Nghề Nuôi Gái

Quyển 2 - Chương 26: " Pha Ăn Chặn Quá Mặn."



Đầu giờ chiều hôm sau thì bà chị gọi điện bảo lát nữa sẽ xuống quán. Khoảng 2h thì bà ấy xuống, quán xá mở nhưng tôi không làm. Vào nhà phát là bà ấy hỏi luôn:

- Sao mấy đứa không trang điểm sửa soạn đi làm à..??

Cái Hoa ngồi ngoài ghế nói:

- Anh bảo đợi xem tình hình hai đứa kia về rồi mới làm tiếp chị ạ...Với lại em cũng sợ......

Bà ấy quát cái Hoa:

- Sợ sợ cái đéo gì....Đã bảo không sao rồi. Tí chúng nó về ngay bây giờ...

Tôi bây giờ mới đi từ trong ra, nghe thấy chửi to thế cũng hơi nhột. Chắc là chửi tôi nhưng dở chiêu " Giận cá chém thớt" đây mà. Tôi liền hỏi:

- Thế hai đứa kia bao giờ về vậy ạ..??

Bà ấy ngồi xuống rồi cau mặt trả lời:

- Sáng gọi điện nói chuyện với hai đứa nó rồi. Chắc lát nữa họ thả, lại mất một đống tiền.

Nghĩ bụng, ở hay nhỉ các cụ đã bảo tham thì thâm. Tự mình quyết định thì tự mình hưởng thôi. Về quán trút giận lên người khác trong khi mình là người điều đi. Có góp ý thì lại bảo gan bé, giờ gan to còn co ro một nhúm thế này, trách ai bây giờ...Ở đó vài phút không thấy bà ấy nói gì, tôi thì giờ cũng chán rồi cũng chẳng buồn mở mồm ra để rồi bị ghét. Định đi vào thì bà ấy hỏi:

- Sao cậu bảo mở quán làm bình thường mà lại không làm.

À hoá ra bực vì lý do này, tôi trả lời luôn:

- Em vẫn mở, nhưng công an ngày nào người ta cũng vào. Không hỏi cái này thì hỏi cái nọ. Mà nhân viên thì nó sợ, quán xá ngày nào cũng có công an đến thì bố chúng nó cũng không dám đi làm. Trong khi bạn nó bị bắt đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Em gan bé nên cứ nhìn thấy công an là em "sợ".

Bà chị nghe xong tiếp tục im lặng tập hai, tôi nói tiếp:

- Giờ em không biết chị bực tức cái gì, nhưng thôi để hai đứa kia nó về rồi em sẽ nói chuyện với chị. Giờ em ra chợ mua đồ xem tí nấu cơm, hai con kia bị nhốt mấy ngày chắc cũng xơ xác hết rồi.

Tôi lấy chìa khoá phóng xe ra chợ, tầm 20 phút sau về đến nhà thì không thấy xe bà chị đâu. Phòng khách cũng chẳng có ai, đi vào trong thì thấy cái Hoa ngồi ôm cái Quỳnh đang khóc thút thít. Cái Hà thì phi từ nhà tắm ra trên người quấn mỗi cái khăn ngang ngực, thấy tôi nó giật mình chạy thẳng vào trong phòng. Thấy chúng nó như thế tôi cũng không muốn hỏi chuyện bây giờ. Nhưng hai đứa kia về được là ngon rồi. Tôi để đồ ở bàn bếp rồi vào phòng lấy điện thoại nhắn tin hỏi bà chị:

- Thế vụ này lại mất bao nhiêu hả chị..??

Tầm mấy phút sau bà ấy mới nhắn lại:

- Mất 200tr em ạ, may mà nó giải quyết cho chứ không vụ lần trước mình có hồ sơ rồi. Đưa lên là chết chắc đấy.

Tôi đang viết dở cái tin nhắn là: " Nhiều thế cơ à...." thì Ting...Ting..tin nhắn của bà ấy báo đến, cơ mà hình như nhắn nhầm vì nội dung nó không phải là nhắn cho tôi:

" Em với thằng Đức ( thằng gọi cho bà ấy điều nhân viên ở nhà nghỉ bên quận xxx) mỗi thằng 100, sáng nay mang tiền trả cho bọn bên đấy rồi. Người chúng nó cũng thả rồi."

Tôi xoá tin nhắn tôi đang viết đi viết lại:

- Nhắn nhầm à chị ơi...

Tin này thì bà ấy rep lại luôn:

- Uh..chị nhắn cho anh mà nhầm sang cậu....

Tôi chưa kịp đọc hết thì bà ấy gọi điện:

- Alo, ừ chị mất 100 thôi, còn thằng kia nó cũng như môi giới nên cũng phải mất 100. May có người quen giúp đỡ không thì chết...

Tôi cũng trả lời:

- Vầng, mất 100 thì còn nghe được chứ một mình phải chịu 200 thì làm bao giờ mới lại. Mới vụ đợt trước......

Đang dở câu chuyện thì giọng ông tổ trưởng tổ dân phố gọi ý ới ngoài cửa, cái Hà chạy vào phòng gọi tôi:

- Anh ơi, có mấy chú hình như dân phòng hay sao ấy lại đến anh ạ.

Tôi nói với bà chị là quán có người vào hỏi sau đó dập máy luôn. Đi ra thì đúng ông tổ trưởng với hai bố dân phòng khu vực đang ngồi chiễm chệ tại phòng khách. Tôi mở lời chào:

- Cháu chào các chú, có việc gì vậy ạ...??

Một ông cầm cái dùi cui gỗ gõ gõ vào bàn rồi hất hàm hỏi tôi:

- Nhà mình bây giờ có tất cả bao nhiêu người ở nhỉ..? Đã đăng ký tạm trú tạm vắng chưa...??

Tôi rót nước mời cả ba ông rồi ngồi xuống ghế nói:

- Dạ, cái này cháu cũng có nói qua với anh Đ công an khu vực mình rồi...

Chưa hết câu thì ông cầm dùi cui cướp lời với giọng hơi lớn:

- Đ nó là Đ, còn đây là đoàn kiểm tra trật tự trị an thường xuyên của khu phố này. Không nắm rõ được bao nhiêu nhân khẩu có gì xảy ra ai chịu trách nhiệm.

Ông tổ trưởng bây giờ mới nói:

- Bọn chú thi thoảng phải đi xem tình hình xung quanh đây. Dân người ta cũng hay nói mấy quán cà phê hay ầm ĩ, co xích mích, đánh nhau.....

Biết là có nói gì với mấy bố này cũng bằng thừa, tôi đứng lên đi vào phòng lấy cái phong bì cho vào 5 lít. Đi ra tôi đặt lên quyển sổ không biết là Nhật Ký Yêu Nước, hay Luật Bất Thành Văn mồm nói:

- Dạ nhà cháu bây giờ có 4 người, có gì các chú giúp đỡ. Chú kia vội quá, chứ tháng nào chú chẳng đến hỏi thăm. Với lại lâu lắm nhà cháu có to tiếng với ai đâu. Chẳng biết thằng Câm nào đồn ghê thế.

Ông tổ trưởng nhấp ngụm nước rồi khoan thai đứng dậy tay cầm quyển sổ kẹp vào nách mà chẳng thấy rơi cái gì. Ông tổ trưởng nói với tôi:

- Thấy bảo quán nhà mình lại vừa bị bắt ở đâu à. Phải cẩn thận chứ.

Tôi cười:

- Đâu ạ, bắt bớ gì đâu...chú lại nghe Câm nó đồn rồi. Nhà cháu trước bốn nay vẫn bốn mà. Bắt mà cháu còn ở đây tiếp chuyện được chú. Các chú Đi " cẩn thận" nhé.

Ba ông cười tươi như hoa lên hai xe tiếp tục chặng đường thỉnh kinh. Và kiếp nạn tiếp theo phải dừng chân đó là quán ông Minh trên tôi một quán. Nghĩ bụng tháng một lần mà ở đây có tầm hơn chục quán mỗi quán 5 lít cũng đủ bữa nhậu hoành tráng đấy chứ.

Mấy ông ấy đi bọn nhân viên mới thò đầu ra, cái Quỳnh hỏi:

- Họ đến hỏi bọn em hả anh..??

Tôi vừa cười vừa trả lời:

- Không, mấy ông này tháng nào chẳng vào nhà mình. Thu tiền điện ấy mà..À mà bị nhốt mấy hôm cảm giác ra sao. Kể anh nghe xem nào..?

Cả bốn đứa ngồi xuống, cái Hà tí tớn:

- Con này bị đánh này anh, ngu không chịu được. - Tay nó chỉ về cái Quỳnh.

Cái Quỳnh cau mặt nói:

- Lúc bị bắt em sợ lắm, lại đi xa không phải ở đây nên càng sợ. Mà công an nó đạp cửa xông vào mà, em với khách còn đang nằm trên giường. Bọn nó bắt nằm im xong chụp ảnh mãi mới cho mặc quần áo....

Tôi hỏi:

- Thế về đồn có bị đánh không...??

Cái Hà kể luôn:

- Con này viết được hai dòng xong khai không biết chữ thế là bị ăn một tát. Ngu cơ biết viết lại còn khai không biết chữ. Còn em không sao, mỗi tội mấy ngày mặc một bộ quần áo bẩn không chịu được.

Quỳnh rấn nước mắt nói:

- Em bảo không có chứng minh họ không tin, mà họ toàn chửi con phò, con đĩ thôi. Ngồi trong đó không biết có bị tù hay không mà khóc thì chị Hà lại chửi.

Cái Quỳnh ngày thường cũng ít nói, khá tinh quái trong việc đi làm mà bị bắt mấy ngày xong về tự nhiên thấy nó yếu ớt hơn hẳn. Còn con Hà kia thì thôi khỏi bàn rồi, về nó cứ nhơn nhơn. Công nhận là khoản này con này cứng vãi ***. Đến mấy anh giang hồ vào đó còn ăn nghiệp vụ ngập mồm thế mà nó cứ tỉnh như ruồi. Tôi cũng nói động viên:

- Thôi từ sau không đi xa nữa, làm khu vực quanh quanh đây thôi. Ngày trước đợt anh mới làm quán mình cũng bị bắt hai người đấy. Có một đứa cũng bị tát cho 5-6 cái về phát sốt lên cơ mà. Em bị một cái coi như cũng nhẹ, anh đi nấu cơm sớm. Ăn xong tối nói chuyện tiếp, mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Tôi đi vào bếp chuẩn bị đồ thì cái Hoa cũng đi theo phụ. Thấy nó sớm giờ không nói gì mặt cứ xị ra, mãi sau chắc không chịu được nữa vừa nhặt rau nó vừa nói:

- Cái Quỳnh nãy nó khóc không phải do bị đánh đâu anh..??

Tôi nghĩ chắc là bị giam mấy ngày nên nó tủi thân. Nhưng Hoa nói tiếp:

- Nãy lúc anh đi chợ chị ngồi nói chuyện với bọn em. Xong chị bảo vụ trước chị mới mất 500tr lại thêm vụ này mất 200tr nữa.

Tôi gật đầu:

- Ừ đúng rồi, nãy chị cũng bảo anh thế. Thôi chúng mày cứ ở đây làm giúp chị thì lại kiếm lại mấy hồi. Làm ăn cái này không tránh được bắt bớ em ạ. Quan trọng là lo được hay không thôi.

Cái Hoa nhìn tôi ngơ ngác:

- Nhưng chị bảo cái Quỳnh với cái Hà mỗi người chịu 50tr, còn chị chịu 100tr. Tại chị đang khó khăn...Bọn em cũng thương chị lắm. Nhưng cái Quỳnh nó mới xuống làm, em lại là người bảo nó xuống. Giờ tiền làm chưa thấy đâu lại còn mang nợ 50tr. Thế bao giờ mới trả hết hả anh...

Tôi đơ mẹ nó người luôn, có gì đó Sai hẳn chứ không phải sai sai nữa rồi. Bảo sao ban nãy bà ấy nhắn tin nhầm xong phải gọi lại giải thích với tôi luôn. Theo như tin nhắn thì thằng Đức nào đó bên kia phải chịu 100tr, bà ấy 100tr mà giờ 100tr của bà ấy lại bắt nhân viên chịu. Là sao...là sao....?

Tôi chưa kịp định thần thì cái Hoa tiếp tục:

- Lúc sớm cái Quỳnh nó khóc là vì vậy đấy. Em còn thấy khổ tâm hơn, không vì em thì nó cũng không bị thế này.

Tôi quả thật lúc đó thấy đắng lắm, tôi muốn nói với chúng nó sự thật nhưng tôi lại không nói được. Thiên hạ nhìn vào thấy chúng nó quần áo này nọ đi đi về về cứ nghĩ vừa được sướng vừa được tiền. Nhưng đâu có biết nhiều hôm có đứa đau đến chảy cả máu, tất nhiên vẫn biết kiếm tiền dễ thì phải chấp nhận. Nhưng cũng chẳng phải sung sướng như mọi người vẫn nghĩ đâu. Xã hội có hai loại Phò:

Một là Phò cao cấp chuyên đi cặp với đại gia, hay kiếm một người đàn ông ( có thể là đã có vợ) để được bao ăn, bao chơi, bao ở, bao tiền....Loại phò này có những cô không khác gì những mệnh hệ phu nhân quý phái, sang chảnh. Chỉ cần đẹp và chiều các quý ông là được.

Hai là Phò " mạt hạng " ngày đi hàng một hai chục khách. Nhiều cô không muốn đi cũng bị ép phải đi, không đi là bị đánh. Dạng háng cả tháng có khi cũng chỉ bằng 1-2 ngày của Phò cao cấp vì cao cấp thì họ hay tính bằng Mỹ Kim. Phò " mạt hạng" thì bị mọi người chửi bới cho dù đôi khi đó là cái " Nghề" bóc bánh trả tiền. Nhưng do mặt mũi lúc nào cũng chường ra đường nên bị Khinh Miệt hơn.

Và tôi đang cai Phò " mạt hạng", chính vì thế tôi hiểu cái giá, cái công sức, cái khốn khổ trong cái " Nghề" của bọn nó. Đôi khi xã hội đánh đồng cả hai loại rồi chửi không thương tiếc. Cứ " Phò " là chửi, nói chung bảo tôi bênh thì cũng đúng vì tiếp xúc với bọn nó nhiều mà. Còn xã hội họ ít khi nói tốt cho " Phò" lắm, xấu xa, đê tiện, bẩn tưởi là họ đổ hết cho " Phò ". Ấy vậy mà nay bà ấy còn ăn chặn cả Tiền của " Phò". Tự nhiên bản thân tôi cảm thấy Nhục, trong khi chúng nó vẫn nghĩ thương bà ấy vì vài tháng mà bị đập đến hai lần.

Cái Nhục của tôi là không thể nói ra sự thật, càng nghĩ tôi càng thấy cái nghề này chẳng ai làm Chủ mà tốt cả. Cuối cùng vẫn chỉ là rặt một lũ khốn nạn, có chăng họ hơn nhau ở cãi Mõm ai có thể hót hay, đi vào lòng người hơn mà thôi.

Nhìn cái Hoa tôi nói:

- Cái này em nói anh cũng mới biết thôi. Tại anh cũng không nghĩ chị lại bắt hai đứa kia chịu. Để khi nào anh hỏi lại, mà anh đang hỏi thuê được nhà rồi. Có khi đợt này anh không làm ở đây nữa.....

Cái Hoa mặt hơi xìu xuống, vì chuyện này tôi cũng nói qua rồi:

- Anh không làm nữa không biết ai thay anh nhỉ...? Bọn em đi làm cũng nhiều nơi nhưng chưa bao giờ bị bắt chịu tiền như này cả. Đôi khi là chủ cần nhân viên chứ bọn em cũng không cần chủ.

Cái Hoa nói một câu mà tôi có thể hiểu được tâm ý của nó là gì...Cũng phải thôi, sức chịu đựng của con người ai cũng có giới hạn, một sợi dây chun kéo căng mãi rồi cũng sẽ đứt. Ngày xưa bà ấy nói với tôi:

- Bọn dân tộc này nó Ngu lắm, nói gì cũng tin.

Nhưng tôi nghĩ khác, chẳng ai Ngu cả, chỉ là bọn nó có muốn nói hay không thôi. Toàn những đứa ra đời lấy trôn nuôi miệng từ năm 13-14 tuổi, những người chúng nó tiếp xúc còn nhiều gấp vạn lần mình...Vậy nên khi chúng nó tôn trọng mình thì mình chưa Ngu còn khi " Già Néo Đứt Dây" ai Ngu hồi sau sẽ rõ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...