Ngày Tàn Của Thế Giới
Chương 103: Tự Mình
Ở các đài cao, tâm tình mọi người đều như bị châm lửa, cuống cuồng báo với bồi bàn của mình số tiền và thời gian đặt cược của mình. Trương Anh Hào ngồi yên một chút lại đột nhiên bắt chuyện với bồi bàn. "Tiên sinh?" "Tôi muốn đổi chút thẻ đánh bạc." Anh ta lấy quang não cá nhân ra, chuyển đi một lượng lớn điểm công huân. Bồi bàn xác nhận không có sai sót, lập tức đi lấy thẻ đánh bạc. Lúc này phía sau Trương Anh Hào bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. "Tiên sinh." Trương Anh Hào đứng lên xoay người nói: "Xin chào nữ sĩ xinh đẹp, xin hỏi tôi có thể cống hiến sức lực giúp cô chuyện gì không?" "Đồng bạn của ngài." Độc Cô Quỳnh chỉ chỉ giữa hồ: "Ngài không lo lắng sao?" Trương Anh Hào đánh giá đối phương một chút. Cô gái này khá cao, đôi mắt hạnh dịu dàng linh động, dáng người thon thả, lồi lõm rõ ràng, trông rất tao nhã xinh đẹp. Theo tiêu chuẩn của anh ta, loại con gái có đủ những phẩm chất nêu trên đã có thể xem là thượng phẩm trong giới phụ nữ. Đáng tiếc, cô nàng này lại có khuynh hướng thích bị ngược đãi khá nặng, bị sát khí dọa một trận như thế mà lại nhìn trúng tên quái vật hình người kia rồi. Trương Anh Hào vừa yên lặng thở dài vừa nói: "Tôi hoàn toàn chẳng lo lắng gì cho cậu ta. Cậu ta là một tay thợ săn xuất sắc, cô cũng không cần phải lo lắng sợ hãi gì cả." Độc Cô Quỳnh suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như ngài không ngại, tôi muốn ngồi cùng ngài xem trận đấu này." Trương Anh Hào nhìn đài cao bên cạnh. Độc Cô Quỳnh cũng nhìn sang đó, nói: "Không sao cả, không cần phải để ý tới ông ta, ông ta là thuộc hạ của tôi." Người đàn ông trung niên thấy cô quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng nở một nụ cười khó coi. Trương Anh Hào bèn cười nói: "Vậy thì mời ngồi." Lúc này, bồi bàn đã ôm một hộp đầy thẻ đánh bạc quay về. "Tiên sinh, thẻ đánh bạc của ngài đây." Bồi bàn nói. "Giúp tôi đặt cược, cược hắn còn sống." Trương Anh Hào hời hợt nói. "Đặt bao nhiêu ạ?" "Toàn bộ." "Hả, dạ được." Bồi bàn sửng sốt một chút rồi lấy quang não ra bắt đầu ghi lại. Ánh mắt Độc Cô Quỳnh đảo qua đống thẻ đánh bạc, trong lòng lập tức cân nhắc suy nghĩ. Hộp thẻ này nếu quy đổi ra thì tương đương với khoảng hai tỷ điểm tín dụng của Liên Bang. Trương Anh Hào phát hiện ánh mắt của cô ta, vừa cười vừa nói: "Không dám giấu cô, cơ hội phát tài gần ngay trước mắt, nếu có thể thì cô cứ đặt cược theo tôi, thắng thì của cô, thua tính cho tôi." Độc Cô Quỳnh nói: "Không cần." Trương Anh Hào tán gái thất bại, hiếu kỳ hỏi: "Vì sao?" Độc Cô Quỳnh ưu nhã cười nói: "Loại chuyện như kiếm tiền thì không bao giờ là đủ. Hôm nay tôi chỉ tới giải trí." Trương Anh Hào im lặng một chút rồi hỏi thăm: "Xin lỗi, có thể hỏi quý danh của cô không?" "Tôi là Độc Cô Quỳnh." Độc Cô Quỳnh. Trương Anh Hào hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tiếc hận không thôi. … Vì sao vừa rồi không phải là mình phóng ra sát khí, khiến cô nàng này mê luyến tới sâu đậm chứ! Trương Anh Hào không biết là, Cố Thanh Sơn đã dùng sát khí làm nhiễu loạn đối phương, trong lòng thấy day dứt, lại sợ đối phương xảy ra chuyện gì nên lúc ấy mới vội vàng vận linh lực Cách Không Ôn Dưỡng pháp, dùng nó giúp vị nữ sĩ này ôn dưỡng kinh mạch cùng linh hồn. Mà Cố Thanh Sơn không biết là, đây là kỹ năng xuất chúng mà Tần Tiểu Lâu dùng để dụ dỗ nữ tu, chuyên dùng để tạo ra ấn tượng đầu tiên trong lòng họ. Loại thuật pháp này không phát ra động tĩnh gì, nhưng bởi vì có lợi với thân thể, bình thường sẽ không bị Hộ Thân Pháp Bảo ngăn lại, có thể để lại ấn tượng cực tốt trong tiềm thức vì làm nữ tu thấy cả người thoải mái. Khi Tần Tiểu Lâu với mặt mũi anh tuấn đứng ở bên cạnh nữ tu, nữ tu chỉ cảm thấy cả người như được ngâm trong suối nước nóng, tình ý sảng khoái, tâm trạng bắt đầu trở nên phấn chấn. Dưới tình huống bình thường, phản ứng đầu tiên của nữ tu sẽ là... Khốn kiếp, kẻ nào dám giở thuật pháp Thần Hồn với bà đây? Nhưng sau