Nghịch Chuyển Nhân Sinh

Chương 79: Sự Cố Bất Ngờ



Cuộc sống là không bao giờ dừng lại, một hành tinh sẽ liên tục quay quanh chủ thể hoặc tự quay quanh trục của nó. Con người chúng ta cũng như vậy, từ nhỏ cho đến lớn, chúng ta luôn luôn làm việc hay tìm hiểu những thứ mới lạ gì đó. Nếu khi chúng ta dừng lại, thì lúc đó chúng ta đã già yếu, hay sức khỏe của chúng ta đã cạn kiệt rồi. Đều này đồng nghĩa là sinh mệnh của chúng ta đã đi đến lúc cuối cùng, lúc này chúng ta sẽ được nghĩ ngơi mãi mãi. Chúng ta là một cá thể, nếu sinh mệnh của chúng ta đi đến cuối cùng, thì sẽ có ảnh hưởng không đáng kể tới mọi thứ xung quanh. Nhưng nếu là một hành tinh già yếu, sinh mệnh đi đến cuối cùng, thì sinh vật đang sống trên hành tinh ấy, cũng tuẫn táng theo hành tinh đó.

Sau hai ngày nghĩ ngơi, đến sáng ngày thứ ba, Hạo Nam chuẩn bị đi về thăm nơi chôn nhao cắt rốn của mình một lần, có thể đây là lần sau cùng, Hạo Nam trở về thăm lại nơi mình sinh ra và lớn lên. Hai ngày này, Hạo Nam cũng kiểm tra sức khỏe, cho người nhà họ Hoàng. Mọi người sức khỏe rất tốt, Hạo Nam lấy Ô Sâm Vương, Tụ Linh Thảo, Hoàng Linh Chi, Tử Linh Chi... nghiền nát tạo thành một hỗn hợp tán dược, để cho mọi người, mỗi tuần dùng một muỗng nhỏ pha chung một cốc nước, để uống. Tán dược có công dụng, cường gân kiên thể, bổ thận sinh tinh, tăng cường khí huyết, giúp cho sức khỏe của mọi người sẽ được cải thiện, sống ngoài trăm tuổi là chuyện không thành vấn đề.

Lúc này xe taxi đã đi đến trước cổng, mọi người lần lượt chúc hai người đi chơi vui vẻ. Sau đó hai người Hạo Nam và Phi Phượng lên xe, nói cho tài xế chạy đến ngoại thành, khu vực bìa rừng nơi đi vào thôn Vĩnh An. Sau một canh giờ, ngồi xe đã chạy đến khu vực bìa rừng, Hạo Nam trả tiền xe xong, thì nhìn Phi Phượng nói. "Chúng ta, sẽ đi bộ từ đây đi vào trong thôn, đoạn đường này chủ yêu là rừng cây và vách đá, chúng ta sẽ đi theo đường mòn. Khoản cách từ đây tới thôn khoảng 20 km, nhưng do đường rừng núi khó đi, có thể, chúng ta sẽ mất, một ngày để đi xong đoạn đường này."

Do đã biết trước hoàn cảnh nơi muốn đến, nên Phi Phượng đã chuẩn bị sẵn một đôi giày quân dụng chuyên dùng để đi lại những khu vực rừng núi. Phi Phượng nhìn về phía trước mắt, toàn là rừng, chẳng thấy một đường đi, nàng mở miệng hỏi. "Nơi đây cũng thuộc vào địa phận của thành phố, tại sao lại kém phát triển như vậy? Có thật là, xa tít bên trong kia, nới đó thật sẽ có người sinh sống chứ? Sao em thấy, phía trước không có đường đi, nơi đây nhìn như thật lâu không có người đi lại rồi."

Hạo Nam nghe vậy liền trả lời. "Nơi đây được nhà nước, thành lập kế hoạch xanh hóa. Cho nên, giữ lại môi trường vốn có, là rừng rậm nguyên thủy. Ở phía trong cùng có một cái thôn làng, khi xưa có hơn 50 hộ gia đình sống cùng nhau, sau này phần lớn, mọi người đã di chuyển ra ngoài thành thì làm ăn, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 hộ dân còn ở lại nơi đây sinh sống. Phần lớn, là người già, không còn khả năng làm việc nặng nhọc, mọi người nương tựa vào nhau mà sống. Ta rời đi cũng hơn ba năm rồi, hiện tại ta cũng không rỏ tình hình bên trong. Khu vực này rất ít người đi lại, nên không có người dân bản địa dẫn đường, người bên ngoài sẽ rất khó đi đến được, bên trong thôn."

Phi Phượng cảm khái nói. "Anh hùng không hỏi xuất thân. Một nơi hoang vu, vắng vẻ, lạc hậu như thế này, lại có thể đản sinh ra một người tài giỏi, giống như anh vậy."

"Chúng ta đi thôi, em đi ở phía sau anh."

Nói thật, Hạo Nam cũng không biết đường đi vào trong thôn, từ nhỏ đến lớn hắn chỉ đi qua đoạn đường này một lần. Chính là lần trước, hắn rời khỏi thôn, để đi ra bên ngoài thành thị. Nhưng đều này không ảnh hưởng gì, đến việc Hạo Nam muốn đi vào bên trong thôn. Tại vì hắn là một tu sĩ, hắn có thần hồn cường đại, hắn có thể dùng hồn lực quan sát khoảng cách lên đến hàng ngàn dặm. Vì thế, trên dường đi rất thuận lợi, Hạo Nam né quá những nơi khó đi, lựa chọn những nơi dể đi, để có được tốc độ nhanh nhất đi đến được trong thôn, quan trọng là đỡ vất vả và mệt mỏi.

Đi được một giờ, thì Hạo Nam lựa chọn một nơi có thềm đá nghĩ lại, hắn nhìn qua Phi Phượng nói. "Chúng ta tạm nghĩ ở đây mười phút, rồi đi tiếp. Anh thấy em cũng thấm mệt rồi đó."

"Được. Thường ngày em có rèn luyện, mà còn cảm thấy quá sức. Mới đi được một giờ thôi, mà đã mệt như thế này rồi." Phi Phượng không phản đối, nàng cũng cảm thấy mệt, nên đồng ý dừng lại nghĩ một lúc.

"Với vận tốc độ hiện tại, lúc trời tối thì chúng ta đến được bên trong thôn. Kiểu này, giống đi du lịch sinh thái."

Phi Phượng có chút chán nản, nàng mở miệng nói. "Không ngờ chúng ta phải đi liên tục gần một ngày, nơi đây toàn là rừng rậm, thật khó đi, không cẩn thận sẽ bị trật chân cũng nên. Hiện tại, em có chút hối hận rồi, đi vào mệt rồi, khi đi ra sẽ trải nghiệm một lần nữa."

"Không sao, rất nhanh thôi chúng ta sẽ đến. Khi nào em mệt cứ nói, chúng ta sẽ dừng lại nghĩ một lúc. Nếu đi hết nổi anh sẽ cỗng em đi."

"Được."

Phi Phượng chỉ đáp một chữ ngắn gọn, sau đó hai người tiếp tục lên đường.

Đi được một đoạn thì, Hạo Nam dừng lại, quay về phía sau nhìn Phi Phượng nói. "Em nhìn phía trước, bên trên cái cây kia có một đàn khỉ kìa."

Phi Phượng nghe thấy có khỉ, thì nhanh đi đến nhìn. "Đâu. Để em nhìn xem." "Oa. Thất nhiều, cái này phải trên mười con ấy nhỉ. Để em đếm xem, chúng nó có mấy con. 1, 2, 3...9, 10, 11... 18, 19 con. Bọn chúng có 19 con tất cả, để em chụp một bức ảnh làm kỷ niệm."

"Thật ra thì có hơn 20 con, có một số khỉ con được khỉ mẹ ôm trong người hoặc bị những cành cây che khuất. Đàn khỉ này thường di chuyển khắp nơi để kiếm ăn, những nơi nào có trái cây dại, bọn chúng sẽ dừng lại ăn, sau khi ăn hết chúng sẽ đi nơi khác tìm kiếm. Cứ như vậy, bọn chúng đi xung cả khu rừng tìm kiếm thức ăn để sinh tồn. Được rồi, chúng ta, tiếp tục đi thôi."

Phi Phượng có chút luyến tiếc nhìn về phía đàn khỉ, sau đó thì nhanh chân đuổi theo Hạo Nam, tiếp tục lên đường.

Hai người đã đi được hai canh giờ, đoạn đường đã đi được một nữa, Hạo Nam thì vẫn bình thường, nhưng Phi Phượng thì đã rất mệt. Hạo Nam quyết định dừng lại dưới một tán cây to, để nghĩ mệt nữa giờ, hắn lấy hộp sữa và trái cây đã chuẩn bị sẵn ra, cho Phi Phượng ăn lót dạ.

"Phi Phượng, đi nảy giờ cũng mệt rồi, em uống đỡ hộp sữa và ăm thêm vài trái chuối đi, để co sức tí nữa, còn đi tiếp."

Phi Phượng cũng không mắc cỡ, cầm lấy hợp sữa, cấm ống hút vào bắt đầu uống, uống xong hộp sữa, thì nàng ăn thêm 2 trái chuối. Vỏ của hộp sữa, thì được nàng cất vào bọc để riêng, khi trở ra ngoài thì bỏ vào thùng rác, nàng rất có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Ăn vào thì tất nhiên phải cần thải ra, lúc này Phi Phượng mắc tiểu, nàng muốn đi giải quyết, nàng nhìn qua Hạo Nam, có chút đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi. "Hạo Nam, hiện tại em đang buồn tiểu, phải làm sao bây giờ?"

"À. Em đi ra bên ngoài, tìm chỗ kín giải quyết đại đi, giải quyết xong thì đi trở vào."

Nghe Hạo Nam nói như vậy, Phi Phượng cũng không nói gì thêm, dù sao nàng cũng là nữ nhân à. Nam nữ khác biệt, cho dù nàng có hảo cảm hay thích Hạo Nam đi nữa, cũng không thể gọi Hạo Nam đi cùng à. Thế là Phi Phượng đứng lên, một mình đi ra phía xa bên ngoài.

Phi Phượng đi ra khoảng 10 mét, tiến vào một lùm cây để giải quyết, nàng kéo quần ra ngồi xuống bắt đầu xả nước, mắt thì, quan xác xung quanh. Đột nhiên nàng nhìn thấy trước mặt mình, có một con rắn màu xanh đang nhìn nàng chằm chằm, nó phun ra nuốt vào cái lưỡi đỏ tươi.

"A a a..." Phi Phượng giật mình hét lớn, con rắn phía đối diện cũng giật mình, nó liền phóng tới tấn công, nó muốn cắn vào mặt của nàng. Theo bản năng Phi Phượng đưa tay lên ngăn cản con rắn, thế là con rắn quấn lấy tay cửa nàng và cắn lên đấy một phát.

Hạo Nam đang ngồi bên ngoài chờ đợi, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Phi Phượng sợ hải hét to, hắn liền nhanh chóng phóng tới vị trí của Phi Phượng. Khi đến nơi thì thấy nàng nằm ngã ngửa ra đất, trên miệng vẫn hét to, hai tay thì vùng vẫy. Hạo Nam phát hiện, trên tay của Phi Phượng có một con rắn, đang quấn chặt lấy cánh tay của nàng, miệng thì cắn lấy không buông.

Không cần nghĩ ngợi, Hạo Nam liên dùng tay giữ lấy chặt đầu con rắn, gỡ nó ra khỏi tay của Phi Phượng, sau đó nắm ra ngoài xa. Do vô ý không có khống chế lực đạo, con rắn bị Hạo Nam ném một cái thật mạnh, đập vào vào một thân cây to, rớt xuống đất, giãy giãy mấy cái, liền không có sau đó.

Hạo Nam mở miệng an ủi. "Phi Phượng bình tĩnh lại không có chuyện gì đâu, em đừng quá lo lắng."

Hạo Nam biết đây là loại Lục Xà Xích Vĩ (Rắn Xanh 'Lục' Đuôi Đỏ), chất độc vô cùng mạnh mẽ, những nơi chất độc đi qua sẽ làm cho thần kinh nơi đó tê liệt, máu huyết bị đông, nếu không được cứu chữa kịp thời, chất đọc vào tới tim hoặc não, thì nạn nhân sẽ tử vong. Nếu được đưa tới bệnh viện truyền vào huyết thanh kháng độc, thì sẽ được cứu khỏi. Vị trí bị nọc độc lan ra một thời gian lâu, không được chuyên gia xử lý, thì sẽ xuất hiện hoại tử, vì máu bị đông lại, tế bào những nơi đó không được cung cấp oxi, cho nên tế bào nơi đó sẽ chết, sẽ xuất hiện các bộ phận hoại tử.(Bị lỡ loét gần khu vực bị rắn cắn)

Hạo Nam dùng chân khí ép nọc rắn ra ngoài, vì để cho an toàn, hắn lấy ra một viên giải độc đan cho nàng uống.

"A. Huhuhu..."

Đột nhiên, Phi Phượng vương người lên, ôm chầm lấy Hạo Nam khóc lớn. Có thể, nàng quên là mình đang đi vệ sinh và vẫn chưa kéo quần lên, nên Hạo Nam đã thấy hết. Với tu vi của Hạo Nam, nếu có ý muốn soi hàng người khác, chỉ cần dùng thần hồn quét qua là được.

Cô bé của nàng đang bị ướt, lúc này ôm chầm lấy Hạo Nam, 2 bộ phận hạ thệ áp vào sát nhau, nước tiểu của nàng làm ướt phần quần của Hạo Nam, khiến cho trường thương của hắn phản ứng, cương cứng ngẩn đầu cạ mạnh vào cô bé của nàng. Phát hiện hạ thể của mình có cảm giác lạ rất kích thích, Phi Phượng nhìn xuống thì giật mình đỏ mặt, vội vang kéo quần lên, mặt kệ nó đã bị ướt đầy nước tiểu.

Phi Phượng nhìn Hạo Nam một cái, phát hiện ánh mắt của hắn đã đỏ cả lên, thì mở miệng mắng hắn. "Lưu manh. Lợi dụng lúc người ta khó khăn, để chiến tiện nghi." Sau đó liền quay đầu chạy đi.

Hạo Nam đứng ở phía sau nói theo. "Ta đâu có làm gì đâu, đó là phản ứng sinh lý, bình thường thôi mà. Với lại, không lợi dụng người lúc gặp khó khăng, để chiếm tiện khi, đợi lúc không có khăng, làm sao mà chiếm tiện nghi được. Quần nàng ướt hết rồi kia, nhanh đổi cái khác đi, đừng đi quá xa, coi chừng bị rắn cắn nữa đấy. Dù gì, ta cũng đã thấy hết rồi, thấy một lần, với thấy hai làn cũng đâu có gì khác nhau."

Phi Phượng nghe vậy thì chày càng nhanh hơn, ở phía xa nói vọng lại."Hư. Lưu manh. Không cho phép nói nữa, dù sao cũng phải, cho người ta chút thời gian, để chuẩn bị tâm lý chứ."

Hạo Nam đứng ở im tại chỗ cười cười, không có đi theo, khoảng mười phút sau hắn mới mở miệng hỏi. "Phi Phượng, muội xử lý xong chưa, anh đi vào đó nha."

Phi Phượng ở bên trong nói vọng ra. "Được rồi, anh đi vào đi."

Hạo Nam đi vào, thì thấy Phi Phượng đã thay một bộ quần áo khác, nàng đang ngồi trên đá, dùng tay xoa xoa hai bàn chân của mình.

Hạo Nam thấy vậy liền hỏi. "Chân em bi đau à. Chúng ta, cũng sắp tới nơi rồi. Em tới đây, để anh cõng cho."

Phi Phượng ngượng ngùng trả lời. "Như vậy sao được. Chân em không sao, em tự đi là được."

Hạo Nam mở miệng chê bai, cùng hù dọa. "Em đi chậm như rùa, trời sắp tới rồi, nếu chúng ta không đi nhanh, tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở đây. Anh nói cho em biết, bên trong rừng này có nhiều rắn lắm, đặc biệt là ban đêm."

Phi Phượng chịu thua, dù gì nàng, cũng vừa mới bị rắn cắn, nên hiện tại có hơi sợ rắn. "Hừ. Anh muốn chiếm tiện nghi em chứ gì. Anh thật là xấu, được rồi anh cõng em đi, nhưng anh phải thành thật, tay anh không thể chạm lung tung."

Thế là Hạo Nam đưa lưng cho Phi Phượng áp ngực vào, hai tay của nàng vòng về trước giữ lại cho không bị ngã.

"Ai u. Sao em nặng thế, ngực em đè lên lưng anh, quá trời nặng đây này."

Phi Phượng đỏ mặt, mở miệng phản bát. "Anh nói bậy, em nặng chỉ có 55 cân."

"À. Lúc nãy, em nói tay anh không thể chạm lung tung là thế nào, sờ vào mông em thế này à. Không sờ vào mông em, làm sao giữ e lại được."

"Lưu manh."

"Người xưa có nói. Đàn ông không hư, thì nữ nhân không thích. Nên anh chỉ nghe lời người xưa nói thôi."

"Lưu manh."

"Mông em cũng to thật, một bàn tay anh sờ không hết được."

"Lưu manh."

"À. Mà lúc nãy, em có đi vệ sinh xong chưa? Coi chừng đái dầm đấy, lúc nãy em làm quần của anh ướt còn chưa thay đây này. Anh thì không sao, coi chừng em không có quần để mặc, phải mặc quần dơ đấy."

"Lưu manh."

Quan hệ giữ nam và nữ, chỉ cách nhau một tầng giấy mỏng. Nếu không có ai, chủ động chọc thủng tầng giấy này, thì mối quan hệ đó sẽ không có gì thay đổi. Nhưng nếu tầng giấy đó vì nguyên nhân chủ quan hay khách quan bị chọc thủng, thì mối quan hệ đó sẽ tiến một bật, sẽ trở thành người yêu của nhau.

Và thế là trên đường đi, Hạo Nam liên tục vỗ mông của Phi Phượng, trên miệng nàng chỉ nói lưu manh, nhưng lại không có ý ngăn lại hay muốn tự mình xuống đất đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...