Ngày Tàn Của Thế Giới
Chương 111: Chiếu Kiến (1)
"A! Sư tôn không ở đây!" Hai mắt Tần Tiểu Lâu tỏa sáng: "Thật tốt quá, ta ăn cái loại hoa nát này đến sắp mất vị giác luôn rồi." Tần Tiểu Lâu nói xong thì gắp hoa trong bát bỏ vào bát Tú Tú, sau đó vỗ túi trữ vật lấy ra một xiên sắt thật dài, tiếp theo là củi gỗ, cuối cùng là m6ọt đống gia vị. Xong xuôi đâu đấy, hắn ta lôi nguyên một con linh dương hai sừng đã được lột da rửa sạch ra. "Sáng sớm đã ăn cái này có khi nào bị ngán không?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Nếu đệ không ăn thì có thể không tham gia." Tần Tiểu Lâu cúi đầu, bận rộn cắt thịt trên thân con linh dương hai sừng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đi qua giúp hắn ta. “Mới sáng ra ăn thứ này không tốt cho dạ dày đâu.” Ngỗng trắng lên tiếng. “Nếu huynh không ăn thì có thể không tham gia." Tần Tiểu Lâu vẫn chăm chỉ cắt thịt linh dương, không ngẩng lên mà lặp lại câu vừa nãy. Ngỗng trắng cũng suy nghĩ một chút, sau đó vung cánh lên, củi gỗ lập tức xếp chồng lên nhau một cách có thứ tự, lửa cũng đã nổi lên. Tú Tú cắn đóa hoa, lẩm bẩm: "Nhị sư huynh, muội muốn một cái đùi dê." Tần Tiểu Lâu có tiếng là tinh thông lục nghệ, nhưng nếu chọn một hạng mục mà hắn ta mạnh nhất trong lục nghệ, vậy đương nhiên là linh thực. Mỗi một món ăn hắn ta làm ra đều khiến người khác khắc sâu ấn tượng, thế nên chỉ cần hắn ta ra tay, người ở đó đều không có ai nguyện ý bỏ qua. Một lúc lâu sau, ba người một ngỗng nằm dài trên sàn nhà Bách Hoa điện, không thể nhúc nhích. Bọn họ đều ăn đến no căng cả bụng rồi. "Tiểu Lâu, Thanh Sơn sắp đột phá." Lúc này, ngỗng trắng đột nhiên lên tiếng. "A, chuyện tốt đấy! Nhưng bây giờ đệ không nhúc nhích được, đoán chừng đệ ấy cũng vậy thôi." Tần Tiểu Lâu vừa xỉa răng vừa nói. Haizz, hôm nay còn phải đột phá mà sao lại ăn nhiều như vậy… Cố Thanh Sơn yên lặng tự trách. "Chúng ta có thể bàn bạc trước." Ngỗng trắng đề nghị. "Cũng được, để đệ suy nghĩ một chút." Tần Tiểu Lâu trầm ngâm nói. Mấy người thấy thế thì không quấy rầy hắn ta nữa, lẳng lặng nằm chờ đợi đáp án của hắn ta. Một lát sau, một tràng tiếng ngáy vang lên. Ngỗng trắng nhảy dựng lên, đập thẳng cái cánh ngỗng đầy lông của mình vào mặt Tần Tiểu Lâu. "A…!" Một tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết vang lên. Một lát sau, ba người một ngỗng ngồi thành một vòng tròn. "Muốn vượt qua đại cảnh giới quả thực rất hung hiểm, ta cảm thấy phải dùng trận pháp của ta, cộng thêm đại sư huynh hộ pháp bên cạnh, mới có thể đảm bảo đệ bình yên vô sự." Tần Tiểu Lâu mang khuôn mặt sưng phù giống như bánh màn thầu nghiêm túc nói. "Vậy pháp môn của đột phá kỳ đâu?" Cố