Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 4: Nhà



Cuối cùng Trương Giang Dương mặt cau mày có leo lên con xe đạp địa hình của mình, đạp chầm chậm cho bằng với tốc độ của hai người đi bộ kia, cùng về nhà.

Tiểu khu rất cũ, chắc nó cũng đã được 20 năm tuổi rồi, mấy năm gần đây tiến hành cải tạo tu sửa lại, bên trong còn lắp thêm một cái thang máy nhưng vẫn không che được dấu vết vô tình của năm tháng.

Chung cư trước mắt có bảy tầng, nhà Hạ Chiêu ở lầu 6, vừa đến chân cầu thang, Hạ Chiêu biếng nhác đá một cước, bốn mắt giao nhau cùng Trương Giang Dương, tia lửa bắn ra tứ phía.

Trong nháy mắt, Trương Giang Dương xe đạp còn chưa kịp khóa, hai người đã như hai cơn lốc xoáy lao lên cầu thang.

La Hạo: “……”

Chỉ chốc lát sau, La Hạo liền thấy Trương Giang Dương xuất hiện trên ban công nhà hắn, ném chìa khóa xe xuống: "Ê Mập, khóa xe dùm tao."

La Hạo tuy là bạn cùng lứa, nhưng cậu vẫn thường xuyên hoang mang với cái thể loại thi đấu bất kể địa điểm của hai anh em nhà này, cũng thật không hiểu nổi sao hai tên này lại hiếu thắng đến vậy.

Cậu nhặt chìa khóa lên, lắc lắc tỏ ý tao biết rồi. Chờ cậu khoá xe xong, thở hồng hộc leo lên được tầng 6, Hạ Chiêu đã nhàn hạ đứng ở cửa hoan nghênh cậu, trong tay còn cầm một lon Coca còn tỏa hơi lạnh.

La Hạo cởi giày bước vào, cầm lấy Coca, hỏi: "Tụi mày đứa nào thắng?"

Hạ Chiêu không khỏi đắc ý: “Ba cưng.”

Trương Giang Dương đã ngồi sẵn trước bàn ăn, nghe vậy lập tức quay đầu: "Rõ ràng là anh chơi dơ đẩy em nhá."

Giọng điệu Hạ Chiêu tiếc hận: "Thua là thua, chỉ kẻ yếu mới thích tìm cớ."

“Được rồi được rồi,” Lâm Bội Linh bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, cười nói "Tiểu Hạo mau vào ngồi đi."

Ba Trương Giang Dương -- Trương Bằng đang ở trong bếp xào rau, thuần thục bật chảo sắt, Hạ Chiêu lập tức ồn ào: "Quao đẹp trai dữ!"

Trương Bằng không quay đầu lại, nhưng La Hạo nhìn thấy ông ngượng ngùng mà cười nhẹ.

Chỉ chốc lát sau, Trương Bằng bưng hai dĩa đồ ăn ra, trên trán lấm tấm mồ hôi: "Tiểu Chiêu không nói Tiểu Hạo tới, nếu không chú đã làm tôm hấp dầu rồi."

Tôm hấp dầu, món La Hạo thích nhất.

La Hạo vội vàng nói: “Không không không, chú Trương làm món gì con cũng thích hết, tại con không hẹn mà đã đến.”

Trương Bằng sửng sốt một chút: “Không cái gì đó giờ vẫn vậy mà?”

Trương Giang Dương phụt cười: “Ba, ba cứ ngồi xuống ăn cơm đi, nó giả vờ khách sáo thế thôi, lát nó ăn ba chén cơm cho ba xem.”

Trương Bằng cũng cười: “Ăn khỏe là tốt rồi, tụi con muốn lớn lên mạnh khỏe thì phải ăn nhiều vào.”

Trương Bằng lớn lên rắn chắc cao lớn, hàng năm dãi nắng dầm mưa khiến cho làn da ông trở thành một màu đồng khỏe khoắn, nhưng khí chất ông lại rất ôn hòa, có một loại cảm giác thật thà hàm hậu không thể nói nên lời. Ông là một tài xế vận chuyển hàng hóa đường dài, thường xuyên mười ngày nửa tháng mới về nhà một lần, mỗi lần được về nhà nghỉ ngơi đều làm một bàn cơm thật ngon.

La Hạo có chút ngượng ngùng: “Con đang giảm cân, ăn hai chén là đủ rồi.”

Lâm Bội Linh nói: "Con tuổi này nên ăn nhiều một chút, giảm cân cái gì mà giảm cân? Các bạn nhỏ à, mập một tí gầy một tí thì sao, khỏe mạnh mới là quan trọng nhất."

