Ngày Xuân Oanh Hót

Quyển 1 - Chương 1: Liễu Xanh



Editor: Tây An

“Phiết cử*... lá tròn rễ chùm...” bên cạnh khối đất trũng cạnh đường lớn, một bé gái ngồi xổm, cẩn thận bứt cỏ dại trước mặt lên, lẩm nhẩm, một lát sau, bẻ một chiếc lá bỏ vào trong miệng: “Vị ngọt...”

*Hay còn gọi là xa tiền thảo.

“A Giác!” trên sườn núi sau lưng, có người lớn tiếng hỏi cô bé: “Hái bao nhiêu!”

Cô gái cười hì hì đứng dậy, giơ cho bên kia nhìn cái túi đến đầy góc áo.

Không chờ người trên sườn núi trả lời, bỗng nhiên, trên đường lớn truyền đến một tiếng như sấm rền. Bé gái vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bụi bay khắp lên, mấy người cưỡi ngựa đang lao vùn vụt tới.

Cô gái ngây người, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mấy cọng phiết cử rơi xuống đất.

Mùa xuân, cô bé cũng từng nghe thấy tiếng như vậy, và tiếng gào thét dậy trời. Trước lúc đó, A Gia A Mẫu (*cha và mẹ) đi hái cỏ ngải, cũng rốt cuộc không về nữa.

Cô bé nhìn những nhân mã kia càng ngày càng gần, chân lại như mọc rễ bước không nổi, âm thầm run rẩy.

“Này!” Bỗng nhiên tiếng hú dài vang lên, một người ghìm chặt ngựa ở trước mặt cô.

Chàng trai lập tức thẳng người, cô bé ngửa đầu, chỉ thấy giữa trời xanh hắn nâng cao cằm.

“Còn bao xa là đến Đồ Ấp?” hắn như đang nhìn mình, giọng thuần hậu, như đá vàng đụng nhau.

Cô bé vẫn sững sờ, siết chặt góc áo, thoáng lui lại.

“Phủ Thần, cậu dọa cô ấy rồi.” Lúc này, một tiếng cười truyền đến, một thanh niên khác đánh ngựa chậm rãi đi ra từ sau lưng người kia.

Y đi đến trước mặt cô gái, dừng dây cương, ngồi trên ngựa khom người xuống, nhìn cô bé.

Mắt cô gái nhìn chằm chằm người trước mặt, chỉ thấy bên môi hắn mang theo nụ cười, mặt mày đoan chính trông rất đẹp đẽ.

Thấy cô gái không nháy mắt tí nào, thanh niên đột nhiên nở nụ cười, lộ cả răng.”Cô bé à, ” tiếng nói y cũng rất êm tai: “Đồ Ấp ở đâu thế?”

Mắt cô gái xoay tròn.

Ấp bên cạnh thường có người dị tộc vãng lai, cô bé dù tuổi nhỏ, vẫn biết. Người tới dù hung hãn, nhưng y quan chỉnh tề, không giống những kẻ đến cướp bóc.

Cô bé đưa tay chỉ chỉ sau lưng.

“Ngay phía trước à?” Thanh niên hỏi.

Cô gái gật gật đầu.

“Qua rừng cây kia hử?”

Cô gái lại gật đầu.

Thanh niên đưa mắt quan sát.

“Trong ấp có Biển Thước không?” người nghiêm túc lúc trước bỗng nhiên lại mở miệng nói.

Cô gái sững sờ, một hồi lâu, nói: “Có.”

Thần sắc hai người tựa hồ sáng lên trong chốc lát.

Thanh niên và người kia liếc nhau, xoay đầu lại cười một tiếng với cô gái, dịu dàng nói: “Đa tạ.” Nói đoạn, y ngồi thẳng, quát nhẹ một tiếng, cùng mọi người tiếp tục phóng đi phía trước.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

Ánh mặt trời nhàn nhạt thả xuống, gió thu lướt qua. Đi qua rừng tùng trên gò đồi xanh mướt, tầm mắt trước mặt chợt bị núi non liên miên lấp đầy. Cây rừng và bãi cỏ đã xanh lẫn vàng, một tòa ấp nhỏ ở ngay cuối đại lộ.

“Ngày đi ba trăm dặm, rốt cuộc tìm được.” Vương Toản thở sâu, quay đầu nhìn về Cố Quân một bên, mỉm cười: “Cái huyện ấp này sao vắng vẻ thế, lúc trước hình như ta lạc đường.”

Cố Quân nhìn qua Đồ Ấp, thoáng chậm dần ngựa: “Hai ta năm trước đi ngang qua đây rồi, nhớ nơi đây.”

