Nghịch Hành

Chương 25: Dương Tử Thạch



Mất hơn một canh giờ hồi sức, Hàn Vũ luyện tập lại, dần dần hắn nắm được các yếu quyết thu phóng linh khí.

Cuối cùng, sau khi dồn nén Thủy Nguyên linh khí vào trong lòng bàn tay, hắn chân chính tạo ra được thủy cầu tinh khiết từ Thủy Nguyên linh khí.

Nhìn thủy cầu đang lơ lửng trong lòng bàn tay, Hàn Vũ chưa kịp vui mừng thì quả cầu bỗng rơi phịch xuống, vỡ tan, từng giọt nước bắn tung tóe.

“Cảm giác này?” Hàn Vũ cảm giác có phần nặng nề khó hiểu.

Hắn hiện tại đã khống chế rất dễ dàng nước được tạo thành từ thiên địa Thủy Linh khí, nhưng nước tạo thành từ Thủy Nguyên linh khí lại rất khó khống chế, đồng thời đem lại cho hắn một cảm giác khó tả.

“Không phải lo lắng, vì lần này ngươi tạo ra không phải là nước đơn giản.” Tiểu Đản lên tiếng, có vẻ như nó đã biết suy tư trong lòng Hàn Vũ.

“Ý của ngươi nước tạo thành từ Thủy Nguyên linh khí là loại đặc biệt sao?” Hàn Vũ hỏi.

“Đúng vậy, nó được gọi là Thái Nhất Thần Thủy, hay Trọng Thủy, một trong những loại bản nguyên chân thủy mạnh nhất.” Tiểu Đản đáp.

“Nghe có vẻ ghê gớm, loại thần thủy này khác nước bình thường ra sao?” Hàn Vũ tràn đầy hiếu kỳ.

“Đầu tiên là nó nặng hơn nước bình thường rất nhiều, nhiệt độ đóng băng của nó cũng thấp hơn nước bình thường, thêm nữa là khả năng hòa tan của nó vô cùng mạnh, ngươi cứ thử nghiệm nhiều vào sẽ tìm ra những đặc điểm hữu ích của nó, nhưng trước hết phải khống chế thành thạo đã.” Tiểu Đản hời hợt trả lời, nó muốn để Hàn Vũ tự trải nghiệm.

Nửa tháng nữa lại thấm thoát trôi qua, Hàn Vũ vừa luyện tập Vũ Vân Tán Thủ, vừa luyện tập khống chế Thái Nhất Thần Thủy, tu vi của hắn cũng âm thầm đột phá Luyện Thể lục trọng.

Đây là cảnh giới cuối cùng của Luyện Nhục cảnh, gần tám mươi phần trăm các khối cơ, thịt của Hàn Vũ đã được cải tạo lại khiến cơ thể của hắn càng thêm linh hoạt.

Cùng với việc xây dựng mạng lưới linh khí nội thể thụ động cung cấp năng lượng đến từng tế bào, hiện giờ Hàn Vũ chỉ cần thổ nạp bình thường là linh khí đã tự động vận chuyển đi khắp cơ thể.

Đã tới thời điểm trả thư tịch, Hàn Vũ cùng Vân Hi cùng đi tới Võ Kinh các.

Lúc bọn hắn trả lại thư tịch và tỏ ý không muốn giữ lại quyển nào để nghiên cứu sâu hơn, Thủ thư lão giả ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường.

Lão nghĩ Hàn Vũ thân mang phế linh căn lại không chuyên chú luyện tập, có lẽ phong quang của dòng chính Hàn gia đến đây là chấm dứt.

Lão thở dài cảm khái, lo lắng về một Hàn gia sắp xảy ra kinh biến, từng lớp sóng ngầm đã dần ẩn hiện.

Hàn Vũ thì chả quan tâm đến lão già kia, hắn đang tìm thêm võ kỹ thủy thuộc tính, lục lọi chán chê, hắn tìm được một bộ Đoạn Thủy kiếm quyết là Hoàng giai thượng phẩm.

Vốn không thích dùng kiếm nhưng hiện tại ở Hàn gia không còn võ kỹ nào khác phù hợp, Hàn Vũ đành mượn về tham khảo.

Lúc đăng ký mượn sách, lão Thủ Thư tỏ vẻ thất vọng toàn tập với Hàn Vũ, lão cũng chẳng buồn mở miệng nói chuyện gì với hắn.

Lão coi hắn mượn đọc lung tung chứ không có luyện tập kỹ càng, việc hắn cả tháng vừa rồi không đến Luyện Võ trường thể hiện điều đó.

Võ học, không thể không có người hướng dẫn, nếu võ giả chỉ dựa vào thư tịch để luyện tập, hiệu quả chắc chắn không cao.

Người sư phụ có kinh nghiệm sẽ chỉ ra những điều cần lưu ý, những điều cần tránh khi luyện tập, giúp võ giả mới nhập môn tiết kiệm thời gian tu luyện đồng thời có thể giảm thiểu khả năng tẩu hỏa nhập ma.

Cũng vì vậy sư phụ trong võ học luôn là vị trí được tôn kính.

Nói qua, bọn Xích Sơn tam quỷ chỉ là tán tu, không người dạy dỗ nên cho dù có cơ duyên luyện đến Linh Tuyền cảnh nhưng chiến lực thực tế chưa chắc đã bằng cường giả Ngưng Khí bát trọng xuất thân từ tam đại tông môn.

Cầm bộ Đoạn Thủy kiếm quyết rời khỏi Võ Kinh các, Hàn Vũ thong dong trở về Dạ Vũ uyển.

Hiện tại, mật độ linh khí cao kinh người giúp cho tốc độ tu luyện của hắn bên trong Dạ Vũ uyển nhanh gấp đôi so với bên ngoài nên nếu không có việc cần thiết, Hàn Vũ không muốn rời khỏi đó.

Tuy nhiên trên đường về Vân Hi lại muốn qua chơi với Dương Ngọc Linh, nũng nịu muốn Hàn Vũ đưa cô bé qua bên ấy.

Hiện tại cũng không có việc gì gấp, nên hắn liền vui vẻ đáp ứng, hai người thay đổi phương hướng, bước về Dương Tử uyển.

Thời gian này, lứa thanh thiếu niên của Hàn gia đang tập trung luyện tập cho đại hội tỷ võ gia tộc, Dương Ngọc Linh mặc dù là cháu ngoại nhưng vẫn có tên trong danh sách tỷ thí.

Bọn Hàn Thiếu Dương cũng bị bậc trưởng bối trong nhà lôi đi rèn luyện, khiến Hàn Thiếu Du kêu khổ suốt ngày.

***

“Bái kiến Đại thiếu gia!”

Một nhóm nô tì gặp trên đường đi hướng ngược lại, thấy Hàn Vũ liền hành lễ.

Hàn Vũ gật đầu mỉm cười, khoát tay rồi vượt qua đám người, trong lòng nghĩ thầm: “Kiếp này thật thú vị!”

Tuy nhiên, nụ cười còn chưa tắt thì hắn nghe được những lời bàn tán không hay về hắn.

“Đại thiếu gia phế vật của chúng ta đấy ư?”

“Đúng vậy! Đã phế còn không chăm chỉ.”

“Nghe nói không vượt qua vòng gửi xe tỷ thí gia tộc sắp tới nữa.”

Mấy người thì thầm to nhỏ, không ngờ Hàn Vũ đều nghe không sót chữ nào, nhưng hắn vẫn tỏ ra như không.

Dường như trong mắt người Hàn gia, hiện tại có mỗi Hàn Vũ là nhàn nhã, cũng phải thôi, với phế linh căn như hắn, căn bản không đạt tới yêu cầu tối thiểu để tham gia tỷ võ.

Hàn Vũ không quá để ý đến điều đó, đối với hắn, chỉ cần không làm phiền đến sinh hoạt cá nhân của hắn là hắn đã thỏa mãn rồi, nhanh chóng gạt mấy người kia ra khỏi đầu.

Trên đường đến Dương Tử uyển, Vân Hi tỏ vẻ hớn hở vô cùng, còn Hàn Vũ thì khá trầm tư, hắn đang suy nghĩ về việc sử dụng vũ khí.

Hơn ai hết hẳn hiểu rõ tầm quan trọng của vũ khí, nhưng việc sử dụng vũ khí gì thì hắn phải cân nhắc.

Đao, kiếm, cung, thương quá khoa trương rồi, đi đâu cũng thấy, hơn nữa việc dùng đao kiếm không hợp với tính cách Hàn Vũ, hắn muốn nhất kích tất sát, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Khi trận chiến kéo dài càng lâu, xác suất xảy ra những yếu tố ngoài tiên liệu càng tăng, lúc đó sự việc sẽ nằm ngoài dự tính của hắn, tỷ lệ rủi ro không khống chế được, đó không phải điều hắn muốn hướng tới.

“Hây!”

Vừa đến Dương Tử uyển, Hàn Vũ đã nghe thấy tiếng người luyện võ phát ra từ trong sân.