Mặt mày Hạ Chiêu giống Lâm Bội Linh tới ba phần, lớn lên trắng trẻo mềm yếu, nói chuyện nhẹ nhàng ôn nhu, nói chung làm người ta cảm thấy thật thoải mái.

Trương Bằng một bên múc cơm vào miệng một biên liên thanh phụ họa: "Đúng đúng, dì Lâm của con nói đúng lắm."

La Hạo thấy Lâm Bội Linh nhịn không được cong cong đôi mắt.

Trước kia La Hạo và Hạ Chiêu là hàng xóm, nhà hai bên quan hệ thân thiết, bọn họ cũng đã quen nhau từ nhỏ, từ nhà trẻ đến tiểu học đều học cùng trường cùng lớp, chuyện trong nhà Hạ Chiêu cậu đại khái đều biết hết, phần lớn là nghe mẹ cậu, La Quế Lan nói.

Ước chừng năm lớp 4 lớp 5, ba mẹ Hạ Chiêu ly hôn, không bao lâu Hạ Chiêu và mẹ nó cũng chuyển đi, sau đó cậu và Hạ Chiêu cũng không còn liên lạc nữa. Qua mấy năm, bỗng nghe La Quế Lan nói mẹ Hạ Chiêu tái giá, gả cho một tên tài xế, giọng nói ẩn chứa châm chọc và khó hiểu. Nhà ba Hạ Chiêu nổi tiếng là thành phần tri thức trong khu phố, tổ tiên là kinh thương, gia đình giàu có, ông nội là lãnh đạo công ty, bà là giảng viên đại học nổi danh, ba Hạ Chiêu là viện trưởng bệnh viện kiêm bác sĩ. Nhìn thế nào cũng là một gia đình mẫu mực không chê vào đâu được, ít nhất ở trong mắt La Quế Lan là như vậy.

Nghe nói năm đó là Lâm Bội Linh chủ động ly hôn, so với Lâm Bội Linh sinh sống không thuận lợi trong lời La Quế Lan, Hạ Văn Ngạn không đến một năm đã tái hôn, đối tượng là một giáo viên trung học, thật mau liền sinh một đứa con gái, sinh hoạt mĩ mãn và hạnh phúc.

Thẳng đến khi vừa vào cao trung, La Hạo gặp lại Hạ Chiêu, Hạ Chiêu ngoại trừ cao hơn thì cũng chẳng có gì thay đổi, mà mẹ nó thoạt nhìn cũng không tệ như La Quế Lan nói, ngược lại còn thích cười hơn so với trước kia.

La Hạo liếc mắt nhìn Hạ Chiêu đang vùi đầu ăn, trong tay cậu cầm một lon Coca không ngừng đọng thành một vũng nước chảy xuống bàn.

Nhà La Hạo quản nghiêm, căn bản không cho ăn đồ ăn vặt uống nước có ga, nói chi là đang ăn cơm uống Coca, thậm chí lúc ăn cơm mà nói chuyện là điều tối kỵ. Cậu nhớ rõ trước kia nhà Hạ Chiêu cũng là vậy, từ lúc bắt đầu ăn cơm rất ít khi nói chuyện. Nhưng thật ra La Hạo không có thói quen này, lần đầu tới nhà mới "không quy không củ" của Hạ Chiêu liền cảm thấy thật mới mẻ tự tại, không ai quản cậu, muốn nói gì thì nói, cũng thật thích nghe chú Trương và dì Lâm ở trên bàn ăn câu được câu không nói chuyện phiếm.

Chú Trương làm đồ ăn rất ngon, thiên về cay mặn, La Hạo học theo Trương Giang Dương uống một ngụm Coca thật to.

Sau đó phát hiện lon đã trống không.

Cậu còn chưa kịp nhâm nhi hương vị mát lạnh của Coca mà, sao hết rồi.

Bé Hạo so đau lòng (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Hạ Chiêu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, hỏi: “Còn muốn sao?”

Không đợi cậu trả lời, Hạ Chiêu đã ngã ghế ra sau, vươn tay mở tủ lạnh phía sau, lấy ra một lon Coca đưa cho La Hạo. Ánh mắt Lâm Bội Linh dừng trên lon Coca, tức khắc La Hạo hơi chột dạ.

Ai ngờ, Lâm Bội Linh nói: “Tủ lạnh còn nước chanh, Tiểu Hạo con muốn uống Coca hay là nước chanh?”

