Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

Chương 142: Bước đi gian truân



Kiều Thất Chỉ thanh âm quá lớn, khiến đám nông dân công đứng chung quanh bị hù cho đứng ngây người tại chỗ.

Mà thủ hạ của hắn cũng sững sờ, theo phương hướng cái tẩu thuốc của Kiều Thất Chỉ giơ lên mà nhìn lại, chứng kiến được một người thanh niên đang chạy băng băng tới phía trước.

Ngay sau đó không đợi Kiều Thất Chỉ phải tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh, bọn chúng đồng loạt đuổi theo hướng người thanh niên kia.

“Tránh ra, mẹ nó đều tránh ra!” Thủ hạ của Kiều Thất Chỉ là một đám choai choai mười mấy tuổi mới bước chân ra giang hồ, nhưng trên tay đều có mạng người, bọn chúng sôi nổi đuổi theo, thanh thế có chút oai phong.

Phía bên kia, Lý Dật nằm mộng cũng thật không ngờ lại đụng phải Kiều Thất Chỉ ở nơi này. Ngay lúc biết Kiều Thất Chỉ đã phát hiện ra mình, hắn chỉ mang một cỗ ý niệm trong đầu chính là nhanh chóng ly khai.

Bất quá hắn cũng không mang theo Phượng tỷ, làm một sát thủ kinh nghiệm nhiều năm hắn biết rõ, một người chạy trốn nếu so với hai người thì dễ dàng hơn nhiều. Thứ nữa, Kiều Thất Chỉ cũng không nhận ra Phượng tỷ, hắn không cần phải…Đèo bồng thêm nàng.

Cả thông đạo ngầm toàn bộ đều là người, người người chen chúc nhau, đừng nói là chạy, cho dù muốn đi nhanh cũng đều khó khăn.

“Tránh ra!”

Lâm vào đường cùng, Lý Dật đành phải sử dụng biện pháp thô thiển, vừa chen tiến lên phía trước vừa đẩy, kết quả làm cho mọi người phẫn nộ lớn tiếng mắng. Thậm chí, có vài dân công khôi ngô muốn tìm Lý Dật gây phiền phức, nhưng khi bọn họ chứng kiến cách đó không xa vài tên đại hán mặc âu phục đen đang vọt tới, lập tức liền bỏ quên ý tưởng này.

Cùng Lý Dật khác nhau, những người dân đối với đám thủ hạ của Kiều Thất Chỉ có thể nói là hết sức kiêng kị. Nghe bọn chúng kêu lớn nhường đường, tức thì dịch chuyển thân mình, để cho bọn chúng dễ dàng tiếp cận Lý Dật hơn.

Tình huống này diễn ra chóng vánh chỉ mười mấy giây đồng hồ, khoảng cách giữa Lý Dật cùng đám người kia bị rút ngắn, thậm chí khoảng cách đã không còn đến ba thước.

Xa xa Phượng tỷ đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy tất cả, khẩn trương nắm chặt phấn quyền, nhưng chính nàng cũng không biết phải làm cách nào.

“Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu!” Một tên đại hán cách gần Lý Dật nhất, bỗng nhiên hét lớn. Nguyên bản, hắn muốn thông qua tiếng hét này, khiến cho Lý Dật nản lòng để tốc độ chậm lại, nhưng mà Lý Dật đâu có dễ dàng chịu phải ảnh hưởng của hắn.

Tên đại hán kia thật không ngờ, chẳng những Lý Dật không bị ảnh hưởng, mà người dân ở phía trước bởi vì nghe được thanh âm như sấm nổ, nên tựa động tránh ra, tạo thành một cái thông đạo thực nhỏ hẹp. Tuy nhiên cái thông đạo này lại khiến cho Lý Dật thoải mái chạy tới hơn nhiều!

"Đứng lại!" Ngay tại lúc Lý Dật chạy đến cửa xuất nhập số ba của sân ga, vài gã cảnh sát liền xuất hiện tại lối vào, ngăn cản đường đi của hắn.

Bọn họ nhận được tin tức thông báo trong thông đạo ngầm có phát sinh tình huống khẩn cấp, sau khi xuống dưới chứng kiến rõ ràng tình huống, cũng chỉ theo bản năng mà ngăn cản đường đi của Lý Dật.

Lý Dật muốn bỏ chạy chẳng qua là bởi vì trong thông đạo ngầm có rất nhiều người, không phương tiện thi triển thân thủ, hơn nữa hắn không biết tại sao Kiều Thất Chỉ lại xuất hiện ở nơi này, không biết rốt cuộc Kiều Thất Chỉ mang đến bao nhiêu nhân mã.

Hiện giờ ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện năm sáu tên cảnh sát, biểu tình của hắn không khỏi hơi đổi đồng thời cắn chặt răng!

"Phanh!"

Một tên cảnh sát đứng ở gần phía trước nhất, cố gắng dang tay ngăn cản Lý Dật, kết quả bị khuỷu tay của Lý Dật húc trúng bay ngược đi ra ngoài, đụng ngã thêm nhiều hành khách.

Vài tên cảnh sát khác tựa hồ thật không ngờ Lý Dật dám động thủ với cảnh sát, nên nhất thời choáng váng!

"Phanh!"

Lý Dật quật ngược một tên cảnh sát rồi, nhưng không dừng lại, mà tung thêm một quyền tới gã cảnh sát đứng chắn giữa lối xuất nhập, tiếp theo phóng thẳng lên cầu thang!

"Cút ngay!"

Khi vài gã cảnh sát đang tính bạt súng, thì lại bị đám thủ hạ của Kiều Thất Chỉ đụng té ngã xuống đất. Sau khi bọn chúng đụng ngã vài gã cảnh sát xong, cũng không nói năng gì, mà trực tiếp đuổi theo Lý Dật.

Rất nhanh, Lý Dật chạy lên sân ga.

Nhưng làm cho Lý Dật thật không ngờ chính là, chuyến tàu hắn vừa ngồi có quá nhiều hành khách, mỗi khoang xe lửa hành khách đều phải xếp hàng chờ đợi, muốn trực tiếp thông qua còn khó hơn lên trời.

Trong lúc Lý Dật do dự bây giờ nên làm như thế nào, thì bọn Kiều Thất Chỉ cũng đã đuổi tới.

Đối với tình huống này, Lý Dật dứt khoát không chạy nữa, trực tiếp đứng thủ thế ngay tại chỗ!

Ban đầu hắn lo lắng Kiều Thất Chỉ mang theo không ít nhân mã, lúc này phát hiện chỉ có năm tên, hơn không gian trên sân ga thoáng đãng, hắn như thế nào sẽ đem năm người này để vào trong mắt.

Năm tên thủ hạ của Kiều Thất Chỉ chứng kiến Lý Dật dừng bước, theo sau đó cũng ngừng lại.

Khi bọn chúng trông thấy biểu tình lạnh lùng kia trên khuôn mặt của Lý Dật thì mới phát hiện, bọn chúng đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Lý Dật ở trên lôi đài từng đánh chết cao thủ Sơn Khẩu tổ, cái gã Điền Đằng Cương kia còn được mệnh danh là Quyền Vương trong thế giới ngầm tại nước Mỹ, mấy người bọn hắn có thể là đối thủ của Lý Dật sao?

Thoáng suy nghĩ một chút, trên mặt năm người không khỏi lộ ra một tia bất an, đồng thời cùng liếc mắt nhìn nhau. Bởi hôm nay bọn chúng đi theo Kiều Thất Chỉ đến Quảng Châu đàm phán, vì tôn trọng người Đại Quyển bang, nên cũng không có mang theo súng.

Ngay tại thời điểm bọn chúng lo lắng, bỗng nhiên Lý Dật động!

Lý Dật giậm chân cả người phóng vọt lên, bóng dáng giống như quỷ mị nhắm đến phía tên đại hán đứng gần nhất.

Tên đại hán kia chỉ cảm giác trước mặt chớp nhoáng một đạo hắc ảnh, tiếp theo một trận quyền phong đập rát da mặt, hắn theo bản năng nghiêng thân muốn tránh né.

Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, chờ khi hắn làm ra động tác tránh né, thì quyền đầu của Lý Dật đã muốn tới trước mặt hắn rồi.

"Phanh!"

Một thanh âm trầm đục vang lên, quyền đầu của Lý Dật kích trúng khuôn mặt tên đai hán kia, trực tiếp đánh bay hai chiếc răng cửa. Tên đại hán bị trúng đòn trầm trọng, tức thì ngã ngửa ra phía sau.

Bốn tên đại hán khác thấy Lý Dật động thủ, cẩn thật rút chủy thủ đeo bên hông ra.

Bọn hắn mặc dù không mang theo súng, tuy nhiên vẫn chuẩn bị chủy thủy phòng thân!

Hiện tại những vị hành khách chung quanh chứng kiến tất cả chuyện này, sôi nổi la hét chói tai hướng tứ phía chạy nhanh đi, còn nhân viên tác nghiệp thì móc bộ đàm ra, hoảng sợ báo cáo tình huống.

Bốn tên đại hán có thể trở thành thủ hạ trọng dụng bên cạnh Kiều Thất Chỉ, đều phải dùng tính mạng đổi lấy. Lúc này rút chủy thủ ra, thật cũng có chút khí thế.

Bốn người không nóng lòng tấn công, mà cố gắng bao vây quanh thân Lý Dật. Nhìn hành động này, Lý Dật một chút cũng không đem bọn họ để vào trong tầm mắt.

Hắn hôm nay đã khôi phục bảy thành thực lực kiếp trước, đối phó cùng đám thủ hạ của Kiều Thất Chỉ phi thường dễ dàng, nhưng hắn sợ vài tay cảnh sát kia đuổi tới, bởi vì cảnh sát có quyền nổ súng trong hoàn cảnh này.

"Bá!"

Tên đại hán bên trái Lý Dật động thủ, hắn nhân cơ hội Lý Dật không chú ý, nhanh như chớp đâm ra một đao!

Lý Dật tựa như có mắt sau lưng, tại lúc tên đại hán kia đâm ra một đao, đồng thời hắn xê dịch cước bộ, thân mình hơi nghiêng đi, hữu thủ* hóa thành trảo vung lên, rất nhanh chộp được cổ tay của tên đại hán, sau đó dùng lực vặn mạnh! (*: tay phải)

"Răng rắc!"

Một tiếng vang giòn thanh thúy, thân mình tên đại hán thuận thế xiêu vẹo, chủy thủ trong tay rơi xuống.

Lý Dật nhanh chóng bắt lấy thanh chủy thủ, thoái lui về phía sau, cùng lúc đó hoành ngược chủy thủ lại phía sau!

"Tư!"

Một tên đại hán nhân cơ hội Lý Dật nhặt chủy thủ đang tính toán đánh lén, nhưng không có lường trước được sau khi Lý Dật đoạt đao lại phát ra công kích. Hiện giờ muốn thoái lui cũng không còn kịp nữa rồi, chủy thủ hoành không cắt ngang, trực tiếp cứa đứt cổ họng của hắn, máu tươi như nước lũ tuôn ra xối xả.

Theo sau, tên đại hán vô thức buông rơi thanh chủy thủ, hai tay giữ chặt vết thương trên cổ, tuy nhiên hành động đó không phát huy chút tác dụng nào, máu tươi vẫn như cũ điên cuồng phun trào ra. Hai con ngươi của hắn trợn trừng, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đang bị tử vong chân khí xâm lấn....

"Nếu không muốn chết, đều cút hết cho tao!" Lý Dật lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ba tên còn lại nói.

Ba tên đại hán chứng kiến bộ dạng đằng đằng sát khí của Lý Dật, chỉ cảm giác hai chân mềm nhũn không đứng vững nổi, lúc này nghe được Lý Dật nói, chút chiến ý còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất.

Trong mắt bọn chúng xem ra, Lý Dật muốn giết sạch bọn chúng, so với giết gà còn dễ dàng hơn. Nhưng mà tại lúc này, đám cảnh sát cũng xông lên sân ga, đồng thời còn bạt súng.

"Buông đao, ôm đầu ngồi xuống!" Tay cảnh sát cầm đầu hai tay nắm chặt súng, giọng nói có chút lãnh khốc, tuy nhiên hai cánh tay giữ chặt súng lại hơi run run.

Hiển nhiển, mặc dù bọn họ làm cảnh sát nhiều năm, thế nhưng cả cuộc đời có mấy khi sử dụng đến súng đâu.

Mà vài tên cảnh sát khác so với hắn cũng không khá hơn chút nào, tuy rằng đang cầm súng, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, nhất là khi chứng kiến tử trạng của hai tên đại hán nằm ở trên mặt đất, thì trong lòng bọn họ không khỏi lạnh run.

Nhìn cả đám cảnh sát khẩn trương, Lý Dật tuyệt đối không lo lắng.

Thời gian trước, giáo quan của hắn đã từng nói một câu: "Khi có người dùng súng nhắm vào ngươi. Ngươi không nên hoảng sợ, bởi trước khi chưa bóp cò, khẩu súng trong tay của người ta chỉ là một cục sắt vụn."

Cho nên, nhìn đám cảnh sát bạt súng ra, Lý Dật quả thật không có...chút nào hoảng loạn, ngược lại còn đem ánh mắt quẳng ném tới hướng Kiều Thất Chỉ đang đứng ở phía sau lưng đám cảnh sát.

Đối với Lý Dật, bình thường Kiều Thất Chỉ cũng hơi kiêng dè, nhưng lúc này có đám cảnh sát làm tấm mộc, hắn dường như không sợ hãi nhiều lắm. Chỉ thấy hắn cười lạnh nhìn Lý Dật, nói: "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu! Từ giờ phút này trở đi, ngươi chẳng những bị hắc đạo đuổi giết, mà cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

Mặc dù nói như vậy, nhưng đối với sự kiện Lý Dật có thể cải trang diện mạo, Kiều Thất Chỉ trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải bởi vì nằm mộng cũng muốn giết chết Lý Dật, tâm trí đã in sâu cái ánh mắt kia, hắn nhất định sẽ không thể nào phát hiện ra, nam nhân đứng ở trước mặt này chính là Lý dật.

"Tôi nhắc lại lần nữa, buông đao ra, chậm rãi ngồi xuống, nếu không tôi sẽ nổ súng!" Tên cảnh sát đầu lĩnh mở miệng nói, thanh âm cực kì run rẩy, thậm chí hai cánh tay cầm súng cũng bất tri giác run run.

Khi hắn mở miệng nói chuyện, đồng thời Lý Dật chứng kiến rõ ràng, ngoài sân ga xuất hiện một đội cảnh sát đang chạy qua bên này.

"Kiều Thất Chỉ, trở về nói cho Đái Hồ, một ngày nào đó tao sẽ tới lấy cái mạng của hắn." Lý Dật lạnh lùng nhìn Kiều Thất Chỉ nói, tiếp theo tay phải dùng sức vung lên, chủy thủ trong tay nhất thời hóa thành một đạo bạch quang bắn thẳng đến phía Kiều Thất Chỉ.

Sau khi chạy lên sân ga, Kiều Thất Chỉ nhất mực cẩn thận, trong lúc Lý Dật lên tiếng, hắn cũng lường trước được Lý Dật có khả năng sẽ động thủ với hắn. Bởi vậy, hắn cực nhanh kéo một tên cảnh sát ở bên cạnh chắn ở trước người mình.

"Phập!"

Thanh chủy thủ hung hăng đâm thẳng vào tim của tên cảnh sát kia, trực tiếp xuyên thấu, mũi đao đính ở trên người Kiều Thất Chỉ. Tên cảnh sát kia cùng Kiều Thất Chỉ thân mình đồng thời run rẩy!

"Phanh!"

Đau đớn kịch liệt làm cho tên cảnh sát kia theo bản năng bóp cò súng, một tiếng nổ phá vỡ không gian im lặng trên sân ga, thanh âm chói tai.

Một phát súng này hoàn toàn chỉ là theo bản năng, không có chính xác.

Trong khi Lý Dật ném thanh chủy thủ ra, cũng nhân cơ hội nghiêng thân hình, phóng đến hướng chiếc xe lửa ở gần đó, cố gắng chui qua dưới gầm xe lửa.

Hắn thật không ngờ Kiều Thất Chỉ sẽ kéo tên cảnh sát kia ra che chắn, hắn lại càng không nghĩ đến tên cảnh sát kia sẽ nổ súng.

Tục ngữ nói, mèo không vồ được chuột nhưng đôi khi lại vả chết chuột, cái này hoàn toàn là dựa vào vận khí.

Tên cảnh sát kia vận khí không tệ, hắn bóp cò trong lúc bất tri giác, cư nhiên viên đạn lại bắn trúng cánh tay của Lý Dật.

Lý Dật hơi cảm thấy khốn đốn, nhưng không dừng cước bộ, mà trực tiếp chui qua vài gầm xe lửa, đám cảnh sát tiếp viện chứng kiến đuổi không kịp, cũng không dám nổ súng.

Chui qua gầm xe lửa, Lý Dật đi tới sân ga số bốn.

Hắn ôm chặt cánh tay, không có bước lên tàu, mà phóng thẳng vào trong đường hầm.

Hắn biết, nếu như lên tàu, nhất định sẽ bị đám cảnh sát tóm gọn, bởi vì gặp phải tình huống khẩn cấp, nên có thể nhà ga sẽ trì hoãn giờ khởi hành. Hiện tại hắn có thể làm, chính là nhân lúc hỗn loạn tìm cách chạy ra khỏi nhà ga.

Bất quá....Chuyện này thực khó khăn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...