Ngày Tàn Của Thế Giới
Chương 113: Lại Đến Chỗ Ấy
“Ngươi đến rồi.” Một âm thanh vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. “Ngươi là ai?” Cố Thanh Sơn hỏi. Âm thanh kia trầm mặc một lát mới nói: “Ngươi không biết thì tốt hơn, một khi ta nói danh hào của ta ra, cả ta và ngươi đều sẽ bị phát hiện.” Cố Thanh Sơn nhìn sang chỉ thấy khối thi thể to lớn kia giấu kín mình trong bộ áo giáp, không hề nhúc nhích. Đây là một thời không ly kỳ quỷ dị, một sự tồn tại không thể giải thích được. Không ai biết rốt cuộc nó là gì, vì sao lại ở đây. Chỉ có trong dòng chảy thời không hỗn loạn mới có thể xuất hiện cảnh tượng kỳ bí ấy. Âm thanh kia tiếp tục nói: “Ta đã từng nhìn thấy rất nhiều thế giới sinh ra rồi bị hủy diệt. Ta đã từng đứng trên đỉnh cao nhất mà chúng sinh không cách nào với tới. Cho dù tỷ năm trôi qua, danh hào của ta vẫn chấn động mọi thế giới ở mười phương.” “Vậy sao ngươi lại ở đây?” Cố Thanh Sơn hỏi. Âm thanh kia trầm mặc một lát, sau đó âm trầm nói: “Có một số việc, ngay cả ta cũng không thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản… Thời gian rất gấp, không nói chuyện này nữa.” “Là ngươi đưa ta đến đây ư?” Cố Thanh Sơn lại hỏi. “Đúng vậy.” Âm thanh kia nói: “Chuyện này không thể trách ta, hai tỷ năm qua ta chưa từng gặp một sinh linh nào, ngươi có biết cái cảm giác này không?” Cố Thanh Sơn hỏi tiếp: “Vậy ta đã tới rồi, ngươi muốn sao?” Âm thanh kia đáp lại: “Ngươi là một sự tồn tại rất kỳ lạ, nếu không sẽ không thể bình an vô sự xuyên qua cái lồng giam này. Không còn đủ thời gian nữa rồi, ta nhất định phải nói ngắn gọn.” Nó tiếp tục nói: “Ta muốn thực hiện một vụ giao dịch với ngươi, chờ một ngày ngươi đủ mạnh hãy cứu ta ra ngoài.” Cố Thanh Sơn đánh giá một chút, nếu như đối phương có thể cử động một chút nào thì e là lần trước đã giữ mình lại rồi. Mặc dù nó có thể đưa thần hồn của mình đến đây nhưng chắc chắn nó không thể làm khó được mình, nếu không nó sẽ không bàn đến giao dịch gì đó. Nghĩ vậy, hắn cố ý hỏi: “Bây giờ không được sao?” Âm thanh kia mang theo ý cười, nói: “Quá sớm, bây giờ ngươi quá yếu, ta cũng chẳng còn cách nào khác mới phải ủy thác hy vọng vào ngươi.” “Ta được lợi gì?” Cố Thanh Sơn hỏi. “Ngươi muốn gì?” Âm thanh kia nói. “Nghe đây, ngươi đã nói ngươi từng thấy rất nhiều thế giới sinh ra và diệt vong, nhưng ta có một việc chưa nghĩ ra.” Cố Thanh Sơn nói. “Việc gì?” “Vì sao...” Cố Thanh Sơn sắp xếp lại câu chữ: “Vì sao rất nhiều tai nạn cấp tận thế lại tập trung bộc phát cùng một lần trong một thế giới?” Âm thanh kia nghe xong, lầm bầm: “Tập trung bộc phát? Tình huống này rất hiếm gặp. Vì tiêu hao quá nhiều, cho nên trong tình huống bình thường yêu ma chỉ làm từng bước từng bước một. Nhưng ngươi nên biết rằng, tất cả mọi điều trên thế gian, phải có nhân thì mới có quả. Rất có khả năng là chúng đã bị áp chế ở chỗ nào khác. Yêu ma ấy, chúng luôn bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, thích bóp quả hồng mềm trước.” Bị áp chế ở chỗ nào khác. Bóp quả hồng mềm trước. Hai câu nói này giống như sấm sét phá tan mây mù trong lòng Cố Thanh Sơn, bí mật ẩn giấu sau ngày tận thế đã lộ ra chút chân dung. Những biến hóa kịch liệt đang diễn ra ở thế giới hiện thực nhanh chóng lóe lên trong lòng Cố Thanh Sơn, suy nghĩ của hắn nhanh chóng xoay chuyển. Đợi đã… Có lẽ là như vậy. Vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của mình, Công Tôn Trí và Ninh Nguyệt Thiền được sống tiếp, thế giới Thần Võ cũng bại lộ trước mặt tất cả những người trong thế giới tu hành. Vì mình bái Bách Hoa tiên tử làm thầy, cho nên nàng đã đích thân ra tay, đánh xuyên cả tiền tuyến của yêu ma, một lần chém chết bốn Yêu Thánh, ngay cả nội gián của Nhân tộc cũng bị thanh trừ. Nhân tộc trong thế giới này đã giác ngộ sớm hơn, đoàn kết một lòng, dốc hết sức để tránh trở thành thế giới Thần Võ thứ hai. Các yêu ma chịu thất bại lớn này đã dồn hết tinh lực, thử thẩm thấu vào thế giới hiện thực tương đối yếu ớt. Bởi vậy, tận thế của thế giới hiện thực mới tới nhanh như vậy, nguy hiểm như vậy. Ở kiếp trước, vì tu sĩ tử trận của thế giới tu hành quá nhiều, thế giới hiện thực trở thành đội quân cứu viện cho thế giới tu hành. Đến tận khi thế giới tu hành bị hủy diệt, thế giới hiện thực mới dần bị yêu ma chiếm lĩnh. Còn ở kiếp này, vì thế giới tu hành đột nhiên biến hóa, nên thế giới hiện thực đã trở thành hướng chủ công của yêu ma. Vận mệnh hai thế giới bởi vậy mà điên đảo, tráo đổi, tràn ngập những kịch tính khó diễn tả bằng lời. Cố Thanh Sơn vội hỏi: “Có cách nào ngăn chặn yêu ma không?” Âm thanh kia nói: “Đương nhiên là có, chỉ cần để chính ngũ hành của hai thế giới…” Âm thanh đột nhiên biến mất. “Cái gì? Để chính Ngũ Hành thế nào?” Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi. Chỉ thấy trên trụ đồng lớn nổi lên lôi quang cuồng bạo. Trong thoáng chốc, cả trụ đồng bị lôi quang bao phủ. Ầm! Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh này, trong lòng chấn động khó hiểu. Đây không phải sấm sét bình thường, uy năng của nó còn mạnh hơn cả sấm sét thiên kiếp không biết bao nhiêu lần. Đây là sức mạnh hủy diệt thế giới, cho dù là ai cũng không thể chống cự. Cỗ thi thể kia không nhúc nhích gì nữa, cũng không còn lên tiếng, mặc cho lôi quang bao phủ toàn thân. Cố Thanh Sơn trông thấy một giọt máu đen chảy ra từ khóe miệng của cỗ thi thể ấy, rồi lập tức tiêu tan không thấy đâu. Mấy bộ xương khô trên mặt đất đều bị thiên lôi đánh cho nát vụn, mặt đất biến thành một biển phủ kín hài cốt màu đen. Đột nhiên, Cố Thanh Sơn cảm thấy sức mạnh bao trùm trên người biến mất. Một lực kéo cực lớn truyền đến, hắn lập tức thoát khỏi thế giới này, nhanh chóng bay trở về. Gần như một giây sau, hắn mở mắt trong lò đan, đột nhiên há to miệng ra, phun ra một luồng linh khí. Luồng linh khí này tụ lại ngay giữa không trung thành một khối, hóa thành một linh văn thiên nhiên. Linh lực thành văn… Hắn đã đến Trúc Cơ cảnh rồi. Cùng thời khắc đó, vòng quay trong giao diện Chiến Thần bắt đầu tản ra ánh sáng mãnh liệt, từng hàng chữ lớn xuất hiện ngay giữa giao diện. [Phát hiện người chơi đột phá cảnh giới, trở thành tu sĩ Trúc Cơ cảnh.] [Bắt đầu thử thức tỉnh Thần thông.] [Kiểm tra thấy nhiệm vụ Thần thông Chiến Thần đã hoàn thành.] [Kiểm tra thấy đánh giá hoàn thành nhiệm vụ là S.] [Bắt đầu rút phần thưởng Thần thông.] Mọi chuyện cứ lần lượt ập đến khiến Cố Thanh Sơn chẳng có thời gian để suy nghĩ. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhìn sang giao diện Chiến Thần. Cho dù thế nào cũng phải lấy được phần thưởng về đã rồi hẵng nói đến những chuyện khác. Bên ngoài lò đan, ngỗng trắng và Tần Tiểu Lâu giật mình rồi đều thở phào. “Được rồi.” Tần Tiểu Lâu cũng không điều tức nữa mà ngồi vào ghế, bắt chéo hai chân nói: “Giờ thì phải xem vận số của đệ ấy xem liệu có thể thức tỉnh được Thần thông ở Trúc Cơ cảnh hay không.” “Người không sao là được rồi, có Thần thông hay không không quan trọng.” Ngỗng trắng nhẹ nhàng nói. “Tam sư huynh không sao chứ?” Lúc bấy giờ Tú Tú mới cảm nhận được. “Không sao.” Ngỗng trắng gật đầu với cô bé. Tú Tú như trút được gánh nặng, trên mặt nở nụ cười. Trong giao diện Chiến Thần, trên vòng tròn lập tức hiện ra bốn hình, cùng với một hàng chữ nhỏ như đóm đóm xuất hiện ngay chính giữa. [Đã rút thưởng Thần thông xong, vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp S, vì vậy có số lần rút lớn nhất, số lượng là 4.] [Mời người chơi chọn một trong bốn loại Thần thông để tiến hành thức tỉnh.] Quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ mức độ cao vẫn có lợi hơn, Cố Thanh Sơn giật mình. Nếu không làm gì cả, e là chỉ ngẫu nhiên xuất hiện một loại Thần thông, chẳng có cơ hội nào mà lựa chọn. Hắn nhìn bốn ô biểu tượng, phát hiện mình nhìn biểu tượng nào, biểu tượng đó sẽ sáng lên, đồng thời bên cạnh biểu tượng sẽ xuất hiện những lời giới thiệu liên quan. Ô biểu tượng thứ nhất là một cái đồng hồ, đại diện cho Thần thông loại thời gian. Bình thường loại Thần thông này chỉ có thể thuộc Thiên Tuyển kỹ và Thần kỹ. Tim Cố Thanh Sơn đập mạnh một cái, hắn vội nhìn giới thiệu của biểu tượng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương