Nghi Gia Nghi Thất

Chương 19: Nói Không Chừng Em Có Thể Thi Được 43 Điểm Đó



Kiểu tỏ tình này rất mới lạ, mới lạ đến mức làm người ta không biết phải làm sao.

Khóe môi Đường Mộ Bạch giương lên: "Không mù, không cận thị cũng không loạn thị."

Nói xong lại liếc nhìn cô, anh bỏ tay vào túi áo khoác rồi nhấc chân đi về hướng cầu thang.

Thời gian không còn sớm, một lúc nữa thôi ký túc xá sẽ đóng cổng, Lục Dĩ Ngưng cũng không phí thời gian giải thích vấn đề lỡ miệng của mình nữa, lập tức đi theo anh, lại đem câu nói vừa nãy lặp lại một lần nữa: "Học trưởng, em thích anh."

Nam sinh chân dài, cô chỉ có thể chạy chậm đuổi theo.

Đường Mộ Bạch nghe xong lời này cũng không dừng lại mà chỉ hờ hững đáp một câu: "Anh biết rồi."

Anh cũng đâu phải người mù, kể cả không có Lục Cảnh Hành tiêm mũi tiêm phòng ngừa cho anh, Lục Dĩ Ngưng biểu hiện rõ đến như vậy, anh cũng không thể không nhìn ra.

Đến đầu cầu thang, Lục Dĩ Ngưng đỡ tay vịn cầu thang đi theo ngay sau anh, chiều cao của cô không so sánh được với Đường Mộ Bạch, đuổi theo được đến như vậy ít nhiều cũng có chút phí sức, sau vài phút đến hô hấp cũng có chút run rẩy: "Hết... Hết rồi sao?"

Nói xong câu này, người phía trước kia ngược lại dừng một chút.

Đường Mộ Bạch đứng yên, ngoảnh lại nhìn cô rồi hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"

Lục Dĩ Ngưng thực sự bị anh hỏi đến nghẹn lời, có điều cũng chỉ là vài giây, cô cố chấp giữ vững ý nghĩ lợn chết không sợ nước sôi, mím mím môi lại hỏi: "Vậy anh, có thích em không?"

Khi cô nói chuyện cằm khẽ nâng, đôi mắt ngước lên, lông mi từng sợi rõ ràng, ánh sáng dưới đáy mắt tự hồ hội tụ thành hai dải thiên hà sáng lấp lánh.

Lục Dĩ Ngưng thật sự rất thích anh.

Đường Mộ Bạch tự có mắt, có thể nhìn ra được.

Anh cũng không phải không có hảo cảm với Lục Dĩ Ngưng, nhưng loại hảo cảm này có đến mức thích hay không, ngay cả chính bản thân anh cũng không thể xác định.

Đường Mộ Bạch trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, yêu đương xác thực không ít, có điều sau này bởi vì nguyên nhân gia đình và học tập, cơ bản cũng không tùy tiện kết giao bạn gái nữa.

Sau khi lên đại học, việc học của anh rất bận rộn, ngoại trừ đi học anh thực sự sẽ không chủ động tiếp xúc với nữ sinh, số người từng thổ lộ với anh không phải ít, nhưng có thể làm anh nhớ rõ cũng chỉ có duy nhất Lục Dĩ Ngưng.

Ban đầu ý nghĩ của anh và Lục Cảnh Hành không khác nhau lắm, Lục Dĩ Ngưng rốt cuộc cũng là con gái, hơn nữa lại còn là kiểu con gái vừa có nhiều tiền vừa có diện mạo, da mặt mỏng tâm khí kiêu ngạo, theo đuổi mệt rồi hẳn cũng sẽ hiểu được cái gì gọi là biết khó mà lui.

Chẳng qua anh không thể ngờ được chính là, nghị lực của nha đầu này còn mạnh hơn anh nghĩ rất nhiều.

Một học kỳ qua đi, cô thế mà lại tỏ tình với anh rồi.

Đường Mộ Bạch cũng hiếm khi có hảo cảm với một cô gái nào như vậy, nếu như vai chính đổi thành người khác thì đã hoàn toàn đến mức độ có thể ở bên nhau rồi.

Nhưng vai chính lại là Lục Dĩ Ngưng, vậy còn có thể ở bên nhau sao?

Đáp án đương nhiên là không thể.

Ngắn ngủi chỉ trong vài giây, trong lòng Đường Mộ Bạch đã xuất hiện một câu trả lời rõ ràng chi tiết, khóe miệng anh kéo lên rất nhẹ, không trả lời, quay người tiếp tục xuống lầu.

Lục Dĩ Ngưng cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo.

Hai người đều không nói lời nào, một trước một sau mà đi qua khuôn viên Đại học B dưới ánh sáng đèn đường lốm đốm lay động.

Tiếng gió thì thầm bên tai, Lục Dĩ Ngưng liền an an tĩnh tĩnh mà đi theo sau lưng anh, dường như cứ sau mỗi một bước chân, trái tim vẫn luôn đập thình thịch như nổi trống của cô liền bình tĩnh lại một phần.

Mười phút sau, chàng trai phía trước cuối cùng cũng dừng lại, Lục Dĩ Ngưng nhanh chóng dừng lại theo, vừa rồi cô vẫn luôn cúi đầu đi theo sau lưng anh, lúc này vừa ngẩng đầu lên, sự mê mang dưới đáy mắt vẫn chưa kịp che đậy, Đường Mộ Bạch nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Còn muốn theo anh về ký túc xá nam?"

Lúc này Lục Dĩ Ngưng mới chú ý đến chính mình đang ở đâu.

Ký túc xá nam sinh và ký túc xá của nữ sinh của Đại học B không ở cùng một chỗ, bốn phía lúc này đều là những học bá vừa từ buổi tự học tối trở về, từng người một đi lướt qua bên cạnh hai người họ, có những người tâm hóng bát quái nặng một chút còn sẽ đi rồi lại dừng thả tầm mắt trên người cô.

Lục Dĩ Ngưng tựa như chui vào một cái vòng luẩn quẩn, rét đậm tháng chạp, thế mà cô lại cảm thấy cả người nóng lên.

Bên tai nóng lên, miệng khô lưỡi khô mà nóng.

Ánh sáng ở cổng ký túc xá không quá mạnh nhưng Đường Mộ Bạch vẫn có thể nhìn thấy hai dái tai nhỏ tinh tế ửng đỏ của cô, có lẽ là rất căng thẳng, môi cô gái mím chặt, đôi mắt sáng ngời.

Giống thỏ con, lại giống như nai con.

Chậc.

Có một giây nào đó, Đường Mộ Bạch đã thật sự động tâm tư muốn thử yêu đương với cô, có điều đại não anh vẫn còn lí trí, tuy rằng cũng đã không còn đặc biệt tỉnh táo nữa.

Những lời sau khi nói ra khỏi miệng, cùng suy nghĩ trong lòng anh hoàn toàn mang nghĩa tương phản: "Bây giờ anh không muốn nói chuyện yêu đương."

Dừng một chút, anh lại nói: "Anh chỉ muốn học tập."

.........

Một chàng trai có cả một xe tải bạn gái cũ nói với cô rằng "Không muốn nói chuyện yêu đương" thì ý nghĩa anh muốn biểu đạt liền đã rõ đến không thể rõ hơn được nữa rồi.

Lần tỏ tình đầu tiên trong đời của Lục Dĩ Ngưng, cứ như vậy bị từ chối rồi.

Mặc dù cũng là chuyện đã nằm trong dự liệu nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Tuy rằng không đến mức cơm không ăn nước không uống nhưng những lúc làm việc cũng sẽ đột nhiên không báo trước mà thất thần.

Ngày thứ hai sau khi tỏ tình bị từ chối, Lục Dĩ Ngưng ngồi trong phòng thi Toán cao cấp, đem những công thức bài tập đã ôn trước khi thi quên mất hơn nửa.

Mỗi một chữ trên bài thi tựa như đều đang thi nhau nhảy lên, hung dữ hỗn loạn, tựa hồ đang chế giễu một người bị từ chối một cách vô tình là cô.

Tối qua cô ngược lại còn không cảm thấy gì, nhưng hiện tại nghĩ đến, thực sự là quá mất mặt rồi.

May thay cô không ở nơi công cộng trước mặt bạn bè thân thiết thổ lộ như Bùi Tuyệt, nếu không bây giờ khả năng tất cả mọi người đều đã biết cô bị từ chối rồi, loại cảm giác hình ảnh này quá mức xấu hổ, chỉ là nghĩ lại thôi cũng đã làm cho da đầu cô tê dại.

Da đầu Lục Dĩ Ngưng tê liệt suốt hai tiết cho đến khi chuông hết giờ vang lên, sau khi nộp bài thi cho giám thị, cô vừa ra khỏi cửa phòng thi liền gửi cho Khương Nại một đoạn tin nhắn: 【Xong rồi Nại Nại, lần này tớ tình trường cùng khảo trường(*) đều thất bại rồi. 】

(*) ý là việc thi đó

Cũng giống như Lục Cảnh Hành, miệng quạ đen của Lục Dĩ Ngưng đã tu luyện đến trình độ đỉnh cao rồi.

Ngày thứ 20 của kỳ nghỉ có kết quả thi, nhóm chat lớp lập tức nổ tung, thời điểm họ đang kịch liệt thảo luận kết quả thì Lục Dĩ Ngưng đang hóng gió dưới chân núi Trường Bạch ở Đông Bắc.

Nơi đây còn lạnh hơn cả Bắc Thành, ngay cả gió cũng đều tựa như có thể xuyên vào đến tận cốt tủy, Lục Dĩ Ngưng đem chính mình bọc đến kín mít, vì sợ đông lạnh tay, cả quá trình cô đều không dám chạm vào điện thoại.

Hơn 8 giờ tối, sau khi về đến khách sạn, Lục Dĩ Ngưng lúc này mới rảnh rỗi, nhân lúc đang ngâm chân đăng nhập vào trang web chính thức của trường để kiểm tra kết quả.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, Toán cao cấp nhờ vào kết quả cực thấp 42 điểm mà thành công tạch môn.

Lục Dĩ Ngưng thở dài một hơi, chụp ảnh màn hình rồi gửi cho Khương Nại: 【Tạch rồi. 】

Khương Nại: 【42 điểm??? 】

Đại khái là muốn biểu đạt sự không thể tin nổi của chính mình, Khương Nại đã dùng hẳn ba dấu chấm hỏi liên tiếp.

Khương Nại: 【Yêu đương chậm trễ học tập. 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Tớ còn chưa có yêu đương đâu. 】

Khương Nại: 【Còn chưa yêu mà đã chậm trễ việc học của cậu như thế rồi, vậy nếu thật sự yêu rồi thì còn đến mức nào nữa? 】

Cô ấy lại bắt đầu màn công tác tư tưởng mỗi ngày đều bắt buộc phải làm cho Lục Dĩ Ngưng kể từ khi nghỉ đông: 【Ngưng Ngưng, cậu vẫn là từ bỏ đi. 】

Khương Nại: 【Không đáng đâu, người tiếp theo khẳng định càng tốt hơn mà. 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Tốt cũng đâu phải anh ấy. 】

Khương Nại: 【Tớ thật không hiểu nổi, cậu rốt cuộc tại sao lại thích anh ấy đến như vậy? Chỉ là vì anh ấy lớn lên đẹp trai sao? Người lớn lên đẹp trai còn có rất nhiều nha! 】

Vấn đề này Lục Dĩ Ngưng không thể trả lời được, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng chẳng thể hiểu được tại sao mình lại thích Đường Mộ Bạch.

Anh rõ ràng không phải mọi điểm đều là tốt nhất, nhưng cố tính lại đều là cái cô thích.

Là loại thích mà cô liếc mắt liền nhìn trúng, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ rất vui vẻ.

Khương Nại vẫn ở đầu bên kia tận tình khuyên bảo mà gõ chữ khuyên cô, tin nhắn còn chưa gửi kịp đi đã bị một câu của Lục Dĩ Ngưng chặn lại: 【Tớ tìm thấy chủ đề rồi. 】

【? 】

【Chủ đề nói chuyện với Tiểu Bạch học trưởng. Dễ-thương.jpg】

Lục Dĩ Ngưng xác thực đã tìm được chủ đề.

Chân trước vừa gửi xong tin nhắn cho Khương Nại, chân sau cô đã soạn xong một tin nhắn khác, gửi qua cho liên hệ đã chỉ định.

Lục Dĩ Ngưng: 【Học trưởng, em trượt Toán cao cấp rồi. 】

Đường Mộ Bạch không trả lời.

Lục Dĩ Ngưng tiếp tục nói: 【Em thi Toán cao cấp sau hôm tỏ tình với anh đó. 】

Năm phút sau, Đường Mộ Bạch: 【? 】

Đường Mộ Bạch: 【Vậy ý của em là trách anh sao? 】

Khóe môi Lục Dĩ Ngưng cong lên, tâm tình bất tri bất trác mà tốt lên: 【Ồ. 】

Đường Mộ Bạch: 【Ồ? 】

Lục Dĩ Ngưng: 【Ban đầu.... Nói không chừng em có thể thi được 43 điểm đó. 】
Chương trước Chương tiếp
Loading...