Ngày Tháng Náo Nhiệt Của Tiểu Địa Chủ

Chương 13: Tạp Thư.*



* Tạp thư: các loại sách không liên quan đến thi cử.

*****

“Hồng khúc trư vĩ? Thức ăn mới này là nàng học được từ nơi nào, sao ta lại chưa từng nghe qua bao giờ a?”

Dứt lời bèn gắp lên một khối, nếm thử một miếng. Một ngụm này vừa nếm lại dừng không được, đợi đến khi ăn xong một khối mới lên tiếng: “Nêm nếm vừa phải, thoáng mang theo một chút ngọt, chẳng những sốt tương này ngon, mà đuôi heo này ninh vẫn giữ được độ giòn, thịt săn chắc lại không quá béo ngậy, vẫn giữ được độ ẩm không khô, thật sự là ăn ngon a. Nào, mọi người cũng đều nếm thử một chút.”

Mọi người bắt đầu cầm lấy đũa ăn nhiệt tình, kế tiếp, liền thấy trên mặt mỗi người đều lộ ra biểu tình hưởng thụ, phụ thân vừa nếm đuôi heo vừa hớp một ngụm rượu lạt mà Đại tỷ mua về, lại gắp một khối lên chậm rãi thưởng thức. Cận Nương nhìn về phía mẫu thân chớp chớp mắt, lại cùng Đại tỷ ngồi bên cạnh nhìn nhau cười.

Mẫu thân hiểu ý, lấy tay gắp nửa khối sư tử đầu để vào trong bát của phụ thân, nói: “Chàng nếm thử món này một chút xem, thế nào?”

Phụ thân ăn một nửa khối sư tử đầu xong, buông đũa xuống, quay sang nhìn mẫu thân, hỏi: “Cái này lại là món gì?”

“Món này gọi là sư tử đầu bọc trứng muối, chính là đem thịt viên bọc lấy lòng đỏ trứng muối sau đó đem hấp chín, bên trên rưới lên nước sốt làm từ nước cốt thịt, ăn ngon không?”

“Tất nhiên là ngon, ta nói cái hương vị của miếng nhân kia làm sao mà quen như vậy, thịt viên này ăn lại càng ngon, mùi lại càng thơm, thì ra là do lòng đỏ trứng vịt muối này a.” Nói xong lại ăn thêm một ngụm, uống một hớp rượu.

Lệ Nương nhìn trượng phu ăn được vừa lòng, bắt đầu giới thiệu tới các món tiếp theo. Đem chén nhỏ đựng sốt tương pha dầu vừng được điều chế tốt và cả đĩa bao tử heo đều dịch chuyển tới trước mặt trượng phu, nói: “Chàng dùng cái này chấm sốt tương ở kế bên nếm thử một chút, chờ nếm xong xem chàng có thể đoán được đây là từ cái gì làm thành không?”

Tiêu Minh Bách nghi hoặc nhìn thê tử một cái, sau đó giống như nghĩ đến hai món phía trước thật mỹ vị, tràn đầy tin tưởng gắp một đũa bao tử heo, chấm vào sốt tương, bắt đầu nếm thử. Sau khi nếm một miếng nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, giống như không xác định quá lại nếm thêm một miếng, tinh tế nhai nuốt, cho đến khi ăn xong rồi một đũa hoàn chỉnh, lại hớp một ngụm rượu, mới buông đũa xuống, nói:

“Cảm giác không giống thịt, nhưng cái này khi nhai vẫn có độ dai, lại còn mang theo hương vị giống mùi thịt. Quan trọng hơn chính là đồ ăn này nhắm rượu quá hợp, ăn xong lại còn muốn thêm một miếng, nhất là đối với rượu ngon Hoàng Cam này.”

Rồi lại giống như đột nhiên nghĩ tới việc gì, lấy tay chỉ chỉ món bao tử heo, nói: “Nương tử, món này lần sau nàng làm nhiều một chút, lại mua thêm chút rượu ngon, ta mời Đại ca lại đây uống rượu, ta không giỏi về phẩm rượu cho lắm, Đại ca lại là một tay hảo tửu**, món đồ ăn nhắm rượu tốt như vậy nên làm cho ca ấy nếm thử xem.”

Nói xong lại hớp thêm một ngụm rượu, ăn một đũa bao tử heo, mới hỏi: “Nương tử, rốt cuộc cái này nàng dùng cái gì để làm thành a? Ăn thì ăn ngon, nhưng đúng là ta không đoán ra.”

“Này a, cũng là bộ phận trên thân con heo, bất quá bình thường chúng ta không ăn, chính là bao tử heo.”

“Bao tử heo? Chả trách lại có mùi thịt, không phải ăn rất ngon sao? Vì sao bình thường chúng ta lại không ăn?”

“Đây là đồ lòng, đừng nói là chúng ta không ăn mấy món này, chính là những người nghèo khổ cũng không ăn nữa.” Lệ Nương trả lời trượng phu.

“Vì sao ạ? Nương, con thấy cũng ăn ngon mà.” Đại ca cũng vội hỏi.

“Bởi vì cái này vốn có ít người ăn, nếu là người có tiền hay quý nhân, có đầu bếp hiểu được cách chế biến nấu nướng đều xem thịt dê quý giá, đối với thịt heo rất là chướng mắt. Người nghèo không có tiền ăn thịt dê đắt đỏ, cho dù có tiền mua thịt cũng là mua thịt heo, lại không hiểu cách xử lý đồ lòng này, tất nhiên sẽ ít có người ăn nó, ít người ăn thì lại càng không hiểu được như thế nào lấy nó chế biến thành mỹ vị.”

Nhìn thấy muội muội chậm rãi mà giải thích, Đại lang sửng sốt một chút, mới nói: “Thì ra là thế.”

“Ta thấy Nhị nha đầu chúng ta thật giống dáng vẻ của thầy đồ, chỉ còn thiếu không rung đùi đắc ý đọc sách mà thôi.” Phụ thân ở một bên nhìn thấy hai huynh muội, cười trêu chọc.

“Cha, nữ nhi nói đều là lời trong sách viết, cha, vậy nữ nhi, con......, có phải là…, có phải con nói không đúng hay không? Cận Nương vội ngẩng đầu lên nhìn về phía phụ thân hỏi. Trong lòng cũng nói thầm có thật là nói sai rồi sao? Mình nhớ rõ hình như đúng mà.......

“Không phải, không phải. Nhị nha đầu chúng ta cũng không nói sai gì, thì ra bao tử heo này không phải ai cũng có thể biết chế biến thành mỹ vị.”

Nói xong nhìn về phía thê tử, lại nói tiếp: “Nương tử, nàng là nghĩ như thế nào mà có thể biết được cách làm bao tử heo này thành món ngon vậy?” Nhưng chỉ thấy mẫu thân cười khẽ mà không nói.

Đại lang ở một bên mở miệng nói: “Này có phải là, nương, chẳng lẽ cái này cũng là Nhị muội chiếu theo công thức trong sách mà làm đúng không?”

“Công thức? Nhị nha đầu, con tìm được công thức ở nơi nào?” Phụ thân liếc nhìn mẫu thân một cái, nghe Đại lang nói xong lại nhìn về phía Cận Nương hỏi.

“Chính là sách trong phòng chúng ta, con nghĩ học cùng Đại ca nhiều chữ một chút, bình thường lúc không có việc gì thì mượn đến xem, cũng không biết là con nhìn thấy ở quyển sách nào, chỉ cảm giác nếu làm theo công thức này hẳn là ăn ngon nên đều chép lại, chỗ nào không hiểu sẽ chờ Đại ca đi học về lại có thể học cùng Đại ca.”

“Phụ thân, đúng là vậy, con cũng gặp một cái, a, chính là món sư tử đầu bọc trứng muối này.” Đại ca vội ở một bên bổ sung, lên tiếng nói.

