Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?

Chương 12



Edit: Lam Nhi Nam

Hoàng hôn buông xuống, ở phía tây, mặt trời lặn dần.

Hai người vừa kết thúc một trận vui vẻ, quần áo rải rác dưới mặt đất, những tia sáng từ ngoài rèm cửa khẽ xuyên vào, rơi trên tấm thảm tạo nên một bức tranh mờ ảo.

Sau khi cao trào qua đi, dư vị vẫn còn đọng lại, thân thể cô trở nên mềm yếu và vô lực, đôi môi Lâm Hoan Hỉ khẽ mở, phát ra âm thanh thở dốc nhè nhẹ.

Cảnh Dịch nằm bên cạnh Lâm Hoan Hỉ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc eo thon của cô: “Thế nào?”

Ánh mắt Lâm Hoa Hỉ mông lung, âm thanh kiều mị: “Thật thoải mái…”

“Anh rất vui khi nghe em nói vậy, nhưng anh đang hỏi em đã nhớ ra gì chưa.”

Lâm Hoan Hỉ dần thanh tỉnh: “Trống rỗng.”

Một khoảng trống rỗng.

Cô vốn nghĩ có thể nhớ lại một chút, kết quả cái gì cũng không nhớ, còn không bằng trước.

Cảnh Dịch mở miệng nhưng lại không nói gì, bên tai vọng đến tiếng đập cửa, tiếp theo là giọng nói non nớt của trẻ con: “Chị, mẹ gọi xuống ăn.”

Lâm Hoan Hỉ giật mình, lập tức tỉnh táo.

Cô tay chân luống cuống từ sofa ngồi dậy, cúi đầu nhanh chóng tìm quần áo mình trong mớ hỗn loạn trên mặt đất.

Cô hoảng hốt, gấp gáp mặc quần áo, khoá áo ngực cài mãi không đúng vị trí.

Nhìn cô rối ren như một chú mèo đang bị người khác bắt nạt, thật đáng yêu.

Cảnh Dịch chậm rãi đóng cúc áo sơ mi lại, sau đó liền đi về phía trước. Hai tay nhanh chóng làm thay Lâm Hoan Hỉ, anh cầm lấy quần áo bắt đầu, động tác đều rất dịu dàng, anh tiến sát mặt lại, nói: " Để anh giúp em được không? " Xong anh còn cố ý dừng lại một chút: " Vợ... "

Giọng nói Cảnh Dịch trầm thấp và quyến rũ, xâm nhập vào tai cô một cách sâu sắc, thật mê người.

Tai cô lập tức đỏ lên, tay lập tức lấy lại chiếc áo trắng: “Tôi sẽ tự mặc.”

Anh cười khẽ, đưa tay kéo cô chuẩn bị mở cửa lại.

“Làm sao vậy?”

“Tóc.”

Để thuận tiện, tóc cô được búi tròn lên, dùng một dây buộc tóc màu xanh để cố định, trước đó hai người lăn lộn trên ghế sô pha, búi tóc đã lỏng lẻo...

Rối, nhưng lại có hương vị nữ tính.

Cảnh Dịch thích nhất chính là sự trong sáng lại quyến rũ trên người cô.

Lâm Hoan Hỉ sửa lại tóc, chỉnh lại quần áo lần nữa, ho nhẹ mở cửa.

Tông Tông đứng trước cửa, ánh mắt tò mò nhìn vào trong: “Chị, hai người vừa làm gì bên trong vậy?”

“…”

Ánh mắt Tông Tông quá trong trẻo, vừa làm xong chuyện không hợp với trẻ nhỏ khiến cô chột dạ, thật không dám trả lời.

Đang chuẩn bị trả lời một cách tuỳ tiện để cho qua, Cảnh Dịch vừa vặn lại đứng cạnh cô, mắt nhìn thẳng vào Tông Tông, nói:

“Anh và chị em vừa học tập.”

Tông Tông nghiêng nghiêng đầu nhỏ: “Học tập gì ạ?”

Mặt Cảnh Dịch trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Nguồn gốc của nhân loại.”

Phốc -------

Lâm Hoan Hỉ không nhịn được, nhấc chân giẫm lên chân anh.

Lực rất lớn, có hơi đau.

Mí mắt Cảnh Dịch giật giật, xoay người Tông Tông lại: “Chờ em lớn lên là có thể học, bây giờ xuống lầu ăn.”

Dù sao vẫn còn là trẻ con. Mê chơi, vừa nghe đến hai chữ học tập, hiển nhiên Tông Tông không còn hứng thú như trước, miệng chép chép, chạy xuống lầu.

Chờ đứa bé chạy xa, vừa ăn thịt xong được một tấc lại muốn tiến một bước Cảnh Dịch vươn tay nắm eo cô, cúi người đến bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Lúc nào chúng ta lại học tập nguồn gốc nhân loại tập thứ hai?”

Lâm Hoan Hỉ kéo kéo tay anh, hung hăng trừng mắt với Cảnh Dịch: “Lưu manh, tên lừa gạt!”

Mắng xong, cô tức giận chạy xuống.

Cảnh Dịch:????

*

Một bữa cơm rất im lặng.

Thấy mọi người chuẩn bị ăn xong, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương trao đổi ánh mắt, nói: “Bé con, Cảnh Dịch, chúng ta có chuyện muốn nói với tụi con.”

Thấy có việc quan trọng, Lâm Hoan Hỉ vội vàng đặt bát đũa xuống, im lặng lắng nghe.

“Vừa rồi chú tư ở nhà gọi đến, bảo ông con bị bệnh, Tông Tông lại chuẩn bị khai giảng, chúng ta định ngày mai đặt vé máy bay trở về. Để ông con ở nhà một mình, mẹ thật sự không yên tâm.”

Lâm Hoan Hỉ nhíu mày, hỏi: “Bà không ở cạnh ông ạ?”

Vừa nói xong, cả bàn ăn đều chìm trong yên lặng.

Uông Lộ Thanh nụ cười trên môi cứng lại, viền mắt phiếm hồng.

Thấy mẹ như thế, Lâm Hoan Hỉ trong ngực dâng lên một dự cảm không lành, cô không khỏi nhìn về phía Cảnh Dịch, anh rũ mắt, yên lặng.

“Cha?”

Lâm Văn Xương như trong lòng đang cố đè nén tình cảm, khuôn mặt bình tĩnh: “Bà con, khi con học năm cuối cấp bà đã mất…”

Lâm Hoan Hỉ không thể tiếp nhận, nhìn cha mình, đôi môi rung rung: “Cái…cái gì?”

“Đã mất lâu rồi.” Uông Lộ Thanh đưa tay lau đi nước mắt ở khoé mắt, miễn cưỡng cười cười: “Bé con, con không nên suy nghĩ nhiều…”

“Thế nhưng... không lâu trước đây bà vẫn còn bên cạnh con mà.” Lâm Hoan Hỉ nghẹn ngào, “Khi con ngủ dậy, vẫn còn đang đan cho con áo lông mà, mọi người khẳng định…”

Uông Lộ Thanh nhịn không được cắt lời cô: “Đó là bởi vì con mất trí nhớ, bé con, chúng ta không nên nói chuyện này nữa, nói về chuyện vui vẻ có được không?”

Lâm Hoan Hỉ cố không rơi nước mắt, đỏ mắt nhìn về phía họ: “Bà mất như thế nào?”

Uông Lộ Thanh rũ mắt, nụ cười nơi khoé miệng biến mất, bà cuối đầu né tránh ánh mắt của Lâm Hoan Hỉ, yên lặng một lúc lâu, Uông Lộ Thanh giọng khô khốc: “Đi đón con tan học, sau đó thì… Không trở về, ngày thứ hai chú tư con phát hiện… Phát hiện bà con chết cóng ở phía sau núi Lâm Nhi Lý.”

Uông Lộ Thanh còn không nói cho Lâm Hoan Hỉ một chuyện, khi đó trời rét lạnh, phía sau núi vẫn thường có thú hoang lui đến, khi sáng sớm mọi người tìm ra bà Lâm, thì cơ thể bà đã không còn là một khối thịt hoàn chỉnh.

Bà co quắp dưới tàn cây, xương trắng lộ ra ngoài, người đầy thương tích, trong lòng gắt gao ôm kỹ cái bánh bao, đó là để lại cho Lâm Hoan Hỉ.”

Bà có chút si ngốc, có thể coi là thần trí không rõ, còn nhớ rằng cháu gái mình ở trường còn chưa ăn tối.

Lâm Hoan Hỉ nước mắt vô thức rơi xuống, một giọt lại một giọt, không ngừng được.

Cô rất khó chịu, lòng đau như cắt.

Lâm Hoan Hỉ lớn lên ở trấn Nguyệt Nha, nơi đó địa hình chủ yếu là sông và núi, khi đó cha mẹ làm ăn bên ngoài, cô do ông bà cẩn thận nuôi lớn, hai người nhân từ, luôn dành những gì tốt nhất cho cô. Hôm nay Lâm Hoan Hỉ nhớ rõ dáng hình của bà, bà luôn mặcc áo bông hồng, nụ cười ôn nhu, vẻ đẹp như hoa mẫu đơn nở rộ ở trấn Nguyệt Nha vào tháng năm…

Tất cả đều nói cô mất tám năm trí nhớ, nhưng Lâm Hoan Hỉ lại nghĩ… Cô đã đánh mất tình cảm chân thành mà mình đã từng có.

Huyệt thái dương mơ hồ đau, Lâm Hoan Hỉ lung lay đứng lên: “Con… Con đi lên trước.”

Vừa mới xoay người thì trời đất quay cuồng, mắt thấy chuẩn bị ngã xuống thì Cảnh Dịch nhanh tay ôm lấy Lâm Hoan Hỉ.

Trong chớp mắt này đã hù doạ Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương, ngay cả Tông Tông sắc mặt cũng trắng bệch, nói không thành câu.

“Bé con, đây là thế nào?” Uông Lộ Thanh gấp đến nỗi đẩy Lâm Văn Xương bên cạnh, “Bà lo lắng làm gì, gọi xe cứu thương đi!”

“Con không sao mà.” Lâm Hoan Hỉ vẫn còn tỉnh táo, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương đang đau, “Chỉ là hơi đau đầu, mẹ, con không sao đâu.”

Cảnh Dịch ôm ngang Lâm Hoan Hỉ, cô dựa vào ngực anh, tim Cảnh Dịch đập hỗn loạn, như đang vì cô mà khẩn trương.

Cô từ từ nhắm hai mắt lại, yên lặng chảy nước mắt, trong nháy mắt thấm ướt áo trước ngực anh.

Đến phòng ngủ, Cảnh Dịch cẩn thận đặt cô lên giường, Uông Lộ Thanh và Lâm Văn Xương đi theo ngay phía sau.

“Bé con, thế nào rồi?” Uông Lộ Thanh dè dặt hỏi, đưa tay vuốt ve trán cô, “Đau lắm sao? Chúng ta đi bệnh viện có được hay không?”

“Con không cần đi.” Gương mặt cô dán lên gối đầu, mang nước mắt trên mặt cọ lung tung, cười thật ngọt ngào, “Bây giờ không đau nữa, mẹ không cần lo lắng cho con.”

" Có mẹ nào mà không lo lắng cho con chứ, con như vậy mẹ và cha con sao có thể yên tâm đi…”

Lúc này Cảnh Dịch cầm vài viên thuốc đến, Tông Tông đi rót một ly nước.

Cảnh Dịch động tác dịu dàng đỡ Lâm Hoan Hỉ dậy, để cô dựa vào mình, đưa thuốc đến bên miệng cô, lấy ly nước để cô uống vào.

“Bác sĩ nói mấy ngày nay sẽ xuất hiện nhức đầu, một tuần sau sẽ tự động thuyên giảm, cha mẹ mọi người không cần quá lo lắng, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Lời nói của Cảnh Dịch không thể nghi ngờ là một liều thuốc an thần, khiến hai bậc phụ huynh tâm tình hốt hoảng dần bình tĩnh.

Uống thuốc xong, Lâm Hoan Hỉ thấy hơi buồn ngủ, cô mơ màng nhìn bọn họ, âm thanh mơ hồ không rõ: “Dịch ca đã nói không có chuyện gì, mọi người yên tâm trở về nhà. Chờ con khoẻ lại, con sẽ về trấn Nguyệt Nha thăm mọi người…”

Cô luôn rất hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho cha mẹ và mọi người xung quanh.

Uông Lộ Thanh thấy cô ngủ, sờ sờ mặt cô không định làm phiền, lôi kéo tay chồng, khéo léo tay kéo con trai rời phòng.

Khi đi tới cửa, Uông Lộ Thanh dừng bước, hướng Cảnh Dịch vẫy tay một cái: “Cảnh Dịch, tới đây một chút.”

Anh cẩn thận nhìn về phía Lâm Hoan Hỉ, cô nhắm mắt, hô hấp đều đặn.

Cảnh Dịch đi theo ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa lại.

“Ngày mai chúng ta sẽ đi, bé con giao cho con chăm sóc.”

“Con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, lần này nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt nhất” Anh nói một cách chân thành, rất kiên định.

“Mẹ đương nhiên tin tưởng con, trước kia mẹ và cha con bé cũng không quá đồng ý bé con đến với con, giữa hai con chênh lệch nhiều lắm, thế nhưng khi ở chung, chúng ta biết bé con không tìm lầm người. Mẹ muốn nói là…” Uông Lộ Thanh thở dài, “Nếu như con bé có hỏi chuyện về bà nó, con đừng nhiều lời, con cũng biết, bé con cũng vì bà mới…”

Muốn nói lại thôi.

Cảnh Dịch gật đầu: “Con sẽ không nói, trừ phi cô ấy nhớ ra.”

“Ừ.” Uông Lộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt buông lỏng không ít, “Vậy con vào cùng vợ con đi, chúng ta đi thu dọn một chút.”

Cảnh Dịch lần nữa vào phòng, xắn tay áo lên, nhẹ tay nhẹ chân lên giường, ánh mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ chuyên chú.

Cô vẫn còn khóc, nước mắt theo gò má chảy xuống thấm ướt gối, lại làm đáy lòng anh bỏng rát.

Vợ anh rất ít khi chảy nước mắt trước mặt anh.

Cô luôn có vẻ kiên cường, luôn luôn tuỳ tiện, không tim không phổi…

Lúc này Cảnh Dịch mới phát hiện, cô không kiên cường, chỉ là muốn để cho anh một mặt rực rỡ nhất của cô đọng lại trong lòng anh.

Đôi môi Cảnh Dịch hôn lên tóc cô, chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nói: “Đừng khóc, anh ở đây.”

Lâm Hoan Hỉ nghe được có người bên tai nói nhỏ, trong nháy mắt sợ hãi tan biến, nhẹ nhàng đi vào giấc mộng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...