La Hạo lệ nóng quanh tròng: “Không sao dì, cái gì cũng được.”

Trương Giang Dương ăn rất nhanh, ai không biết còn tưởng hắn đang huấn luyện quân sự, luôn ở tư thế tai bay vạ gió: "Anh, Mập, hai người có nghe nói năm nay thành phố sẽ tổ chức 'cúp danh giá' bóng rổ cao trung chưa?"

Hạ Chiêu ăn xong ngay sau đó, bắt đầu ba hoa: “Ai, em trai, anh không nghe nói.”

Hạ Chiêu chỉ lớn hơn Trương Giang Dương 10 ngày tuổi, liền nhặt được chức anh trai. Trương Giang Dương suýt nghẹn nước miếng, cười mắng: "Đồ điên."

Hạ Chiêu nói: "Đúng rồi, tui bị điên, mấy đứa nửa đêm không ngủ chạy ra phòng khách hít đất mới là bình thường, ta nói, thì ra là đến thời khắc bạn Trương Giang Dương, chủ lực của đội trường tỏa sáng, thay trường giành vinh quang. ”

Hồi tối hôm qua, Hạ Chiêu nửa đêm tỉnh lại thấy khát nước, định xuống bếp uống miếng nước lại thấy một cái bóng lén lén lút lút ở phòng khách không biết làm cái gì, sợ điếng người, cầm lấy cây chổi mở đèn lên liền thấy, ra là Trương Giang Dương đang tập hít đất.

La Hạo thiếu chút nữa cười thành tiếng.

Trương Bằng nghe vậy lại nghiêm túc: “Tiểu Dương, mốt không được như vậy nữa nghe chưa, nếu muốn thì ở trong phòng mình làm, không thì bật đèn lên, lỡ dọa mẹ con sợ thì sao?”

Trương Giang Dương thành thật nhận sai: “Con sai rồi, mốt sẽ không như vậy nữa.”

La Hạo tức khắc nghĩ tới, Lâm Bội Linh có bệnh tim, nghe La Quế Lan nói qua, cô và Hạ Văn Ngạn cũng là quen biết nhau ở bệnh viên, lúc ấy ba mẹ Hạ Văn Ngạn đều không đồng ý ông cưới một người có bệnh tim, nhưng hai người vẫn kết hôn.

Không khí có phần lắng đọng.

Chỉ có Hạ Chiêu chậm rì rì dựa ra sau uống Coca, một lát sau, cậu tựa hồ nhớ tới cái gì: “Mẹ, chú, tụi con thi khảo sát có kết quả rồi, con được 99 điểm đó.”

Tư nhỏ Trương Giang Dương đã không có mẹ, sau khi Lâm Bội Linh và Trương Bằng kết hôn hắn liền bắt đầu đổi giọng gọi Lâm Bội Linh là "mẹ", nhưng Hạ Chiêu vẫn luôn cảm thấy khó xử, trước sau không đổi được, may thay Trương Bằng cũng không so đo với cậu chuyện này.

Trương Bằng cao hứng: “Oa, 99 điểm, Tiểu Chiêu quả nhiên giống mẹ con, thông minh, là người có thiên phú học tập.”

Trương Bằng không đọc nhiều sách, theo bản năng cho rằng tổng điểm đều là 100 điểm, đã giải thích với ông rất nhiều lần rồi nhưng không biết là không nhớ hay nghe không rõ, vẫn nhớ lầm như cu.

Trương Giang Dương hừ một tiếng: “Tổng điểm 150, chỉ vừa đủ đạt tiêu chuẩn.”

Trương Bằng bỗng nhiên nhớ tới trước kia hắn đã giải thích qua việc này rồi, có chút hậm hực nói: “Ôi ôi, ba lại đã quên, đạt tiêu chuẩn cũng tốt có thể đạt tiêu chuẩn cũng thông minh chăm chỉ rồi."

Hạ Chiêu không phục: “Hà, Trương Giang Dương, tên không đạt điểm chuẩn như em trai đây thì có cái móng gì để nạnh với anh?”

Lực chú ý của Trương Bằng lập tức bị dời đi: “Trương Giang Dương, mày lại không đạt tiêu chuẩn?”

Trương Giang Dương lập tức phản bác: “Hạ Chiêu giống mẹ, con còn không phải giống ba sao? Đầu óc ngu si tứ chi phát triển.”

Trương Bằng sửng sốt một chút, tựa hồ cảm thấy hắn nói cũng có lý: “Kệ đi kệ đi, mày đừng gây chuyện an ổn đi học là được rồi.”

Lâm Bội Linh nhẹ giọng: "Ai nha, không thể nói con như vậy được, thành tích học tập chỉ là một phần, mội đứa đều có điểm tốt của mình chứ, Tiểu Dương chơi bóng rổ cũng rất lợi hại mà."

Trương Bằng phụ họa: “Đúng đúng đúng em nói cũng đúng cả.”

Trương Giang Dương thích nhất là nhìn ba mình cúi rụp đầu trước mặt Lâm Bội Linh, há há mà cười: “Mẹ, đến lúc con đại diện trường đi đánh trận chung kết thành phố, mẹ nhất định phải đi xem đó nha.”

Lâm Bội Linh cười nói: “Đương nhiên, mẹ nhất định sẽ mang theo camera đi chụp ảnh cho con.”

*Tự hào*ing

Hạ Chiêu cảm thấy nếu Trương Giang Dương mà có cái đuôi chắc đã vểnh lên tận trời rồi, không nhớ nổi Lục Trung có cái truyền thống tốt đẹp nào là đi được tới trận chung kết "cúp trường".

Hạ Chiêu nói: “Nếu có ngày đó, cả nhà nhất định sẽ đi cổ vũ cho em trai, còn có cả La Hạo nữa.”

Cậu cố ý gằn mạnh hai chữ "Nếu có", nhưng hình như Trương Giang Dương nghe không ra ẩn ý trong đó thì phải.

Quả nhiên, Trương Giang Dương càng cao hứng: “Được nha!”

Nghe được ẩn ý trong đó La Hạo dừng một chút, nhưng cậu không muốn cuốn vào trận đấu ấu trĩ của hai anh em nhà này nên lại im lặng, tiếp tục chứng minh sức chiến đấu siu đỉnh của mình, gắp đầy một đũa thịt xào ớt cay cũng nhân tiện đổi đề tài: " 'Cúp danh giá' đến tháng 11 mới tổ chức lận mà, sau khai giảng không phải trường mình còn có 'cúp hiệu trưởng' sao?"

Trương Giang Dương tràn đầy tự tin: “Xời 'cúp hiệu trưởng' có gì mà hồi hộp? Ba đội trường chúng ta, lớp 3 các anh tụi này chỉ cần một phút thôi là xử lý được rồi.”

Trương Giang Dương ở lớp 11 chơi bóng rổ quả thật rất lợi hại, nhưng vấn đề là giọng điệu hắn nói chuyện khinh thường nháy mắt khơi dậy tính hiếu thắng của Hạ Chiêu, không phục nói: "Lớp tụi này cũng có một đội trường đó nha."

Trương Giang Dương vừa nói về bóng rổ là có thể nói đạo lý rõ ràng, thao thao bất tuyệt: "Em biết, tụi anh có Hà Sùng Sơn, Hà đại tiên đúng không, Khương Lâm đánh cũng rất được nhưng vóc dáng không đủ cao, trừ cái này ra thì chắc cũng ok, không chừng có thể tiến vào top 8 đi."

Hạ Chiêu nói: “Có phải cưng quên lớp 3 còn có anh trai mày rồi không?”

“Anh?” Trương Giang Dương liếc mắt nhìn cậu, “Anh quá gầy, ngông cuồng thì có chứ được việc cái quỷ gì, Mập còn có điểm rắn chắc, nhưng nhìn vẫn quá yếu, không chừng còn chạy không nổi."

La Hạo nằm không cũng dính đạn: “???”

Hạ Chiêu “A” một tiếng: “Mạng lưới thông tin của mày cũng quá lạc hậu rồi, lớp tụi này có một thằng mới chuyển tới, người cao ít nhất 1m85, lớn lên ở Mỹ, từ nhỏ đã chơi bóng rổ, mày chờ xem.”

Trương Giang Dương thành công bị hù dọa: “Thật hả?”

Đương nhiên là giả, người cao ít nhất 1m85 là thật, lớn lên ở Mỹ là thật, nhưng có quỷ mới biết nó có chơi bóng rổ được hay không.

Tin tức thật giả hỗn hợp có thể lừa người!!!

La Hạo từ nhỏ đã được giáo dục tuyệt đối không được nói dối, hàm hồ đi theo mà "Ừ ừ" vài tiếng, đồng ý nửa đoạn trước của Hạ Chiêu.

Trương Giang Dương không hiểu sao lai hưng phấn, búng tay một cái: "Lợi hại như vậy cơ à? Em chờ xem."
Chương trước Chương tiếp
Loading...