Ngày Tàn Của Thế Giới
Chương 80: Tóc Bạc
Bọn họ vùng vẫy, vẻ mặt hoảng sợ, quơ quào hai tay. Nhưng hồn đã rời khỏi thể xác, mọi pháp môn, mọi bí thuật đều không cách nào thi triển, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thoát khỏi thân xác, lướt qua sông Vong Xuyên, bay vào trong thuyền nhỏ đưa đò. Mấy tiếng vang nặng nề vang lên, là nhục thể của bọn họ rơi từ trên trời xuống, đập lên mặt đất, tạo thành mấy cái hố to. Mỹ nữ đầu lâu khẽ ngâm nga khúc ca địa ngục, đong đưa thuyền, đi vào chỗ sâu trong sông Vong Xuyên. ... Trong Bách Hoa điện, Bách Hoa tiên tử ngồi trên bảo tọa Vạn Hoa, chậm rãi làm tan đi pháp quyết trong tay. Trong mái tóc đen của nàng, bỗng nhiên có một sợi dần dần biến thành màu bạc. Bách Hoa tiên tử tựa như cảm nhận được điều ấy, bèn nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, sợi tóc bạc lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong tóc đen, bên ngoài không cách nào nhìn thấy. Cố Thanh Sơn lại không hề phát hiện chuyện này, hắn đang tràn đầy rung động nhìn sông Vong Xuyên biến mất nơi chân trời, thật lâu không nói ra lời. Loại thần kỹ khiến lòng người rung động không thôi này, thật sự có thể làm cho bất kỳ một người tu hành nào cũng phải khắc sâu ấn tượng. Đây chính là thần kỹ cấp đỉnh phong? Bách Hoa tiên tử chỉ vẫy tay đã tiêu diệt mấy vị Yêu Thánh, mà bản thân nàng vẫn còn cách đó hơn ngàn dặm, chúng Yêu Thánh ngay cả mặt mũi thực sự của nàng cũng không thấy được. Bảo sao nàng lại nói, Phong Thánh cảnh chỉ là bắt đầu. Còn mình, đến lúc nào mới có thể đạt tới bước này? Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, chợt thấy một luồng ánh sáng đỏ thắm xuất hiện trong tầm mắt. Trên giao diện Chiến Thần, ánh sáng đỏ thắm xoay quanh một vòng, hóa thành mấy hàng chữ to màu máu. [Dòng chảy thời gian bị rối loạn, người chơi phải lập tức trở về thế giới của mình, nếu không mỏ neo định vị không gian sẽ mất đi hiệu lực vĩnh viễn.] [Nếu người chơi lưu lại thế giới đang tu hành, sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại thế giới của mình.] [Lưu lại hoặc rời đi, mời thận trọng lựa chọn.] Việc này còn có lựa chọn khác sao? Cố Thanh Sơn thất vọng vỗ vỗ tay, thở dài, nhấn vào mục chọn [Rời đi]. Hắn nhìn thoáng qua nhiệm vụ Định Mệnh. Phía sau nhiệm vụ Định Mệnh vẫn ghi chú [Đang tiến hành]. Xem ra Công Tôn Trí còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Cũng may có Bách Hoa tiên tử tự mình ra tay, chắc chắn Công Tôn Trí có thể sống sót, nhiệm vụ Định Mệnh chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chờ lần sau hắn tới nơi này, thời gian ở đây vẫn sẽ dừng lại tại thời khắc này, sẽ không có chuyện gì thoát khỏi tầm mắt của hắn. Khi đó, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn nhìn thoáng qua sông Vong Xuyên đang dần dần biến mất kia. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu hắn. Trong thế giới này có lục đạo luân hồi, vậy còn thế giới thật thì sao? Màn sáng chợt lóe, Cố Thanh Sơn biến mất trong Bách Hoa điện. ... Liên bang Tự Do. Ngoại ô thủ đô. Ở một nơi hoang dã. Thân hình Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra. Tất cả trang phục tu sĩ trên người đều biến mất, toàn bộ cất vào trong túi trữ vật, trên người hắn hiện giờ vẫn mặc bộ quần áo xã hội hiện đại kia. Cố Thanh Sơn nhìn bốn phía. Tàu siêu tốc Lưu Hỏa Hiệu không thấy đâu nữa. Bốn phía là núi non hoang vu, trên bầu trời cũng rất hiếm thấy bóng dáng một chiếc phi cơ bình thường nào. "Hả? Anna đâu?" Cố Thanh Sơn rất bất ngờ. Hắn còn tưởng Anna nhất định sẽ chờ ở đây để nghe hắn giải thích tại sao lại vô cớ biến mất. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, Anna từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng tộc, gặp nhiều năng lực kỳ lạ, nói không chừng còn chả có bao nhiêu hiếu kỳ với loại chuyện bỗng dưng biến mất này. Có điều cô ấy đi đâu vậy nhỉ? Đồ quý trọng như khế ước thế mạng, vẫn nên sớm trả lại cho cô ấy thì tốt hơn. Lần này xuyên tới thế giới tu hành, kết quả coi như thành công. Bách Hoa tiên tử tự mình ra tay, lại sử dụng thần kỹ tuyệt thế, đoán chừng nhiệm vụ cứu người của hắn có thể hoàn thành. Điều duy nhất phải băn khoăn là hắn đã gia nhập Bách Hoa tông nổi danh lâu đời, bây giờ tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, tông môn này là một tông môn vô cùng thần bí, ở kiếp trước hắn gần như không có một chút thông tin gì. Kể từ giờ, những hiểu biết của hắn về bao nhiêu môn phái và những kinh nghiệm lăn lộn trong giang hồ chẳng thể dùng được nữa, chỉ đành đi bước nào tính bước ấy thôi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn mặt trời, lại mở Quang não cá nhân ra nhìn một chút. "Cách thủ đô hơn 200 cây số, Lưu Hỏa Hiệu đúng là bay nhanh thật đấy." Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, chỉ đành phải dùng hai chân chạy về phía thủ đô. Rốt cuộc con bé Anna này đi đâu vậy? Hắn không nhịn được mà lại tự hỏi một câu trong lòng. Trên thực tế, vốn dĩ Anna đã đứng ngay tại chỗ chờ hắn. Nhưng lúc rảnh rỗi cô đã lật lại những tình báo mà bọn thuộc hạ thu thập được, tình cờ phát hiện ra bản thân có một chuyện rất quan trọng quên làm. Đại học Thủ Đô. Nóc nhà trường học ở trên cao. Anna đứng trên hàng rào, khoanh tay, ánh mắt soi mói nhìn phía dưới. Dựa vào tính tình của cô, đứng tại chỗ chờ Cố Thanh Sơn hai mươi phút đã là quá khả năng. Hơn nữa còn không biết hắn đi đâu, cũng không biết bây giờ hắn trở lại, trong lòng Anna lại đang có chuyện, cực kỳ tò mò về một người khác. Bởi vậy, cô không do dự bao lâu thì đã lái Lưu Hỏa Hiệu đi tới đại học thủ đô. Ba nữ sinh mặc đồng phục sinh viên mới tinh của đại học Thủ Đô đi qua vỉa hè trước trường học. Trong đó có một nữ sinh, da thịt trắng bóc, tướng mạo xuất chúng, khí chất ôn nhã, khiến cho người vừa gặp đã không tự chủ sinh ra thiện cảm. Anna nhìn chằm chằm nữ sinh kia, ánh mắt liếc lên liếc xuống quan sát đối phương, trong miệng lại lầm bầm: "Hừ! Chỉ là ngực lớn hơn một chút, vóc dáng cũng chả cao hơn mình." Bóng mờ dưới chân Anna lên tiếng: "Điện hạ, ngài là công chúa, cô ta chỉ là con gái Phủ chủ. Bàn về thân phận, cô ta làm sao có thể so sánh với ngài chứ." Ba nữ sinh đi qua trường học, bóng người sắp biến mất ở cuối con đường. "Ngu thế, loại chuyện này, làm sao có thể so sánh thân phận? Anh ấy cũng không phải là đồ nịnh nọt." Anna nói. "Vậy ý của ngài là?" Bóng mờ không nghĩ ra được đáp án. "Hừ, ta là người tới sau, cô ta đã cùng anh ấy trải qua ba năm THPT, về điểm này thì ta không thể sánh bằng cô ta được." Trong mắt Anna lóe lên vẻ cô đơn, nhưng sự cô đơn này kéo dài không lâu đã nhanh chóng đổi sang ý chí sục sôi chiến đấu. Cô vươn ngón tay thon dài trắng nõn, sờ sờ cằm nhọn của mình, đột nhiên hỏi: "Hoắc Đức, anh nói thử xem, nếu ta quyết đấu với cô ta, cô ta có thể biết khó mà lui hay không?" Bóng mờ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chuyện này thì chưa chắc, nhưng nhất định sẽ dẫn tới tranh chấp ngoại giao nghiêm trọng giữa hai nước." Anna thả tay xuống, trầm tư nói: "Vậy sao, xem ra vẫn phải đấu văn rồi." Bóng mờ lặng yên không tiếng động lau mồ hôi, lập tức đồng ý nói: "Đúng, đấu văn tốt lắm, đấu văn tốt lắm." Ánh mắt Anna lóe lên: "Ngươi cũng đồng ý? Vậy cứ quyết định thế đi, ta và cô ta không dùng năng lực, dùng tay không đánh nhau để quyết thắng bại." Bóng mờ kêu lên: "Điện hạ, chuyện này thì khác gì quyết đấu chứ!" Hai người đang nói chuyện, chợt thấy nữ sinh kia mang theo Quang não cá nhân, một mình quay trở lại từ con đường bên kia. "Thầy bên khoa nào ạ? Hoạt động gì ạ?" Tô Tuyết Nhi lễ phép hỏi người trong Quang não cá nhân. Đi một hồi, đột nhiên Tô Tuyết Nhi biến mất. "Hả?" Hai người trên nóc trường học đồng loạt cảnh giác. "Hoắc Đức?" "Thuộc hạ cảm ứng được, là kết giới của Âm Ảnh." "Ám sát ư?" "Thuộc hạ đi nghiệm chứng một chút, ngài chờ một lát." Bóng mờ lao vụt đi rồi nhanh chóng trở lại: "Là người của câu lạc bộ Huyết Tinh, mới vừa rồi còn ngăn cản thuộc hạ một chút." "Câu lạc bộ Huyết Tinh? Đồ hèn hạ đó, xem ra là ám sát rồi!" Anna híp mắt lại. "Đi, đi cứu cô ta thôi." Cô giơ giơ nắm đấm, nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương