Nghe Nói Mỗi Ngày Đều Phát Kẹo

Chương 40: Viên kẹo thứ bốn mươi



Người phản ứng đầu tiên không phải Trịnh Đông, mà là Lư Địch đang ăn bánh bích-quy, cậu ta nhìn Từ Lạc Dương, lắp ba lắp bắp, rõ ràng là bị dọa sợ: “Em… anh Từ anh… Thích tiên sinh….”

Từ Lạc Dương tốt bụng giúp cậu móc nối cả câu lại: “Anh Từ của cậu thích Thích tiên sinh, là kiểu rất thích.”

Biểu cảm đặc sắc trên mặt Lư Địch thể hiện rõ mấy chữ “Mình khẳng cmn định là đang ảo tưởng hoang đường rồi”, cậu ta nhìn Từ Lạc Dương rồi lại nhìn Trịnh Đông, rồi lại nhìn Từ Lạc Dương, tam quan cũng giống như bánh bích-quy trực tiếp tan vỡ thành nhiều mảnh vụn: “Nhưng mà, nhưng mà hai người không phải là tình anh em inox của showbiz hả?”

Lúc hỏi câu này trong lòng Lư Địch đã sụp đổ, cậu ta rõ ràng mỗi ngày đều đi theo Từ Lạc Dương, vì sao một chút manh mối cũng chẳng nhìn ra? Là do mắt cậu ta bị mù hay là do anh Từ giấu quá sâu?

Từ Lạc Dương quyết định che chở cho tâm hồn yếu đuối mỏng manh của Lư Địch, bèn dùng lời lẽ rất uyển chuyển nói: “Cậu có thể hiểu là, vẫn là inox, nhưng đã biến thành cầu dây thép, cong queo, quấn thành một vòng vậy đó.”

“…” Lư Địch quyết định chậm một chút hẵng tỉnh lại.

So với Lư Địch, vẻ mặt của Trịnh Đông vẫn tính là bình tĩnh, anh hít sâu ba cái: “Dây anten của cậu sửa xong rồi hả?”

“?” Từ Lạc Dương mờ mịt: “Dây anten gì cơ?”

Thầm nghĩ bản thân mình 80% là bị chấn động đến ngốc rồi, Trịnh Đông thay đổi cách hỏi: “Nghe Địch Tử nói, mấy hôm trước ở hậu trường cậu có đụng phải Hạ Nam hả?”

Từ Lạc Dương không hiểu vì sao Trịnh Đông lại nhắc tới Hạ Nam, nhưng vẫn trả lời: “Ừm đúng, ảnh tới phòng nghỉ tìm em, hàn huyên mấy câu. Có lẽ vì ở trong đoàn phim của đạo diễn Chử em đã giúp ảnh mấy lần, vậy nên ảnh muốn mời em ăn cơm.”

“Cậu đồng ý rồi hả?”

Từ Lạc Dương dùng thực lực để diễn dịch cái gì gọi là ‘bát phong bất động’: “Đương nhiên là không rồi! Em đã từng cam đoan với anh, tuyệt đối phải cõng gánh nặng thần tượng lên lần nữa, làm sao có thể cùng ảnh sa ngã vào trong thế giới mỹ thực được? Vậy nên em đã từ chối rồi!”

“…” Trịnh Đông không biết mình nên vui mừng hay là thở dài nữa, xem ra cái dây anten này vẫn chưa sửa xong.

Lư Địch ở bên cạnh bỗng nhiên phản ứng lại: “Anh Từ, vậy lúc trước em vẫn luôn cho rằng hai người là tình hữu nghị mẫu mực của showbiz, thật ra… là anh ban ngày ban mặt phát cẩu lương hả?”

Từ Lạc Dương vô tội nói lại: “Không phải mà, lúc đó anh cũng không biết mình thích Thích Trường An.” Phát cẩu lương gì chứ, chắc là không phải đâu nhỉ?

Trịnh Đông ấn ấn huyệt thái dương bị kéo căng mấy lần, chọn một vấn đề vô cùng quan trọng hỏi: “Vậy cậu làm thế nào mà xác định được bản thân thích Thích Trường An?”

“Loại chuyện này không phải là cứ tự nhiên mà biết hả?” Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của Trịnh Đông, Từ Lạc Dương chột dạ, cậu do dự mấy giây rồi vẫn nói ra chân tướng sự thật, giọng nói vô cùng thấp: “Em mơ loại mộng đó.”

Lư Địch nhỏ giọng nói theo: “Loại nào?” Rồi lại phản ứng lại rất nhanh, cậu ta bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Oh! Loại mộng kia! Anh Từ hóa ra anh mơ thấy Thích tiên sinh!”

Từ Lạc Dương phô trương thanh thế: “Cái này không phải rất bình thường sao? Là giai đoạn mà loài người trưởng thành phải trải qua!”

Nhìn Lư Địch sau khi tái tạo lại thế giới quan nhanh chóng tiếp nhận chuyện này, và Từ Lạc Dương ánh mắt lơ lửng vành tai đỏ lên, Trịnh Đông lại có loại cảm xúc nhà mình có con trai vừa trưởng thành của cha già: “Vậy sau này cậu định thế nào?”

“Theo đuổi ảnh!”

Hết thuốc chữa hết thuốc chữa, theo đuổi cái rắm mà theo đuổi! Trịnh Đông đỡ trán, uể oải nói: “Được thôi, cậu cố lên, chúc mừng mối tình đầu của cậu.”

“Thường thôi thường thôi.” Từ Lạc Dương rất vui, còn chủ động giúp Trịnh Đông rót một ly cà phê đen, rồi lại nghe thấy Trịnh Đông hỏi: “Cậu có biết thân phận và bối cảnh của Thích Trường An không bình thường không?”

Từ Lạc Dương gật đầu: “Biết.” Vậy nên yêu đương vượt chủng tộc thật sự vô cùng khó khăn!

“Nếu như cậu… theo đuổi cậu ấy thành công, về sau có lẽ cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.” Trịnh Đông nghĩ rất xa, nhà họ Thích là một gia tộc lớn, Thích Trường An được phép yêu người đồng tính hay không, vẫn là một vấn đề.

Nhưng nhìn Từ Lạc Dương đang cười khúc khích, anh chợt không đành lòng nói tiếp —— khó khăn lắm mới thích một người, lại là người có độ khó cao như vậy.

Chỉnh sửa lại chút manh mối, Trịnh Đông thay đổi đề tài: “Còn nữa, hai cậu đều ở trong showbiz, mặc dù đại đa số mọi người bây giờ đều khá thoải mái với người đồng tính, mức độ tiếp thu của công chúng dành cho người đồng tính cũng cực kỳ cao, nhưng dù thế nào, cũng phải chuẩn bị tư tưởng cho trường hợp xấu nhất.”

Nhìn Từ Lạc Dương nghiêm túc gật đầu, Trịnh Đông phân tích mối quan hệ giữa lợi và hại cho cậu nghe: “Một mặt, áp lực sẽ tới từ fan. Cậu 25 tuổi, Thích Trường An 26 tuổi, đều đang là giai đoạn fan không chấp nhận được việc idol của mình hẹn hò. Nếu như công khai, tất nhiên sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ. Hơn nữa đối với những người anti LGBT, công kích chửi rủa chỉ có nhiều chứ không có ít. Nếu sức chịu đựng tâm lý yếu, không chắc sẽ gánh vác được.”

Vẻ mặt của Từ Lạc Dương cũng rất nghiêm túc: “Ừm, em biết, nhưng em chịu đựng được.”

“Một loại áp lực khác, sẽ đến từ trong nghề. Cậu biết đó, trong showbiz tình yêu khác giới vẫn chiếm đa số, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu được chuyện đồng tính yêu nhau, vậy nên cậu có thể sẽ vì nguyên nhân đó, mà lỡ mất rất nhiều cơ hội, thậm chí sẽ vì vậy mà bị nghi ngờ về trình độ chuyên nghiệp.” Trịnh Đông nhìn Từ Lạc Dương đã trưởng thành hơn mấy năm trước rất nhiều, thở dài nói: “Vậy nên, Lạc Dương, cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, bởi vì đoạn tình cảm này, cậu chắc chắn sẽ phải đánh đổi tiền đồ của mình, phải thận trọng.”

Từ Lạc Dương vẫn trả lời: “Em biết.” Cậu mỉm cười, không thoải mái, nhưng đầy thản nhiên: “Em sẽ cố gắng để Trường An biết tâm ý của mình, nhưng nếu ảnh từ chối em vẫn có thể tiếp thu được.”

Nói xong, Từ Lạc Dương lại hơi xấu hổ: “Thật ra lúc phát hiện có lẽ mình thích Trường An, em đã nghĩ tới vấn đề này rất nhiều lần, suy nghĩ liên tục trong nhiều ngày rồi.”

“Thế nhưng em thật sự rất thích anh ấy, rất thích.” Cậu không nói ra những lời sến súa, nhưng sự cố chấp trong ánh mắt cậu, đã đủ để Trịnh Đông cảm nhận được phần tâm tình này.

Trịnh Đông là người cuồng công việc, anh từng có vài mối tình, nhưng cuối cùng cũng chẳng đến đâu, bởi vậy thực ra anh cũng không hiểu vì sao Từ Lạc Dương lại xem trọng phần tình cảm này đến vậy, nhưng anh sẵn lòng cố gắng tìm hiểu: “Thật sự thích đến như vậy hả?”

“Ừm.” Dùng sức gật đầu, giọng Từ Lạc Dương hơi nhẹ, nhưng nụ cười lại rất rực rỡ: “Khoảng thời gian này em vẫn luôn nhớ lại lúc chung sống với ảnh trong nửa năm qua, em nhận ra mỗi một khoảnh khắc, đều quý giá đến mức làm em không muốn quên đi, ảnh thật sự rất tốt.”

Giây phút này, Từ Lạc Dương hơi thất vọng với vốn từ nghèo nàn của mình, cậu chẳng thể miêu tả được rốt cục Thích Trường An tốt đẹp biết bao nhiêu.

Trịnh Đông để ly cà phê đã uống hết trong tay xuống, cuối cùng nhắc nhở một câu: “Cho dù tương lai cậu và cậu ấy như thế nào, anh đều hy vọng cậu đừng quên những lời mà cậu nói với anh lúc cậu 19 tuổi. Cậu đi đến vị trí ngày hôm nay, thật sự rất khó khăn, đừng phụ lòng bản thân mình lúc trước.”

Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Từ Lạc Dương cuối cùng cũng rớt xuống, cậu gật đầu: “Em sẽ đứng ở nơi cao nhất.”

Trịnh Đông cũng nói ra câu trả lời giống năm đó: “Anh sẽ giúp cậu.” Nói xong lại dụi dụi ấn đường —— anh đã dự tính được, sau này chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống tim đập nhanh, tăng ca đột ngột, và liên tục rụng tóc.

“Nếu thành công nhớ báo cho anh một tiếng, nhưng cậu định khi nào thì bắt đầu hành động?”

“Em muốn làm công tác chuẩn bị trước!” Từ Lạc Dương nhớ tới một vấn đề: “Đúng rồi anh Trịnh, đêm nay em muốn đi xem phim.”

Trịnh Đông liếc mắt nhìn cậu: “Đến xem suất đầu tiên của người yêu cậu hả?”

Bị hai chữ “người yêu” kích thích loạn nhịp tim, Từ Lạc Dương đổi lại một khuôn mặt cười: “Đúng vậy, suất chiếu đầu tiên của 《Tuyệt địa truy kích》là 0h tối nay, em đã đồng ý với Trường An sẽ đi xem suất đầu rồi.”

Biết lúc này mới chỉ là bắt đầu, còn rất nhiều tóc rụng đang chờ đợi mình trong tương lai, Trịnh Đông gật đầu: “Cậu tự hóa trang đi, nhớ chú ý an toàn, nếu như bị nhận ra, thì báo cho anh một tiếng, để anh sớm bảo Tiết Huỳnh dẫn dắt tình hình.”

Thật là thương bản thân mình sau này!

Trước khi tới suất chiếu đầu tiên, Từ Lạc Dương về nhà một chuyến.

Cậu vừa mới tắm xong, Thích Trường An đã gửi yêu cầu gọi video tới, Từ Lạc Dương nhìn áo tắm mặc trên người mình, trực tiếp ấn nghe.

“Thích tiên sinh, chào buổi sáng!”

Thế là Thích Trường An vừa liếc mắt đã thấy, Từ Lạc Dương dây buộc áo tắm lỏng lẻo, cổ áo mở ra, làn da trắng gần như lóa mắt. Cổ họng anh hơi khô, giọng nói mang theo chút khàn khàn của buổi sáng: “Chào buổi sáng, mới tắm xong hả?”

“Ừm.” Từ Lạc Dương cầm khăn, tùy tiện lau lau tóc, lẩm bẩm: “Tắm xong rất thoải mái, cơ mà lau tóc mệt quá, thôi tui cứ đợi nước bốc hơi tự nhiên đi.”

“Lần sau tôi sẽ giúp cậu sấy tóc.” Tầm mắt xẹt qua nửa điểm màu hồng lộ ra ở rìa cổ áo Từ Lạc Dương, ánh mắt Thích Trường An trở nên thâm trầm, nhưng anh không nhắc đối phương mặc áo ngay ngắn lại: “Hôm nay bận lắm không?”

“Tàm tạm, buổi sáng chụp hình, buổi chiều quay chương trình, ngày mai phải đi quảng bá thương hiệu cho đại ngôn, chắc chắn sẽ rất nhiều người. Sau khi kết thúc, thì phải đi xem các địa điểm tổ chức sự kiện.” Tùy ý ngồi tựa trên sô-pha, Từ Lạc Dương giải thích: “Tui sắp tổ chức một buổi fanmeeting, trước đây cũng từng tổ chức rồi, hơi giống buổi concert cá nhân cỡ nhỏ, vậy nên có rất nhiều chi tiết nhỏ tui phải tự mình kiểm định.” Cậu lại tiếp tục đếm trên mấy đầu ngón tay: “Bài hát cuối phim《Lối rẽ》cũng phải bắt đầu thu âm, còn rất nhiều chuyện lộn xộn nữa.”

Từ sau khi biết tâm ý của mình, lúc gọi video với Thích Trường An, cảm giác sẽ hoàn toàn khác, Từ Lạc Dương ngạc nhiên phát hiện, mình là một người đàn ông có cơ bụng, lại không nhịn được mà làm nũng!

Đậu móa, vậy nên đây chính là cái gọi là tình yêu khiến người ta bị thiểu năng đó hả? Nhưng mà cảm giác rất tốt nha!

Thích Trường An cũng nghe ra giọng điệu của Từ Lạc Dương hình như yếu đuối hơn bình thường rất nhiều, nên không nhịn được muốn nói thêm mấy câu: “Nếu như lịch trình dày như thế, thì đừng thức đêm đi xem suất chiếu đầu nữa, sau này tranh thủ thời gian xem cũng giống nhau mà.”

“Không được không được, phim của anh Trường An của tui, tui nhất định phải tới xem suất đầu tiên, tui là người phải viết 5000 chữ bình luận phim đó!” Từ Lạc Dương rất thích kiểu tán gẫu như thế, cậu thả lỏng ằm úp sấp trên sô pha, nhìn đôi môi nhợt nhạt của Thích Trường An, chìa tay chọt chọt màn hình: “Anh còn bao lâu nữa mới về?”

Rất nhớ anh.

“Sắp rồi, dựa theo hợp đồng, thì còn khoảng chừng mười hoạt động tuyên truyền nữa.” Thích Trường An lấy lịch trình ra, nghiêm túc đếm đếm: “Hôm nay là ngày 14, còn tám ngày nữa là về rồi.”

“Tám ngày? Là ngày 22 hả? Tui vừa vặn cũng tổ chức fanmeeting vào ngày đó!” Từ Lạc Dương hơi thấp thỏm: “Anh có muốn tới tham gia không?”

Tiếp đó, cậu còn toàn lực chào hàng chính mình: “Ngày đó tui sẽ nói một tiết mục ngắn, còn hát nhảy với đàn piano, fan nói lúc tui vừa hát vừa nhảy, khí tràng mười mét tám, rất ngầu! Anh có muốn tới xem không?”

“Tôi về thành phố B chắc đã rạng sáng rồi.”

“Vậy à, nhưng mà không sao, tui sẽ giữ cho anh một chỗ ở chính giữa hàng đầu tiên!” Từ Lạc Dương lại bắt đầu vui vẻ, cậu nằm thẳng trên sô pha, bỗng nhiên gọi: “Trường An.”

“Hả?”

“Không có gì, tui chỉ gọi anh vậy thôi.”

Nghe được câu này, môi Thích Trường An hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười, Từ Lạc Dương nhìn đến phát ngốc, cậu theo bản năng lật lật người, vừa không chú ý một cái đã ngã lăn từ trên sô pha xuống.

“Lạc Dương? Cậu sao vậy?”

Nghe thấy giọng nói lo lắng của Thích Trường An, Từ Lạc Dương bưng mũi từ trên thảm trải sàn ngồi dậy, trong đầu bốc lên một câu nói —— em vì nụ cười của anh, mà thần hồn điên đảo đó.

Nửa đêm 11h40p, Từ Lạc Dương trét làn da mình thành màu vàng nhạt, dán thêm râu mép, đeo thêm một cái kính đen, tay cầm theo gậy của người mù, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bước vào rạp chiếu phim.

Lư Địch chờ ở cửa rạp chiếu phim, thấy Từ Lạc Dương tới, cậu đi qua còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Từ Lạc Dương mở miệng nói: “Đồ nhi ngoan, sư phụ bấm ngón tay tính toán, con chắc chắn đã lấy vé rồi, đi đi đi, xem phim thôi!”

Lư Địch: “…..” Cái nhân vật này tự nhiên lại có cảm giác ghê.

《Tuyệt địa truy kích》là phim thương mại điển hình, nhân vật chính và nhóm chính nghĩa của hắn đập tan âm mưu của nhân vật phản diện, nội dung bộ phim không phức tạp, nhưng kịch bản, nhạc nền, diễn viên vân vân đều là hạng nhất, vậy nên phần 1 càn quét hết phòng vé của toàn cầu. Giờ phần 2 công chiếu, mấy suất rạng sáng đều hết vé, chứng tỏ độ hot do phần 1 tích góp được rất cao. Nhưng về phần tỉ suất dẫn đầu tiếp sau đó, phải xem trình độ của phần 2 như thế nào đã.

Lúc nhân vật mang danh hiệu “Quốc vương” do Thích Trường An diễn xuất hiện, Từ Lạc Dương ôm gậy ngồi tại chỗ, còn kích động hơn cả lúc xem phim của bản thân mình.

Trên màn hình lớn, “Quốc vương” mặc một chiếc áo choàng màu bạc, bóng mờ của mũ trùm sụp xuống khiến người ta không thấy rõ biểu cảm trên mặt, chỉ lộ ra đôi môi nhạt màu. Theo hắn quay đầu, lộ ra huy hiệu hình thập tự tường vi thật lớn trên áo choàng, vạt áo quay cuồng, khí tràng mạnh mẽ cũng khiến người đã xem qua khó mà quên được.

Nghe thấy bên cạnh mơ hồ vang lên mấy lời kiểu “A a a Thích tiên sinh đẹp trai quá!” “Vì cái quay đầu này, mị nhất định phải xem lại lần nữa!”, Từ Lạc Dương tỏ vẻ tự hào, cậu rất muốn nói —— chúng phàm nhân, mấy người cũng chỉ nhìn thấy được một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi!

Vai diễn của Thích Trường An là một nhân vật phản diện có danh hiệu “Quốc vương”, hắn làm việc quái đản, khó mà dự đoán được, dưới vẻ mặt lạnh nhạt là sự điên cuồng và ham muốn phá hoại cực độ, cũng chính là cơn ác mộng mà vai chính không thể nào thoát khỏi. Xấu xa suốt cả bộ phim, đến cuối cùng cũng chẳng thể tẩy trắng được.

Lúc “Quốc vương” đứng trên bục đá cởi mũ trùm xuống, bó đuốc bùng cháy đốt sáng đôi mắt luôn lạnh ngắt như băng nguyên của hắn, lúc hắn hướng về người đang đuổi theo tuyên cáo tín ngưỡng của chính mình, cũng kiêu ngạo bày tỏ, người đang đuổi theo được phép lần lượt hôn đầu ngón chân của hắn, mắt Từ Lạc Dương không nỡ chớp một cái —— Thích Trường An trên màn hình trở nên vô cùng xa lạ, nhưng khí tràng khiến người ta khiếp sợ lại xuyên qua màn hình hoàn toàn bao vây lấy cậu, khiến cậu lần thứ hai loạn nhịp tim.

Với cả, Thích Trường An nói lời thoại bằng tiếng Latin hóa ra lại hay như vậy!

Nội dung phim vừa đặc sắc vừa súc tích, hai tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, đèn ở phòng chiếu phim sáng lên, Từ Lạc Dương chống gậy mù đứng lên, hình tượng một chút cũng không vỡ. Lúc ngồi trở lại trên xe, Từ Lạc Dương mới lấy kính xuống: “Địch Tử, phim hay không?”

“Hay!” Lư Địch lái xe ra khỏi bãi đậu xe, lúc này mới nín ra một câu: “Thích tiên sinh diễn xuất hay vô cùng.” Nói xong lại xấu hổ cười: “Vốn từ của em khá nghèo nàn, dù sao thì chính là rất giỏi, diễn xuất còn giỏi hơn anh Từ nữa.”

“Đương nhiên rồi!” Từ Lạc Dương nhìn đường phố rạng sáng vắng vẻ, sờ sờ râu mép giả nói: “Anh muốn về viết bình luận phim!”

Từ Lạc Dương nói được làm được, cậu về nhà hai tiếng gõ được 5000 chữ, tốc độ tay cực kỳ nhanh, sau khi viết xong trực tiếp post lên weibo. Nhưng lúc cậu lật tới đề tài “Tuyệt địa truy kích 2 Thích Trường An”, bài bôi đen cũng đã được đăng rồi.

Nhìn một câu “Sức mạnh của tiền bạc thật là vĩ đại, ngay cả Thích Trường An cũng hạ thấp thần cách đi quay phim thương mại rách nát hả?” bị đẩy lên thật cao, Từ Lạc Dương không nhịn được, một lần nữa mở văn bản ra, lại ‘bùm bùm’ viết một phần bình luận phim hơn 3000 chữ, chủ yếu trình bày và phân tích hai quan điểm “Một diễn viên có quyền lựa chọn nhân vật mà mình muốn diễn” và “Diễn viên bước ra khỏi khu vực an toàn của mình để khiêu chiến một nhân vật phức tạp mà vẫn thành công, nên được cổ vũ và chấp nhận.”

Bài bình luận phim thứ hai được post lên, fan Từ Lạc Dương đều hơi mờ mịt. Không ngờ chỉ một tiếng sau, lại có bài văn thứ ba được post lên. Toàn bộ bài văn chỉ có 2000 chữ, chủ yếu dùng góc độ tâm lý học đại chúng để phân tích hành vi và điểm xuất phát của antifan, cùng với ngôn luận thường lệ.

Xem xong ba bài văn, fan của Từ Lạc Dương sôi nổi phản ứng lại.

“—— Hướng quan nhất nộ vi cp??? Hỏa tốc @Thích Trường An, giấu công lao và tên tuổi!”

(Hướng quan nhất nộ vi cp: câu gốc là “Hướng quan nhất nộ vi hồng nhan” trong “Viên Viên khúc” của nhà thơ đời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh Ngô Vĩ Nghiệp, kể về tướng quân Ngô Tam Quế vì biến loạn triều đình và ái thiếp Trần Viên Viên bị người khác cướp mà gây nội chiến)

“—— Share trước vì ngưỡng mộ! Ngay cả post 10000 chữ diss lại này nọ, mà khí tràng cũng nổ tung! Nhưng Lạc Dương à, hôm nay cậu công như vậy Trường An của cậu có biết không?”

“—— A a a trái tim thiếu nữ của lão phu, thức suốt cả đêm tinh thần kém cũng phải gọi một cuộc gọi quốc tế cho Cổ Thành.”

Nhưng mà bình luận phía sau Từ Lạc Dương không thấy, vì lúc cậu viết xong bài văn thứ ba đã sắp 8h, xe bảo mẫu đã dừng ở dưới lầu.

Nghe thấy tiếng mở cửa xe, Trịnh Đông vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Từ Lạc Dương mắt thâm quầng, lỗ chân lông to, cả người đều uể oải, anh tức giận đến mức chẳng muốn nói gì nữa, trực tiếp ném thảm qua: “Tranh thủ thời gian mà ngủ đi!”

Từ Lạc Dương nhận lấy thảm lông, nhắm mắt lại được ba giây đã ngủ.

Xe bảo mẫu hòa vào dòng xe cộ, bởi vì là giờ cao điểm đi làm, dọc đường hơi tắc, Trịnh Đông đang ôm máy tính đọc ba bài văn mà Từ Lạc Dương post —— một buổi tối gõ ra 10000 chữ, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu ư?

Liếc mắt nhìn Từ Lạc Dương cuộn tròn ngủ rất say ở phía sau, Trịnh Đông cam chịu số phận liên hệ với trợ lý tuyên truyền Tiết Huỳnh, bảo cô ấy nhân lúc còn chưa hot, tranh thủ canh chừng đưa “Tình anh em inox của showbiz”lên.

Mới dặn dò mọi chuyện xong, trong khoang xe chợt vang lên tiếng chuông báo thức của điện thoại Từ Lạc Dương, quay đầu lại, Trịnh Đông liền nhìn thấy một cái tay duỗi ra từ bên trong thảm lông nhạt màu, mục tiêu chính xác mà cầm điện thoại lên, tiếp đó, Từ Lạc Dương gian nan mở nửa con mắt, quay về điện thoại nói,

“Trường An, lúc trước không phải dạ dày anh khó chịu ư? Nhớ uống thuốc trước nửa tiếng, đừng uống nước ướp lạnh. Cũng đừng bận rộn mà quên ăn bữa tối, nếu không buổi tối sẽ không ngủ được.”

Xác định đã gửi tin nhắn thoại đi, Từ Lạc Dương tắt màn hình điện thoại, mặt cọ cọ thảm lông, rồi lại ngủ thiếp đi.

————

Tâm tình nhỏ của Từ Náo Náo:

Thích Thích là báu vật của nhân gian! Không phục thì đến chiến!
Chương trước Chương tiếp
Loading...