Vương Toản cũng ngóng nhìn thành trì không đáng chú ý kia, hơi nghi hoặc, hỏi: “Nơi đây lại có Biển Thước ư?”

“Không biết.” mặt Cố Quân đen nhánh, hai mắt sáng ngời: “Khi đó chân Tào Nhượng bị thương, vẫn về doanh thoa thuốc đó.”

“Ồ?” Vương Toản kinh ngạc, bỗng cảm thấy thú vị: ” Biển Thước này lai lịch ra sao?”

“Quan tâm lai lịch ra sao làm gì.” Cố Quân lạnh nhạt nói, vung tay đánh ngựa, mau chóng đuổi về phía trước.

Vương Toản nở một nụ cười khổ, đi theo.

Sớm có người báo cáo tin tức cho trưởng quan trong ấp, khi đoàn người đến, huyện úy ra đón.

Làm lễ qua loa, Cố Quân giao ngựa cho người hầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi: ” Biển Thước trị dịch ở đâu?”

Huyện úy kinh ngạc, liếc dải lụa trên lưng hắn một cái, nói: “Tướng quân muốn tìm Diêu Biển Thước ư?”

Vương Toản ở một bên nhìn, lông mày hơi nhướng lên, Biển Thước này ra có họ Diêu.

Cố Quân gật đầu, hỏi: “Ở đâu?”

“Ngay đây, mời tướng quân đến.” Huyện úy làm lễ, quay người dẫn bọn họ đi đến đường cái.

Hai người dẫn theo người hầu đuổi theo.

Cố Quân nóng vội, bước chân lớn, huyện úy phía trước cũng không thể không tăng tốc bước chân. Vương Toản đi phía sau, quay đầu nhìn về bên đường, nhà dân bốn phía đơn sơ hơn những nơi y thấy. Nhưng dịch lớn trước mắt, trước cửa các nhà treo xương bồ* trừ tà, bên trên mặt đường khói lửa và mùi hun thuốc tung bay, cũng thấy không khác chút nào.

*xương bồ có tác dụng tẩy uế.

Huyện úy dẫn bọn họ đi, dừng lại trước một trạch viện rộng rãi.

“Nơi đây chính là chỗ của Diêu Biển Thước.” Huyện úy nói với Cố Quân, dẫn bọn hắn đi vào.

Trong viện tràn ngập mùi thuốc nồng đậm và lửa khói, Cố Quân và Vương Toản vừa vào viện là bị hun sặc mấy lần liên tiếp, đưa tay phẩy khỏi thuốc trước mặt.

Huyện úy cũng nhảy mũi hai cái, vội liên thanh xin lỗi hai người, quay sang bên cạnh la lớn: “A Tứ! Ra đây!”

Vừa dứt lời, một thiếu niên tóc để chỏm từ khói lửa bên trong chạy ra, chùi chùi mặt hun đen, nói với huyện úy: “Phủ quân.”

Huyện úy lau lau nước mắt, cả giận nói với cậu: “Củi khô mới đốt, đã nói bao lần rồi!”

A Tứ cười hì hì, nói: “Củi khô hôm qua đốt hết rồi, đành phải đốt ít cỏ vừa thu ạ.”

Huyện úy lườm cậu một cái, hỏi: “Diêu Biển Thước ở đâu?”

“Không ở đây ạ.” A Tứ nói: “Vừa đi thành tây, nói lát là về.”

Huyện úy “A” một tiếng, chuyển sang Cố Quân và Vương Toản, có phần khó xử: “Diêu Biển Thước chưa về, tướng quân xem...”

“Đã bảo không lâu là về, chúng ta chờ một chút không sao.” Cố Quân nói.

Huyện úy vâng vâng, một lát sau, lại nói sang bên kia: “A Tứ! Mang nước lên đây!”

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

Một phen bận rộn, huyện úy mời hai người đến ụ đá bên góc viện tử ngồi xuống. Hơi khói tan nhiều, Cố Quân nhìn khắp bốn phía, viện này tuy nhỏ, lại hết sức sạch sẽ. Sân quét dọn sạch sẽ, cách đó không xa chất đống một đống dược và mấy ki hốt rác.

Nhìn lại công đường, chỉ thấy bốn phía treo màn che, bên trong không rõ lắm, lần theo màn cửa ở giữa kéo lên, mơ hồ che phủ mặt đất. Chính là chỗ Biển Thước chữa bệnh, chắc công đường kia chính là để thu lưu bệnh nhân. Vương Toản đánh giá trong lòng.

“Tướng quân đến đây là vì dịch lớn ạ?” Bên cạnh, huyện úy bắt chuyện cùng Cố Quân.

“Đúng vậy.” Cố Quân nói.

Huyện úy gật đầu, thở dài: “Bản huyện ở vùng xa, lần này cũng không được may mắn thoát khỏi. Lúc xuân người Yết xâm phạm biên giới, có nhiều lưu dân chạy nạn, dịch bệnh cũng theo đến, đã lan tràn, thì mọi nhà đồ trắng. Nếu không phải một tháng trước Diêu Biển Thước này tới, nhân khẩu huyện tôi chẳng còn mấy.”

“Người này lai lịch ra sao?” Vương Toản đã hiếu kì trong lòng, hỏi.

Huyện úy lắc đầu: “Chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là theo chú dạo chơi đến tận đây, thấy dịch bệnh hoành hành, mới ở lại nơi đây làm nghề y.”

Thì ra là thế. Vương Toản cất tiếng, nhìn Cố Quân, chỉ thấy gương mặt anh khí không mảy gợn sóng, như không có nửa phần muốn điều tra tiếp.

Không ai nói thêm, huyện úy giương mắt nhìn hai người một cái, có nhiều nghi vấn thêm cũng không thể nói tiếp, bưng bát nước trước mặt cúi đầu uống nước.

Vương Toản nhàn nhàn ngẩng lên đầu, chỉ thấy nhánh mai trên đỉnh đầu nở rộng, hình dáng rất đẹp.

Đầu xuân đến nay, người Yết nhiều lần quấy nhiễu, cướp bóc ấp bên cạnh, triều đình tức giận. Kim thượng kế vị mới ba năm, lần xuất chinh này lại ấp ủ đã lâu, đại tướng quân Hà Khải mang mười vạn quân ra quận Bình Dương, khí thế hùng hồn, toan trước khi mùa đông bắt đầu sẽ thống kích người Yết, quét sạch họa Hồ Tây Bắc.

Không ngờ, binh nghiệp mới vừa dừng lại không lâu thì ở biên cảnh liền gặp dịch bệnh. Phát hiện ra, trong quân đã có hơn mười người nhiễm bệnh, nôn mửa sốt cao, cơm nước không vào. Quân y lập tức cách ly người bệnh, lại không ngừng ngăn cản tình hình bệnh dịch lan tràn. Hao mạng hơn ba mươi người, mấy ngày trước, ngay cả đại tướng quân cũng đột nhiên sốt cao không thôi.

Theo dân bản xứ nói, lúc xuân người Yết xâm phạm, mười mấy huyện ấp vô số người chết, về sau, dịch lớn liền nổ ra. Dịch này hung mãnh vô cùng, đến thầy thuốc cũng nghe mà biến sắc. Người một khi nhiễm bệnh, trong mấy ngày chết bất đắc kỳ tử, tuyệt không sống nổi.

Chủ soái nhiễm dịch không thể coi thường, chúng tướng lo nghĩ không thôi, quân y ngày đêm chăm sóc, thuốc thang không ngừng, lại không thấy chút tác dụng nào; mặc dù đã sai người hoả tốc đến kinh kỳ, nhưng cho dù triều đình phái thái y tới cũng phải có thời gian, chỉ sợ nước xa không cứu được khát gần. Đương lúc vô kế khả thi, có dân phu đến báo một tin đồn, nói trước đó mấy ngày trong thôn cạnh vì tránh dịch, mang người bệnh đến ngọn núi cách mấy trăm dặm, bây giờ, lại có ba người khỏi hẳn trở về.

Đô đốc nghe nói việc này, lập tức phái người đi hỏi thăm, hồi báo nói việc này vô cùng chính xác, bây giờ “Biển Thước Đồ Ấp” đã truyền đi xôn xao. Nhưng Đồ Ấp nhỏ lại vắng vẻ, ở đâu, không ai biết được. Tả Tướng quân Cố Quân nghe tin, đứng ra, nói nơi đây hắn từng đi qua, biết đường.

Thế là, một đội nhân mã lập tức chuẩn bị kỹ càng, do Cố Quân dẫn đầu suốt đêm chạy tới Đồ Ấp.

Lúc này, Vương Toản xung phong nhận việc nói muốn đi cùng, đô đốc nhìn cậu tử đệ tôn thất này, nhớ tới lời Ung Nam hầu nhắc nhở, nên cho phép.

“Đại tướng quân là anh họ đại trưởng công chúa, đương nhiên phải lo ông ấy, cậu đi theo làm gì?” Trước khi đi, Trương Đằng cùng là con cháu quý tộc trong quân nói y.

Vương Toản cười nhạt, không để ý.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***

Huyện úy ngó ngó Cố Quân cùng Vương Toản, có chút ngượng ngùng. Thân phận của họ cao quý, lúc vào thành cũng đã nhìn ra đại khái từ phục sức, đều là cao hơn mình chẳng biết bao nhiêu, không khỏi có phần cẩn thận.

Bát nước trước mặt hắn đã hết, A Tứ mắt sắc, lập tức cầm cái nước bình tới rót đầy nước cho hắn.

Huyện úy thuận thế chuyển sang Cố Quân và Vương Toản, cười nói: “Vốn ấp không có đặc sản, nước lại thượng hạng đấy ạ, chính là nước suối chảy trong núi ra. Hai vị tướng quân dọc đường cực khổ, có thể giải khát.”

“Trong công đường có phải người trong ấp à?” Cố Quân không có đụng bát nước, lại mở miệng hỏi.

Huyện úy mỉm cười: “Cũng không phải ạ, người trong ấp bệnh tật đều đã khỏi, công đường chính là lưu dân Diêu Biển Thước nhận.”

“Ồ?” Cố Quân Vương Toản đều quái lạ, ánh mắt nhìn nhau.

Dịch lớn đến nay, hương ấp các quận huyện niêm phong cửa, chỉ sợ không kịp tránh lưu dân chạy nạn, Đồ Ấp dám cho phép thu lưu, xem ra thật là giải quyết được tình hình bệnh dịch.

Nghĩ đến chuyện này, trong lòng hai người đều thoải mái không ít.

Vương Toản cảm thấy ụ đá ngồi không thoải mái dễ chịu lắm, đứng dậy. Nhìn bốn phía, Diêu Biển Thước kia còn chưa tới, liền định đi dạo, thong thả bước đi về phía cửa.

“A Tứ cũng là Diêu Biển Thước cứu về...” Sau lưng, huyện úy còn đang nói không ngừng cùng Cố Quân.

Ven đường bên ngoài trạch viện, một gốc liễu rủ vẫn xanh biếc dạt dào, trong gió rung nhẹ cành.

Mới tới vội vàng, lại không lưu ý. Vương Toản dừng bước nhìn qua nó, có chút xuất thần. Cảnh biên tái và Trung Nguyên rất khác biệt, hơn tháng đến nay, lọt vào tai chính là lo lắng tình hình bệnh dịch trong doanh, vào trong tầm mắt chính là cảnh thương nguyên mùa thu hoang vu, bây giờ thấy liễu rủ này, y không khỏi có chút hoài niệm gác cao ban công cùng cảnh thái bình ca múa ở kinh sư...

“... A tỷ! A mẫu em làm canh thịt, mời chị buổi tối tới ăn đấy...” Lúc này, một giọng kéo dài xa xa truyền vào trong tai Vương Toản. Hình như có người cười đáp tiếng, bên đường có hai đứa bé chạy qua, không nghe rõ.

Vương Toản nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đang đi tới. Buổi trưa mặt trời chói chang, y híp híp mắt, liễu rủ chậm rãi đung đưa, thấp thoáng quấn lấy tay áo kia.

Chưa thấy rõ người tới, sau lưng Vương Toản đã có một người chạy tới.

“Biển Thước A tỷ về rồi!” A Tứ mỉm cười nói.

Cái gì cơ? Vương Toản ngẩn người.Cùng nghe ế đi đờ xàm xí mấy lời:v

Tự dưng mở raw bộ này ra đọc cho vui vui thì lại đổ ngang cái tên anh nam chính, Cố Quân Cố Phủ Thần, eo ôi điên à tên hay vậy sao???? Nếu ai đọc convert trước thì sẽ có bản để tên nam chính là Cố Vân, thực ra tên nam chính là thế này [顾昀], chữ [昀; Quân] ý là ánh mặt trời rạng đông, ánh mặt trời rạng rỡ, tên chữ là [甫辰; Phủ Thần], chữ [辰; Thần] cùng nghĩa với chữ [晨] cũng là Thần và nghĩa là buổi sáng sớm, quá là lan quyên luôn. Còn tại sao lại chọn chữ Thần kia thì chắc tại từ đó nhiều nghĩa hơn, nghĩa nào cũng hay. Ngày xưa đặt tên chữ có liên hệ về mặt nghĩa với tên thật, ví như cụ Mạc Đĩnh Chi [莫挺之] thì [挺; Đĩnh] nghĩa là ngay thẳng, tự là [節夫; Tiết Phu] thì [節; tiết] nghĩa là đốt tre. Đó vậy thôi ý chính là em thích tên nam chính quá nên em làm luôn truyện dù chẳng biết đi đâu về đâu =)).

Ngoài ra bên đam mỹ còn có một Cố Quân Cố Tử Hi nữa:v. Dù em cũng không đọc đam mỹ, nhưng thật luôn tên quá hayyyyy fanart cũng quá đẹpppp.
Chương tiếp
Loading...