Ngày Về

Chương 43



Tiết thanh minh đi qua, Đỗ Nhược Hành cùng Khang Thần đều có công việc ở thành phố T nên cùng nhau quay về.

Chu Đề được giao cho mẹ nuôi là Tô Cầu tạm thời chăm sóc. Đỗ Nhược Hành đã từng suy tính thuê một vị bảo mẫu chăm sóc hoàn toàn cho Chu Đề, người đó sẽ lo tất cả sinh hoạt hằng ngày của Chu Đề nhưng lại bị chính Chu Đề kiên quyết cự tuyệt. Cô bé cho rằng hành động thuê người khác chăm sóc mình là mẹ đang lấy cớ để vứt bỏ mình, bèn khóc lóc mãi không ngừng nên Đỗ Nhược Hành đành thôi.

Từ sau đó, một mình Đỗ Nhược Hành vừa lo lắng chăm sóc cho Chu Đề vừa đi làm. Thỉnh thoảng Khang Thần sẽ giúp một chút, ví dụ như đón Chu Đề sau buổi học, lúc Đỗ Nhược Hành đi công tác sẽ len lén mang con bé đi ăn KFC. Nhưng tổng thể mà nói, trong ba năm nay, Tô Cầu mới là người giúp đỡ Đỗ Nhược Hành nhiều nhất, phải đến lúc Tô Cậu không thể giúp được thì Đỗ Nhược Hành mới nhờ đến Khang Thần.

Đây cũng là nguyên nhân Tô Cầu cho rằng Đỗ Nhược Hành vẫn chưa có ý thức sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân mới. Vì vậy vụ đánh cược năm chiếc túi hàng hiệu của cô và Đỗ Nhược Hành, kết quả sẽ không khả quan cho cô là bao.

Chu Đề rất thích Khang Thần nhưng mà sự yêu thích của cô bé chủ yếu đến từ những điều kiện khách quan. Trong chuyện giáo dục Chu Đề, phương pháp của Đỗ Nhược Hành không hề cưng chiều con bé vô tội vạ như Chu Yến Cầm, về mặt lý tính, người khác nhìn vào thì chắc chắn ai cũng thấy cô là một người mẹ nghiêm khắc. Một khi có vấn đề xảy ra, Đỗ Nhược Hành rất ít khi thỏa hiệp với con gái, điều này khiến cô công chúa được ba mình cưng chiều hết mực nhiều khi không vui. Thời điểm hai mẹ con bất hòa, Khang Thần sẽ diễn vai hiền. Lúc Chu Đề khóc vì bị mẹ mắng, anh ta sẽ nhanh chóng xuất hiện, lau nước mắt cho con bé sau đó ôm Chu Đề đi chỗ khác, mang cô bé đi ăn kem hay làm mấy việc khác khiến cô bé vui vẻ trở lại.

Như vậy, dưới con mắt so sánh của Chu Đề dĩ nhiên là chú Khang hòa ái dễ gần hơn mẹ rất nhiều.

Tô Cầu giải thích hành động của Khang Thần như sau: "Muốn lên cấp làm cha dượng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chu Đề là con của cậu, Khang Thần đánh không được chửi không được, cũng chỉ có thể dụ dỗ. Anh ta thông minh nên rất rõ cũng làm rất tốt điều này. Thời điểm tức lên, cậu hay Chu Yến Cầm có thể đánh mông Đề Đề nhưng Khang Thần thử đánh một cái xem, cậu sẽ không vừa lòng ngay."

Đỗ Nhược Hành thử nghĩ về tình cảnh kia, nói: "Nếu như Khang Thần quả thực đánh Đề Đề thì tớ cũng không tỏ ý không vừa lòng gì đâu."

Tô Cầu cắn ống hút, cười đến xấu xa: "Lời như thế, cậu có thành tâm thành ý nói một ngàn lần Khang Thần cũng sẽ không tin. Cậu ấy à, hành động và suy nghĩ chả bao giờ nhất quán, Khang Thần thì cẩn trọng đa nghi, hai người bọn cậu nếu chưa bên nhau mười hai mươi năm thì sẽ chưa bao giờ tin tưởng nhau được."

Đỗ Nhược Hành phải thừa nhận bạn mình nói quá chính xác. Trên thực tế, mỗi lần Tô Cầu nói cái gì đó đều giống như một lời tiên đoán. Miệng lưỡi Tô Cầu sắc bén, nhưng mỗi lần nói đều rất chuẩn. Có lẽ bởi vì Tô Cầu quá lý trí và sáng suốt nên đến tận bây giờ vẫn khó mà chân chính thích một người. Tình cảm chính là một mớ hỗn độn, không dành cho những người tỉ mỉ. Tình cảm ấy, càng nhiều người cho là tình nồng ý đậm, tình cảm cao quý thì càng dễ tan vỡ.

Lần này, Đỗ Nhược Hành và Khang Thần cùng tham gia hoạt động thương mại quảng bá của một khách sạn cung ứng dịch vụ có tiếng ở thành phố T. Vốn là chuyện như vậy không cần đến hai vị lãnh đạo cấp cao của khách sạn cùng đi nhưng Khang Thần lại một mực đòi đi theo Đỗ Nhược Hành.

Vì đã có Khang Thần ở đây, Đỗ Nhược Hành không cần phải uống rượu xã giao nhiều. Đỗ Nhược Hành đã ngồi trên ghế Phó tổng hơn ba năm, trải qua bao nhiêu chuyện khó giải quyết nên năng lực ứng phó với mọi tình huống đã tăng lên rất nhiều nhưng mấy việc uống rượu xã giao trên như thế này có thế nào cô cũng không quen nổi. Cô thân là phụ nữ, lại khá xinh đẹp nhu hòa, tất nhiên trong bữa tiệc rượu cô sẽ là đối tượng nhắm đến mời rượu của đa số đàn ông. Trước kia Đỗ Nhược Hành chưa bao giờ cần ứng phó những chuyện như vậy, ba năm nay rốt cuộc cô cũng đã nếm trải nỗi bất hạnh này.

Đại đa số thời điểm cô vẫn lịch sự từ chối, có một số người không so đo nhưng đôi khi cũng làm không ít người phật lòng. Trong bữa tiệc hơn nửa tháng trước, Đỗ Nhược Hành rơi vào thế bí. Ngày đó Khang Thần không ở thành phố S, vị khác Phó tổng khác bởi vì nhà có chuyện nên đã rời đi trước, để lại cô và một cấp dưới uống rượu không khó ứng phó với mấy chục nhân vật lớn. Cuối cùng tiệc tàn, một vị khách có lai lịch khá lớn cố gắng kéo cô lên lầu, tay của ông ta đã đưa tới trước ngực cô, lúc nguy cấp Đỗ Nhược Hành đành bất đắc dĩ hất cả ly rượu cầm trên tay vào mặt ông ta.

Tất nhiên hậu quả của việc này là khách sạn Cảnh Mạn bị hủy một đơn hàng có giá trị lên tới hàng triệu, ngoài ra vị khách kia còn muốn cho khách sạn Cảnh Mạn vào danh sách đen. Mục đích ông ta làm như vậy là muốn khiến Đỗ Nhược Hành khốn khổ, mà thực tế Đỗ Nhược Hành cũng quả thật vất vả. Rất nhanh tổng bộ liền có chỉ thị xuống, nói sẽ trừng phạt nghiêm khắc, nếu như không phải Khang Thần bao che thì cô đã trực tiếp bị bãi miễn chức vị.

Chuyện này đến bây giờ thậm chí còn chưa có hồi kết. Vị khách kia vẫn nhất quyết không tha, sau khi Khang Thần trở về thành phố S, hai người có lịch đích thân phải bay tới thành phố M để xin lỗi.

Có lúc Đỗ Nhược Hành mơ hồ có ý nghĩ từ bỏ trong lòng. Cô chưa từng thích công việc này, ba năm trước đây đáp ứng Khang Thần ngồi lên ghế Phó tổng là bởi vì cô cho rằng mặt nạ của mình đủ cứng rắn, sự thật chứng minh cô đánh giá mình quá cao rồi. Khang Thần vẫn luôn nói cô xử lý công việc nhanh gọn mà lưu loát, luôn ưu tiên sự hòa nhã trong công việc, chỉ có Đỗ Nhược Hành biết mình đến tột cùng sẽ làm ra những chuyện gì nếu như chạm đến giới hạn của cô.

