Ngày Thống Nhất

Chương 17



Erik ra khỏi phòng rửa tay và liếc nhìn chiếc bàn trên sân thượng đằng xa: Felix đang ngồi lặng lẽ ở đó, dùng thìa ăn một cốc sữa chua Hy Lạp lớn đặt trước mặt.

Hắn bước thẳng đến quầy hàng.

"Yannis."

Người đàn ông thấp bé, mập mạp, khuôn mặt hồng hào đặt ly rượu xuống và nở nụ cười thật tươi chào hỏi từ phía sau quầy. "Thật sự rất vui khi được gặp cậu ở đây," ông ấy nói và đấm vào vai Erik. "Đã lâu rồi cậu không đến đây. Kể từ khi...à, mọi thứ thế nào?"

"Không tệ." Erik nói, giả vờ như không nhận thấy sự ngập ngừng rõ ràng của đối phương. "Nhân tiện, cho tôi hỏi một chút. Chú hẳn là quen thuộc với những câu chuyện về các vị thần Hy Lạp, phải không?"

Yannis phồng má và biểu hiện như thể ông đã bị xúc phạm. "Duh, dĩ nhiên là cậu có thể hỏi! Tôi rời trường cao đẳng nghệ thuật tự do Spartan còn chưa đầy mười năm trước. Cậu nghĩ rằng trình độ học vấn của tôi sẽ giảm xuống bằng với đứa trẻ nông thôn ở đây à."

"Tôi biết. Vì vậy, tôi muốn hỏi một chút, chú biết trong câu chuyện của Apollo và Daphne, tại sao Daphne thà muốn trở thành một cái cây nguyệt quế thay vì ở bên cạnh Apollo?"

"Điều đó rất đơn giản, vì trò đùa của Eros [1]. Apollo khoe khoang rằng mình là cung thủ số một trên thế giới, và nói đùa rằng cung tên của Eros là đồ chơi trẻ con và vô dụng. Vì vậy, đứa trẻ nghịch ngợm đó đã đến để trả thù: Hắn đã bắn mũi tên vàng vào tim Apollo, và sau đó bắn mũi tên chì vào Daphne." Yannis thoải mái nói. "Tất nhiên, kết quả là Apollo đã yêu nàng ấy đến điên cuồng, còn nàng với một mũi tên chì trong tim, không hề có cảm giác với Apollo; hắn càng đuổi càng chặt, nàng càng căm ghét và sợ hãi hắn. Cuối cùng hắn đã bắt được nàng, muốn cưỡng bức nàng. Nàng đã nhờ cha mình – thần sông Peneus - và các vị thần giúp đỡ, biến mình thành một cây nguyệt quế - nhưng điều đó cũng không ngăn được Apollo. Hắn ôm lấy cái cây kia." Ông chớp mắt. "Sau đó tuyên bố cái cây đó thuộc về hắn."

"Thì ra là vậy." Erik thở dài. Hắn cảm thấy câu chuyện và bản thân Apollo ngày càng trở nên kém vui hơn.

Yannis tò mò nhìn hắn. "Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?"

"Không có gì đâu. Tôi nghĩ tôi đã nhầm lẫn câu chuyện này với câu chuyện Hercules đuổi theo con nai. Có người đã nói lại với tôi."

"Ôi, Hercules!" Yannis nói. "Đó là vị thần yêu thích của tôi. Cậu biết đấy, tôi đã làm một dự án ở trường Spartan, về Hercules..."

"...Vâng." Erik kiên nhẫn lắng nghe một lượt bài phát biểu nhỏ khác của Yanis, và chèn những gì hắn muốn nói vào đúng lúc khi ông cuối cùng dừng lại để hít thở. "Đưa tôi hóa đơn, Yannis. Tôi phải đi rồi."

"Hóa đơn đã được thanh toán." Yannis nói theo hướng đó. "Anh bạn nhỏ của cậu vừa đến thanh toán."

"Ồ, được rồi," Erik nói. "Nhưng cậu ấy không phải là anh bạn nhỏ. Felix...cậu ấy bằng tuổi tôi."

"Thật không? Cậu ấy trông như một học sinh trung học. Quá nhỏ người." Yannis nói, phớt lờ thực tế rằng chiều cao của ông còn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của người địa phương. "Và rất gầy." ông nói thêm. "Trông cậu ấy như một con mèo nhỏ sắp chết đói vậy."

Erik không thích ông nói như thế về Felix – hắn cảm thấy sự dí dỏm của Yannis chưa bao giờ khó chịu như hôm nay. "Cảm ơn vì sự chiêu đãi của chú." Hắn có chút cứng đờ nói.

Hắn định quay đi, nhưng Yannis đã kéo lấy cánh tay hắn.

"Chờ đã, tôi phải nói với cậu một chuyện." Ông hạ giọng.

"Hừm... cái gì?"

"Khi đứa bé trai kia đến thanh toán hóa đơn, ông chủ của gia đình Baker tình cờ bước vào cửa hàng. Cậu biết đấy, đó là một gã to con với mái tóc tẩy trắng bạch kim và một vết sẹo lớn trên mặt."

"Jonas?"

"Đúng vậy. Tôi nên nói thế nào đây?" Ông hơi nheo mắt lại. "Tôi đang lập hóa đơn ở đó, và tôi không nghe thấy cụ thể Jonas nói gì với cậu ấy, nhưng xem dáng dấp kia, đó không phải là một chủ đề thân thiện. Tôi vội vàng đến và tách họ ra."

Erik cau mày.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, Brigitte chạy vào và kéo Jonas ra. Jonas tiếp tục chửi bới, nói điều gì đó mà tôi không hiểu, chẳng hạn như những thứ bẩn thỉu, và họ không ăn gì cả. Cứ bỏ đi. Bạn của cậu — Felix, có phải tên đó không? — Chỉ quay lại bên ngoài ngồi xuống, và tôi mang cho cậu ấy một cốc sữa chua xoài. "

"Cảm ơn chú, Yannis." Erik nói. Giờ đây anh lại yêu chân thành người đàn ông nhỏ bé đến từ Laconia, Hy Lạp này. "Bạn có biết tại sao Jonas lại làm như vậy không?"

"Có Chúa mới biết." Yannis dang tay và khép chúng lại. "Nhưng tôi có thể đoán được: hắn là người bài ngoại, và khi nhìn thấy người nước ngoài thì hắn sẽ ngứa mắt, giống như một con lợn rừng dựng hết cả lông bờm lên. Felix của cậu rõ ràng trông không giống những người ở đây, và cậu ấy... à, quá đẹp, như chàng trai lúc nãy nói."

Ông nhìn xung quanh và nói với giọng thấp hơn: "Tôi phải nói, ở Đức có thể có một số nơi thân thiện với người nước ngoài, nhưng tôi chắc chắn nơi này không phải là một trong số đó. Có một số người bài ngoại, không muốn nói là rất nhiều. Một, hai năm đầu tôi đến đây, bọn họ khiến cuộc sống của tôi thật sự khổ sở. Mãi đến khi tôi sắp xếp được cuộc sống ở nơi này, có một vài người bạn, đến khi kết hôn với một người phụ nữ ở đây, mọi chuyện mới chậm rãi tốt hơn."

Erik khiếp sợ nhìn ông. "Chúa ơi, chú chưa bao giờ nói về điều này." Hắn nói. "Tôi rất xin lỗi, Yannis, nếu tôi biết..."

"Không sao đâu." Yannis cười. "Cậu luôn là một cậu bé ngoan. Quay lại với người yêu của cậu đi." Ông vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.

Erik sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt.

"Ai nói với chú?" Hắn trầm giọng hỏi.

"Cậu còn cần ai đó nói cho tôi biết à? Tôi không mù." Yannis làm một động tác cường điệu. "Cách cậu nhìn cậu ấy chăm chú trong khi ăn, như thể cậu ấy ngon hơn món moussaka của tôi vậy."

Erik mặt đỏ bừng.

"Này, đừng ngại như vậy." Yannis nói. "Điều này không phải rất bình thường sao. Ngay cả Hercules cũng yêu Hellas. 'Chúng ta không phải là những người phàm đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp trong những thứ đẹp đẽ.' [2]"

Erik bước ra khỏi quán ăn, và ngay khi bước lên sân thượng, hắn cảm thấy giọng nói của những người đang tán gẫu xung quanh đột nhiên trầm đi một chút. Hắn nhìn xung quanh một tá bàn đầy người, và thấy rằng một vài người trong số họ ngồi cùng bàn với những người hắn biết (giữa mức độ quen thuộc và mức độ mà hắn sẽ chào hỏi khi đi trên đường). Một số người lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong khi những người khác lại cố tình nhìn đi chỗ khác. Gần hắn nhất là nhà Weber, Mike Weber ngơ ngác liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu ăn salad. "Chào, Erik." Melanie Weber hướng hắn vẫy vẫy tay.

Nhưng Erik hoàn toàn không có ý đáp lại. Hắn đã bị sốc khi nhận ra rằng trước khi hắn bước ra, những người này - bao gồm cả những người anh biết và không - đang lặng lẽ nhìn Felix và thì thầm.

Không, có lẽ là còn sớm hơn nữa, ngay lúc bọn họ ngồi ăn. Chỉ là hắn không để ý mà thôi: tất cả sự chú ý của hắn chỉ đủ để hắn nhìn thấy người đối diện. ——Nhưng Felix thì sao?

Hắn nhìn về phía cái bàn đằng kia: Felix ngước mắt lên nhìn hắn và nở một nụ cười.

... Y không thể nào không cảm nhận được điều đó. Có lẽ y đã đoán được rằng một chuyện như thế này sẽ xảy ra trước khi y đến. Erik nhớ lại câu trả lời của Felix và biểu hiện của y lúc hắn đề nghị đi ăn ở đây vào sáng nay.

Hắn là một kẻ ngốc. Hắn nghĩ. Tại sao hắn phải đưa y đến đây? Đáng lẽ hắn phải lường trước tình huống này. Hắn biết mọi người ở đây thích chỉ trỏ cho người khác đến mức nào và một số người hoàn toàn không có khả năng chấp nhận những người khác biệt với mình, nhưng hắn không ngờ chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy — giống như những rắc rối mà hắn chưa bao giờ biết Yannis đã gặp phải trước đây.

Hắn bước thẳng đến bàn.

"Đi thôi." Hắn nói.

Felix gật đầu, sau đó đứng dậy và với lấy chiếc ba lô trên lưng ghế. Erik đột ngột tiến lên một bước, ôm lấy mặt y bằng cả hai tay và hôn lên môi y.

"Quay về thôi." Hắn nói lần nữa, nắm lấy tay y.

Họ đi ra ngoài sân hiên từ giữa bàn và bàn, trong hoặc khuất tầm nhìn thấy của mọi người. Erik luôn nắm tay Felix. Những ngón tay mảnh mai của khớp xương trông giống như một chú chim đang nghỉ ngơi nhẹ nhàng trong lòng bàn tay hắn.

Vào lúc này ngày mai, Felix đã rời khỏi đây được vài giờ. Hắn nghĩ. Khi đó hắn sẽ nghĩ gì? Liệu hắn sẽ tưởng niệm, hay sẽ hối hận về những gì mình đã làm vừa rồi? Giống như mọi người không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai, con người kì thực cũng không hiểu rõ bản thân mình như vậy: bạn không bao giờ biết mình sẽ phản ứng như thế nào khi mọi việc xảy ra, và bạn sẽ cảm thấy như thế nào — một cảm giác mà lý trí của bạn không thể kiểm soát được. Giống như khoảnh khắc ấy, hắn không thể không hôn y dưới ánh mắt của mọi người. Bởi vì ngay lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác.

Sao có thể quản được. Dù sao, ngày mai còn chưa đến, chỉ có hiện tại. Bây giờ hắn đang nắm tay Felix và đi trên con đường mòn đầy lá trong khu rừng mùa thu. Thỉnh thoảng một hoặc hai người xuất hiện trên con đường phía trước. Có thể là một người nào đó mà hắn biết. Nhưng dù có là ai đi nữa. Tay Felix đang ở trong tay hắn, và hơi thở ấm áp của y đang ở gần hắn trong gang tấc. Nếu hắn muốn, hắn có thể dừng lại và hôn y bất cứ lúc nào. -- Và sự thật là hắn đã làm như vậy.

Họ đi bộ trở lại bãi đậu xe của người đi bộ đường dài và lên xe.

"Chúng ta bây giờ làm gì?" Felix hỏi.

"Về nhà thôi. Đi tắm. Sau đó làm tình." Erik nói.

Felix đã bị sốc ngay khi hắn nói những lời đó. Nhưng sau khi nghĩ lại thì không có gì phải sửa cả. — Có lẽ câu "Nếu em đồng ý" nên được thêm vào, tuy nhiên, y nhìn vào mắt người kia và nghĩ rằng sẽ không sao nếu không nói thêm câu này.

"Anh luôn thẳng thắn như vậy sao?" Felix nhìn hắn và nói.

"Tôi không cố ý. Em biết tôi rất tệ trong việc lựa lời." Hắn thú nhận. "Hầu hết thời gian, khó khăn của tôi là không tìm được từ thích hợp. Đôi khi tìm được từ, tôi sẽ nói ra. Tôi không cân nhắc được nhiều như thế."

"Chà, em nghĩ anh đã làm rất tốt." Felix nói.

"Vậy...đối với em mà nói là không thành vấn đề?" Erik hỏi.

"Có một vấn đề." Felix chậm rãi nói. "Em nghĩ chúng ta cần một ít dầu bôi trơn, nhưng em không biết loại nào thích hợp hơn để mua. Những người trong hiệu thuốc có thể biết anh, và em cũng rất nổi bật ở đây với tư cách là một người ngoại quốc. Không cần biết là như thế nào thì cũng sẽ có nguy cơ phát sinh nhiều lời đàm tiếu. "

"Vậy thì chúng ta cùng nhau bước vào mua, ai quản được." Erik nói, khởi động xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...