Nghề Sư Tôn Nguy Hiểm, Ta Không Làm!

Chương 52



Bên ngoài Tứ Luật phái, Bạch Nghiên đang giằng co với Võ pháp chân nhân, thanh Thu Thủy trắng tuyết rời vỏ, hàm quang nội liễm, chỉ thẳng người trước mặt lao tới.

Võ pháp chân nhân cũng biết Bạch Nghiên là người của Phiêu Miểu Thành, thực lực nhất định phi phàm, không dám khinh địch, huy động linh kiếm trong tay dẫn đầu lao tới, muốn chiếm trước tiên cơ.

Liên tục phát ra vài tiếng 'đinh' 'tranh', hai thanh kiếm chạm nhau phát ra tia lửa, một chiêu tới một chiêu, quanh người đều phát ra kiếm quang. Bạch Nghiên biết rõ cứ đánh như vậy mãi cũng không có ý nghĩa, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn nữa.

Trong lòng liền niệm một khẩu quyết, tức khắc kiếm liền tâm, dùng một đạo kiếm khí chứa đầy linh lực đẩy lui Võ pháp chân nhân. Võ pháp chân nhân liên tiếp bị bức lui vài bước, dùng kiếm ổn định thân thể, lại chắn trước mặt Bạch Nghiên như cũ.

"Tránh ra." Bạch Nghiên không muốn đánh tiếp, mang theo tiểu mao cầu liền rời đi.

Võ pháp chân nhân nghe được tiếng bước chân hỗn độn cách đây không xa, hừ một tiếng cười nói: "Các ngươi vẫn là đi không được a."

Mười mấy đệ tử Tứ Luật phái nhanh chóng chạy tới, vây xung quanh Bạch Nghiên.

"Chi." Tiểu mao cầu trong mắt hiện lên hung quang, nhe ra hàm răng nhỏ, tuy vẫn nằm trong lòng ngực Bạch Nghiên với bộ dáng của một tiểu linh thú vô hại, nhưng mọi người ở đây lại cảm nhận được một cổ áp lực vô hình.

"Bạch Nghiên, nói ra tung tích của Vân Mặc Tuyên, ta có thể cho Phiêu Miểu Thành ngươi một cơ hội gia nhập Tế An." Võ pháp chân nhân giơ tay lên, tất cả đệ tử ở đây liền chỉa thẳng kiếm vào Bạch Nghiên.

"Ngươi còn biết ta là người Phiêu Miểu Thành? Ngươi làm vậy không sợ sẽ kết thù với toàn bộ Phiêu Miểu Thành sao? Lại nói, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng từng này người là có thể vây khốn được ta?"

Bạch Nghiên nghĩ, không lẽ bởi vì lúc trước mình đồng ý hỗ trợ tìm người, lại tự mình tới báo tin, dáng vẻ tùy ý dễ nói chuyện, cho nên Võ pháp chân nhân mới xem mình là quả hồng mềm muốn bóp liền bóp sao?

Tốt xấu gì thì nguyên bản mình cũng là 'phó vai ác', hiện tại còn mang thêm Sí Vụ - đứng đầu tứ đại hung thú nữa.

"Nghiên Nghiên, cùng bọn họ nhiều lời vô nghĩa làm gì, trực tiếp giết hết là xong việc." Đối mặt với cái gọi là địch nhân, tiểu mao cầu không hề che giấu, bản tính hung thú liền lộ ra không chút nào bỏ sót.

Võ pháp chân nhân nhìn ánh mắt Bạch Nghiên, trong lòng cũng có chút sợ, đối địch với toàn bộ Phiêu Miểu Thành.......Đệ nhất môn phái tại đại lục An Lạc. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh, tuy rằng Phiêu Miểu Thành đáng sợ, nhưng phía sau hắn còn có tổ chức Tế An chống lưng, hắn cũng từng tận mắt chứng kiến thực lực của Tế An đại nhân.

Phong ấn Phệ Tâm Ma rất nhanh liền sắp giải trừ, một lần nữa hiện thế. Chúc An đã chết cũng không có khả năng sống lại, thế gian này cũng sẽ không có một nhân vật nào có thể chống lại Phệ Tâm Ma. Vậy nên quyết định của hắn không sai, cuối cùng hắn sẽ là người được lợi nhất.

Nghĩ đến đây, Võ pháp chân nhân chẳng những không tránh ra, ngược lại phát động Phệ Tâm chi lực mà Tế An để lại cho hắn, một đạo ấn ký bụi gai màu đen dần dần hiện ra trên mu bàn tay hắn. Đôi mắt Võ pháp chân nhân đỏ ngầu, giờ phúc này hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang tăng gấp đôi.

Một lần nữa hướng Bạch Nghiên tấn công, cùng tới còn có mấy đệ tử Tứ Luật phái, bọn họ cũng giống Võ pháp chân nhân, ánh mắt lộ ra hung quang, trên người đều xuất hiện ấn ký bụi gai màu đen.

Lần tái chiến này, Bạch Nghiên rõ ràng cảm giác được Võ pháp chân nhân có chút bất đồng, chung quanh đám người này đều ẩn hiện một cổ lực lượng hỗn loạn. Tiểu mao cầu một vuốt đánh bay một đệ tử muốn đánh lén Bạch Nghiên: "Nghiên Nghiên, trên người bọn họ có khí tức của Phệ Tâm Ma."

"Đường đường là một môn phái lớn thế nhưng lại đi thuần phục một tổ chức Tế An nho nhỏ, ngươi không cảm thấy thẹn sao?" Bạch Nghiên trở tay đánh bay hai ba đệ tử xung quanh, đồng thời ngăn cản một kiếm của Võ pháp chân nhân đâm tới.

Võ pháp chân nhân dùng sức ép xuống: "Ngươi thì biết cái gì! Ta đây làm tất cả chỉ vì muốn Tứ Luật phái có một tương lai tốt hơn! Phiêu Miểu Thành các ngươi ỷ vào Chúc An mà độc chiếm thế lực trong nhiều năm như vậy, hiện tại Chúc An chết cũng đã lâu vậy nên Phiêu Miểu Thành các ngươi cũng nhanh chóng kết thúc đi. Về sau tên của Tứ Luật phái chúng ta sẽ được ghi danh trong lịch sử của đại lục An Lạc."

"Chỉ vì loại danh lợi này, ngươi cũng không khỏi quá mức đáng thương a."

Bạch Nghiên dùng Thu Thủy kiếm quét ngang qua đám đệ tử, kiếm quang lạnh thấu xương lại càng thêm chói mắt, tu vi của mười mấy đệ tử vẫn kém hơn nhiều so với Bạch Nghiên, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Võ pháp chân nhân phun ra một ngụm máu tươi, ấn ký bụi gai trên tay ẩn ẩn đau nhói làm hắn đột nhiên nhớ tới lời Tế An đã từng nói qua "Phệ Tâm chi lực không phải ai cũng dùng được, người không có thiên phú vĩnh viễn cũng không thể đứng ở trên đỉnh cao."

Nghĩ tới những lời đó, sắc mặt Võ pháp chân nhân liền biến đổi, vấn đề thiên phú vẫn luôn là nỗi đau của hắn, cũng bởi vì không có thiên phú nên mới mất đi vị trí chưởng môn, mãi mãi chỉ có thể đứng sau lưng người khác mà ngước nhìn, ngay cả thiên phú của đồ đệ Tập Thần cũng không bằng đại đệ tử Thẩm Cố Mính.

Hiện tại đối chiến với Bạch Nghiên, tuy rằng đã vận dụng Phệ Tâm chi lực nhưng cuối cùng vẫn là đánh không lại. Mỗi một đệ tử ngoại môn ở Phiêu Miểu Thành đều có thiên phú tốt, huống hồ Bạch Nghiên trước mắt cũng bởi vì có thiên phú cao, tuổi còn trẻ đã có thể đứng ở vị trí ngang hàng với hắn, thậm chí còn cao hơn, đối mặt với hiện thực như này hắn quả thực không tài nào tiếp thu nổi.

Ngay lúc Võ pháp chân nhân muốn phát động Phệ Tâm chi lực lần thứ hai tấn công, đột nhiên âm thanh của lục lạc nhẹ nhàng vang lên 'đinh linh đinh linh' nhiễu loạn tâm trí của những người ở đây, trong nháy mắt thời gian cứ như bị đình chỉ.

"Thổ"

Bạch Nghiên nghe được một giọng nữ bên tai, sau đó tay bị ai đó kéo, đảo mắt một cái liền đột phá vòng vây, bản thân đã đứng ở một nơi cách xa ngàn dặm rồi.

Đợi sau khi những người ở đây phản ứng lại, Bạch Nghiên cùng tiểu mao cầu đều đã không thấy bóng dáng.

Võ pháp chân nhân nghiến răng nói: "Loạn hồn linh, Thánh nữ Tế Linh Đàn, Tô Nhiễm Dao!"

Kéo Bạch Nghiên rời đi không phải ai khác đúng là Thánh nữ Tế Linh Đàn Tô Nhiễm Dao.

"Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Bạch Nghiên ôm tiểu mao cầu nhìn về phía Tô Nhiễm Dao hỏi.

"Ta là tới tìm ngươi."

"Tìm ta?"

"Đúng vậy." Tô Nhiễm Dao gật đầu nói, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi cùng ta trở về Tế Linh Đàn trước đi."

- ---------byhanako-----------

Bên kia, trên Thiên Thiển Sơn, Tế An và hai con hung thú đang đối chiến cùng Vân Mặc Tuyên lại không thuận lợi giống như suy nghĩ của hắn.

Từ lúc bắt đầu, hắn đã sử dụng Phệ Tâm chi lực nhiễu loạn cộng với sự hợp tác của hai con hung thú, Tế An tự tin hắn có thể bắt lấy Vân Mặc Tuyên. Nhưng cho dù bị mấy bụi gai quấy nhiễu không thể thoát thân, thế nhưng Vân Mặc Tuyên lại càng đánh càng hăng, liên tiếp chém đứt vô số bụi gai, khiến cho hắn cùng hai con hung thú đều khó tiếp cận.

"Muốn giết ta? Chỉ bằng các ngươi?"

Vân Mặc Tuyên cười lạnh một tiếng, hàn quang của Hàn Ảnh kiếm bỗng chốc u ám hơn, u lam Minh Hỏa lập tức lan từ thân kiếm đốt tới bụi gai đen, kiếm quang mãnh liệt thiêu đốt, thế tấn công nhanh như gió.

Tế An nhìn đáy sắt phủ đầy sát khí đỏ ngầu của Vân Mặc Tuyên, trên thân Hàn Ảnh kiếm ngoại trừ u lam Minh Hỏa còn có một tia oán khí vây quanh, lúc liên tục bị bức lui làm hắn nhớ tới lời tôn chủ từng dạy.

Nếu không thể bắt được vậy thì......Tế An cười càn rỡ nói: "Vân Mặc Tuyên, thanh kiếm này của ngươi đúng thật là lợi hại a, không hổ là thanh kiếm được thiên tài chú kiếm sư danh bất hư truyền chế tạo. Chỉ tiếc, hắn vì giúp ngươi đúc kiếm mà chết, nếu hắn không nhiều chuyện đi giúp ngươi, có lẽ hắn vẫn có thể tiếp tục ẩn cư ở chỗ này, mà tiểu nha đầu kia cũng sẽ không mất đi phụ thân của nàng."

"Ngươi câm miệng." Đáy mắt Vân Mặc Tuyên sát khí ngày càng đậm.

"Cái tiểu nha đầu đó cũng thật đáng thương a, nằm trên giường bệnh tận mắt nhìn phụ thân nàng bị giết. Nhưng nàng lại không biết phụ thân nàng chết là do ngươi, ngược lại còn không ngừng gọi ta là người xấu, thật đúng là không ngoan a, vậy nên ta khiến nàng liền ngậm miệng."

Tế an nhíu mày, nhìn Vân Mặc Tuyên rồi tiếp tục tàn nhẫn nói, "Như thế nào? Cảm thấy áy náy sao? Tất cả là do ngươi nên sự tình mới biến thành như này! Ngươi dám khi sư diệt tổ, còn có chuyện gì không dám làm? Loại người như ngươi xứng đáng bị người thân phản bội, bằng hữu xa lánh, cô tịch cả đời! Ngươi cho rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao? Bởi vì ngươi chính là điềm xấu nên mới bị Vân gia đuổi đi, lúc trước nếu không phải bị Tuyết Vô Trần một hai bắt ta phải lưu ngươi lại, ngươi cho rằng ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao?"

Đã từng bị phản bội qua, lại một lần nữa nghe những lời tương tự hiện lên trong trí óc, sư tôn mà hắn một lòng tôn trọng thế nhưng không phải là không có thành kiến với hắn mới thu hắn làm đồ đệ. Ký ức tàn khốc trước kia liên quan tới cái chết của Vu Giám và nữ nhi của hắn, cha mẹ rời đi, bị Vân gia kì thị khi dễ toàn bộ lần lượt hiện lên, đan xen với hiện thực.

Tay Vân Mặc Tuyên nắm Hàn Ảnh kiếm càng chặt, oán khí trên thân kiếm dần thay thế u lam minh Hỏa, chiếm cứ gần như toàn bộ thân kiếm. Vân Mặc Tuyên cắn chặt răng, oán niệm của Hàn Ảnh kiếm còn chưa kịp tiêu trừ, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại oán niệm này, đối với việc mất đi tất cả mà sợ hãi mất khống chế.

Bị bằng hữu xa lánh, cô tịch cả đời, hắn cũng không phủ nhận lời Tế An nói. Trước lúc trọng sinh, hắn cũng đã từng cô độc một mình đối diện với Phệ Tâm Ma, bằng hữu người thân hắn hoặc chết hoặc bị thương, đến cuối cùng hắn chiến đấu bất quá cũng chỉ là để báo thù mà thôi. Truyện Sắc

Trọng sinh lại một đời, hắn tận lực tránh tiếp xúc với những người đã từng là bằng hữu, hắn cho rằng việc sống lại chỉ là trở về quá khứ để trả thù, cứu lại những người hắn từng tiếc nuối. Nhưng hắn vẫn là sai rồi, dù có cẩn thận tới đâu cũng không thể tránh khỏi những việc đã được định sẵn. Có lẽ hắn thật sự là cái điềm xấu xui xẻo như lời tiên đoán lúc nhỏ, chỉ có thể cô độc cả đời.

Hàn Ảnh kiếm chứa đầy oán khí u ám, oán niệm ngàn vạn năm đàn áp lực lượng Phệ Tâm Ma. Cốt Ngọc hóa thành một con cá có hình dáng xương xẩu thật lớn, đẩy Bích Oánh thiếu chút nữa bị kiếm khí trộn lẫn oán niệm chém trúng.

"Oánh, ngươi không sao chứ?"

Bích Oánh dùng đuôi rắn chặn lại, đồng tử co rút lại: "Loại khí tức này, không tốt, hắn đã hoàn toàn bị thanh kiếm kia không chế."

Trong lòng Tế An thì lại rất vui vẻ, đây là thời cơ tốt để ám toán. Hắn thả ra một luồng lực lượng nhỏ Tâm Ma Dẫn phóng về phía Vân Mặc Tuyên.

Thiên địa nháy mắt rung chuyển, Thiên Thiển Sơn chấn động, năng lượng u lam chiếu khắp chiến trường, mọi người đều bị dòng khí cường đại áp chế. Bích Oánh và Cốt Ngọc không duy trì nổi, từ trước tới nay mỗi một hung thú đều theo bản năng thuần phục trước cường giả, loại nguy hiểm này làm bọn nó nổi lên ý định rút lui, nhưng nghĩ tới nội đan của mình còn nằm trong tay Tế An, bọn họ tức khắc cảm thấy áp lực gấp đôi.

Tế An tận mắt thấy cỗ ma khí ẩn giấu trong oán khí biến mất, sau đó Vân Mặc Tuyên liền tấn công tới, hắn là không kịp tránh hoặc là do công kích quá nhanh, bản thân liền bị chém một vết thương lớn, máu lập tức chảy ra.

Hàn Ảnh kiếm lần đầu nếm máu, sát ý càng đậm, khát vọng uống máu càng tăng vọt.

Tế An thấy mục đích đã đạt, dùng ánh mắt ra lệnh, Bích Oánh và Cốt Ngọc thấy thế cùng lúc phun ra khói độc cùng thủy chướng, muốn tách ra kiếm khí để rời đi.

Vân Mặc Tuyên không muốn buông tha cho bọn họ, dùng kiếm khí chém xuyên qua khói độc, bổ đôi thủy chướng hướng thẳng phía trước chém tới.

"Oánh, cẩn thận!"

Cốt Ngọc và Bích Oánh đều đã biến trở lại hình người, tránh cho mục tiêu quá lớn, hơn nữa hiện tại bọn họ còn phải giúp Tế An cản lại phía sau. Cốt Ngọc đẩy Bích Oánh ra, xoay người đón nhận kiếm khí Vân Mặc Tuyên chém tới.

"Không biết tự lượng sức mình."

Hàn Ảnh kiếm chém trên bạch cốt cứng rắn phát ra âm thanh sắc nhọn, Cốt Ngọc hứng một đòn nghiêm trọng mà lảo đảo, Vân Mặc Tuyên lại không chút lưu tình, liên tiếp vài đạo kiếm phong chém xuống.

Cuối cùng Cốt Ngọc ngã trên mặt đất hóa thành một đống bạch cốt, tiếp tục đuổi theo hướng Tế An nhưng lại bị thủy chướng ngăn cản.

"Đủ rồi." Phương Linh Nguyệt cất tiếng gọi Vân Mặc Tuyên đang phủ đầy sát khí lại, hắn chớp mắt một cái đột nhiên nhớ tới tiểu Ngọc nhi, xoay người hướng về phía Phương Linh Nguyệt, nhưng động tác khó xử của đối phương lại làm tâm hắn hoàn toàn trầm xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...