Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 33: Hỗn Độn Bí Cảnh



Những ngày tiếp theo không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, những ngày này Hạo Nam chủ yếu đi dạo bên trong Tam Tinh Thành, tìm hiểu địa hình bên trong bí cảnh. Nhưng mọi việc không được suôn sẻ, những tấm bản đồ hay địa hình chỉ tương đối gần ở phía ngoài cùng của bí cảnh, những tin tức này hầu như các tu sĩ điều biết rỏ ràng, chỉ có hắn là không biết.

Các môn phái lớn hầu như giữ kính mọi thông tin bên trong bí cảnh, không muốn cho nhiều người biết, nhằm hạn chế đối thủ cạnh tranh. Đến hiện tại Hạo Nam chỉ biết được hoàn cảnh ở khu vực ngoài cùng của bí cảnh, cộng thêm tinh tức thiên hỏa có được từ miệng Thạch Phá Thiên. Hạo Nam cảm thấy mình không thể tìm được tin tức quan trọng, liền không tiếp tục tốn thời gian tìm hiểu nữa.

Thời gian tiếp theo hắn chỉ tập trung tu luyện, tích lũy chân khí chuẩn bị cho quá trình đột phá cảnh giới lên Nhưng Thần Cảnh. Trong thời gian này Hạo Nam củng thường đến Lệ Xuân Viện, hắn muốn tiếp xúc với năm vị nữ nhân của mình, nhưng thời gian gần đây khu vực Lệ Xuân Viện có hộ đạo giả thủ hộ, nên hắn củng không thực hiện được ý đồ của mình.

Ngày qua tháng lại, hiện tại chỉ còn một tuần nữa thì Hỗn Độn bí cảnh sẽ mở ra. Mọi người bên trong thành đã lục đục tiến về khu vực cửa vào bí cảnh để chờ đợi. Hỗn Độn bí cảnh xuất hiện ở Đông Hải, Hạo Nam củng trả phòng tiến về Đông Hải. Do khu vực Đông Hải là nơi mà Hỗn Độn bí cảnh mở lối vào, nên các môn phái nhất lưu liên hợp lại thành lập nên Đông Hải Thành, các phái cùng nhau quản lý.

Từ Tam Tinh Thành muốn đến Đông Hải Thành phải vượt qua hơn hai vạn dặm, những người muốn tiến vào Hỗn Độn bí cảnh đa số là tu sĩ thiên tài có tu vi khá cao, nên hai vạn dặm chỉ cần liên tục đi đường không nghĩ ngơi, chỉ mất một ngày liền đến được Đông Hải Thành.

Đông Hải Thành là một thành nhỏ không lớn bằng Tam Tinh Thành, Hạo Nam nhanh chân đi vào thành, hắn tìm đến tửu điếm để tìm hiểu tin tức. Đi vào bên trong tửu điếm hắn nhanh chân tiến về vị trí còn trống, cầm lên thực đơn chọn ra vài món rồi gọi tiểu nhị đi chuẩn bị.

"Tiểu nhị mang lên cho ta hai cân nhị giai Trư Yêu Quay Giòn, năm cái bánh màng thầu nhưng tam giai Bạch Tuộc cùng một cân linh tửu."

Tiểu nhị nghe vậy liền lên tiếng đáp : "Dạ thưa khách quan, món ăn sẽ có ngay. Khách quan dùng linh tửu trước đi ạ."

Tiểu nhị mang lên rượu xong thì tiếp tục đi phục vụ khách ở bàn khác. Tu sĩ trong tửu điểm mở miệng trò chuyện.

"Lần này chúng ta tiến vào bí cảnh, cố gắn thu thập linh dược mang ra ngoài đổi lấy đan dược để tu luyện, lựa nơi khu vực ít người mà đi, an toàn là trên hết."

"Đúng vậy, chúng ta tu vi quá thấp, chỉ có thể đi ở phía ngoài để kiếm vận may. Không như những môn phái lớn bọn họ đông người, nhiều đời truyền lại kinh nghiệm mà chọn vị trí tốt để đi."

"Bí cảnh mở ra mười năm mới đóng lại, thời gian bên ngoài chỉ trôi qua một năm, chúng ta phải tận dụng thời gian này cố gắn tu luyện."

Xung quanh tu sĩ giang hồ trò chuyện xôn xao. Hạo Nam nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ. "Sau khi Hỗn Độn bí cảnh đóng lại, mình phải trở về địa cầu một chuyến, dẫn các nàng đi theo, đến lúc đó củng được hai năm rồi mình nên trở về gặp các nàng. Hài nghĩ tới các nàng cả người lại nóng lên, đã hơn tháng rồi không điều hòa hỏa khí trong cơ thể."

Hạo Nam đang suy nghĩ thì tiểu nhị mang lên hai món ăn mà hắn vừa gọi, vừa ăn vừa lắng nghe mọi người bàn tán. Nữa canh giờ sau thì hắn ăn xong, vội vã tính tiền đi về khu vực Hỗn Độn bí cánh sắp mở ra mà canh chừng. Đi tới bờ biển, hắn nhìn thấy đủ loại liều bạc được trải ra tạm bợ, tu sĩ dùng để ở lại canh chừng bí cảnh mở ra.

Nhập gia tùy tục, Hạo Nam củng lấy ra đồ vật dựng lên một cái liều để ở, khu vực mà hắn dựng liều khá cách xa với khu vực của các đại môn phái. Khu vực các đại môn phái ở là khu vực trung tâm, củng là nơi bí cảnh mở ra các môn phái sẽ tiến vào trước nhất. Nhưng theo những gì Hạo Nam biết được, khi tu sĩ tiến vào Hỗn Độn bí cảnh sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên các khu vực khác nhau. Nghĩ đến việc này Hạo Nam củng hơi yên tâm, với lực chiến của hắn hiện tại không sợ một người tranh chắp, chỉ sợ quần chiến mà thôi.

Thời gian bí cảnh mở ra càng ngày càng gần, người đến nơi đây tập trung củng càng đông. Những ngày qua củng có một số tu sĩ kiếm chuyện ỹ mạnh hiếp yếu, chiếm đoạt vị trí các tu sĩ đã đến sớm dành chỗ. Tranh chấp xảy ra củng có tu sĩ bị mất mạng, đối với người trong giang hồ việc tranh chấp ẩu đả như vậy cũng là chuyện bình thường, nên mọi người củng không mấy quan tâm, bên trong tiểu thế giới nơi mạnh được yếu thua. Do các đại môn phái củng có mặt ở đây, nên vô tình kiềm chế tu sĩ trong giang hô chém giết.

Thời gian cuối cùng củng đến, lúc này phía bờ biển Đông Hải trở nên náo động, gió thổi mạnh hơn mặt biển các cơn sống củng cao hơn bình thường, thời gian càng trôi qua động tĩnh xung quanh càng lớn dần. Tu sĩ xung quanh cũng nhao nhao bàn tán, lúc này có một tu sĩ trẻ tuổi lớn tiếng nói.

"Mọi người giữ trật tự lại nào, động tĩnh lớn như vậy tức là Hỗn độn bí cảnh đang mở ra, tầm nữa ngày nữa thì bí cảnh sẽ hoàn toàn mở ra nên mọi người không cần nôn nóng."

Có người đứng ra trấn an nên mọi trở nên trật tự hơn, đúng như tu sĩ trẻ tuổi đã nói, đến buổi chiều cùng ngày thì bí cảnh đã mở ra. "Ầm ầm ầm...." Khi bí cảnh mở ra là kèm theo những tiếng động thật lớn, mặt đất điên cuồng chấn động, làm cho các tu sĩ có mặt tại nơi đây điều đầu choáng mắt hoa. Chấn động phải hơn một nén nhang mới dừng lại, một lúc mọi người mới ổn định lại nhìn về phía hải dương.

Dù mọi người đã chuẩn biết từ trước nhưng vẫn hết sức rung động, đối diện hải dương đã biến mất, hiện tại chỉ còn một cảnh mông lung hỗn độn sương mù dày đặt, chỉ thấy một lối đi khoản 2 mét để vào bên trong bí cảnh.

Một vị trưởng lão của đại môn phái lên tiếng nói lớn. "Mọi người khi vào bên trong nhớ để ý thời gian, đến kỳ hạn mười năm mọi người nên trở ra ngoài, nếu không ra kịp sẽ bị nhốt ở bên trong và phải đợi đến lúc bí cảnh mở ra lần nữa mới ra được. Thời gian rất lâu đến khi đó không chừng mọi người đều đã chết hết, nên mọi người hãy chú ý canh đúng thời gian mà trở ra bên ngoài."

Lúc này có tu sĩ lên tiếng nói. "Nghe nói có người không muốn đi ra, ở lại bên trong sinh con đẻ cái, tạo thành một cái thôn xóm. Nhưng khi bí cảnh đóng lại linh khí sẽ bạo loạn khó mà hấp thu. Bọn họ chỉ hạn chế ở một khu vực có trận pháp bảo vệ mới có thể sinh sống và tu luyện."

Mọi người nghe vậy liền trầm mặc, bọn họ củng có ý định ở lại bên trong sinh sống, bên trong linh khi nồng đậm thời gian lâu dài tu luyện rất có thể đạt đến thành tựu mà bên ngoài khó đạt được. Nhưng hiện tại phát hiện sự thật phũ phàng, làm cho mọi người hết sức buồn chán.

Một lúc sau mọi người củng bình tĩnh lại, các vị trưởng lão của những môn phái nhất lưu bắt đầu dặn dò các tu sĩ của môn phái mình, sau đó bọn họ tiến vào bên trong bí cảnh.

Dù biết thời gian rất quý giá, nhưng không ai dám lên tiếng phàn nàng chỉ im lặng chờ đợi, chờ đến khi những tu sĩ của đại môn phái đã vào tất cả bọn họ mới để cho giang hồ tán tu đi vào. Hạo Nam củng không nôn nóng, cho dù hắn đi vào trước cùng không có gì khác nhau với đi vào sau, nên hắn đứng ở phía sau cùng. Phía sau cùng là nơi tu sĩ nhỏ yếu đứng, nơi đây phần lớn tu sĩ chỉ có tu vi Kim Đam Cảnh, thậm chỉ còn có cả Trúc Cơ Cảnh, Nguyên Anh Cảnh thì rất ít chỉ có vài người.

Mỗi đại môn phái, phái ra một trăm tu sĩ đi vào, cộng lại hết các môn phái lớn nhỏ củng tầm hai ngàn người, tán tu các đại thế gia thì khoản một ngàn người. Hạo Nam không biết bên trong ra sao, nhưng hắn thấy gần ba ngàn người đi bí cảnh, thì chắt không gian bên trong bí cảnh rất rộng lớn. Đợi một lúc củng tới lượt nhóm người Hạo Nam đi vào, đây là một nhóm cuối, tu sĩ hết sức yêu kém, đa phần đi vào kiếm may hoặc tranh thủ chênh lệch thời gian để tu luyện, nên không có ai chu ý đến, nhóm người Hạo Nam yên lặng tiến vào bí cảnh. Thiến Sí Tuyết Sư thì nằm im trong lòng của Hạo Nam, để tránh cho hai người bị truyền tống đến khu vực khác nhau, vài ngày trước hắn đã đích thân rèn một sợi xây xích khóa vào cổ của Thiên Sí Tuyết Sư, một đầu còn lại thì khóa vào tay của mình.

Vừa đi vào không gian cánh cửa một khoản cách, Hạo Nam cùng Thiên Sí Tuyết Sư liền bị truyền tống vào bên trong, lúc này Hạo Nam cảm thấy mình đã vượt qua một khoản cách vô cùng xa xuôi, thời gian truyền tống lâu hơn vài lần so với thời gian mà hắn đã từng truyền tống từ trái đất đến tiểu thế giới. Một lúc sau Hạo Nam và Thiên Sí Tuyết Sư rơi tự do từ trên trời xuống, do không biết trước nên cả hai trực tiếp rơi trên mặt đất. Cú va chạm rất mạnh khiến hắn xây xẩm mặt mày, Thiên Sí Tuyết Sư thì nằm trên người Hạo Nam nên không bị gì, hắn bật người đứng dậy, sau đó thu lại rợi dây xích, liền bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh, hắn nhìn thấy bầu trời xanh thẳm, cây cối xung quanh xanh tươi, chim hót líu lo linh khí hết sức nồng đậm.

Mức độ linh khí nơi đây nồng đậm so với bên ngoài lên đến mười lần, đây chỉ là khu vực bên ngoài nếu vào sâu bên trong linh khí sẽ còn nồng đậm hơn nữa. Thảo dược thì mọc khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn có thế thấy được linh dược, hắn nghĩ thầm. "Bên ngoài một trăm năm bên, trong một ngàn năm, trong một ngàn năm với mật độ linh khí nồng đậm như thế này, thì cỏ dại củng có thể trở thành linh dược. Dù đã chuẩn bị nhiều giới chỉ nhưng cái đà này chỉ sợ sẽ không đủ chỗ để cất."

Thiên Sí Tuyết Sư thì rít gào, nó mừng rở lên tiếng nói. "Nơi đây linh khí thật nồng đậm, đến khi trở ra bên ngoài thuộc hạ chắt chắt sẽ đột phá đến ngũ giai."

Hạo Nam gật đầu cười cười nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là cây cối xanh um tươi tốt. Hạo Nam không biết mình được truyền tống vào vị trí nào, nên không có mục tiêu đành phải vừa đi vừa thập dược liệu hoặc linh dược. Thảo dược cấp thấp đến linh dược cấp cao hắn điều thu hết, muỗi dù nhỏ củng là thịt, nên hắn không có kén chọn. Ô Sâm Vương, Tụ Linh Thảo mọc khắp nơi, bọn chúng có tuổi thọ từ năm trăm năm trở lại, một ngàn năm củng có nhưng tương đối hiếm, đây là khu vực bên ngoài, nên mỗi lần bí cảnh mở ra trong mười năm sẽ bị tu sĩ thu thập sạch sẽ, nên không xuất hiện các loại linh dược quý hiếm hoặc linh dược có tuổi thọ lâu năm.

Những thảo dược cùng linh dược cấp thấp này, chỉ thích hợp cho tu sĩ có tu vi từ Luyện Khí Cảnh đến Nguyên Anh Cảnh. Hai ngày trôi qua vừa đi vừa thu thập dược liệu, hiện tại số dược liệu mà Hạo Nam thu thập được đã có thể xếp thành một đống lớn, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy một yêu thú hoặc một tu sĩ nào. Vài ngày trôi qua Hạo Nam tiến vào quá trình vô cùng nhàm chán, vừa đi vừa thu thập dược liệu, mệt thì ngồi nghĩ ngơi, đói thì lấy thức ăn đã chuẩn bị trước để ăn, những ngày qua một người một thú trò truyện với nhau để giải khoây giảm đi sự buồn chán.
Chương trước Chương tiếp
Loading...