Thanh Sơn hỏi. "Cái đó đệ không cần quan tâm, ta đi chuẩn bị." Ngỗng trắng nói xong liền vỗ cánh bay đi. "Muội có thể cổ vũ cho sư huynh." Tú Tú ngồi cạnh vung nắm đấm nhỏ nói. "Tạ ơn sư muội." Cố Thanh Sơn cười với Tú Tú. Đột phá đại cảnh giới là chuyện vô cùng nghiêm túc, toàn bộ trên dưới Bách Hoa tông đều được huy động. … Tuy rằng toàn tông chỉ có tổng cộng bốn người. Đến buổi trưa, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngỗng trắng ngậm một miếng thẻ ngọc tới, đặt trước mặt Cố Thanh Sơn. "Đây là pháp môn, có thể đảm bảo thần hồn không tiêu tan, cho dù trùng kích thất bại cũng không mất mạng, nhất định phải lĩnh ngộ thấu triệt tấm thẻ này rồi mới được bắt đầu trùng kích." Ngỗng trắng trịnh trọng dặn dò. "Vâng, đa tạ đại sư huynh." Cố Thanh Sơn cầm thẻ ngọc lên dùng thần niệm đảo qua: "Bách Luân Phong Thánh Thành Thần pháp, phần mở đầu." Một hơi thở sau, Cố Thanh Sơn đã xem xong. Hắn chưa từng nghe đến tên của pháp môn này, mà nội dung trong thẻ ngọc có nhiều chỗ rõ ràng đã biến mất, được thần niệm của người nào đó ghi đè lên. Hắn xem lại phần nội dung đã được sửa chữa, lại nhìn tấm thẻ ngọc hoàn toàn không hề có dấu vết sử dụng, trắng bóc như tuyết này. Đây rõ ràng là một thẻ ngọc mới tinh mà! Tên gọi có uy thế như vậy, có lẽ là do Bách Hoa tiên tử vừa mới nghĩ ra đây! Mà phần nội dung trên ấy chắc nàng cũng mới nghĩ ra đêm qua… Nhưng nội dung trong thẻ ngọc này đa phần dành cho kiếm tu đột phá, cuối cùng còn kết hợp với Quân Thể Luyện Khí pháp, thay đổi và thêm thắt thêm một ít, nhằm nâng cao độ dung nạp linh khí. Đây là pháp quyết mà Bách Hoa tiên tử đo ni đóng giày tạo ra cho Cố Thanh Sơn, điều này làm hắn chợt cảm thấy ấm áp không nói nên lời. Trên thế giới này có mấy người được Thánh Nhân đối xử như vậy? [Tiêu hao 10 điểm hồn lực, lĩnh ngộ Bách Luân Phong Thánh Thành Thần pháp, phần mở đầu] Hắn nhìn thẻ ngọc xong, lại hao phí 10 điểm hồn lực lĩnh ngộ nội dung trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ pháp quyết đã được lĩnh ngộ hoàn toàn. Nhưng Cố Thanh Sơn không thể lập tức đứng dậy, bởi vì trên thế giới còn chưa có ai yêu nghiệt tới mức chỉ xem qua công pháp một lần đã học được hết. Hắn đành phải cầm thẻ ngọc lên, ngồi trên bồ đoàn, nhắm mắt lại giả bộ đau khổ trầm tư. "Đại sư huynh, đệ cần một lò luyện đan lớn có tuổi ít nhất đã được hai trăm năm." Tần Tiểu Lâu rốt cuộc cũng nghiêm túc. "Muốn lớn cỡ nào?" Ngỗng trắng hỏi. "Ừm, ít nhất phải cao bằng một người." Tần Tiểu Lâu suy nghĩ một chút rồi nói. "Được, ta qua phòng kho tìm." Ngỗng trắng lại rời đi. "Nhị sư huynh, muội có thể làm gì?" Tú Tú nhảy đến trước mặt Tần Tiểu Lâu hỏi. "Tú Tú