Cận Nương nghĩ phụ thân a, ngài ngàn vạn lần đừng kêu ta tìm công thức này xem từ quyển sách nào, ta cũng không biết đâu. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe phụ thân nói:

“Nhị nha đầu, nếu lần sau con còn tìm được công thức nào ngon cũng lưu lại một bản, chúng ta cũng làm để ăn thử giống hôm nay xem. Không nghĩ tới mấy quyển tạp thư này năm đó gia gia của con yêu thích không buông tay, lại thật sự là thứ tốt. Không ngờ thế nhưng có thể ăn được những món mỹ vị như vậy.” Phụ thân hớp một ngụm rượu, cao hứng vuốt râu, lại nhìn Cận Nương nói.

Rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười vui vẻ với phụ thân, nói: “Cha, con biết rồi.”

“Cái này nhà Đại bá lại thiệt thòi rồi, không ngờ phân tới cho nhà của chúng ta … mấy quyển ‘tạp thư’ này, thế nhưng lại có công thức ăn ngon như thế, ha hả.”

Nhị lang nói xong cũng chính mình cũng cười lên, còn không quên cùng mấy huynh đệ nháy mắt, mấy đứa nhỏ ai cũng miệng nhét đầy thức ăn đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Không phải công thức ăn ngon, là từ công thức làm thức ăn ăn ngon.” Quỳnh Nương mỉm cười, nói.

Khó có được một bàn đồ ăn thơm ngon mỹ vị, một bữa cơm khiến cho mỗi người đều thỏa mãn. Sau khi ăn xong rồi, người một nhà lại giống như trước làm chuyện của mình, người ôn tập công khóa, người thêu hoa, mấy đứa nhỏ thì đi theo phụ thân học mấy chữ mới. Đợi cả nhà đều rửa mặt, bọn nhỏ cũng đều đi ngủ, hai vợ chồng đi vào buồng trong thì đã qua canh một một chút.

“Tối hôm nay sao lại không thắt kết?” Phụ thân hỏi.

“À, Nhị nha đầu nói chừa lại ít sợi chỉ, ngày mai dạy cho Vương Thành Thật gia và Lưu Quý gia học thắt kết. Hôm nay vào lúc ban ngày Lưu Quý gia đến nhà tặng chút măng khô muối trong nhà tự làm. Ta có nói với nàng, Cận Nương của chúng ta muốn dạy các nàng thắt hình thức hoa mới. Thật ra Nhị nha đầu và Đại a đầu đều đã thương lượng với nhau tốt rồi, Nhị nha đầu dạy, chờ các nàng học xong, sau đó Đại a đầu sẽ phụ trách kiểm tra chất lượng. Nếu là làm tốt thì chúng ta sẽ giúp đỡ bán ở tiệm quần áo, như vậy chúng ta cũng có thể cung cấp hàng cho tiệm quần áo nhiều một chút, có thể giúp đỡ hai nhà bọn họ đổi chút bạc.”

“Vậy ngày mai thời điểm trở về ta giúp các nàng mua thêm một ít chỉ được không?”

“Nào có nam nhân đi mua châm tuyến, chúng ta đã lưu lại đủ rồi, nếu vẫn không đủ, thời điểm hợp chợ ngày mùng năm chúng ta lại mua nhiều một chút, chuyện này chàng không cần lo lắng, chỉ cần ngày mai chàng giúp chúng ta đem một rương đồ đó đi đổi bạc là được.”

“A, đúng rồi, Trương thẩm muốn đổi khối đất kia với chúng ta, ta đã nhờ thư lại*** giúp đỡ xem xét qua hồ sơ lưu trữ tại nha môn, hẳn là sẽ không có chỗ không ổn thỏa.

Ta cũng tìm Vương chủ bộ hỏi qua, phiến đất ở cánh rừng kia cũng có khoảng hai mươi tám mẫu, tính theo giá đất bạc màu. Hiện giờ ruộng trung đẳng của chúng ta mỗi mẫu có thể bán được một ngàn hai trăm văn, đất ở nhà Trương thẩm bọn họ cũng có thể xem như đất bạc màu, sáu trăm văn một mẫu, nhà bọn họ có đất ven bãi sông được ba mươi tám mẫu, chắc là còn thiếu chúng ta bảy ngàn hai trăm văn, tính luôn phiến đất ven rừng, tính như vậy chúng ta cũng không thiệt thòi.

Chúng ta mời người đem phiến đất kia tu sửa lại, mượn trâu cày và mấy việc khác ít nhất cũng phải tốn năm, sáu lượng bạc. Mặt khác, việc đổi đất này Vương chủ bộ có thể cho chúng ta miễn một ít thuế trước bạ. Vốn chúng ta là đổi đất không cùng phẩm chất thì phải tính theo thuế mua bán. Bất quá chất đất ở bãi sông kia cũng là không tốt, hiện tại chúng ta lại nguyện ý trồng trọt nên nha môn cũng là châm chước một chút. Hắn nói mỗi nhà liền giao đại khái vài trăm văn**** là được, ta tính toán một chút nhà của chúng ta phải giao ba trăm chín mươi sáu văn tiền thuế.

Nếu Vương chủ bạc giúp đỡ xử lý, tuy nói cũng còn thừa chín chỉ***** bạc, nhưng đổi đất thì lại tiết kiệm được tiền cho người môi giới, nên ta nghĩ dù sao cũng phải cho hắn trước hai lượng bạc làm lễ tạ ơn, nếu lần sau còn có việc nhờ hắn hỗ trợ cũng dễ nói chuyện.”

“Ân, tướng công nói đúng, hai lượng bạc này hẳn là phải chi, ta xem Nhị nha đầu nhà hắn cũng nên chuẩn bị đồ cưới, chờ lần này họp chợ ta đến tiệm vải chọn hai thất lụa nhất đẳng làm lễ tạ ơn Vương chủ bộ được không?” Lệ Nương suy nghĩ một chút, nói.

“Cứ như vậy đi.” Hai vợ chồng thương lượng xong việc liền đi ngủ.

Ngày hôm sau vừa sáng, phụ thân lập tức đi đến nha môn. Vừa qua khỏi giờ Thìn, có người gõ cửa ngoài viện, mở ra liền thấy hai người Vương Thành Thật gia và Lưu Quý gia đang đứng trước cửa.

Vừa vào cửa chợt nghe Vương Thành Thật gia nói: “Đông gia, thật sự là cám ơn ngài, có việc này kiếm chút bạc cũng nghĩ tới kéo chúng ta một phen. Đại a đầu nhà chúng ta nghe xong, khuyên can mãi cũng muốn theo đến đây, giúp đỡ trong nhà kiếm một ít bạc, ngài xem có thể được không?”

“Có cái gì không được, có thể, có người đến thì đều đến, đương gia nhà các ngươi đều ở nhà của chúng ta giúp đỡ trồng trọt, chỉ cần về sau đem đất nhà chúng ta đều trồng tốt là được a.”

Nghe xong mẫu thân nói, một cô nương tầm mười ba, mười bốn tuổi vẫn đang đứng tránh ở sau lưng Vương Thành Thật gia mới đỏ mặt cúi đầu xê dịch từng bước ra phía trước.

“Đại a đầu còn không mau cám ơn đông gia”

Nói xong kéo cô nương kia một phen, đưa đến trước mặt mẫu thân cười, nói: “Đại a đầu nhà chúng ta bình thường không ra cửa lớn, da mặt thật mỏng, làm cho đông gia ngài chê cười.”

Lại nghe giọng nói của cô nương kia tựa như tiếng mèo con kêu cất lên: “Đa tạ, đông gia.”

“Đông gia, nha đầu nhà chúng ta chỉ mới bảy tuổi, lần trước nghe Nhị nương tử nói là cũng có thể học, ta cũng dẫn đến.” Nói xong liền thấy một tiểu cô nương gầy teo, cười ngây ngô với Lê Nương: “Cám ơn, đông gia.”

***********

** Một tay hảo tửu: giỏi bình phẩm rượu, tửu lượng cao.

*** Thư lại: người phụ trách quản lý hồ sơ tại nha môn.

****: khúc này tác giả sử dụng cụm từ “vạn thủ bách giao”: mình dịch không sát nghĩa được nên dịch theo ý gần đúng nhé.Có ai biết nghĩa chỉ mình với.

***** chỉ: đơn vị đo lường của tiền ngày xưa. 10 chỉ = 1 lượng bạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...