Nghịch Hành

Chương 14: Đào Thoát (1)



Giết xong gã mặt sẹo cùng toán lính canh gác khu lồng giam, Hàn Vũ ra hiệu cho toàn bộ phạm nhân trốn ra.

Hắn dẫn theo tổ một, lúc này đã có bốn người được trang bị vũ khí cộng với quần áo trá hình, tiếp cận dần kho vũ khí.

Hàn Vũ cẩn thận thả thần thức để dẫn mọi người tránh né các đội tuần tra một cách an toàn, hắn cũng không dám tùy tiện dò tìm quá xa tránh cho có cao thủ phát hiện ra.

Kho vũ khí thực chất chỉ là một gian nhà lớn chừng hai trăm mét vuông, được đặt tách biệt cách khu nhà chính chừng ba trăm mét.

Khi Hàn Vũ tiếp cận, hai tên canh gác đang ngồi cười nói chém gió với nhau để giết thời gian.

Đối với bọn chúng, cái kho vũ khí nằm sâu trong trại là nơi gần như không thể xảy ra chuyện gì.

Nếu có kẻ địch tấn công, chúng phải vượt qua tầng tầng lớp lớp canh phòng ngoài kia.

Còn nếu có địch dạ tập, bọn chúng sẽ trực tiếp nhằm tới cái đầu của các thủ lĩnh như trại chủ, hay các đội trưởng chứ ăn trộm mớ vũ khí bình thường này làm gì.

Chính vì vậy, việc canh phòng kho vũ khí luôn được xem như là hình thức, Tần Vân Hải cũng biết việc này, nhưng hắnkhông quan tâm, thậm chí coi nhẹ.

Hàn Vũ thi triển Thủy Thượng phiêu, cả người ma mị không chút tiếng động lướt đến gần hai tên lính gác.

Tâm niệm khẽ động, hắn bắn ra hai thủy cầu chụp thẳng vào đầu của hai tên lính, hai tên giật mình chưa kịp phát ra tiếng kêu nào đã gục xuống dưới lưỡi đao của Hàn Vũ.

Thành công chiếm được kho vũ khí, đoàn người được trang bị đầy đủ.

Tuy nhiên giờ mới là lúc nguy hiểm, Hàn Vũ tách đoàn, một mình âm thầm chạy đến ngọn tháp canh.

Trên tháp luôn luôn có bốn tiễn thủ luân phiên túc trực.Thành viên tổ một đã tản ra lẫn vào trong khu trại.

Màn đêm im phăng phắc nhưng lại chứa đựng một áp lực nặng nề.

Trên ban công của nhà chính, hai tên võ giả đang ngồi uống rượu với nhau.

Chợt một tên nhận ra điều gì đó: “Đoạn huynh, hình như có mùi máu.”

“Vân đệ có khi nào say rồi chăng, biết đâu là huyết khí từ nhà bếp thì sao?” Đoạn Thiên Minh nói.

Đoạn Thiên Minh và Vân Dương là hai trong số sáu tên đội trưởng dưới trướng Tần Vân Hải.

Vân Dương lúc này cho là không đúng, hắn quả quyết: “Mùi máu này còn mới, rất có khả năng xảy ra chuyện rồi. Ngày mai là đại sự của đại ca, đệ muốn đi kiểm tra một phen.”

“Được, để ta đi cùng đệ.” Đoạn Thiên Minh nhất trí.

Hai gã tạm dừng cơn say, rồi đi về phía nhà kho.

Một ánh lửa lóe lên, ngay sau nó, lửa bùng thêm nhiều chỗ.

Thoáng chốc, phân nửa trại đã phát hỏa, người chạy ra hoảng loạn, nơi nào cũng vang lên tiếng chữa cháy.

“Chuyện gì xảy ra?” Đoạn Thiên Minh tóm vội một tên lâu la đang chạy qua hỏi.

“Bẩm Đoạn gia, có phía nhà bếp cùng kho lương bị cháy, lại thêm mấy điểm nữa bên khu nhà ở của các anh em, có khả năng chúng ta bị tập kích ạ.” Tên kia lắp bắp trả lời.

“Kẻ nào to gan vậy, các ngươi đã thông tri cho các đội trưởng khác chưa?” Vân Dương quát hỏi.

Lúc ấy, một tên lính hoảng sợ chạy vào báo: ”Báo! Bẩm hai vị đội trưởng, phát hiện… xác của… Mã đội trưởng.”

“Đại sự không ổn rồi.” Đoạn Thiên Minh cau mày nói nhỏ rồi lớn tiếng ra lệnh: “Truyền lệnh ta, tất cả các ngươi kết thành tổ ba người, bắt buộc phải biết mặt nhau, đứng yên tại chỗ, kẻ nào di chuyển, chém.”

“Vân lão đệ, phiền ngươi dẫn một đội cứu hỏa đi dập lửa, ưu tiên chữa cháy các nơi quan trọng trước, còn lại tùy cơ ứng biến, ta đi thông tri trại chủ.” Đoạn Thiên Minh tiếp tục quay sang nói với Vân Dương.

Phân phó xong, Đoạn Thiên Minh lao đến nhà chính, cũng may khu vực này chưa bị ảnh hưởng gì.

Đến trước cửa phòng Tần Vân Hải, hắn định tiến vào thì bị một thủ vệ ngăn cản.

“Xin Đoạn đội trưởng dừng bước, trại chủ đang nghỉ ngơi.” Tên thủ vệ chặn phía trước lễ phép nói.

“Giờ là lúc nào rồi mà còn nghỉ?” Hắn gắt lên.

Từ lúc các anh em vào sinh ra tử mở trại xưng vương đến nay, quan hệ giữa các đầu lĩnh vẫn rất tốt nên nhiều khi bọn chúng không quá câu nệ thứ bậc lễ nghĩa.

“Ngươi vào mời trại chủ ra đây, cả trại sắp cháy thành tro rồi mà ông ấy còn tâm trạng nghỉ ngơi sao?” Đoạn Thiên Minh quát lớn.

“Thứ cho tiểu nhân, nhưng trại chủ đã đích thân dặn dù trời có sập cũng không được làm phiền.” Thủ vệ khom người hành lễ trả lời.

“Chẳng lẽ đại ca đang bế quan trùng kích Ngưng Khí ngũ trọng?” Đoạn Thiên Minh nghĩ thầm.

Nhưng cho dù như vậy, việc liên quan đến an nguy của trại, hắn nhất định phải báo.

“Tránh ra!” Đoạn Thiên Minh quát lớn, tung một chưởng thẳng vào ngực thủ vệ, đánh gã văng ra xa ba trượng.

Đoạn hắn dùng nội lực chấn vỡ ổ khóa, mở cửa xông thẳng vào phòng ngủ của Tần Vân Hải.

Vừa bước vào một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi hắn, kèm theo đó là những tiếng rên ư ử và tiếng thở hổn hển.

“A…a…Tần… ca… thao chết ta đi….!”

“Ư… ư… lớn quá…”

Đằng sau tấm màn che, Đoạn Thiên Minh nhìn thấy hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, người nữ đang ngồi trên đùi người nam, hẳn nhiên là Tần Vân Hải.

“Không ngờ lúc này lão đại còn có tâm trí vùi hoa dập liễu.” Đoạn Thiên Minh cảm thán.

Hắn thấy nữ nhân kia đang chuyển động hông liên tục, hai tay bấu sâu vào lưng Tần Vân Hải.

Còn Tần Vân Hải cũng không chịu kém canh, nhục côn gân guốc của y nẩy lên liên tục, dồn dập ra vào, còn miệng y luân phiên bú mút ngậm đôi tiểu bạch thỏ lớn đung đưa rung lắc trước mặt.

“Bảo bối của ta… nàng siết chặt quá…” Tần Vân Hải vừa thở vừa khò khè nói.

Đoạn Thiên Minh nhìn kỹ, không hiểu tại sao bóng dáng nữ nhân kia có phần quen thuộc, thêm nữa, tiếng rên của nàng tại sao lại nghe quen đến thế?

Chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Đoạn Thiên Minh tiến lên vạch bức màn che ra gọi: ”Đại ca!”

Hai con người đang truy hoan kia chợt giật mình rơi từ cõi thiên thai về lại phàm trần.

“Đoạn ca….” Nữ nhân che miệng, mắt mở to như không thể tin nổi thất thanh nói.

“Thiên Minh, ai cho phép ngươi vào đây?” Tần Vân Hải tức giận quát lớn.

Đoạn Thiên Minh sau khi nhìn rõ dung nhan nữ nhân thì đã hồn xiêu phách lạc.

Gã đứng như trời trồng ở giữa phòng không ngừng hét lớn: ”Tại sao… tại sao…”

“Đoạn ca… không phải như chàng nghĩ đâu, ta… ta…” Nữ nhân kia vội vã đứng lên, bất chấp tình trạng lòa lỗ, nắm lấy tay Đoạn Thiên Minh, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn.

“Thôi đi, chính mắt ta đã thấy còn sai sao, Liễu Ngọc Nhan, Tần Vân Hải, Đoạn Thiên Minh ta đã làm sai chuyện gì mà các ngươi đối xử với ta như vậy!” Đoạn Thiên Minh gào lên, vung tay hất ngã Liễu Ngọc Nhan, gã gần như đã mất trí.

Liễu Ngọc Nhan run rẩy, nàng bị uy áp của Đoạn Thiên Minh chấn ngược xuống giường, vừa khéo lại rơi vào lòng Tần Vân Hải.

Tần Vân Hải thủng thẳng vừa xoa bóp đôigò bồng đào căng tròn của nàng vừa vỗ về: “Nhan nhi, nàng không việc gì phải khóc, mọi chuyện để ta lo liệu.”

Liễu Ngọc Nhan vùi đầu vào lòng Tần Vân Hải nức nở, để mặc hai tay gã không ngừng luồn lách vào khe núi tới vào nơi tư mật của nàng.

“Thiên Minh à, tuy ngươi với Ngọc Nhan là thanh mai trúc mã, nhưng chưa chính thức bái đường kết hôn, thì việc nàng lựa chọn ta có gì không đúng?” Tần Vân Hải dửng dưng nói.

“Ngươi thử nghĩ xem, giữa ta với ngươi ai mới là người có khả năng mang lại hạnh phúc cho Ngọc Nhan? Ta là trại chủ, lại là Ngưng Khí tứ trọng cảnh, còn ngươi chỉ là một đội trưởng Luyện Thể thập nhị trọng, so với ta, ngươi xứng sao?” Tần Vân Hải vừa nói, vừa tỏa ra một bá khí mãnh liệt, dương căn của y lại ngóc đầu lên, ngạo nghễ như địa vị của y so với Đoạn Thiên Minh vậy.

Đoạn Thiên Minh lúc này ngậm trăm cay ngàn đắng, hắn quay sang Liễu Ngọc Nhan, đang rúc vào người Tân Vân Hải, khàn khàn nói: ”Nàng nói xem, có đúng như hắn nói không? Nàng chọn hắn không chọn ta? Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng không nói với ta?”

Liễu Ngọc Nhan thút thít khóc, không nói năng gì.

Tần Vân Hải một tay vuốt khẽ mái tóc đen tuyền mượt mà của nàng, ôm đầu nàng vào lòng, một tay khẽ bóp bờ mông nàng rồi nói: “Nàng chọn ta, nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh.”

Nói rồi, hắn bế Liễu Ngọc Nhan lên người, nhẹ nhàng tách đôi chân dài trắng muốt của nàng ra, cắm thẳng nhục côn vào mật huyệt.

Liễu Ngọc Nhan không kịp phản ứng, nàng giật người, nấc lên một cái, khuôn mặt đỏ bừng rồi ôm chặt lấy Tần Vân Hải phó mặc cho cơ thể đang phải dao động theo nhịp lên xuống của nhục côn.

Cảm giác lúc này khác với trước, sự phô bày nhục dục như một xúc tác mạnh mẽ khiến bọn họ càng khoái cảm hơn, Liễu Ngọc Nhan tâm hồn rối loạn, nàng không biết phải làm gì, làm thế nào, nàng chỉ đành buông xuôi, không ngừng rên rỉ và để cảm xúc cuốn theo những nhịp lên xuống mạnh mẽ đến từ nhục côn ấm nóng gân guốc của Tần Vân Hải.

Chứng kiến màn này, Đoạn Thiên Minh thổ huyết gầm lên: ”Hai tên tiện nhân các ngươi…” Chưa nói dứt câu hắn đã ngã xuống.

Liễu Ngọc Nhan giật mình thấy vậy gọi lớn: “Đoạn ca…ưm…” nhưng chưa dứt lời thì đôi môi anh đào của nàng đã bị bịt lại bởi mồm Tần Vân Hải.

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên mặt Liễu Ngọc Nhan.

Bỏ mặc Đoạn Thiên Minh nằm dưới sàn nhà, trong phòng lại tiếp tục vang lên những âm thanh nhục dục.

Lại nói Vân Dương, hắn cùng chục tên thủ hạ luân phiên nhau chữa cháy, đồng thời chém được không ít phạm nhân bỏ trốn, nhưng chưa thấy Đoạn Thiên Minh hay Tần Vân Hải xuất hiện.

Một dự cảm bất an nổi lên trong lòng gã.

“Mạnh lão đệ, Trì lão đệ, các ngươi chủ trì ở đây, ta đi xem trại chủ, đặc biệt lưu ý hướng chạy vào rừng, xem chừng phạm nhân muốn đột phá hướng đó.” Vân Dương phân phó cho hai người Mạnh Quân, Trì Thập Tam, rồi rời đi.

Đến phòng Tần Vân Hải, đập vào mắt hắn là tên thủ vệ đang nằm hấp hối gần đó.

“Ai ra tay với ngươi?” Hắn lay tên thủ vệ tỉnh lại rồi quát hỏi.

“Bẩm, là Đoạn đội trưởng.” Thủ vệ đáp.

Sau khi hỏi thêm cụ thể sự việc, Vân Dương tiến vội vào phòng Tần Vân Hải.
Chương trước Chương tiếp
Loading...