Nghê Thường Thiết Y

Chương 32



Xảy ra chuyện gì…”

Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó: cơ thể tôi khó chịu như muốn nứt ra, khối phỉ thúy trên đàn tế bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, sau đó tôi mất đi ý thức.

“Ăn cháo đi, bụng nhất định đã rất đói rồi.”

Lâu Thiếu Bạch không trả lời, chỉ nâng sau lưng vịn tôi ngồi dậy, trên tay bưng một bát cháo, thổi một muỗng, đưa đến bên miệng tôi.

Tôi xác thực cảm thấy rất đói bụng, ăn vài miếng, đột nhiên cảm thấy không ổn, đưa tay lên sờ ngực, không thấy khối phỉ thúy.

“Phỉ Thúy?”

Tôi biến sắc.

“Tiêu Dao, bây giờ anh tin, trên đời này, có một số việc xác thực không phải con người có thể hiểu được.” Anh nhìn tôi, chậm rãi nói, “Khối phỉ thúy vẫn còn trên ngực em, nhưng mà…”

Anh ngừng lại.

Tôi đưa tay sờ, chỗ đó vẫn trống trơn, cũng không có dấu vết lồi ra.

“Em tự nhìn xuống, sẽ hiểu…”

Tôi cúi đầu cởi bỏ vạt áo, chấn động.

Khối phủ thúy, giống như lời Lâu Thiếu Bạch nói, vẫn còn trên ngực tôi, chỉ là hình như đã tan nhập vào da của tôi, bên ngoài lưu lại một màu xanh hình nửa vầng trăng mờ mờ. Tôi vươn tay sờ lên, không cảm thấy gì cả, dường như chỉ như một vết bớt.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi quay đầu lại, nhìn Lâu Thiếu Bạch.

“Lúc ấy một vầng sáng xanh phát ra, anh cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy em té xỉu trên mặt đất. Ánh sáng xanh qua đi, khối phỉ thúy trên đàn tế biến mất không thấy, mà khối của em lại biến thành như vậy…”

Lâu Thiếu Bạch nói.

Rất nhanh tôi đã được thuật lại tình cảnh xảy ra lúc ấy. Sau khi viên minh châu lớn nhất kia bị bắn vỡ, cả sơn động đột nhiên bắt đầu rung chuyển, trên đỉnh những cục đá không ngừng rơi xuống, thoạt nhìn như muốn sụp xuống. Mọi người quá sợ hãi, đều cướp đường mà chạy. Lâu Thiếu Bạch cõng tôi, cùng với Thông Thất ra khỏi địa đạo, cùng với đám người họ Uông kia chạy ra ngoài cửa, trèo lên trên.

Chuyện xảy ra quá mức quỷ dị, mọi người còn chưa hết kinh hãi, mà binh sĩ của Lâu Thiếu Bạch sau khi ở trên vách núi bị đánh lén, hiện tại đã tụ họp lại, giằng co với người của Uông Trực kia tại mép vực, cho nên hai bên sau khi lên đến vách núi cũng không tiếp tục xung đột, chỉ chờ ở cửa nhai, sau khi thấy chấn động ở phía dưới đã chấm dứt, Thông Thất cùng người đàn ông áo đen xông xuống dưới một lần nữa, phát hiện trên mặt đất toàn đá vụn, bụi mờ mịt, may là vẫn chưa sụp xuống. Theo người đàn ông áo đen nói, viên dạ minh châu này hẳn là có tác dụng giữ vững hang động, sau khi bị Lâu Thiếu Bạch cùng Thông Thất bắn vỡ, lúc này mới dẫn đến cơn chấn động. Lúc này thế lực hai bên ngang nhau, Lâu Thiếu Bạch lo lắng cho tình trạng của tôi nên mới ra về tay không.

Tôi dường như không còn biết vị gì để mặc anh đút xong bát cháo, nghe anh kể lại tình cảnh lúc đó, trong đầu tôi không ngừng hiện lên mộng cảnh li kì lần trước.

Vương, lời nguyền…người phụ nữ hạ lời nguyền, mang một khúc mắc tình cảm với Ngô Lan cho nên mới mở cửa địa cung mà hạ lời nguyền lên khối phỉ thúy, mục đích là làm cho Ngô Lan vương cùng người phụ nữ mà nàng thống hận kia sống không bằng chết. Mà Trương Tam nói cho tôi biết, ông ta là đời sau của người đã hạ lời nguyền kia, pháp sư kia là tuân theo ý chỉ của Ngô Lan vương hạ lời nguyền xuống khối phỉ thúy, mục đích là vì sợ kẻ khác xâm nhập, bảo vệ địa cung. Nhưng mà giấc mộng kia của tôi, nếu quả thực là do tôi mượn năng lực của khối phỉ thúy một lần nữa xuyên qua một ngàn năm trước trở về thời khắc lúc lời nguyền được hạ xuống, vậy kết luận duy nhất chính là Trương Tam cũng không biết chân tướng sự việc, hoặc là, càng có khả năng là từ đầu đến cuối ông ta đã lừa gạt tôi.

Thời khắc nữ pháp sư kia hạ lời nguyền đã mang một mối hận khắc cốt, cho dù hiện tại đã tỉnh lại tôi vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng. Một lời nguyền mang theo một cõi lòng oán hận, làm sao có thể đơn giản là để lại khối phỉ thúy lại chỗ cũ thì có thể giải được lời nguyền? Điều này có phải có nghĩa là lời nguyền này căn bản không thể giải được không. Ông ta chỉ là vì để cho tôi tin lời ông ta nói mà nói dối như cuội để tôi đồng ý phối hợp với ông ta tìm manh mối về địa cung từ tổ tiên Thông Thất của tôi? Đến lúc đó cho dù biết được ông ta gạt tôi, thì tôi có thể làm gì ông ta chứ?

Khả năng đó quá lớn. Huống chi hiện tại, khối phỉ thúy bị hạ lời nguyền lại còn ly kì mà tan vào trong cơ thể tôi như vậy, như một khung xương, nhưng lại không có cách nào lấy ra…

Đầu óc tôi chỉ còn một mảnh ảm đạm, tâm tình dùng hai chữ rã rời để hình dung cũng không đủ.

Hình như Lâu Thiếu Bạch đã để ý thấy sắc mặt tôi đột nhiên xấu đi, vươn tay vỗ về mặt tôi: “Tiêu Dao, em làm sao vậy?”

Tôi tỉnh lại, nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu anh đang nhìn tôi, trong lòng dâng lên cảm giác khổ sở, lắc đầu: “Không có gì…, có phải anh không hề ngủ không? Em không sao, anh đi nghỉ ngơi đi mà…”

Anh duỗi lưng một cái, bàn tay xoa nhẹ trán của mình, sau đó không chớp mắt nhìn tôi một lát, trên mặt đột nhiên xẹt qua một vẻ bi thương, nhưng chỉ thoáng qua một lúc rồi lại đưa tay vuốt tóc tôi, nhìn tôi nở nụ cười, đứng dậy nói: “Em ngủ tiếp đi, anh còn có việc, buổi tối sẽ về cùng em.”

Tôi đưa mắt nhìn anh rời đi, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, đột nhiên như bị kim đâm một nhát.

Tôi nhớ rất rõ, vài ngày trước lúc xuất phát lên núi, những đốm đỏ chỉ mới lan đến eo tôi, nhưng mà lúc này, ngoại trừ những vùng quanh khối phỉ thúy, những chỗ da còn lại đã xuất hiện những đốm đỏ lấm tấm, tuy nhiên còn thưa thớt, nhưng mà tôi biết rõ, nó rất nhanh sẽ dày đặc.

Trước mặt tôi đột nhiên xẹt qua khuôn mặt bi thương Lâu Thiếu Bạch vừa rồi khi nhìn tôi, vô thức đưa tay lên sờ mặt.

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía cái gương trên bàn trang điểm trong góc phòng, hiện tại đã không còn, đến phòng tắm, tấm gương trên tường kia cũng bị dời đi.

Thoáng cái tôi đã hiểu.

Chưa bao giờ giống như lúc này, tôi hy vọng đêm tối đến nhanh một chút, hơn nữa sau khi đã đến lại không muốn nó ra đi.

Đêm rốt cuộc buông xuống, có người đẩy cửa bước vào.

“Không cần phải bật đèn.”

Trong bóng tối đen kịt, tôi nói.

Lâu Thiếu Bạch dừng lại, một lát sau, tôi nghe được bước chân của anh đi nhanh về phía tôi, một mùi hương quen thuộc kéo đến, tôi bị anh ôm vào trong lồng ngực.

“Lâu Thiếu Bạch, cầu xin anh một chuyện.” Tôi nói.

“Em nói đi.”

“Xin anh, bắt đầu từ lúc này, hãy để cho em sống một mình ở đây, em không muốn nhìn thấy bất kì ai.”

Anh khẽ giật mình, thân thể chậm rãi trở nên cứng nhắc, nhưng rất nhanh anh ôm tôi càng chặt hơn, bên tai tôi nghe được anh hấp tấp nói: “Tiêu Dao, em ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn trong lòng. Em yên tâm, Phan Vạn Xuân cũng rất có bản lĩnh, ông ta cảm thấy rất có hứng thú với chuyện của em. Ông ta nói tình huống của em rất giống với cổ thuật của Miêu Cương, ông ta đã cùng Thông Thất đi đến Sông Tây, thẩm tra theo dõi nơi đó. Em hãy tin tưởng chúng tôi nhất định sẽ có cách giúp em…”

“Lâu Thiếu Bạch nếu như anh thật sự muốn tốt cho em, xin anh hãy đồng ý với em. Từ bây giờ trở đi, em không muốn gặp bất cứ ai, kể cả anh. Anh đã dọn tất cả gương đi rồi, nhưng em có thể tưởng tượng được bộ dạng không thể tin được của em lúc này cũng như từ nay về sau. Anh yên tâm, em sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát. Em sẽ đợi đến ngày các anh tìm được cách, thẳng đến khi em không chịu đựng nổi mà chết đi. Đến lúc đó, em sẽ che đậy mình thật kín, xin anh đừng nhìn, trực tiếp đem em hỏa táng đi.”

“…Chừa cho em một chút tôn nghiêm. Van xin anh.”

Cuối cùng, tôi chậm rãi nói.

Anh trầm mặc một lát, đôi tay ôm tôi dần dần buông lỏng.

“Tiêu Dao, em luôn là một người vô tình…Đến lúc này….vẫn luôn như vậy…” Trong bóng tối, anh đột nhiên nở một nụ cười, tiếng cười tuy nhẹ, nhưng lại thô lệ mà khàn khàn, “Vậy anh cũng nên học cách tôn trọng ý nguyện của phụ nữ, vậy thì cứ bắt đầu từ em đi…”

Rốt cuộc anh hoàn toàn thả tôi ra, chậm rãi đứng lên. Trong bóng tối, tôi mở to hai mắt, dùng toàn bộ thị lực có thể của tôi, nhìn vào bóng lưng mơ hồ của anh.

Lâu Thiếu Bạch, cho dù đến cuối cùng, em có biến thành quái vật mà chết đi, em cũng chỉ muốn giữ lại trong lòng anh bộ dạng ngày đầu em gặp anh mà thôi.

Thời khắc anh đóng cửa lại, tôi không tiếng động mà nói với anh như vậy.

Những ngày tiếp theo, tôi tự gi­am mình trong phòng, theo khe cửa nhận lấy thức ăn người hầu đem đến. Ngay từ đầu, tôi còn có thể đếm ngày tháng, ngày đầu tiên rồi ngày thứ hai, nhưng mà rất nhanh, tôi đã buông xuôi. Mỗi phút mỗi giây thức dậy buồn chán, tôi chỉ nhìn bức màn đang vây kín, nhật nguyệt gi­ao nhau, cứ vậy mà vận động, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, có đôi khi nói vài lời với Lâu Thiếu Bạch đứng ở ngoài cửa. Cho đến một ngày, cũng không biết là ngày này sẽ đến, cửa đột nhiên bị một người dùng sức đẩy ra.

“Đừng tới đây!”

Tôi hét lên một tiếng, dùng chăn che kín cả người lại.

“Tiêu Dao, đừng sợ, là anh!”

Giọng của Lâu Thiếu Bạch, tôi cảm giác chính mình cùng cả tấm chăn được bế lên, giọng nói của anh tràn ngập hưng phấn: “Anh tìm được người giải lời nguyền rồi, chúng ta có thể thử thêm một lần nữa.”

***

Thanh Ca Nhat Manh - Nghe Thuong thi­et y

Từ đầu đến chân của tôi được vây kín mít, lúc ngồi trong ô tô, cả người dường như còn chưa tỉnh mộng, mang theo một chút khó tin, cảm giác tựa như một người đã chìm gần đến đáy hồ sắp chết đuối đột nhiên được vớt lên bờ. Lâu Thiếu Bạch lái xe, ra khỏi thành, tôi liền nhận ra là con đường cũ đi đến núi Bạch Long. Tôi mở miệng hỏi anh, anh chỉ nói đến lúc đó sẽ biết.

Đến chân núi, tôi nhìn thấy nơi đó dường như đã thành một doanh trại quân đội, cả ngọn núi dường như đều bị người của anh bao vây. Hơn nữa tình cảnh này thoạt nhìn không chỉ một ngày. Tôi được Lâu Thiếu Bạch ôm nằm trên ghế nằm, hai binh lính khiêng đi, xuất phát đi về phía núi Bạch Long.

Đường lên núi Bạch Long gần đây hình như thường xuyên có người qua lại, không giống như lần trước chúng tôi cùng Thông Thất đến đây còn phải nhờ ông ấy đi trước mở đường, cho nên chỉ qua một đêm, ngày hôm sau lúc chạng vạng tối, chúng tôi đã đến trước cửa động lần trước.

Lúc đến đấy, tôi lắp bắp kinh hãi, nơi đó hoàn toàn không giống so với ấn tượng của tôi, trên sườn núi rải đầy binh lính, dựng lên rất nhiều lều trại. Hơn nữa, cửa động vốn thẳng đứng hình chữ phiến kia lúc này đã bị đào thành một cái hố to, độ dốc dường như bị một cây búa khổng lồ đào khoét, hiện tại đã lộ ra giữa ánh mặt trời, quay mặt lên trời mở ra cái miệng tối om.

Tôi có chút khiếp sợ, khoảng thời gi­an này Lâu Thiếu Bạch rốt cuộc đã làm gì?

“Qua đêm nay, ngày mai có thể giải lời nguyền cho em.”

Lâu Thiếu Bạch đưa tôi vào một chiếc lều, lúc nói ra những lời này, sắc mặc cực kì ôn nhu.

Anh dường như rất bận rộn, nói dứt lời liền xoay người ra khỏi lều. Tôi nghe thấy anh lệnh cho mấy binh lính bên ngoài bảo vệ cho tốt, rồi tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Tôi thật sự kìm nén không được lòng hiếu kì, vén một góc màn lên, trông thấy anh một mình đi về hướng miệng nhai, người kia lại là người đàn ông áo đen lần trước đi vào địa cung cùng Uông Trực ngăn cản mọi người nổ súng.

Tôi kinh ngạc không thôi, Lâu Thiếu Bạch làm sao có thể hợp tác với kẻ áo đen toàn thân lộ ra vẻ quỷ dị kia? Anh nói ngày mai có thể giải lời nguyền cho tôi, chẳng lẽ người này biết được bí ẩn trong đó sao?

Bóng dáng Lâu Thiếu Bạch cùng người áo đen kia rất nhanh biến mất trong bụi cây, tôi đầy một bụng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể buông rèm, chậm rãi ngồi lên trên giường xếp.

Tôi rõ ràng cảm thấy thể chất của mình xấu đi rất nhiều, cũng chỉ là cuối thu, trên người tôi đã bọc quần áo da thật dày mà vẫn cảm thấy lạnh, Lâu Thiếu Bạch biết rõ cho nên đã đốt than giữ ấm trong lều, trên giường cũng trải chăn bông dày đặc.

Lúc tôi ngồi trước lò sưởi ấm, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, vốn tưởng rằng Lâu Thiếu Bạch đã trở lại, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân kia không giống.

“Đứng lại!”

Một binh sĩ kêu lên, lập tức nghe thấy tiếng chốt sung vang lên.

“Ơ, có mắt không tròng hả, ngay cả ta cũng không nhận ra, là anh vợ của thiếu soái các người đây…”

Tôi nghe được giọng nói của Trì Hiếu Lâm.

Lâu Thiếu Bạch cùng người nhà họ Trì sớm đã trở mặt, hiện tại Trì Hiếu Lâm cũng xuất hiện ở đây, nhất định đã được anh ngấm ngầm đồng ý. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Là ca ca của tôi, cho anh ta vào đi.”

Tôi nói vọng ra ngoài, kéo áo choàng của mình trùm lại kín mít.

Rất nhanh, Trì Hiếu Lâm được đi vào. Một thời gi­an không gặp, mặt của anh ta hiển nhiên đã gầy hơn, thoạt nhìn sớm đã không còn là một thiếu gia kiêu ngạo phú quý cùng rảnh rỗi như trước nữa.

Bộ dạng bao bọc nghiêm chỉnh của tôi dường như làm cho anh ta lắp bắp kinh hãi, chằm chằm quan sát tôi một lúc, đột nhiên nở một nụ cười: “Cảnh Thu, ca ca cùng muội lâu rồi không gặp, lần trước ở trong địa cung không có cơ hội nói câu nào, lúc này mới không tiếng nào mà tìm đến, muội không trách ca ca chứ?”

Thoạt nhìn thì anh ta vẫn chưa biết thân phận của tôi. Kì thật cũng không kì lạ, người biết chuyện ngoại trừ Lâu Thiếu Bạch cùng Thông Thất chỉ còn Trì Cảnh Thu và Phúc mẹ.

Tôi khẽ ừ một tiếng, nói: “Có chuyện gì sao?”

Trì Hiếu Lâm buột miệng nói: “Nhìn muội nói kìa, huynh muội ruột chúng ta lâu ngày không gặp nhau, ca ca nghe nói thân thể muội không được tốt, lúc này mới quan tâm hỏi han, muội ngược lại khách khí như vậy.”

Trong lòng tôi chấn động. Anh ta và người áo đen hẳn là đồng bọn, có lẽ tôi có thể tìm hiểu một chút tin tức từ miệng của anh ta.

“Ca, ca cùng Lâu Thiếu Bạch tại sao lại ở cùng một chỗ? Người áo đen kia là ai?”

Tôi hỏi.

“Lâu Thiếu Bạch không nói cho muội biết sao?” Con mắt của Trì Hiếu Lâm nháy nháp, bỗng nhiên nở nụ cười: “Cũng phải, loại sự tình này, hắn ta chắc cũng không muốn cho đàn bà dính vào. Vậy để ca ca nói cho muội biết, chuyện kể ra thì dài, trước nói về Ngô Lan quốc vậy.”

“Vùng đất này nghe nói là của quốc vương khai quốc của nước Ngô Lan, cũng là quốc vương cuối cùng, đã thỉnh một kì nhân dị sĩ xây nên, vô cùng tà môn, thứ duy nhất có thể mở ra cửa cung chính là một khối phỉ thúy, biết cách mở nó ra cũng chỉ có quốc vương cùng kì nhân kia. Quốc vương ban tặng cho kì nhân kia danh hiệu quốc sư, kì nhân kia bởi vì xây dựng địa cung này mà hao phí hết tâm huyết, hoặc là do tiết lộ thiên cơ mà bị trời phạt, không lâu sau thì chết. Quốc vương vì muốn tưởng nhớ đến người này nên đã ban thưởng cho đệ tử của hắn danh hiệu nữ quốc sư. Dã tâm của Ngô Lan vương bừng bừng, quốc sư mặc dù là nữ nhân nhưng lại anh tài ngút trời, trợ giúp Ngô Lan vương chinh phạt bốn phía, nơi nơi tan tác, các nước nhất thời đều xem Ngô Lan là hổ lang, nơi nơi kiêng kị. Nhưng mà có một lần, lúc Ngô Lan vương trở về, lại mang theo một nữ nhân, lập nữ nhân kia làm hậu. Quốc sư bất mãn, rốt cuộc trở mặt thành thù với Ngô Lan vương, âm thầm cấu kết với các nước đột kích, hơn nữa lẻn vào địa cung, hạ lời nguyền lên chiếc chìa khóa phỉ thúy kia. Lại đến lời nguyền này thì cũng thực con mẹ nó tà môn. Nghe nói người thứ nhất đụng vào sẽ bị lời nguyền đoạn tử tuyệt tôn, cho dù sinh được nữ nhân, sau khi lớn lên cũng sẽ giống như quỷ mà chết. Chậc chậc, có thể thấy nữ quốc sư kia lúc đó đối với Ngô Lan vương hận đến mức nào…”

Trì Hiếu Lâm không ngừng lắc đầu, tôi nghe thấy cũng kinh hãi không thôi, trong đầu hiện lên bóng lưng nữ tử áo trắng đầu đội nón vàng kia.

“Làm sao ca biết những chuyện này?”

Tôi tâm tình hoảng loạn một lát, buột miệng hỏi.

Trì Hiếu Lâm nói tiếp: “Ca tất nhiên là nghe Đại Ông nói rồi, Đại Ông chính là lão già âm dương quái khí kia. Nghe nói ông ta là đời sau của kì nhân năm đó đã tạo ra địa cung kia, thế nên mới hiểu được mấy loại bí văn này.” Nói xong, anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút kì lạ: “Cảnh Thu, lần trước trong địa cung, xảy ra loại chuyện tà môn kia, nếu không tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết ca cũng không tin. Đại Ông nói muội chính là người bị lời nguyền kia. Lại nói tiếp muội còn phải cảm ơn ca ca, nếu ca không tìm được Lâu Thiếu Bạch, giật dây hắn cùng Đại Ông, chỉ sợ muội…”

Anh ta nói đến đây, chậc chậc lắc đầu, thoạt nhìn vô cùng thương tiếc vì bộ dạng của tôi.

“Đại Ông nói phải làm sao mới có thể giải được lời nguyền?”

Tôi cố gắng áp chế tiếng trống ngực hỏi.

“Ca đây cũng không biết, Đại Ông kia biết cái gì cũng sẽ nói cho ca nghe. Địa cung Ngô Lan này rất tà môn, Lâu Thiếu Bạch cho dù hắn có liều chết đoạt lấy bản đồ từ trong tay ca, không có người tài tương trợ, cho dù vào được địa cung thì thế nào, ngay cả cửa cũng không sờ vào được! Hắn cùng chúng ta mặc dù có thù giết cha, chỉ là hôm nay mọi người đã cùng lên một con thuyền, ca cũng tạm thời không so đo. Ca ca đến nói cho muội những chuyện này là muốn cho muội biết, Lâu Thiếu Bạch bởi vì không biết cách mở cửa địa cung nên hiện nay mới giảng hòa cùng Đại Ông, bất quá cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu ca ca không có thương muội, nghĩ cách giúp muội, bằng vào Lâu Thiếu Bạch, muội làm sao có thể được giải lời nguyền? Máu chảy ruột mềm, muội chỉ có ta là ca ca ruột, muội nhớ kĩ phải đối tốt với ca ca, ngộ nhỡ từ nay về sau Lâu Thiếu Bạch có chủ ý nào khác đối với ca ca, muội cũng phải giúp ta một chút.”

Trì Hiếu Lâm nói với tôi những lời này, dường như trong lòng vẫn còn chút kiêng kị với Lâu Thiếu Bạch, sợ sau này phiền toái cho anh ta, nên lúc này mới lấy lòng tôi, muốn tôi sau này ít nhiều có thể giúp đỡ cho anh ta a?

Đại khái là sợ đụng phải Lâu Thiếu Bạch trở về, Trì Hiếu Lâm rất nhanh đã rời đi. Tôi ở một mình trong lều, nhiều lần nghĩ về lời vừa rồi anh ta nói, trong lòng phảng phất như có một tảng đá, dần chìm xuống.

Rốt cuộc tôi cũng biết Lâu Thiếu Bạch bận rộn cái gì.

Chiếc chìa khóa phỉ thúy mở cửa địa cung kia ly kì sáp nhập vào cơ thể tôi, mà Đại Ông lại biết rõ làm thế nào để mở cửa địa cung. Lâu Thiếu Bạch cùng Đại Ông đều có sở trường riêng, lúc này mới thỏa hiệp với nhau, vậy nên mới có cảnh tượng tôi nhìn thấy hôm nay. Tôi không chút nghi ngờ Lâu Thiếu Bạch mong muốn có thể giải lời nguyền cho tôi, đây cũng là lí do anh hòa hoãn với Đại Ông cùng Trì Hiếu Lâm a, cuối cùng lại là nguyên nhân này a. Chỉ là, cuộc hòa hoãn này chỉ là bởi vì muốn lợi dụng lẫn nhau mà thôi, sẽ phát triển như thế nào, sẽ có thể đi được bao xa đây?

HOÀN
Chương trước
Loading...