Hắn cùng Vân Hi bước vào, thấy ngay cảnh Dương Tử Thạch đang dạy Dương Ngọc Linh luyện quyền.

Hắn để ý bộ quyền pháp mà Dương Ngọc Linh đang thi triển, thấy quyền ảnh trập trùng, ngoài ra còn có các thủ pháp nhìn hơi tương đồng với Tượng Hình quyền.

Mộc nhân dính đòn rung bần bật, chứng tỏ lực đạo của Dương Ngọc Linh không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài, Hàn Vũ ước đoán cô nhóc cũng đã đặt chân vào Luyện Thể đệ ngũ trọng.

“Vũ nhi!” Dương Tử Thạch ra hiệu cho Hàn Vũ.

“Dượng, lâu lắm mới được gặp lại dượng.” Hàn Vũ niềm nở, nhanh chóng tiến lên khom người thi lễ.

Dương Tử Thạch vóc người cao lớn, nước da màu đồng, mặt hơi vuông, mày rậm tóc ngắn, toát ra một khí thế ngạo nghễ thiên hạ.

Hàn Vũ trông Dương Tử Thạch cũng cảm thấy sửng sốt, không ngờ cô phụ hắn lại có khí chất như vậy, nhìn Dương Tử Thạch không ai nghĩ hắn chỉ là một tán tu không bối cảnh.

Lúc này, Dương Ngọc Linh nghe tiếng Hàn Vũ liền dứt khoát nghỉ tập, vừa chạy tới vừa gọi lớn:

“Vũ ca, Vân Hi, hai người đến thăm muội sao?”

“Ngọc Linh tỷ, là ta muốn qua chơi với tỷ.” Vân Hi cười hí hửng rồi chạy tới chỗ Dương Ngọc Linh.

Hai nàng nắm tay nhau cùng đi vào phòng riêng, Dương Ngọc Linh phải thay bộ đồ tập.

Còn lại Hàn Vũ với Dương Tử Thạch ngồi uống trà, nói chuyện phiếm trong đình viện ở ngoài sân.

“Thời gian vừa rồi ta phải túc trực ở Tạo Tác phường, nên lúc ngươi trở về ko gặp được.” Dương Tử Thạch nhấp nhẹ một hơi rồi đặt chén trà xuống nói.

Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi kỹ mới biết Hàn gia có một Tạo Tác phường chuyên rèn đúc vũ khí cho gia tộc, ngoài ra, thỉnh thoảng còn nhận chế tạo một số đơn ngoài.

Thời gian vừa rồi, Tạo Tác phường bị thiếu nguyên vật liệu và xảy ra một vài sự cố nhỏ khiến cho Dương Tử Thạch phải đích thân xuống xử lý.

Nghe đến đây, Hàn Vũ đoán Tạo Tác phường này vẫn nằm trong tay gia gia hắn, nếu không chẳng tới lượt Dương Tử Thạch xuống chủ trì.

Nếu đã như vậy, hắn có thể đặt Tạo Tác phường chế tạo một vài thứ cho hắn là hoàn toàn khả thi.

Nghĩ vậy, hắn nói với Dương Tử Thạch:

“Dượng, vừa hay cháu có một số thứ muốn nhờ Tạo Tác phường chế tạo, khi nào rảnh thúc có thể dẫn cháu đến đó được không?”

“Được chứ, sáng mai chúng ta có thể khởi hành luôn.” Dương Tử Thạch nhận lời ngay.

Sau đó, hai người cùng trao đổi về ưu nhược điểm các loại vũ khí, đặc tính của chúng và Dương Tử Thạch còn nhiệt tình chia sẻ về tâm đắc tu luyện cho Hàn Vũ.

***

“Tịch tình tang…”

Trong một tòa tiểu đình nằm giữa hồ nước, một thiếu nữ đang ngồi gảy Thất Huyền cầm.

Thiếu nữ có khuôn mặt thanh tú không quá kiều diễm nhưng đôi mắt sắc sảo, làn da trắng hồng và mịn màng cùng với dáng người cân đối.

Nàng mặc một chiếc váy trắng để lộ đôi bờ vai trần thon gầy, trên búi tóc đen nhánh, mềm mại như mây trôi chỉ cài một chiếc trâm ngọc màu trắng có họa tiết hình bông hoa tuyết, tóc mái bồng bềnh được vén sang bên gọn gàng.

Có thể nói, dù không phải là một mỹ nhân xuất chúng nhưng toàn thân nàng lại toát lên một vẻ quý phái, cuốn hút, đồng thời ẩn hiện uy thế khiến người khác không dám khinh nhờn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...