Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 77: Trở Lại Địa Cầu



Một lúc sau, thì có một đạo ánh sáng, từ trên cao đáp xuống đất, với vận tốc ánh sáng, Hạo Nam và Liễu Phi Yến đã rời khỏi tiểu thế giới và xuất hiện ở địa cầu. Nhìn thấy cảnh vật xung quanh, Hạo Nam thở dài một hơi, trong lòng thầm nhủ. "Lúc trước, khi mình tìm được nơi đây, tu vi chỉ đạt Kim Đan Cảnh. Sau hơn 3 năm, khi mình quay trở lại nơi đây, thì tu vi của mình đã đạt Hợp Nhất Cảnh. Không biết, thầy trò Cầu Thiên Nhẫn, sau khi tiến vào tiểu thế giới, hai người bọn họ sẽ làm gì. Nói không chừng, 2 người bọn họ, đã trở thành thức ăn bên trong bụng, yêu thú rồi cũng nên."

Liễu Phi Yến thì quan sát, mọi thứ xung quanh, một lúc sau nàng mở miệng nói. "Lúc trước, thiếp có nghe chàng nói. Nơi chàng ở có linh khí rất mỏng manh, bây giờ đích thân trải nghiệm, thiếp mới biết. Chàng nói, nơi đây linh khí mỏng manh còn ít, nơi đây hầu như không có linh khí. Nơi đây, nếu có người có thể tu luyện được đến Kim Đan Cảnh, thì người này sẽ rất có bản lãnh. Chỉ cần, mang hắn đến một nơi khác có linh khi nồng đậm hơn, thì chẳng bao lâu ,nơi đó sẽ có một tuyệt thế cao thủ xuất hiện."

Liễu Phi Yến nhìn Hạo Nam cười cười, rồi nói tiếp. "Có lẽ, chàng chính là, người mà thiếp nói. Tu sĩ có tu vi cao như chúng ta, nếu ở nơi này đánh nhau, tiêu tốn hết chân nguyên, muốn hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng, mới có thể hồi phục. Chỉ cần bị thương, sẽ rất lâu lành, bị trọng thương, nói không chừng sẽ chết luôn, cũng không chừng"

"Bây giờ nàng, hãy vào bên trong Tiểu Hành Tinh, ở bên trong chờ một lúc đi. Ta sẽ đi mua sắm, cho các nàng một số y phục. Nếu chúng ta, mặc y phục khác thường, đi gặp người dân nơi đâ. Lúc đó, chúng ta, sẽ hấp dẫn mọi người nơi đây, chú ý."

Liễu Phi Yến gật đầu đồng ý, Hạo Nam liền để cho nàng trở vào bên trong Tiểu Hành Tinh. Hiện tại, tu vi của Hạo Nam đã có chút thành tựu, khi nhìn mọi thứ xung quanh đây, hắn liền biết. Pháp tắc nơi đây, đã bị một tuyệt thế cao thủ, biến đổi hoàn toàn, khi nắng khi mưa, trên không trung, thì có gió lốc cực mạnh.

Ở vị trí bên ngoài cùng, thì có bố trí một cái, đê giai Mê Huyễn Trận, nhằm ngăn cản bước chân, của người dân bình thường. Nếu để bọn họ đi sâu vào bên trong, chắc chắn bon họ sẽ chết. Nếu là tu sĩ xâm nhập đi vào, thì một cái cấp thấp Mê Huyễn Trận, sẽ không ngăn chặn được người đó, hắn sẽ đi vào trong, tìm hiểu mọi thứ nơi đây. Nếu may mắn hơn, sẽ tìm được Truyền Tống Điện. Khi đó, bọn họ sẽ có cơ hội, tiến về một thế giới khác, nơi đó có được điều kiện tu luyện tốt hơn.

Không quan tâm những chuyện nơi đây nữa, Hạo Nam liền rời khỏi nơi này. Khi rời khỏi, khu vực pháp tắc bị ảnh hưởng, Hạo Nam phóng người lên không, ngự khí phi hành, bay về phía thành phố An Bình. Từ Vọng Thiên Sơn, về đến thành phố An Bình, cần vượt qua khoản cách 10 vạn dặm. Hạo Nam mất một ngày, để vượt qua khoản cách này. Khi tiến vào khu vực đông dân sinh sống, Hạo Nam đành phải, tìm một ví trí vắn người đáp xuống. Sau đó, hắn liền tìm xe taxi, để đi về nhà Nhang Như Ngọc.

Rất nhanh, Hạo Nam liền bắt được taxi, hắn cho lão tài xế chạy đến trung tâm thương mại, để mua đồ. Đến được trung tâm thương mại, Hạo Nam liền đi dạo qua một lượt, hắn vô cùng quen thuộc số đo của các nàng, nên mua sắm đầy đủ mọi thứ, từ son môi, quần áo đến giày dép các loại. Hiện tại, trên tay Hạo Nam, có hơn chục giỏ lớn giỏ nhỏ, mang ra nhét đầy taxi, sau đó liền cho taxi chạy đến ngoại thành.

Khoản cách chỉ có hơn chục dặm, mà taxi phải chạy hơn một giờ mới đến nơi. Đến trước nhà của Nhang Như Ngọc, thì tài xế cho xe dừng lại, Hạo Nam trả tiền xong xui, thì tài xế điều khiển cho xe rời đi. Khi tài xế taxi vừa rời khỏi, Hạo Nam liền nhanh chóng, chuyển mớ đồ này, vào trong Tiểu Hành Tinh ngay. Chúng nữ bên trong, phát hiện có nhiều thứ mới thì vô cùng phấn khởi, nhanh lẹ mặc thử.

Chúng nữ, đồng loạt thoát y, mặc vào những loại quần áo mới này. Những loại quần áo này, đều làm lộ ra rỏ ràng vẽ đẹp thân thể, của người phụ nữ. Ngực nở, eo thon, mông cong, đều hiện ra rất rỏ ràng.

"Không ngờ, quần áo nơi đây, lại ít vãi, như vậy?"

"Các bộ phận nhạy cảm, đều có thể nhìn thấy rỏ ràng."

"Nhưng chúng rất đẹp mà, lão công thường ngày hăng máu như vậy? Sau này, chắc còn hăng máu lên gấp đôi, khi nhìn thấy chúng ta, mặc những loại y phục này."

"Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn cặp ngực của Băng tỷ này, căng phòng cả lên, nó muốn phá tung y phục, để được ra bên ngoài."

"Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn cặp mông của Liễu tỷ tỷ này, hiện ra rất rỏ ràng, thật là to và vểnh cao. Thảo nào, lão công thường dùng chiêu Cẩu Cẩu Giao Hoan, khi làm tình cùng tỷ ấy."

Liễu Phi Yến nghe đám nữ, trêu chọc mình thì lên tiếp đáp trả. "Các muội cũng đâu có kém gì ta, lão công cũng thật biết lựa chọn. Nữ nhân mà chàng ấy chọn trúng, ai không phải là xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thì vô cùng gợi cảm, cơ chứ."

"Y phục bạo lộ, quyến rủ thế này, hèn chi, lão công chỉ cho phép chúng ta, mặc cho chàng ấy nhìn. Lão công có tính chiếm hữu rất mạnh, nên chàng mới không muốn, để cho người khác chiếm tiện nghi, nữ nhân của mình."

Chúng nữ nhao nhao gật đầu mĩm cười, có được một nam nhân yêu thích mình như vậy, cũng là việc vui mừng và đáng tiếc. Vui mừng là, nam nhân này rất yêu thương và cưng chiều các nàng. Các nàng muốn cái gì, hắn cũng tìm mọi cách, để làm cho các nàng hài lòng, thỏa mãn. Đáng tiếc là, tự do của các nàng sẽ bị hạn chế, không được gặp người khác khi không có mặt lão công.

Vừa thấy chúng nữ thử các loại y phục mới, Hạo Nam liền bỏ trốn, hắn còn chuyện phải làm. Nếu tiếp tục ở nơi đây, hắn sẽ không nhịn được, mà bắt đầu chinh phạt, đám yêu nữ này.

Hạo Nam dùng thần hồn dò xét, thì biết được, ba vị nữ nhân của mình, đang ở bên trong nhà. Tu vi của các nàng tiến bộ không lớn, chỉ mới đạt đến, Trúc Cơ Cảnh mà thôi. Hạo Nam nghĩ cũng phải, lúc trước khi đi, hắn để lại cho các nàng tài nguyên, cũng không có nhiều, cộng thêm linh khí ở trái đất lại vô cùng mỏng manh. Các nàng, có thể đột phá lên Trúc Cơ Cảnh cũng xem như rất giỏi rồi. Không nghĩ nữa, Hạo Nam liền đi đến, nhấn chuông.

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

Bên trong nhà.

Liễu Như Mộng nghe thấy tiêng chuông, thì lên tiếng nói. "Như Ngọc, có người tìm muội hay gì kìa, muội ra mở cửa xem thử coi, ai đang nhấn chuông vậy."

Nhang Như Ngọc đang nằm trên ghế sô pha, không biết nàng đang nghĩ cái gì, chỉ thuận miệng đáp. "Chắc là, mấy kẻ dở hơi thường ngày lại đến, bọn hắn thật rảnh rổi không có chuyện gì để làm mà. Mỗi ngày đều đến nơi đây, muốn tán tĩnh chúng ta. Mặc kệ bọn chúng đi, thấy không ai ra mở cửa, thì chúng sẽ tự đi thôi."

Mộng Như Tiên nghe vậy cũng nói xen vào. "Ừm. Mặc kệ bọn chúng đi, bọn chúng bám dai như đĩa. Hài... Không biết lão công khi nào mới về, chàng ấy đi một hơi, liền đi mất ba năm. Tu vi của chúng ta thì, chậm chạp không tiến. Đan dược và linh thạch, cũng bị chúng ta dùng gần hết rồi. Lần này, nếu lão công trở lại, nếu chàng ấy còn muốn đi, chúng ta nhất định phải đi theo cùng. Ta mới không muốn, nằm ở nhà để chờ đợi, cảm giác này, thật tồi tệ."

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

Ba nàng, chẳng thèm để ý đến tiếng chuông, cứ nằm trên ghế sô pha mà suy nghĩ vu vơ.

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

Liên tục nhấn chuông, không thấy ai ra mở cửa, Hạo Nam bất đắc dĩ phải mở miệng gọi. "Như Tiên, Như Mộng, Như Ngọc, là lão công của các nàng đây. Ba người các nàng, làm cài gì bên trong, mà không đi ra mở cửa."

Nhang Như Ngọc mơ hồ nghe Hạo Nam gọi, thì nhìn sang Liễu Như Mộng và Mộng Như Tiên hỏi. "Như mộng và Như Tiên, hai tỷ có nghe gì không? Hình như, bên ngoài có ai đó đang gọi tên, của ba người chúng ta thì phải."

Liễu Như Mộng nhìn qua, Nhang Như Ngọc với ánh mắt chứa đầy vẽ đồng cảm, nàng mở miệng an ủi. "Như Ngọc, ta nghĩ là, do muội nhớ lão công quá, nên mê sảng rồi. Muội đang ảo tưởng, là lão công đang gọi chúng ta."

Mộng Như Tiên nghe vậy thì cũng nói vào. "Ta cũng nghe thấy, tiếng lão công đang gọi tên ba người chúng ta. Chẳng lẽ, ta cũng sinh ra ảo tưởng rồi."

Ba nàng cùng nhau thở dài một cái, bọn họ nghĩ, mình quá nhớ Hạo Nam, cho nên đã sinh ra ảo tưởng.

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

"Ting tàng. Ting tàng. Ting tàng."

Liên tục nhấn chuông và chờ đợi một lúc lâu, mà vẫn không thấy ai ra mở cửa. Hạo Nam vô cùng phiền muộn, trong lòng thầm nghĩ. "Ba người các nàng, rỏ ràng đang ở bên trong nhà. Tại sao? Lâu như vậy, mà vẫn chưa ra mở cửa? Chẳng lẽ, ta đi lâu quá không về, nên, các nàng giận dỗi."

Nghĩ như vậy, Hạo Nam liền mở miệng gọi một lần nữa, lần này hắn có sử dụng chân nguyên, nên giọng nói lớn và rỏ ràng hơn nhiều. "Như Tiên, Như Mộng, Như Ngọc, ba người các nàng đang làm gì bên trong vậy, ta gọi các nàng lâu rồi, sao không có ai đáp lại. Nếu còn không ai ra mở cửa, ta liền phá cửa đi vào à."

Bên trong nhà, Mộng Như Tiên bật người dậy, mở miệng nói. "Ta nghe rỏ ràng, có tiếng lão công gọi tên ba người chúng ta. Chàng ấy hỏi, tại sao không ai ra mở cửa, cho chàng ấy vào. Để ta đi ra xem thử, ta nghe rất thật mà, không thể nào là ảo tưởng được."

Nói xong Như Tiên, liền đi nhanh ra ngoài mở cửa, hai người Như Ngọc và Như Mộng thì mặc kệ Như Tiên. Trước đây, bọn họ cũng vài lần ảo tưởng Hạo Nam về, vui mừng chạy ra mở cửa, sau đó thì thất vọng đóng cửa, đi vào. Hai người bọn họ nghĩ, Như Tiên sẽ rất nhanh đi trở vào, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ mở miệng an ủi nàng ấy.

Bên ngoài, khi Như Tiên mở cửa ra, thấy Hạo Nam đang đứng nhìn nàng mĩm cười. Như Tiên liền đưa tay của nàng lên, sờ vào mặt của Hạo Nam, xem có phải đây là sự thật không, hay chỉ là ảo tưởng. Lúc tay của nàng, chạm vào mặt của Hạo Nam, nàng cảm nhận được sự ấm áp từ khuôn mặt của Hạo Nam mang đến, thì nàng biết, lần này là sự thật, không phải là ảo tưởng gì cả, Hạo Nam đã thật sự quay trở về với các nàng.

Vui mừng đến thật bất ngờ, khiến cho cảm xúc của Như Tiên dâng trào, nàng muốn hét lên thật to, để phát tiết đi loại cảm xúc này, và nàng đã hét lên. "Như Mộng, Như Ngọc, lần này không phải ảo tưởng. Lão công thật sự đã về, hai người nhanh ra đây, lão công thật sự đã trở lại với chúng ta rồi."

Thông báo, cho hai nàng, xong. Như Tiên lao thật nhanh vào người của Hạo Nam, ôm hắn thật chặt. Tại vì nàng sợ, Hạo Nam đang đứng trước mặt này là ảo tưởng, sẽ lập tức biến mất, chỉ có ôm thật chặt, nàng mới có cảm giác, hắn sẽ không thể biến mất.

Bên trong nhà.

Độtj nhiên, có một tiếng hét lớn, chứa đầy vẻ, vui mừng cùng phấn khởi. Như là một người nào đó, mong muốn một chuyện gì đó rất lâu rồi, lúc này mới đạt được. Nên khi đạt được, người đó rất vui vẻ, mà hét lên thật to, để diễn tả cảm xúc của người đó, lúc đạt được đều mà người đó mong muốn bấy lâu nay.

Như Mộng và Như Ngọc, nghe Như Tiên hét lớn, nói lão công đã về, thì nhanh chóng ngồi dậy, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Khi nhìn thấy, đúng thật là Hạo Nam đã trở về, thì hai nàng cũng hành động giống như Như Tiên, lao thật nhanh vào người Hạo Nam, ôm chặt lấy hắn.

Lúc này, Hạo Nam không nói gì, chỉ dang rộng vòng tay, chào đón các nàng. Hơn ba năm xa cách, không có một chút liên lạc, mọi thông tin đều là con số không. Sau một thời gian dài xa cách, đau khổ nhớ nhung và chờ đợi. Lúc này gặp lại, cảm xúc liền dâng trào, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Ba người nữ nhân của Hạo Nam, đã khóc như chưa từng được khóc. Hạo Nam chỉ có thể im lặng, ôm chặt lấy các nàng, để cho các nàng khóc một lúc, cho các nàng phát tiết ra những nhớ mong xúc động. Lúc này, hắn chỉ cần ôm các nàng, là đủ.

Một lúc sau, khi tâm trạng và cảm xúc của ba nàng đã ổn định lại, Hạo Nam mới mở miệng nói. "Như Tiên, Như Mộng, Như Ngọc, các nàng đường khóc nữa, mặt mũi các nàng ướt hết cả rồi kìa. Chúng ta, nhanh đi vào trong nha thôi, lần này ta về cho các rất nhiều thứ tốt. Ngoan đừng khóc nữa, lần này ta về đón các nàng, sau này, sẽ không để lại các nàng, mà đi một mình nữa."

Ba vị nữ nhân nghe Hạo Nam nói, thì tâm trạng mới tốt lên được một chút, nhưng vẫn ôm chặt lấy người của hắn. Không còn cách nào, Hạo Nam đành sử dụng chân nguyên, giữ chặt lấy ba nàng, ôm vào trong nhà, trước khi vào không quên đóng cửa lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...