Nghe Nói Em Thích Tôi
Chương 17:
Chính là chiếc xe chở cô đến cục dân chính, đổi từ giấy đăng ký kết hôn thành giấy chứng nhận ly hôn, cũng là trên chiếc xe này, anh muốn cho cô một tấm thẻ ngân hàng chưa biết con số, cô từ chối; vẫn chiếc xe này, năm đó một lần cuối cùng đưa cô về nhà, cô nói, chú ý giữ gìn sức khỏe, tạm biệt.Từ khi đó cô cũng không ngờ rằng, mình sẽ lại ngồi trên chiếc xe này.Xe dừng lại trước mặt bọn họ, vẫn không mở cửa sổ xe, đây là anh chắc chắn cô còn có thể nhớ chủ nhân của chiếc xe này.Cô do dự một chút, mở cửa sau ngồi vào xe.“Ơ, làm sao cô biết là xe của thầy Ninh?” Đinh Ý Viên theo lên xe, ngồi bên cạnh cô, kỳ lạ hỏi.Cô ngừng một chút, “Tôi nhìn thấy anh ấy.”Đinh Ý Viên không nói gì tiếp, chỉ cười với anh nói, “Thầy Ninh, cảm ơn anh.”“Cô ở đâu?” anh hỏi.Nguyễn Lưu Tranh tự nhiên biết vấn đề này không phải hỏi mình, anh có thể không biết rõ cô ở đâu sao? Thế nên mím môi không đáp. Đinh Ý Viên liền nhìn cô nói, “Này, thầy Ninh hỏi cô đó!”Nguyễn Lưu Tranh nghẹn lời, nói địa chỉ.Đinh Ý Viên a lên một tiếng, “Nhà tôi xa, đưa cô ấy về trước đi!” Nói xong, cũng nói ra địa chỉ nhà mình.Anh liền nói, “Vẫn là đưa cô về trước, tôi và bác sĩ Nguyễn cùng đường.”Đinh Ý Viên cũng không nói gì nữa, Nguyễn Lưu Tranh liền ngơ ngẩn, “bác sĩ Nguyễn” ba chữ này, cũng là lần đầu tiên nghe thấy từ trong miệng anh, có chút gì đó không quen.Đinh Ý Viên là một người có sở trường nói chuyện, tóm lại có thể tìm mọi chủ đề để nói, không phải nói chuyện cùng anh thì nói cùng Nguyễn Lưu Tranh, cô đáp lại nhưng tư tưởng không tập trung, chỉ vì cô nhìn thấy trong hộp để đồ có một chai nước khoáng đã uống gần một nửa và một hộp thuốc dạ dày.Cô của trước kia, nhất định sẽ vì anh mà chuẩn bị một bình nước ấm, bất kể mùa đông hay hè.Trong lòng cô yên lặng thở dài, có chút chua xót.Sau khi đưa Đinh Ý Viên về đến nhà, anh thuận tiện chuyển hướng đầu xe quay lại, không có Đinh Ý Viên, trong xe đột nhiên im lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài và tiếng cần gạt nước gạt trên kính.Nhìn chằm chằm vào lọ thuốc dạ dày kia, Nguyễn Lưu Tranh rất nhiều lần muốn nói gì đó, những lời đó lên đến đầu lưỡi nhưng không thể nào thoát ra khỏi miệng.Trong lúc chần chừ lưỡng lự thì xe đã dừng lại.Cô không biết đã đi đến đâu, vào lúc ngẩng đầu lên, anh vừa vặn quay đầu lại, trong xe rất tối, vẫn còn hiện ra ánh mắt vô cùng trong suốt của anh.“Muốn ăn vị gì?” anh nhẹ nhàng hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương