Ngày Nắng Không Màu...!!!
Chương 8
My quét don sạch sẽ lớp học của mình, chỉ còn một việc cuối cùng nữa thôi, đó là đi lấy nước cho giáo viên rửa tay. Cô cầm trên tay chiếc chậu nhựa tới nơi lấy nước, bỗng nhiên nhìn lên bầu trời, trời sẩm tối, u ám đến lạ thường, đừng nói là sắp mưa nhé, My chẳng đưa ô hay áo mưa gì hết. Trên gương mặt My không biểu lộ bất kì một cảm xúc nào. Bình thường cô bé hoạt bát của chúng ta rất tinh nghịch nhưng hôm nay cô thấy có khoảng trống trong tâm hồn. Thực sự cái cảm giác mà cả thế giới quay lưng lại với mình, cả thế giới không tin mình, liệu có ai còn vui vẻ hay không ? Cô lấy nước về thì trời bắt đầu mưa, chẳng chần chừ suy nghĩ gì hết, My dắt chiếc xe đạp đi về giữa cơn mưa tầm tã, mưa lớn như trút nước, My khóc trong cơn mưa. Gặp bất cứ chuyện gì My cũng chưa từng khóc, cô lớn lên với vỏ bọc hồn nhiên lạ kì, cho dù gặp chuyện gì lớn lắm cũng chỉ là im lặng mà thôi. Nhưng chính sự im lặng ấy mới làm con người ta sợ nhất. Mưa... trời dần về đêm...mình cô lang thang giữa con đường, chính cơn mưa đã giúp My có thể khóc, vừa đi vừa nấc lên những tiếng nấc như một đứa trẻ. Một chiếc ô tô đen bóng từ từ tiến đến, đèn sáng loá, hình ảnh cô gái bé nhỏ của chúng ta hiện lên qua ánh sáng đèn xe. - My... sao em ấy giờ mới về nhỉ?- Kiên thắc mắc Kiên cầm ô xuống xe chạy lại My: - My, sao em về giữa mưa thế này? My nhìn vào học trưởng Kiên: - Hi soái ca...vì soái ca phạt em- My nhìn soái ca của cô bằng ánh mắt lấp lánh - Tôi...tôi chỉ làm theo những gì tôi thấy. - Vâng. Em hiểu. - My... ướt hết rồi, để tôi đưa cậu về- Tuấn từ đâu chạy đến dắt tay My rồi đưa My về. Đêm, My không ngủ được, vì suy nghĩ vẩn vơ, vì cô dầm mưa quá lâu nên hơi đau đầu. Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà, My tự an ủi bản thân như vậy. Kiên lái xe về, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy cậu bạn kia ân cần với My, Kiên lại cảm thấy khó chịu nhưng chẳng làm được gì, vẫn phải bất lực rẽ sang một bên. Sáng sớm, thầy giáo điểm danh: - Phạm Thẩm My Im lặng... im lặng - My vắng à cả lớp- Thầy giáo cất tiếng Yên từ đâu chạy đến đưa giấy xin phép nghỉ học của My, bảo rằng My bị ốm. Cuối buổi, Minh Nguyệt chạy đến phòng học trưởng: - Học trưởng, cho em lấy chiếc khăn ạ. - Tôi cũng muốn hỏi em một chuyện, em thay đổi mùi hương bao giờ vậy? - Ơ, em vẫn dùng mùi ấy mà. - Đây, của em- Kiên đưa cho Nguyệt chiếc khăn - Vâng ạ...ra về anh đưa em về được không ạ? - Anh còn có việc, hôm khác nha- Kiên cảm thấy xa lạ với con người này, không phải là người anh tìm. Kiên chợt cầm tay Nguyệt kéo lại, xé rách tay áo của cô, kéo lên chút nữa, thì ra là giả, không phải cô ấy, Thư mà anh quen có một vết sẹo nơi khuỷu tay. - Cô là ai? Vì sao lừa tôi? - Em..em là Minh Nguyệt. - Cô không phải Kim Thư- Kiên đập bàn rõ to cảm giác như khoảnh khắc long trời lở đất. - Tại... tại anh cứ kêu em là Kim Thư mà. Kim Thư thì sao chứ? Chị ấy đi rồi, không quay lại nữa đâu. Em là em gái chị ấy, em có thể thay thế mà. Nguyệt đi lại nắm lấy tay Kiên, nhẹ nhàng: - Em có thể thay thế chị ấy. - Tôi không muốn thấy mặt em nữa. Nguyệt thả tay Kiên ra, gật đầu rồi chạy đi. Kiên đến lớp 12A2 tìm My nhưng hôm nay My ốm nên anh đành quay về. Khoan, mình đi gặp My làm gì nhỉ? Em ấy bị phạt là do em ấy lấy đồ người khác mà. Sao dạo gần đây em ấy ít bám theo mình ra vườn trường, thư viện rồi lén chụp hình nhỉ? Cảm thấy thiếu vắng lạ thường. Vài tháng trước, My ngó trước ngó sau, chộp được bao nhiêu là tấm hình của soái ca học trưởng, đang loay hoay xem lại thành quả nãy giờ thì bỗng một bàn tay đập vào vai My: - Tránh ra để chị xem hình soái ca. Bàn tay ấy lại vỗ nhẹ lên vai lần nữa, - Hey, tránh ra cho lão nương- Vừa quát vừa ngẩng mặt lên - ư ư học trưởng- My ngại không có chỗ nào che mặt nữa- Em...em đang chọn view...đúng rồi...chọn view...ư cảnh hôm nay đẹp ghê hihi - Sao em biết thứ 5 là tôi ra chỗ này. - Học trưởng phát hiện ra à? -My xịu mặt xuống, làm bộ như vừa bị thu tài liệu trong giờ kiểm tra. - Thấy em lén la lén lút cả mấy tháng rồi, không sót tuần nào- Kiên cười nhẹ thuật lại - OMG- My ngại hết chỗ nói nên chỉ cười trừ- Vậy à, em về lớp đây- Nói rồi phóng nhanh như một vị thần về bay lớp không dám ngoảnh lại , đằng sau chỉ là cái lắc đầu của học trưởng Kiên. Thứ 7 tuần đó, - OMG, đối tượng xuất hiện- vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra chụp hình soái ca, bỗng học trưởng quay lại, tiến về phía My, cô lấy sách che mặt, cắp ngay chiếc cặp rồi định phóng ngay và luôn nhưng đời đâu như mơ, cô bị học trưởng tóm lấy cổ áo từ phía sau, xách lùi lại. Đúng rồi, Phạm Thẩm My- cô nữ sinh có đôi mắt lấp lánh, tóc ngang vai được tết gọn gàng, cô cao 1m47 cho nên khá là dễ nắm cổ áo và xách lại. - ư ư, em chỉ là tình cờ, tình cờ thấy view đẹp thôi ạ. Hihi- My dơ tay hươ hươ giải thích. - Tôi đã hỏi gì đâu- Kiên bắt lời, đôi mắt ánh lên ý cười. - Em thừa nhận ạ- My thở một cái rồi lấy hết can đảm. - Thừa nhận gì nào?- Kiên hơi tò mò về My - Em thừa nhận học trưởng Kiên là một soái ca, các nữ sinh trong trường đều thích, em cũng thích học trưởng ạ, cơ mà học trưởng không có để ý tới em, em biết mà. Em ngồi đây là chờ anh đi qua ạ, em biết thứ 5 anh sẽ tới vườn trường; thứ 7 anh đi qua sảnh Z; thứ 2,4 anh học ở thư viện ạ. Em đi học đây ạ -Tua một tràng rồi My ôm cặp chạy vụt đi. Kiên vừa load kịp thì My đã biến mất rồi, Kiên hơi bất ngờ, chưa có cô gái này anh gặp mà can đảm, dũng cảm và đáng yêu như vậy. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Kiên. Thế đấy, hồi trước My ngoài việc học còn sắp xếp lịch trình ngóng trông soái ca mỗi ngày. Nhưng gần đây, Kiên cảm thấy hơi thiếu vắng thứ gì đó trong cuộc sống của anh. Là những hành động tuy nhỏ, vô ích nhưng để lại cho Kiên những ấn tượng khá thú vị. Thế mà My chẳng hề hay biết, những việc cô làm đã dần được ghi nhận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương