Nghịch Hành

Chương 34: Dạo Phố



Rất nhanh sau đó Hàn Vũ nhận được phối phương hai loại đan dược Thăng Linh đan và Phá Chướng đan cũng như nguyên liệu của chúng, mỗi loại mười phần.

Còn Bổ Linh đan của Hàn Vũ được Ngọc Đỉnh các thu mua với giá bốn trăm linh thạch một viên, như vậy điểm qua hắn hiện có khoản tiền mặt sáu nghìn linh thạch.

“Bảo sao luyện đan sư toàn bọn giàu nứt đố đổ vách, một ngàn linh thạch hôm trước chưa dùng hết nay đã có thêm sáu ngàn nữa, nhanh thật.” Hàn Vũ cảm khái nghĩ thầm, quả nhiên thế giới nào cũng vậy, người xuất sắc thì luôn kiếm tiền dễ dàng.

Cất hết hàng vào trong tiểu Đản, Hàn Vũ ra về, Trần Vận Hàm ra tận cửa tiễn hẵn, làm cho vài vị khách quen đang có mặt tại đại sảnh vô cùng hiếu kỳ. Không hiểu thiếu niên kia là ai mà có thể khiến cho Trần tiểu thư của Ngọc Đỉnh các đích thân ra tiễn.

Ngọc Đỉnh các là đầu tàu thương nghiệp tại Bạch Vân Thành, cùng với vị thế số một của Võ giả trong xã hội này, Ngọc Đỉnh các với vai trò chi phối toàn bộ nguồn cung đan dược, dược liệu cho võ giả, đã trở thành một thế lực cực mạnh có phần còn vượt qua cả ba đại gia tộc.

Mà Trần Vận Hàm với vai trò tổng quản lý Ngọc Đỉnh các, lại là con cháu trực hệ của Trần gia nghiễm nhiên đã trở thành một trong những nhân vật có địa vị cao nhất Bạch Vân Thành, bất chấp việc năm nay cô chỉ mới mười chín tuổi.

Với địa vị siêu nhiên ấy ngày thường rất ít khi Trần Vận Hàm phải đích thân xử lý những sự vụ trong Ngọc Đỉnh các hoặc tiếp đón khách hàng bình thường, chỉ những nhân vật quan trọng tầm gia chủ trở lên mới được Trần Vận Hàm đích thân tiếp đón.

Và từ trước đến giờ chỉ có thành chủ Bạch Vân Thành mới được Trần Vận Hàm đích thân tiễn tận cửa, từ đó có thể thấy địa vị của Hàn Vũ trong mắt Trần Vận Hàm cao đến thế nào.

Tuy nhiên hắn không hề biết điều đó, lúc này hắn đang đi tới Túy Dương lâu, bọn Ngọc Linh có lẽ đã đến nơi rồi.

Trần Vận Hàm quay vào thư phòng, Hoàng Ngọc tiến đến hỏi:

“Tiểu thư, liệu có tin được tiểu tử kia không?”

“Cũng phải liều thôi chứ biết sao bây giờ.” Nàng cười khổ.

Hồi lâu sau, nàng hỏi:

“Phía bên Dư đại sư thế nào rồi?”

Hoàng Ngọc thở dài buồn rầu:

“Dư đại sư đã luyện được Thăng Linh đan chất lượng trung phẩm, nhưng Phá Chướng đan thì thất bại, dù sao Phá Chướng đan cũng là đan dược nhị giai hạ đẳng, Dư đại sư cũng chỉ là nhất tinh đan sư, cũng có cái khó của ông ấy.”

Trần Vận Hàm bóp trán ngẫm nghĩ:

“Vậy đã có thông tin gì của bọn cướp chưa?”

“Chưa có manh mối gì.” Hoàng Ngọc cúi mặt nói.

Câu trả lời không nằm ngoài suy đoán của Trần Vận Hàm.

Hai tháng trước, tổng bộ Ngọc Đỉnh các có gửi một lô đan dược mới đến Bạch Vân Thành nhằm mục tiêu đấu giá cho Vũ Thủy hội, tuy nhiên khi vào biên giới Bạch Vân Thành, lô đan dược này đã bị cướp mất.

Mà chịu trách nhiệm cho việc này chính là Trần Vận Hàm, nên thời gian này nàng đang phải lo cách đối phó, nhưng sâu trong suy nghĩ nàng cũng nhận ra vụ cướp này có vấn đề.

Rất có thể đó chỉ là chiêu bài nhằm hạ bệ uy tín của nàng trong gia tộc, càng như vậy, Trần Vận Hàm càng phải làm thật tốt nhiệm vụ này.

Trong khi Hàn Vũ đang ở Ngọc Đỉnh các, Ngọc Linh, Vân Hi, A Bích tay xách nách mang cả một đống đồ vừa mua được.

Ngọc Linh bực tức nói với Vân Hi:

“Muội xem, Vũ ca nói là đi cùng chúng ta mà chớp mắt đã lỉnh đi mất, để cho ba cô gái liễu yếu đào tơ mang vác như thế này có chấp nhận được không?”

Vân Hi vốn xuất thân thấp kém từ bé đã phải làm rất nhiều việc, dĩ nhiên sẽ không có tính cách tiểu thư như Ngọc Linh, nên nàng chỉ cười trừ cho qua, mang túi nọ túi kia như thế này còn nhẹ nhàng chán.

“Này hai người, ghé tạm tiệm kia ngồi nghỉ chút không?” Ngọc Linh chợt nói, tay chỉ về một cửa tiệm phục vụ trà và điểm tâm nhẹ trông rất trang nhã.

“Đồng ý luôn!” Vân Hi cùng A Bích đồng thanh đáp, ba người chọn một bàn ngoài trời, được che bởi một chiếc ô tán rộng bên cạnh một khóm hoa, gọi ba phần đồ uống cùng một ít bánh trái.

Thời tiết hôm nay thật dễ chịu, những con đường tràn ngập sắc vàng dịu, từng tia nắng như những sợi chỉ vàng len lỏi tới nơi nào cần nó, xóa đi chút lạnh lẽo mà mùa Đông đánh rơi đâu đó.

Gió quyện chặt lấy nắng trêu đùa lên mái tóc, mang đến hơi ấm của mùa Xuân vờn lên khuôn mặt.

Cả ba vừa thưởng thức điểm tâm vừa nói chuyện vui vẻ thì từ xa có tiếng ồn ào gây sự chú ý của mỗi người.

Ngọc Linh tính vốn hiếu kỳ nhất, nhanh nhảu nhìn về phía có tiếng ồn.

Ở cách cửa tiệm đồ uống không xa là cảnh tượng ba tên nam tử lực lưỡng đang đánh đập một thiếu niên nhìn chỉ như mười tuổi.

Bên cạnh đó lại có một thiếu niên khác quần áo tú lệ đang đứng quát mắng:

“Đánh chết mẹ nó cho bản thiếu, láo toét, địt mẹ mày thích thái độ hả?”

Ngọc Linh nhíu mày, nhận ra kẻ kia.

Không chỉ có nàng, hầu hết mọi người xung quanh cũng nhận ra hắn, nên tuy nhìn thấy cảnh bạo ngược trước mặt nhưng lại chẳng có ai đứng ra ngăn cản.

Ngọc Linh không phải kiểu người như vậy, nàng tức tối định bước qua chỗ đó thì A Bích đã vội ngăn lại:

“Tiểu thư, cẩn thận, giờ tiểu thư qua đó chưa chắc đã cứu được thiếu niên kia mà lại gây hấn với bọn chúng, sợ là chúng ta không đánh nổi.”

“Nhưng chẳng lẽ cứ nhìn hành vi chướng tai gai mắt của bọn chúng hay sao?”

Vân Hi không hiểu gì cả liền hỏi:

“Ngọc Linh tỉ, A Bích tỉ, hai người biết bọn họ sao?”

A Bích thở dài nói nhỏ:

“Kia là Mặc Kiếm Tâm, thiếu gia nhà họ Mặc, hắn mới mười ba tuổi nhưng là đứa con được sủng ái nhất trong ba đứa con của Mặc Phong Vân đệ nhất nhân Mặc gia, nên ngày thường tác oai tác quái chẳng kiêng nể ai, nếu gây ra chuyện gì cha hắn cũng đều đỡ cho hắn, riết rồi người ta sợ uy Mặc gia cùng Mặc Phong Vân nên gặp hắn đều phải tránh, nhỡ có gây chuyện thì cũng đành nhịn.”

“Thì ra là phường nhị thế tổ, cường hào ác bá.” Vân Hi khó chịu ra mặt nói.

Ngọc Linh chen vào:

“Muội nói đúng lắm, chẳng qua là loại cặn bã mà thôi.”

Lúc này, thiếu niên kia bị đánh nằm gục xuống, máu chảy lênh láng ra nền đường được lát đá.

Máu nóng bốc lên não, Ngọc Linh phi thân đến chỗ ba tên nam tử quát lớn:

“Dừng tay!”

Nhưng chúng phớt lờ nàng, vẫn tiếp tục ra quyền, ngày càng nặng.

Bực mình, Ngọc Linh nhảy vào giữa ba tên, sử dụng Di Hoa Tiếp Mộc khéo léo để quyền tên nọ đấm thẳng vào hàm tên kia, thành công cứu được thiếu niên nọ.

“Cám… ơn…” Thiếu niên thều thào nói không ra hơi.

“Ngọc Linh tỉ!” Vân Hi cùng A Bích hớt hải chạy đến.

A Bích vội đưa tay đỡ lấy thiếu niên, truyền cho hắn một ít linh khí bảo hộ tâm mạch.

“Dương Ngọc Linh, ngươi dám xen vào việc của bổn thiếu sao?” Mặc Kiếm Tâm quát lớn.

“Ai cho ngươi đánh người ta gần chết giữa thanh thiên bạch nhật như này, có còn coi vương pháp ra gì không?” Ngọc Linh vặc lại.

“Loại hạ nhân hèn kém này, dám làm bẩn áo của ta, chết cũng đáng.”

“Ngươi ngang ngược nó vừa thôi.”

“Thì sao, nếu ngươi không phục ta cho người đánh cả ngươi, người đâu, bắt con nhỏ lại cho ta.”

Mặc Kiếm Tâm quát lớn. Ba tên vừa nãy liền lao lên vây công Ngọc Linh.

Là hạ nhân của Mặc gia, trình độ của ba tên này cũng đã đạt đến Luyện Thể tam trọng, lại thành thạo phối hợp, thoáng chốc khiến Ngọc Linh phải rơi vào thế hạ phong.

Một chọi ba, cũng may Ngọc Linh đã là võ giả Luyện Thể ngũ trọng, nên sau phút bối rối ban đầu, nàng sử dụng thân pháp Hồ Điệp xuyên hoa khéo léo tránh né các đòn đánh hợp công của chúng.

Quả nhiên sau vài lần giao thủ, ba tên kia không chạm nổi chéo áo của nàng. Ổn định được vị thế, Ngọc Linh tiếp tục thi triển Di Hoa Tiếp Mộc, phá tan thế hợp công của chúng, chỉ trong chốc lát, ba tên đã nằm đo sàn.

Phủi hai tay, Ngọc Linh hếch mặt lên với Mặc Kiếm Tâm:

“Chỉ vậy thôi à, ngươi có ngon thì lên đây, để chị đây dạy dỗ luôn thể.”

Mặc Kiếm Tâm nghiến răng ken két, hận Ngọc Linh thì ít mà tức ba tên tay sai thì nhiều.

Hắn hét lên:

“Hải lão, ông ra đây cho ta!!!”

Từ hư vô đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao gầy đứng cạnh Mặc Kiếm Tâm, không ai biết cũng không ai thấy lão xuất hiện từ đâu.

Khoác một bộ áo xám, lão giả ước chừng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt khắc khổ, góc cạnh toát lên một vẻ tang thương.

“Thiếu gia, lão nô có mặt.”

“Xử con nhóc kia cho ta.”

“Vâng!” Lời vừa dứt, người đã không còn.

Rầm một tiếng, chỉ thấy Hải lão đã xuất hiện tại vị trí Ngọc Linh, còn Ngọc Linh ăn một cước đâm thẳng vào tường căn nhà đối diện.

Sự việc xảy ra quá bằng điện quang hỏa thạch, chưa ai kịp nhìn, kịp thấy lão già di chuyển, thì đã xong rồi.

Vân Hi, A Bích lúc này mới như chợt tỉnh hét lên:

“Ngọc Linh!!!”

“Tiểu thư!!!”

A Bích đặt thiếu niên kia xuống, phi thân vào đống gạch vụn đang rơi lả tả.

Nhưng khi nàng mới vừa gần đến nơi, thì Ngọc Linh đẩy đống gạch đè trên người mình bước ra, khóe miệng rỉ máu.

“Cẩn thận, là Ngưng khí cảnh.” Nàng vừa nói vừa liếc nhìn về phía Hải lão, ánh mắt đầy nộ khí.

Hải lão vẫn đứng chỗ cũ, nhắm mắt chắp tay phía sau , Ngọc Linh hay bất kì ai khác ở đây đều không xứng được lọt vào mắt lão.

Ngọc Linh, A Bích ngưng trọng, linh khí vận chuyển hàm súc, cả hai thủ thế để chuẩn bị chống đỡ thế công tiếp theo.

Hải lão mở mắt. Biến mất. Sát na sau lão xuất hiện cạnh Vân Hi, một chưởng xuất ra nhằm thẳng vào đầu thiếu niên bị đánh.

Ngọc Linh lặng người, trống rỗng. A Bích cũng thế, huyết dịch như ngừng lại.

“Không!” Vân Hi khóc, hét lớn, hai tay nàng đẩy ra chống lại một chưởng của Hải lão.

“Không xong rồi!” Ngọc Linh, A Bích nghĩ thầm, trước mắt hai người như nhìn thấy cảnh thịt nát xương tan của Vân Hi.

Mặc Kiếm Tâm cười lên khoái trá, điệu cười của hắn vặn vẹo đáng sợ.

“Ầm!”

Gạch lát dưới chân Vân Hi nát vụn, chúng phải chịu phản chấn từ chưởng lực của Hải lão.

Thế nhưng, Vân Hi vẫn an toàn còn Hải lão bay như tên bắn vào lầu hai của tòa nhà đối diện trong ánh mắt hoảng hốt của mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...