Trong lòng cô vẫn luôn có sự tự cao cố chấp không chịu cúi đầu, mặc kệ Khang Thần nói cho cô bao nhiêu loại thủ đoạn làm ăn, cô vẫn không thể vứt bỏ cái tôi cá nhân để đạt được mục đích như đại đa số người.

*******

Có Khang Thần ở đây, đại đa số thời điểm Đỗ Nhược Hành chỉ chuyên chú thưởng thức món cá hồi sốt mật ong ở trước mặt. Đã nhiều năm cô chưa đến lại quán ăn này nên rất hoài niệm hương vị món ăn ở nơi đây. Cho đến lúc có người không cẩn thận đụng phải tay, Đỗ Nhược Hành để muỗng nước sốt rơi ngay trên vạt áo mình. Chính vì vậy cô đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Trong hành lang ánh đèn mờ ảo nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy tấm thảm đỏ thẫm dưới chân. Ở chỗ khúc quanh, Đỗ Nhược Hành suýt chút nữa đụng phải một vị khách khác. Cô lập tức cúi đầu tạ lỗi, nhìn thấy đối phương mặc một chiếc áo khoác màu đậm, ngón tay thon dài, lộ ra ống tay áo sơ mi trắng như tuyết. Không khỏi gây cho người khác cảm giác lạnh lùng cùng ngạo mạn. Sau đó Đỗ Nhược Hành ngẩng mặt, liền thấy được khuôn mặt quen thuộc.

Hai người vừa mới chuẩn bị đụng phải nhau nên có chút hoảng hốt. Chu Yến Cầm đứng vững sau đó quét mắt qua chỗ Trương Nhã Nhiên đang đứng sau lưng mình. Trương Nhã Nhiên nhanh chóng cúi đầu, làm bộ như không có việc gì mà đến bao nhiêu hoa văn trên tấm thảm trải sàn.

Chu Yến Cầm quay lại nhìn Đỗ Nhược Hành. Anh ta không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy âm trầm. Đỗ Nhược Hành hơi xao động, cô lý trí gật đầu với anh ta một cái, trên mặt có điểm mỉm cười, sau đó định quay người. Nhưng rất nhanh liền bị Chu Yến Cầm gọi lại: "Trở về lúc nào?"

Đỗ Nhược Hành nhanh chóng suy tư chốc lát, cuối cùng xoay người lại nói: "Sáng hôm nay."

"Là đi công tác ở thành phố T hả?"

Cô gật đầu một cái.

Chu Yến Cầm lại nhìn cô hỏi: "Vạt áo bị làm sao thế?"

Theo bản năng, Đỗ Nhược Hành nâng vạt áo lên, sau đó lại buông xuống, hời hợt nói: "Lúc ăn cơm bị nước sốt cá bắn vào, làm bẩn."

"Có khó chịu không. Mua một cái mới thay đi."

"Không cần, không có việc gì."

"Để Trương Nhã Nhiên cùng đi với em."

"Không cần phải phiền phức như thế. Chờ về khách sạn, tôi thay luôn."

Kế tiếp giống như không còn lời nào để nói. Hai người từ biệt ba năm, đối với Đỗ Nhược Hành mà nói, tình cảm của cô đối với anh ta bây giờ giống như nước trong nồi nước sôi, đã bị nấu sôi bốc hơi gần hết. Nói chung Đỗ Nhược Hành đối xử với người xa lạ tương đối khách khí, nên bây giờ đối đãi với Chu Yến Cầm cũng giống như vậy. Đỗ Nhược Hành bày tỏ cáo từ, Chu Yến Cầm lại lần nữa gọi tên cô.

Chu Yến Cầm nhìn cô một lát, đột nhiên trầm thấp mở miệng: "Hai hôm trước anh có đến chỗ Nhiếp Lập Vi."

Rốt cuộc Đỗ Nhược Hành cũng ngẩng đầu lên nhìn Chu Yến Cầm. Anh ta nói tiếp: "Anh đã biết bệnh của em sáu bảy năm trước rồi."

Đỗ Nhược Hành đã hiểu ra, cúi đầu không nói. Chu Yến Cầm nhìn Đỗ Nhược Hành chăm chú, tình cảm trong ánh mắt anh ta rất sâu đậm nhưng lại bị chủ nhân khắc chế. Anh ta nói: "Anh thực sự xin lỗi."

Đỗ Nhược Hành không nói lời nào. Rất lâu sau cô mới mở miệng, bình tĩnh nói: "Anh thấy đấy, hiện giờ tôi rất tốt. Chuyện kia đã xảy ra từ rất nhiều năm chuyện trước, không cần đề cập lại."

Chu Yến Cầm vẫn nhìn cô, chăm chú như muốn khắc sâu hình ảnh Đỗ Nhược Hành, nhẹ nói: "Nhưng anh không thể quên được."

Đỗ Nhược Hành ừ một tiếng, cảm thấy có chút phiền não, nhướng nhướng lông mày nói: "Đó là chuyện của anh."

Lúc Đỗ Nhược Hành trở lại phòng ăn thì bữa tiệc đã gần tàn. Chủ và khách đều vui vẻ, thời điểm đi ra khỏi hội quán đó, Khang Thần có dấu hiệu hơi say. Sau khi tạm biệt xong xuôi, Đỗ Nhược Hành dìu Khang Thần ra xe, một nửa sức nặng đè lên cả người cô.

Đỗ Nhược Hành dìu Khang Thần ngồi vào vị trí bên cạnh tài xế, thắt dây an toàn, sau đó nói anh quá nặng, phải giảm cân.

Mồm miệng Khang Thần vẫn còn rất lợi hại, nói anh mới có bảy mươi ba ký, căn bản là tiêu chuẩn mỹ nam tử vóc người tiêu chuẩn.

Một bên vừa nói vừa nghiêng đầu, tiến tới gần Đỗ Nhược Hành. Bên trong xe chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, ánh mắt Khang Thần đắm đuối, cuối cùng sống mũi hai người dường như dán vào nhau.

Khang Thần đột nhiên nói: "Nhìn gần như vậy mới biết em quả thực rất xinh đẹp."

Đỗ Nhược Hành không có biểu cảm gì: "Anh nhìn gần như vậy chỉ có thể thấy con mắt tôi trong mắt anh thôi, xinh đẹp gì chứ."

Khang Thần nói: "Anh thấy mà."

"Ờ…Thị lực của anh tốt thật nha."

Khang Thần không nói chuyện nữa, khẽ rũ mắt xuống nhìn cô. Tầm mắt từ từ rơi vào trên bờ môi của cô. Khang Thần dịu dàng thương lượng: "Có thể nơi này không?"

". . . . . ."

"Anh vừa mới uống quá nhiều rượu…"

". . . . . ."

Đỗ Nhược Hành cứng ngắc, bộ dạng có vẻ không muốn phối hợp. Khang Thần nhẹ giọng dụ dỗ: "Nhắm mắt."

Sau một lúc lâu, Đỗ Nhược Hành mới do dự nhắm mắt lại. Không có thị giác nên xúc giác càng thêm mẫn cảm, cảm thấy ngón tay Khang Thần khẽ vuốt gò má cô, giống như vuốt cánh hoa. Lại cách thật lâu, nghe thấy Khang Thần thở dài một tiếng, nụ hôn khẽ rơi xuống, nhẹ nhàng mềm mại nơi chóp mũi.

Tác giả có lời muốn nói: 

Trong đoạn văn Đỗ Chu gặp mặt lại sau ba năm, tôi có xóa một đoạn ngắn như thế này…

Chu Yến Cầm nói: "Tối hôm nay anh tới nơi đây bàn chuyện làm ăn." Dừng một chút nói, "Không có phụ nữ khác."

Trương Nhã Nhiên sau lưng chợt trợn to mắt. Chu Yến Cầm giống như đột nhiên nhớ tới, lại bổ sung: "Trương Nhã Nhiên chỉ được coi là một nửa phụ nữ."

Trương Nhã Nhiên: ". . . . . ."
Chương trước Chương tiếp
Loading...