sao, muội vào trong viện của sư phụ hái một đóa Long Tiền Lệ đi." Tần Tiểu Lâu nói. "Dạ." Tú Tú lanh lợi chạy đi. Chỉ còn Tần Tiểu Lâu ở lại, hắn ta giơ tay lên bắt đầu nhanh chóng bấm đốt ngón tay, tính toán một lúc mới lẩm bẩm: "Buổi trưa canh ba thích hợp để đột phá nhất, nhưng thời gian này thông thường đều dùng để chém đầu, sư đệ có thể không thích, tính lại coi nào..." Tần Tiểu Lâu đang dùng quẻ thuật tính thì đột nhiên trong Bách Hoa điện lại vang lên tiếng ầm vang thật lớn. Một cái lò luyện đan cao bằng ba người rơi vào trong đại điện, lung lay hai cái mới đứng vững. Ngỗng trắng đậu trên đỉnh lò luyện đan, đi vòng vòng ngắm nghía xung quanh lò một chút, gật gù hài lòng nói: "Xem nào, đã lâu chưa dùng nhưng có vẻ không có vấn đề gì." Tần Tiểu Lâu giống như không nghe thấy gì, miệng vẫn lẩm bẩm: "Quẻ Càn, hào Cửu Tam… Quân tử chung nhật kiền kiền, tịch dịch nhược, lệ, vô cữu (*)… Quẻ tốt! Cuối cùng cũng định ra được thời gian." (*) Giải quẻ: Quẻ này tức là người quân tử phải tùy thời cảnh giác, như vậy tuy gặp nguy hiểm vẫn có thể dễ dàng hóa giải. Sau đó, hắn ta lấy ra một cái đĩa bát quái, bắt đầu bố trí trận pháp ở xung quanh lò luyện đan. "Phong Hỏa Lôi Thủy, Thiên Địa Tụ Linh." "Mộc Linh Hóa Thủy, Dưỡng Hồn." Hắn ta bố trí từng trận pháp một, một lúc lâu sau mới lau mồ hôi, chỉ huy ngỗng trắng: "Huynh giúp ta một chút, qua phòng kho tìm chín loại vật liệu rèn lửa qua đây." "Có ngay!" Ngỗng trắnglập tức đáp ứng, lại bay đi. Tú Tú ôm một bó hoa chạy trở về, thở hổn hển nói: "Nhị sư huynh, muội về rồi đây." Tần Tiểu Lâu vừa nhìn qua lập tức đỡ trán nói: "Huynh nói muội hái một đóa, sao lại ôm cả một bó về thế này." "Muội sợ tam sư huynh dùng không đủ." Tú Tú ngượng ngùng cười nói. "Được rồi, nếu sư phụ trở về có mắng, thì muội cứ nói là huynh hái đi." Tần Tiểu Lâu nói. "Hả, cái này rất quý sao?" "Không không, Tú Tú, không có chuyện gì đâu, huynh chỉ là sợ sư phụ keo kiệt thôi." Trùng hợp sao, ngỗng trắng lại bay trở về ngay lúc ấy, khi nghe thấy những lời này lập tức híp mắt lại. ... Cố Thanh Sơn làm bộ nhập định, thực ra vẫn yên lặng chú ý mọi động tĩnh trong đại điện. Cảnh mọi người tất bật chuẩn bị cho hắn được hắn nhớ kỹ trong lòng. Kiếp trước, chưa từng có người thay hắn lo lắng như vậy… Lúc đó đột phá Trúc Cơ, suýt chút nữa hắn đã bị Thiên Ma nuốt hồn mà chết, có thể nói là may mắn nhặt về một cái mạng. … Hai canh giờ sau, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn lò luyện đan cao bằng ba người, không nói nên lời. "Nhị sư huynh, huynh chắc chắn không phải đang định đem ta đi luyện đan đấy chứ…"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương