Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 55: Nhân Yêu Đại Chiến



Một lúc sau, người của hai phe lần lượt đi tới. Bên phe tu sĩ, đến đầu tiên là Ngũ Hành Tông, đến thứ 2 là Thiên Kiếm Môn, đến thứ ba là nhóm người của Hạo Nam, Tam Tinh Các là nhóm người đến cuối cùng. Bên yêu thú thì tốp năm tốp ba lần lượt đến, bọn chúng không có tập trung một chỗ như tu sĩ, chúng nó được chia ra để tuần tra, Hoàng Kim Hổ Vương thì đến sau cùng.

Hoàng Bạch Hổ phát hiện nhóm tu sĩ cướp đoạt Bàn Đào Thụ và bắt giữ đại ca của mình, liền truyền âm báo cho Hổ Vương biết.

Phát hiện kẻ thù, Hoàng Kim Hổ Vương nhìn đám người của Tam Tinh Các, với đôi mắt bốc hỏa, tràn đầy sát khí. Hắn quay sang Thiên Bằng Vương nói. "Ta nghĩ Hồ Vương sẽ không đến đâu, tính tình của ả ta hết sức giảo hoạt, không có lợi ích thực tế, ả sẽ không cho người đến giúp đở đâu. Thế lực của hai chúng ta, củng đủ để đối phó đám nhân loại này rồi."

Thiên Bằng Vương nghe vậy liền trầm mặc, hắn đã nhiều lần ăn quả đắng từ nhóm nhân loại này, nên hắn rất e ngại bọn họ. Thiên Bằng Vương nhìn Hổ Vương nói. "Ta nghĩ, chúng ta nên chờ một lúc xem, Hồ Vương có đến không? Đám nhân loại này không dể đối phó đâu, ta đã nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay bọn họ. Nhất là tên tu sĩ đứng phía trước đám nữ nhân kia, hắn có chiến lực rất khủng bố.

Ta không phải đối thủ của hắn, ngươi củng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Đợi một lúc nữa, nếu Hồ Vương không đến, chúng ta sẽ ra tay, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu bị nguy hiểm, ta sẽ rời đi ngay. Đám nhân loại này chỉ ở trong bí cảnh một thời gian, sẽ rời khỏi. Chúng ta không cần cùng bọn chúng, liều ta sống ngươi chết. Ta bị thua thiệt trong tay bọn chúng, xem như ta xui xẻo. Còn sống dù sao ủng mạnh hơn chết nhiều lắm, ta đoán Hồ Vương củng có ý nghĩ giống như ta. Ở bí cảnh linh dược mọc khắp nơi, để bọn họ thu thập một ích rồi rời đi, sau một thời gian một đám linh dược khác sẽ lại mọc ra, chúng ta không cần phải liều mạng."

Hổ Vương nghe xong củng không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời. "Thiên Bằng Vương, nhuệ khí của người đã mất. Không cần suy nghĩ nhiều, đại nhi tử của ta đã bị chúng bắt, Bàn Đào Thụ củng bị chúng bứng đi rồi. Ta nhất định phải giết bọn chúng để cứu ra nhi tử và đoạt lại Bàn Đào Thụ, ta không có khả năng nhẫn nhịn."

Trong lòng Bằng Vương thầm hận. "Con của ngươi mất, ngươi có thể đẻ thêm đứa khác. Linh thụ của ngươi mất, thì ngươi tốn thêm một ít thời gian tu luyện mà thôi. Sinh mạng của ngươi chỉ có một, chết là mất hết tất cả đó à."

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói khác, hắn củng không muốn đắc tội Hổ Vương. "Ta cái này được gọi là, gốc cạnh được sang bằng, là trưởng thành chứ không phải nhút nhát sợ sệt. Thiên hạ này rất rộng lớn, bộ dạng lão thiên là đệ nhất, lão tử là đệ nhị, thì sẽ chết sớm mà thôi. Kiêu ngạo là tốt, nhưng hết sức kiêu ngạo thì lúc đó đã trở thành tự cao tự đại rồi.

Ở trong bí cảnh ngươi có thể làm Vương một cõi. Nhưng sau này khi ra ngoài, ngươi vẫn còn giữ thói ngạo mạng đó, thì cách cái chết củng không xa. Trên núi có núi, ngoài thiên có thiên, cao thủ trong thiên hạ củng không có it đâu. Một lúc nữa đánh nhau, nếu thấy không ổn ta sẽ lập tức rời đi, người trách ta tham sống sợ chết là được."

Hổ Vương chỉ gật đầu không nói, hiện tại hắn rất muốn đánh giết đám nhân loại này, hắn cho là mình không có tự cao tự đại, mà là tự tinh, trong lòng hắn nghĩ. "Bát giai Yêu Đế thì sao chứ, cũng chỉ tu luyện thời gian dài hơn ta mà thôi, đâu có gì lợi hại. Sau khi đoạt lại Bàn Đào Thụ, ta sẽ tự mình trấn thủ, ở nơi đó tu luyện chẳng mấy chốc ta sẽ đột phá lên bát giai yêu thú. Khi đó ta không phải là Yêu Vương, mà phải đổi thành Yêu Đế rồi."

...

Bên phía tu sĩ, phát hiện yêu thú tập trung càng ngày càng đông, đều này xảy ra làm cho mọi người hết sức lo lắng.

Lúc này Diệp Cô Thành không nhịn được liền mở miệng hỏi. "Mọi người có ai biết, tại sao yêu thú không tấn công chúng ta, mà lại chờ những yêu thú khác tới không? Đều này làm cho ta nghĩ đến một chuyện, là yêu thú muốn cùng tu sĩ chúng ta quyết một trận đại chiến."

Vương Nhất Kiếm nghe vây liền trả lời. "Ta nghĩ bọn yêu thú này đã học khôn ra, nhiều lần bị chúng ta phản giết. Lúc này củng học chúng ta bắn pháo cầu viện, tập trung nhiều yêu thú lại, để tăng cao sức mạnh lên."

"A Di Đà Phật. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, nhân loại có giang hồ của nhân loại, yêu thú có giang hồ của yêu thú. Sau lần chạm trán này, bần tăng sẽ rồi khỏi nơi phân tranh này, ở nơi đây càng lúc càng nguy hiểm. Người tu hành là tứ đại giai không, tranh đấu càng nhiều, sẽ nhiễm nhân quả hồng trần càng nhiều."

Lúc này Hạo Nam củng mở miệng nói. "Khu vực này càng lúc càng loạn, sau đợt này chúng ta sẽ bế quan tu luyện, đợi gần hết thời gian thì chúng ta sẽ rồi khỏi bí cảnh. Nơi đây là sân nhà của yêu thú, chúng ta không thể cùng bọn chúng đối cứng được. Nếu chọc ra bát giai yêu thú, thì lúc đó chúng ta sẽ chết hết cũng nên."

Mọi người nhao nhao gật đầu, mục tiêu của bọn họ khi tiến vào bí cảnh là tu luyện và thu thập linh dược, chứ không phải vào đây ở luôn, mà tranh cường háo thắng.

Sở Lưu Hương thấy yêu thú càng lúc càng đông, thì vô cùng lo lắng, hắn lên tiếng nói. "Yêu thú càng lúc càng đông, chúng ta phải ra tay ngay thôi. Tốp mười hào kiệt chúng ta vây đánh thất giai yêu thú, tu sĩ còn lại thì chia nhau vây công lục giai yêu thú trở xuống. Hạo Nhiên đạo hữu, thì đứng lược trận như những lần trước, gặp người bị nguy hiểm thì ra tay tương trợ."

Hạo Nam nghe vậy liền nói. "Được rồi mọi người cẩn thân một chút, con yêu hổ đứng bên cạnh Thiên Bằng Vương củng là thất giai yêu thú đấy, lực chiến của nó còn bên trên Thiên Bằng Vương."

Mọi người nhao nhao gật đầu, có thể đứng ngang hàng với Yêu Vương, thì nhất định cũng là Yêu Vương. Ngay sau đó mọi người liền phát động tấn công. Vương Nhất Kiếm, Tây Môn Xuyên Tuyết, Diệp Cô Thành, Thích Đông bốn người bọn họ, vây đánh Thiên Bằng Vương. Năm người Sở Lưu Hương, Quy Hải Nhất Đao, Ngũ Hành Vân, Quang Minh Nhật và Lục Tiểu Phụng thì vây đánh Kim Hổ Vương. Những người còn lại như Vương Chiêu Quân, Đào Bích Ngọc, chúng nữ nhân của Hạo Nam thì giao đấu với đám lục giai yêu thú, các tu sĩ tinh anh của môn phái thì đối phó với ngũ giai yêu thú trở xuống.

Thiên Bằng Vương vẫn như mọi khi, khi lao vào đánh nhau đều lên tiếng mắng chửi. "Nhân loại hèn mòn, lần này ta nhất định phải giết hết tất cả các ngươi."

Diệp Cô Thành mở miệng đã kích. "Bằng Vương ác điểu, ngươi năm lần bảy lượt chặn đánh tu sĩ chúng ta. Lần này ta xem ngươi có thể chạy thoát như mấy lần trước hay không."

Vương Nhất Kiếm thì không nói gì, chỉ dùng một kiếm chém trúng cảnh của Bằng Vương. "Mọi người không cần tranh cải hơn thua, ra thêm sứ giết chết nó là được rồi."

Ở khu vực ác chiến còn lại, Hổ Vương rống lớn, mở miệng nói. "Nhân loại đê tiện, dám cướp đoạt linh thụ và bắt nhốt nhi tử của ta. Ta hận không thể ngay lập tức, phanh thây xé xác các ngơi ra."

Quy Hải Nhất Đao tình tinh bá đạo, lên tiếng đáp trả. "Hừ yêu hổ chết tiệc, vì một cây linh thụ, mà rượt đuổi chúng ta nữa năm. Lần này, ta phải lấy lại cả gốc lẫn lãi." Thế là, hai phe phái điên cuồng, lao vào chém giết.

"Vạn Kiếm Quy Tông."

"Bằng Độn Thiên Lý."

"Nhất Kiếm Tây Lai."

"Bằng Dực Phiên Thiên Phong Vân Khởi."

"Thiên Ngoại Phi Thiên."

"Đại Bằng Triển Dực Bá Vân Tiêu."

"Đại Lực Kim Cang Chưởng."

"Đao Mang Sơ Lộ."

"Mãnh Hộ Hạ Sơn."

"Phi Đao Xuyên Tâm."

"Mãnh Hổ Tung Hoành."

"Liệt Hỏa Thiên Chưởng."

"Mãnh Hỗ Vồ Mồi."

"Tứ Chỉ Đoạn Hầu."

"Mãnh Hỗ Quẩy Đuôi."...

"Nhất Kiếm Phong Hầu."

"Hạ Thủ Bàn Căn.".....

"Ầm, ầm, đùng, đùng....Keng keng. Phụt. A. Sát." Mọi người điên cuồng lao vào nhau chém giết, tình cảnh hết sức ác liệt, núi đỗ, cây ngã, đất nứt, bụi bay mù mịt, máu tươi bắn tung tóe. Lúc thì có yêu thú bị chém giết, lúc thì có tu sĩ bị đánh trọng thương, đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu đánh kêu giết, hô lên vang trời. Giao đấu một lúc, phe yêu thú bị giết rất nhiều, phe nhân loại càng đánh càng hăng. Bọn họ là tinh anh của môn phái, vốn củng là thiên tài hiếm có, lúc này đã hiện rỏ ra sự chênh lệch. Yêu thú năm bè bảy mảng, chỉ có chiến lực cá nhân, không biết tiến thoái cùng nhau liên thủ, nên tử thương vô số. Nhân loại thì khác, bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, hổ trợ công thủ cho nhau.

Thiên Bằng Vương bị ba vị cao thủ kiếm khách đánh cho thương tích đầy mình, liền quyết định đào tẩu.

"Bằng Hành Vạn Lý."

"Thiên Bằng Hồi Sào."

"Hổ Vương ta đi trước đây, đám nhân loại này tu vi tăng quá nhanh, hai chúng ta không phải là đối thủ của bọn chúng, mau rút lui thôi."

Hổ Vương nghe vậy thì rống lớn. "Thiên Bằng Vương, ngươi cái tên chết nhát này, chưa gì đã bỏ trốn trước."

"Hắc Hổ Thâu Tâm."

"Chúng thú nghe lệnh, nhanh lập tức rút lui."

Bằng Vương vừa đi, Hổ Vương liền lập tức bị 9 người đè đánh, khiến cho hắn liên tục bại lui, hổ khẩu có huyết trào ra. Liên tục bại lui, Hổ Vương quyết định cho chúng yêu rút lui. Thấy không có gì nguy hiểm Hạo Nam liền tiến đến gia nhập trận đấu, hắn muốn thử xem, 10 người có thể lựu lại Hổ Vương được không.

Hạo Nam mở miệng khích bắc. "Hừ. Thân mình còn lo chưa xong, lại đi lo cho thuộc hạ, có thêm ta nữa, ta xem người còn chịu được bao lâu.

Có thêm Hạo Nam gia nhập trận đấu, khiến cho hổ Vương liên tục trúng chiêu, trên người tràn đầy vết đao kiếm. Hổ Vương quyết định rời đi, hắn không thể đoạn hậu cho thuộc hạ của mình nữa, nếu tiếp tục đoạn hậu không chừng hắn sẽ bị lưu lại nơi đây mãi mãi.

"Mãnh Hổ Bôn Đằng."

Hổ Vương liền sử dụng một chiêu thân pháp, lao về phía Hoàng Bạch Hổ đang bị tu sĩ đè đánh. Bộ lông màu trắng của Hoàng Bạch Hổ đã chuyển sang màu đỏ, vì bị nhiễm rất nhiều máu tươi, Hoàng Bạch Hổ củng bị thương rất nặng, hắn bị một kiếm của Tinh Vô Ngân đâm xuyên bụng, máu chảy không ngừng.

"Bạch nhi đi thôi, địch nhân quá nhiều cao thủ, chúng ta không thể thắng được."

"Mãnh Hổ Cuồng Khiếu."

Sau khi hối thúc nhi tử của mình nhanh trốn, Hổ Vương liền dùng hổ khiếu rống lên, sử dụng chiêu âm ba công kích. Tranh thủ mọi người không kịp đề phòng bị trúng chiêu, Hổ Vương liền bắt lấy Hoàng Bạch Hổ chạy trốn.

"Súc Địa Thành Thốn."

"Long Đằng Ngũ Nhạc."

"Ngũ Chỉ Đoạn Tâm."

Hạo Nam củng bị công kích bất ngờ, nhưng nhờ có thần hồn mạnh mẽ nên liền lấy lại tinh thần. Thấy vậy Hỏ o Vương bỏ chạy, Hạo Nam liền sử dụng thân pháp đuổi theo, tiếp đó sử dụng chiêu Long Đằng Ngũ Nhạc và chiêu Ngũ Chỉ Đoạn Tâm. Long Đằng Ngũ Nhạc là một chiêu cường công quần chiến, mục đích hắn xuất chiêu này là để ngăn cản Hổ Vương đào tẩu, Hoàng Bạch Hổ có thể sẽ bị chiêu này lưu lại. Nếu Hổ Vương lại giúp nhi tử của mình cản lại công kích, hắn sẽ bị chúng chiêu thứ ba mà Hạo Nam đánh trúng. Nếu thành công, rất có thể Hổ Vương sẽ bị trong thương.

"Mãnh Hổ Khiên Thân." "Rống. Phụt."

Đúng như Hạo Nam dự đoán, Hổ Vương sẽ giúp Hoàng Bạch Hổ ngăn một chiêu này. Nhưng Hổ Vương lại biến về bản thể to lớn, để giúp cho nhi tử của mình cản trở công kích, đều này nằm ngoài dự đoán của Hạo Nam. Bản thể to lớn, mục tiêu càng rỏ ràng, chiêu thứ ba Ngũ Chỉ Đoạn Tâm, đánh xuyên qua cơ thể của Hổ Vương, làm cho hắn bị trọng thương.

Bất chắp mình đang bị trọng thương, Hổ Vương vồ lấy Bạch Hổ để trên lưng mình điên cuồng chạy trốn. Chạy ra được ngàn dặm thì Hổ Vương kiệt sức, hóa hình thành nhân loại, nói mấy câu với nhi tử của mình. "Bạch Hổ mau mang ta về núi, khi về tới núi liền truyền lệnh phong núi trăm năm. Ngươi phải lén lúc mà về, ta bị thương rất nặng, không có 100 năm thì không thể khỏi được.." Nói xong Hổ Vương liền ngất đi.

"Phụ thân. Phụ thân, người đừng làm nhi tử sợ." Thấy Hổ Vương ngất đi Bạch Hổ triệt để hoảng loạn, lung lay nhục thân của Hổ Vương mà kêu gọi. Gọi một lúc không thấy Hổ Vương trả lời, Bạch Hổ liền nhớ lại, trước khi phụ thân bị ngất dặn mình, đưa người về Hổ Sơn, nhưng phải lén lúc mà về. Hoàng Bạch Hổ liền để phụ thân nằm trên lưng hắn, sao đó liền tiến về Hổ Sơn.

...

Quay lại nơi diễn ra chiến đấu.

Thấy Hổ Vương liều mạng trốn đi, Hạo Nam khoác tay ngăn cản. "Mọi người không cần đuổi, tuy Hổ Vương đã bị trong thương. Nhưng chúng ta chưa chắc có thể bình an giết được nó, lỡ như nó muốn tự bạo ôm chúng ta cùng chết. Lúc đó, mọi người có hối hận cũng muộn rồi, cái được không bằng cái mất. Tại hạ nghĩ mọi người nhanh kiểm kê chiến lợi phẩm, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi an toàn để trị thương. Sau này mọi người, củng nên hạn chế ra ngoài tìm kiếm linh dược, tốt nhất ở một chỗ tu luyện, đợi thời hạng 10 năm đến, thì rời khỏi nơi đây."

Mọi người không ai phản đối, liền lục đục phân chia chiến lời phẩm, xong xuôi liền tản đi tìm nơi trị thương và ở lại tu luyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...