Ngày Tàn Của Thế Giới

Chương 70: Bách Hoa Tiên Tử



Xung quanh quái vật, dưới sự dẫn dắt của thần linh, mười vị kiếm tu thượng cổ vây lấy nó.

Mặt mỗi vị kiếm tu đều rất nghiêm trọng, một tay cầm thanh kiếm dài, tay còn lại nắm pháp quyết kì lạ nhắm vào quái vật.

Nhìn cảnh tượng này, có lẽ bọn họ đang thử phong bế quái vật.

Bức họa này chiếm diện tích lớn nhất, bốn góc còn lại toàn là thần văn chằng chịt.

Dựa theo lẽ thường mà nói, những thần văn này cũng đều dùng để phong bế quái vật.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía con quái vật kia.

Quái vật tựa như có cảm giác, con mắt duy nhất của nó liếc qua, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn.

"Xem ra đã bị nhốt trong bức hoạ.” Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói.

Cố Thanh Sơn nhìn thêm mấy cái, xoay người trở về, đi tới trước mặt pho tượng thứ nhất.

Trên pho tượng này khắc họa một vị tu sĩ trung niên mặt chữ điền, trên người mặc một bộ trường bào màu sương trắng, trường kiếm trong tay toả ra khí lạnh bức người.

Người lên tiếng quát Cố Thanh Sơn lúc nãy, chính là vị này.

Cố Thanh Sơn lại hành lễ một cái, cung kính hỏi: "Xin mạo muội được hỏi trưởng bối đã hi sinh như thế nào?"

Pho tượng kia hất cao đầu lên, nói: "Dùng thân mình đổi lấy tính mạng của mười vạn sinh linh, đáng lắm."

Cố Thanh Sơn hỏi: "Có thể nói tường tận hơn không? Cũng là để cho tại hạ được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của trưởng bối đây."

Tu sĩ trung niên cúi đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói: "Thần hồn của bản tôn đang bao vây yêu ma trong bức hoạ, không rảnh nói rõ với ngươi."

Cố Thanh Sơn nhìn kiếm của ông, chỉ thấy chỗ tiếp xúc của chuôi kiếm với thân kiếm có khắc hai chữ nho nhỏ.

"Sương Ngưng."

Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu, lại nói: "Tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tiền bối dùng kiếm quyết gì? Như vậy cũng có thể chiêm ngưỡng qua phong thái của tiền bối một chút... việc này thì có thể nói chứ?"

Tu sĩ trung niên ngạo nghễ nói: "U Hoả Thiên Nguyên kiếm pháp."

Cố Thanh Sơn chắp tay nói: "Tại hạ đã biết."

Nói xong, hắn đi tới trước mặt pho tượng tiếp theo, vẫn hành lễ một cái rồi mới cung kính hỏi: "Xin hỏi tiền bối đã hy sinh như thế nào?"

Pho tượng kia là một thanh niên tuấn tú, nghe vậy thì nói: "Lấy một thân tiêu diệt mười triệu yêu ma, kiệt sức mà chết."

"Có thể nói tường tận hơn không? Cũng là để cho tại hạ được chiêm ngưỡng phong thái của trưởng bối đây."

Thanh niên tuấn tú cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn: "Thần hồn của ta đang bận bao vây yêu ma, không rảnh rỗi để nói rõ với ngươi."

Cố Thanh Sơn gật đầu nói: "Tại hạ cũng là kiếm tu, xin hỏi tên gọi kiếm quyết mà trưởng bối dùng là gì?"

Thanh niên tuấn tú đáp: "Vô Cấu Thánh kiếm quyết."

Cố Thanh Sơn lập tức tiếp lời: "Nói như vậy, kiếm tu của tiền bối chính là linh lực hệ Lôi hiếm thấy, quả là khiến người ta phải khâm phục."

Thanh niên tuấn tú nhìn hắn, nói: "Ngươi biết là được."

Nghe xong lời này, Cố Thanh Sơn hoàn toàn thả lỏng.

Hắn đi đến ngay phía trước đại điện, đứng ở trước mặt pho tượng thần.

Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cung dài.

Cố Thanh Sơn chậm rãi rút ra một mũi tên, kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào bức tượng kia.

Tượng thần bỗng nhiên mở mắt, giọng nói như tiếng sấm quát lên: "To gan! Tên người trần mắt thịt nhà ngươi, lại dám giương cung muốn bắn bổn thần ta, còn không mau mau quỳ xuống dập đầu tạ tội, nếu không ta sẽ cho ngươi đi luân hồi đầu thai ngay lập tức!”

Cố Thanh Sơn cười một tiếng nói: "Ta là tà ma, lần này tới chỉ vì muốn thả con quái vật trong bức hoạ ra thôi."

Cả mười pho tượng của các vị kiếm tu đồng loạt xôn xao, ai ai cũng vung gươm dài trong tay, kiếm khí cuồn cuộn dâng lên.

"Yêu nghiệt, ta nhất định phải lấy mạng ngươi!"

"Yêu ma khốn kiếp, ngươi chết chắc rồi!"

"Nộp mạng đi!"

Tiếng nói của bọn họ như rung động đất trời, một giây kế tiếp, chuẩn bị tung ra kiếm pháp tuyệt thế.

Bên ngoài bình phong Lục Ngọc, sắc mặt cung nữ chợt biến đổi nói: "Tên này lại lên cơn gì rồi!"

Hai tay cô nhanh chóng tạo thành pháp quyết, trong nháy mắt, pháp ấn đã thành.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ cần cô dẫn linh lực vào trong thủ quyết là thuật pháp đã có thể khởi động.

Nhưng ngay thời khắc này, tâm tư của cung nữ bỗng nhiên dao động, chần chừ hồi lâu vẫn không dẫn linh lực.

Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm bình phong Lục Ngọc không chớp, qua hồi lâu, trên mặt bỗng nhiên lộ ra biểu tình kỳ quái.

...

Trong đại điện.

Cố Thanh Sơn chờ mỏi mòn mà mấy vị kiếm tu kia vẫn không xông lên.

"Đáng hận!" Tu sĩ mặt vuông hét lớn: "Ta đã dùng hết linh lực để phong ấn yêu ma, bây giờ chỉ còn lại một chút thần hồn ở bên ngoài, không thể giết chết tên này được."

"Ta cũng vậy."

"Ta cũng như vậy."

Mấy vị kiếm tu đều cùng than thở.

Cố Thanh Sơn nhìn về phía tượng thần ở chính giữa đại điện, kéo căng dây cung hết cỡ, sau đó thả tay.

Soạt!

Mũi tên sượt qua tai tượng thần, cắm vào trên bức bích hoạ, cả một nửa mặt tường bị phá thành một đống đổ nát.

Các kiếm tu đều ngậm miệng lại.

Đại điện tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Gương mặt Cố Thanh Sơn không biểu tình gì lấy một mũi tên khác ra, lại kéo cung lần nữa, nhắm chuẩn tượng thần.

"Xin lỗi, vừa rồi tay trơn quá, lần này nhất định trúng." Hắn xin lỗi nói.

Tượng thần im lặng không lên tiếng.

Cố Thanh Sơn kéo căng dây cung, nói: "Ông không muốn nói gì sao? Dẫu sao thì, ông sắp không còn cơ hội mở miệng rồi."

Tượng thần bỗng nhiên nói: "Ngươi không sợ ta sẽ thả hung ma bậc nhất ra sao?"

Cố Thanh Sơn đáp: "Một đám tu sĩ giả danh lừa bịp vờ trấn áp yêu ma thì mạnh được đến đâu, ta còn lâu mới tin."

Tượng thần hỏi: "Ngươi lăng mạ kiếm tu thượng cổ như vậy, là có ý gì?"

"Đây là ông đang ép ta nói, nhưng mà ta nói ra rồi, mấy người nhất định không giả danh được nữa." Cố Thanh Sơn cười nói.

Tượng thần không đáp lại.

Trong đại điện bỗng nhiên truyền tới giọng nữ vang dội: "Nói đi, nói chuyện này cho rõ ràng!"

Đây chính là giọng nói của cung nữ kia. Hiển nhiên, nàng ta luôn đứng ở bên ngoài quan sát nơi này.

Cố Thanh Sơn gật gật đầu, nói: "Rất nhiều kiếm tu đi nghiên cứu về các loại kiếm quyết, nhưng chẳng mấy ai lại rảnh rỗi đi nghiên cứu cả tên gọi của nó, bởi vì nghiên cứu cái này, quả thật chẳng giúp gì được cho tu vi."

"Mà ta, trùng hợp lại là một tên kiếm tu đi chệch đường, đối với tên gọi của kiếm quyết có chút hứng thú.”

Mấy pho tượng xung quanh không nói lời nào, duy trì bầu không khí im lặng quỷ dị.

Cố Thanh Sơn tiếp tục nói: "Trong kiếm quyết, Vô Cấu thuộc hệ Phong, Chu Tà mới là Lôi. Kiếm tu dùng kiếm quyết Vô Cấu Thánh, nhất định là xuất thân từ linh lực hệ Phong, ta cố ý nói người đó là kiếm tu hệ Lôi, vậy mà hắn ta cũng chẳng phản bác, hiển nhiên ngay cả hàm ý trong đó cũng không rõ."

"Đây là sơ hở thứ nhất." Cố Thanh Sơn không nhịn được cười ra tiếng: "Còn về cái vị kiếm tu trên người mặc trường bào phòng hộ hệ Thuỷ, cầm thanh kiếm Sương Ngưng kia, thì lại càng đáng yêu hơn."

"Đáng yêu? Đây là ý gì?" Giọng nói cung nữ vang lên.

"Kiếm quyết của ông ta là U Hoả Thiên Nguyên, cái gọi là U Hỏa, là ngọn lửa thượng đẳng vô tận trong quỷ giới, hiển nhiên phải dùng đến linh lực của hệ Hoả để giải phóng, mà kiếm của ông ta lại là kiếm Sương Ngưng bậc hai, nếu một kiếm này vung ra, nước lửa mâu thuẫn, há chẳng phải là muốn linh lực chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma sao?"

"Nhưng mà khí thế mà bọn họ tạo nên đúng là rất đạt, vật trên người cũng đều là thật, nhưng nếu nói là hi sinh vì dân tộc? Hả? Vậy sao ngay cả tình hình cụ thể cũng không dám nói?"

Tượng thần trầm mặc một hồi, bỗng nhiên thở dài nói: "Chuyện này là có nguyên nhân, ngươi nghe ta từ từ nói."

Miệng tượng thần đang nói chuyện, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía mấy pho tượng ra hiệu.

Đột nhiên, bọn họ cùng nhau bắt quyết, hô lên: "Dịch chuyển hư không!"

Trên sàn đại điện, vô số phù văn hiện ra.

"Lần này coi như ngươi mạng lớn, sau này chúng ta gặp lại." Tượng thần ha ha cười nói.

Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ vẻ thương hại nhìn về tượng thần, không nói câu nào.

Một giây kế tiếp, giọng nữ to lớn mà giận dữ vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...