Nghĩa Nữ Của Thành Vương

Chương 15: Hoàng đế triệu huân



Thượng chiều sáng hôm nay, Hoàng Đế Triệu Huân sau khi nhìn thấy bằng chứng tham ô trên dưới gần mười hai quan lớn nhỏ địa phương của Thành Độn Dương do Thành Vương dâng tấu đã khiến long nhan giận dữ.

Ném một mớ tấu chương xuống trước mặt quần thần lớn tiếng mắng:” Hừ, hay cho đám ăn hại các ngươi! Bá tánh ở phương bắc An Thành phải sống trong cảnh sưu cao thế nặng, bị đám tham quan cướp đi nhà cửa ruộng vườn, đày ải dân lành, khắp nơi than oán. Nhưng mà đám ăn hại các người, hết dâng tấu chương khen ngợi quan thanh liêm từ mẫu, được lòng dân, thì hợp lực che mắt triều đình! Các ngươi nói xem có xứng đáng mũ ô sa trên đầu mình hay không!”

Ngay lập tức một đám người già trẻ cùng nhau quỳ xuống luôn miệng hô:” Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận!”

-“Truyền ý chỉ của trẫm, lệnh cho Binh Bộ Thị Lang Chu Khải Lâm giữ chức khâm sai, nhanh chóng đến Độn Dương bắt hết bọn tham quan ấy vào đại lao hình bộ, tra cho ra nhưng kẻ có quan hệ bè phái, bao che chỉ điểm. Nhẹ thì cắt chức tịch biên, nặng thì lưu đày cả nhà, ba đời không được vào triều cho trẫm!” Hoàng đế tức giận ra lệnh.

Chu Lâm Khải bước ra lãnh chỉ xong thì lui xuống. Văn võ bá quan tấu thỉnh một loạt những chuyện gần đây, sau đó Hoàng đế gọi riêng Thành Vương vào thư phòng rồi cho bãi triều.

Bên trong ngự thư phòng, Triệu Huân lập tức không còn dáng vẻ cao cao tại thượng vừa rồi, chưng ra một gương mặt tươi cười vỗ vai Triệu Doãn nói:” Hoàng đệ, chuyến này của đệ phải nói là nhất lao vĩnh dật*, một mẻ hốt hết gọn gàng vô cùng. Huynh thay mặt bá tánh Độn Dương cảm ơn công lao của đệ nhé.”

* Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả , nhàn nhả suốt đời.

-“Ở đây không có người ngoài, huynh còn đóng kịch cho ai xem? Không phải huynh đã tính trước tình huống mới cử đệ đi hay sao? Bây giờ bọn họ chết cũng không biết mình chọc phải vị nào đi.” Triệu Doãn nhàn nhạt ung dung đáp.

-“Thì không phải vi huynh tin tưởng năng lực của để sao? Biết đệ dễ dàng nắm được đuôi của bọn chuột đó mà! Đệ xem mình thật tốt phúc, rảnh rỗi có thể đi đây đi đó, vui du ngoạn thành nam, buồn giao du thành bắc. Ai như ta, mỗi bước chân có quan ngữ sử theo rình, muốn ngủ ở cung nào cũng bị người dòm ngó, thử hỏi tự do ở đâu chứ!” Hoàng đế đang nịnh nọt Thành Vương bỗng theo thói quen tiếp luôn điệp khúc muôn thuở của mình.

Nhìn Triệu Doãn vẫn bình thản uống trà vờ như không nghe thấy, Triệu Huân chợt hỏi:” Theo như dự trình đệ đã về từ hôm kia, vì sao hôm qua mới về đến? Có phải gặp trở ngại hay không?”

Đặt ly trà lên bàn Triệu Doãn mới từ từ trả lời:” Không phải công vụ, do trên đường cứu một nữ hài, đệ đã nhận nàng làm nghĩa nữ.”

Triệu Huân nghe xong kinh ngạc vô cùng, mới đưa mắt quan sát đệ đệ nhà mình từ trên xuống dưới mấy lượt. Không chịu được ánh mắt sổ sàng của hắn, Triệu Doãn lập tức cau mày hỏi:” Hoàng huynh muốn làm gì?”

Triệu Huân mới đưa ánh mắt trở lại gương mặt anh tuấn của Triệu Doãn thăm dò:” Ta hỏi đệ một chuyện, có phải đệ thật sự đoạn tụ* hay không?” (HP: Đoạn tụ mấy năm nay quá thịnh hành, ta không giải thích đâu. ^^)

Gương mặt Triệu Doãn đen lại hỏi:” Huynh không gọi ta vào đây chỉ để nói mấy chuyện này chứ?”

Biểu tình trên mặt Triệu Huân lập tức đứng đắn vô cùng nói:” Dĩ nhiên không phải, ta có thứ này cho đệ coi.”

Nói xong lấy bên trên sắp thư tín đưa qua một tờ cho Triệu Doãn xem. Nhìn bên trên mật hàm có ghi năm chữ “Huyết án Lục ngự y” hắn chăm chú đọc xong lập tức đưa mắt nhìn Triệu Huân:” Ý hoàng huynh là người này có thể biết được mấu chốt vì sao Lục ngự y bị diệt môn?”

Triệu Huân gật đầu kể:” Lục ngự y tên là Lục Phàm Dư, vốn là thần y nổi danh chốn giang hồ. Hai mươi năm trước, khi phụ hoàng tức là Tiên Đế Triệu Cẩn còn tại vị, khi đó ngài bị một chứng mình đau đầu mà không ngự y nào trong triều chữa được, mới cho người đi tìm thần y Lục Phàm Dư, quả nhiên Lục Phàm Dư dung thời gian một tháng châm cứu đã trị khỏi hoàn toàn chứng đau đầu đó, vì trọng hiền tài, phụ hoàng đã chiêu Lục Phàm Dư ở lại kinh thành, phong làm Nhất Phẩm Ngự Y, chuyên điều trị cho huyết mạch hoàng thất.

Hai năm sau Lục ngự y cưới đệ nhất mỹ nhân của kinh thành Vương Mẫn Nguyệt làm thê tử. Lục ngự y vốn là người lương thiện, dù được phê chuẩn là ngự y riêng của hoàng gia, nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài chữ bệnh, ít khi trong cung, nên đã tiến cử Dương Phùng vốn là sư đệ đồng môn thay y ở trong cung túc trực. Phụ hoàng thấy Dương Phùng y thuật cũng cao minh nên đồng ý.”

Uống một hớp trà xong Triệu Huân nói tiếp:” Thành thân hai năm thì Vương thị sinh được một nữ nhi đặt tên Lục Uyển Nhi. Vài năm sau do vẫn không có con trai, Lục ngự y đã nhận Trần Thanh Ảnh làm đệ tử mà truyền thụ y thuật của mình.

Mọi chuyện vốn bình yên cho tới cách đây một năm, một nhóm hắc y nhân đột nhập vào giết hết cả phủ ngự y chỉ để lại Lục Phàm Dư và con gái ông là Lục Uyển Nhi, bọn chúng ép hai người uống một loại độc dược có tên Nhuyễn Cốt rồi bỏ đi. Nhuyễn Cốt tên cũng như nghĩa, người uống vào sẽ phải chịu đau đớn như xương cốt tan ra, hòa vào máu rồi chết. Một cái chết đau đớn và vô cùng chậm chạp.

Dù không có thuốc giải nhưng dù sao ông cũng là thần y, trên người có một viên trụ mệnh hoàn nên ông cho Lục Uyển Nhi uống, trước khi chết ông đã phóng đi một con chim bồ câu, như cầu cứu ai đó mà không ai biết được. Ai cũng tưởng người còn sống duy nhất liên quan đến Lục phủ là Trần Thanh Ảnh vì đã theo bên người hỗ trợ đệ nên từ sớm đã rời kinh, nhưng cách đây mấy hôm, ta điều tra được vẫn còn một người nữa, và manh mối lại quan trọng vô cùng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...