khi kiểm tra lại Hộ Thân Pháp Bảo, nàng ta sẽ không phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Vừa biết được mình không bị công kích, nữ tu ấy thở phào một cái, lại nhìn sang thiếu niên anh tuấn lịch sự kia. Ấy? Mình bị sao vậy? Tại sao ở trước mặt hắn ta, mình lại có loại phản ứng này? Lúc này, Tần Tiểu Lâu sẽ mang theo gương mặt rạng rỡ hỏi: "Tỷ tỷ (muội muội), chẳng hay có thể cho ta biết quý danh không?" Bất kể như thế nào, bình thường tâm trạng đang tốt như vậy, nữ tu sẽ không từ chối nói chuyện vài câu với hắn ta. Cứ thế, một thuật pháp để ôn dưỡng tinh thần và khí huyết bị Tần Tiểu Lâu dùng thành tà thuật. Vì vậy ngỗng trắng mới không cho phép hắn ta truyền dạy cho Cố Thanh Sơn, sợ sẽ làm hư Cố Thanh Sơn. Tần Tiểu Lâu thấy món thuật pháp này rất hoàn mỹ rồi, nhưng hắn ta không nghĩ tới, Cố Thanh Sơn lại có thể vận dụng sáng tạo loại thuật pháp này khiến nó phát huy mạnh hơn. Trong thời gian cực ngắn, Độc Cô Quỳnh bị sát khí của Cố Thanh Sơn doạ cho cả kinh, lại dùng linh pháp ân cần chăm sóc, cả thể xác và tinh thần từ cao trào này này đến cao trào khác, bồng bềnh lên xuống, dù cho ý thức phòng hộ có cao hơn nữa cũng bị mở ra một kẽ hở. Đây hoàn toàn là trùng hợp, chính Cố Thanh Sơn cũng không hay biết gì. Trương Anh Hào không biết nguồn gốc rắc rối trong đó là gì, cho nên suy nghĩ hơi lệch lạc. Lướt qua đoạn này không nhắc tới, bây giờ Trương Anh Hào đang giới thiệu bản thân: "Rất vinh hạnh được quen biết cô, tiểu thư Độc Cô xinh đẹp, tôi là Trương Anh Hào." "Hạnh ngộ, vậy người đó thì sao? Tôi có thể được biết tên anh ta không?" Cặp mắt sáng ngời của Độc Cô Quỳnh hướng về chiếc thuyền nhỏ giữa lòng hồ, dừng ở trên người Cố Thanh Sơn. Trương Anh Hào thở dài, biết mình không còn cơ hội. "Cậu ta ấy hả, là cộng sự của tôi, Cố Thanh Sơn." Trương Anh Hào nói. Hai tay Độc Cô Quỳnh nâng cằm, vô cùng hứng thú hỏi: "Mấy người làm nghề gì?" "Giết người." Trương Anh Hào cố ý nói. Độc Cô Quỳnh dường như đang suy nghĩ gì đó, nói: "Khó trách." Khó trách vừa rồi hắn đáng sợ đến vậy. "Tôi thấy hình như vừa nãy mấy người đã thắng?" Cô ta hỏi. Trương Anh Hào bắt chéo hai chân, nói: "Sòng bạc quỵt nợ, có lẽ là ỷ vào có ngài Võ tôn chống lưng." "Cho nên anh ta liền xuống đó?" Độc Cô Quỳnh hỏi tiếp. Trương Anh Hào đáp: "Thằng nhóc này làm việc tương đối ngờ nghệch, nhưng mà tôi cảm thấy, so với Võ tôn, đối phó với mấy con thú biến dị tái tạo gien vẫn dễ hơn nhiều." "Nói rất đúng." Độc Cô Quỳnh tán thành đáp. Ngoài quân đội ra, mỗi một Võ tôn đều là đại nhân vật chỉ một cái dậm chân đã khiến bốn phương rúng động. Võ đạo không giống với những chức nghiệp giả khác, mỗi lần cấp bậc tăng cao, năng lực đánh cận chiến lại tăng vọt lên gấp bội, vì vậy không ai dám tùy tiện đắc tội. Có câu nói của một Võ tôn rất có tính đại biểu: "Dù cho ngươi có trăm ngàn bản lĩnh, ta vẫn xông lên giết ngươi." Cho nên Cố Thanh Sơn một là sợ sau khi chọc giận đối phương, đối phương thà rằng huỷ đi hết thi thể của quái vật vũ trụ cũng sẽ không giao ra. Hai là vì thấy có Võ tôn ở đây, nên mới dựa theo đúng quy tắc của sòng bạc mà làm. Trong lòng hắn rất rõ ràng, thứ duy nhất mà bản thân cần, chính là Vũ Trụ chủng, những thứ khác đều không quan trọng. Đang lúc hai người nói chuyện, mọi người đã liên tục đặt cược xong. Đúng lúc này, dưới đáy hồ nổi lên một cơn chấn động, kéo dài mãi không ngừng. Ba cái bóng đen dần dần xuất hiện trong hồ, lờ đờ dạo chơi. Mỗi một bóng đen ấy đều to lớn gấp vạn lần con cá sấu tiền sử vừa rồi. Cố Thanh Sơn như cảm giác được gì đó, tìm quang não cá nhân, mở ra xem. "Sao cô lại tự động kết nối?" Hắn ngạc nhiên nói. [Cuộc sống của con người vô cùng thú vị, tôi phải quan sát nhiều một chút.] Nữ Thần Công Chính trả lời. Không ngờ Nữ Thần Công Chính lại đột nhiên kết nối với quang não cá nhân của Cố Thanh Sơn, lặng lẽ quan sát toàn cục. Lúc này máy phát thanh lớn tiếng tuyên bố: "Bắt đầu tính giờ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương