Nghịch Hành

Chương 5: Luyện Công



Hàn Vũ cảm nhận khỏa yêu đan trên tay rồi nói: “Khí tức thật đáng sợ!”

“Dĩ nhiên rồi, nếu con khỉ kia mà tự bạo yêu đan thì ngang với sức công phá của cao thủ Linh Tuyền cảnh trung kỳ đấy chứ không đơn giản.” Tiểu Đản đáp lại hắn.

“Rồi giờ sao Đản Đản?” Hàn Vũ hồn nhiên hỏi tiếp.

“Hừ… Ngươi cầm lấy yêu đan rồi vận chuyển Hỗn Độn Khởi Nguyên công thử hấp thu nó xem.” Tiểu Đản trả lời đầy bất mãn.

Hàn Vũ lập tức thử, rất nhanh, từ khỏa yêu đan biến thành một luồng năng lượng hùng hậu xông thẳng vào cơ thể hắn.

Hàn Vũ bất ngờ, hắn cảm thấy kinh mạch của mình đang căng cứng, luồng năng lượng hỗn loạn, hung bạo, đang không ngừng xung kích vào thành kinh mạch khiến hắn đau đớn và cảm giác một số chỗ như muốn nứt vỡ.

Không dám chậm trễ, Hàn Vũ ngồi xếp bằng lập tức vận chuyển Hỗn Độn Khởi Nguyên công dẫn dắt luồng năng lượng đi theo lộ tuyến mà hắn đã ghi nhớ.

Luồng năng lượng được hắn dẫn dắt thì bớt xông loạn nhưng vẫn rất hung bạo, không ngừng xung kích muốn phá nát cơ thể hắn.

Nhưng ngay lúc này, những tinh huyết yêu thú từ huyết hà chui vào cơ thể hắn lúc trước đang ẩn trong cơ thể bỗng trở nên bạo động.

Chúng bị kích động bởi luồng năng lượng từ yêu đan, cả hai cộng hưởng cùng công phá cơ thể Hàn Vũ.

Lúc trước, một mình luồng năng lượng từ yêu đan đã làm hắn chật vật, lúc này lại thêm một con quái vật khác gia nhập cuộc chiến khiến Hàn Vũ cảm thấy quá tải.

Kinh mạch của hắn căng phồng lên, bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, cơ thể tàn tạ của hắn đầy rẫy những vết nứt muốn giải thể.

Hàn Vũ đau đớn không thể tả, mặt mũi hắn nhăn nhó, máu từ các vết nứt chảy ra, cả người nhuộm đầy tiên huyết.

Nhưng ngay lúc này, từ trong Hỗn Độn đản tỏa ra một làn cửu thải chi khí bao lấy vòng ngoài kinh mạch của Hàn Vũ, giảm bớt xu hướng nứt vỡ của hắn.

“Tiểu tử, cố gắng chịu đựng, ta chỉ có thể giúp cho ngươi được như vậy. Mọi sự đều phải dựa vào bản lĩnh của ngươi.” Tiểu Đản nói.

Hàn Vũ nghe xong liền nhịn đau, tinh thần tập trung cao độ, không dám lơ là dù chỉ một chút nếu không cái giá phải trả chính là cái chết.

Hắn cũng điên cuồng liều mạng vận chuyển luyện hóa luồng năng lượng và tinh huyết yêu thú kia.

Đây là một cuộc chạy đua thời gian, nếu như tốc độ hắn luyện hóa chậm hơn tốc độ phá hoại kia thì hắn chắc chắn sẽ phải chết.

Một chu thiên, hai chu thiên,… cứ thế liên tục không ngừng, luồng năng lượng kia chuyển hóa dần thành cửu thải chi khí mỏng như tơ bám vào thân thể hắn.

Tinh huyết yêu thú được luyện hóa đang hòa tan, thẩm thấu vào máu thịt, xương cốt của Hàn Vũ giúp các vết thương trên cơ thể hắn khép lại và Hàn Vũ cảm nhận được cơ thể hắn cũng đang mạnh mẽ hơn.

Hắn thật sự tò mò không biết tình trạng cơ thể sẽ mạnh tới mức nào thế nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc nghĩ lung tung.

Một khắc sau.

“Rắc!”

Một âm thanh nhỏ vang lên của một thứ gì đó bị phá vỡ từ trong cơ thể hắn.

Hàn Vũ biết hắn đã đột phá lên Luyện Thể nhị trọng.

Lúc trước, hắn đã là Luyện Thể nhất trọng đỉnh phong nên lúc này nhanh chóng đột phá nhưng luồng năng lượng vẫn còn rất nhiều, con quái vật trong cơ thể vẫn còn đó và cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Hàn Vũ điên cuồng vận chuyển linh khí và cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên.

Tốc độ vận chuyển của hắn ngày một tăng mạnh nên tốc độ luyện hóa cũng nhanh hơn, hắn đang dần chiếm thế thượng phong trong cuộc chạy đua này.

Lại một khắc nữa trôi qua.

“Rắc!”

Hàn Vũ lại tiếp tục đột phá lên Luyện Thể tam trọng và hắn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Cuối cùng, sau gần một canh giờ kể từ khi bắt đầu, hắn mới luyện hóa chúng xong hoàn toàn.

“Phù.”

Hàn Vũ thở ra một ngụm trọc khí rồi nhắm mắt cảm nhận cảnh giới và cơ thể của hắn hiện tại.

Tất cả vết thương đã không còn, hắn nắm chặt nắm đấm vang lên những tiếng răng rắc, xung quanh cơ thể thì có một lớp mỏng nhàn nhạt cửu thải chi khí.

Dù mơ hồ nhưng Hàn Vũ có cảm giác cơ thể và sức mạnh của hắn bây giờ mạnh hơn nhiều so với người cùng cảnh giới.

“Không ngờ một khỏa yêu đan cấp ba mà chỉ có thể từ Luyện Thể nhất trọng đỉnh phong tới Luyện Thể tam trọng đỉnh phong.” Hàn Vũ nói.

“Hừ.” Tiểu Đản hừ lạnh rồi nói với giọng xem thường: “Đây cũng chỉ là một con yêu thú cấp ba sơ kỳ mà thôi. Yêu đan trong yêu thú dù gì cũng không phải do nhân loại tu ra, năng lượng trong nó cũng không hoàn toàn phù hợp với nhân loại. Ngươi tu luyện công pháp chỉ mới đạt tới cấp độ đầu tiên thì cũng chỉ có thể hấp thụ, chuyển hóa được nhiêu đấy, ta đoán chắc hẳn là tầm một phần hai mươi. Thật phí phạm!”

Ngừng một lúc, tiểu Đản nói tiếp: “Nên nhớ rằng, ngươi bây giờ đã là thân mang Hỗn Độn thể, nên năng lượng để đột phá cũng phải nhiều hơn bình thường. Hơn nữa, ngươi không phải chỉ tu luyện linh khí bình thường như người khác mà là Hỗn Độn khí.”

Hàn Vũ nghe xong thì gật đầu nói: “Phần hack này cũng quá xa xỉ rồi.”

Sau đó hắn thủ thế làm ra vài động tác đấm như võ sĩ boxing.

Hắn thầm nghĩ nếu ở Địa Cầu thì sức mạnh này đúng là vô đối.

Ngay lúc hắn đang tận hưởng niềm vui sướng với sức mạnh mới, lớp mỏng nhàn nhạt của cửu thải chi khí xung quanh cơ thể hắn đang rút trở lại vào cơ thể hắn và đang hướng tới Thiên phủ của hắn.

Đó là nơi Hỗn Độn đản trú ngụ, Hỗn Độn khí sau khi tới đây thì bị Hỗn Độn đản hấp thụ toàn bộ.

“Đản Đản, ngươi đang làm cái quái gì thế hả?” Hàn Vũ quát lên.

“Ta là chủ của ngươi thu chút lợi tức có gì là sai. Lúc nãy lại vừa ra sức giúp ngươi thì phải thu hồi để bù đắp lại chứ.” Tiểu Đản tức giận đáp lại.

“Khốn nạn, ngươi rõ ràng là ăn cướp hết của ta.” Hàn Vũ không đồng tình quát.

“Hê hê, ta chỉ giữ hộ ngươi thôi, sau này ta sẽ trả lại sau.” Tiểu Đản hòa hoãn trả lời.

Hàn Vũ nhíu mày, câu nói này y chang câu mà cha mẹ kiếp trước của hắn hay nói với hắn khi còn nhỏ.

Mỗi dịp Tết đến, hắn nhận được bao nhiêu lì xì thì cha mẹ hắn đều bảo sẽ giữ hộ hắn, sau này sẽ trả lại cho hắn.

Khi nghĩ tới đây, một giọt nước mắt của hắn chảy xuống.

Kiếp trước, cha mẹ hắn đều mất sớm khi hắn mới lớp chín và sau đó hắn ở với ông bà nội.

Hắn rất thương cha mẹ hắn nhưng lại chưa kịp báo đáp được gì thì hai người bọn họ đều đã ra đi.

Cũng vì thế, lần thứ hai được sống này, Hàn Vũ mới hứa với chủ nhân cũ của cơ thể này rằng sẽ chăm sóc người thân của hắn và xem họ như người thân của mình.

Hắn rất khao khát tình cảm gia đình.

“Sau này khi ta cần, ngươi phải đưa ta xài.” Hàn Vũ bình tĩnh hơn rồi nói.

“Được rồi, được rồi, nhưng ngươi cũng phải tích cực tu luyện đi, chỉ như vừa rồi thì không đủ dùng.” Tiểu Đản tuy không biết Hàn Vũ nghĩ gì nhưng cảm nhận được tâm trạng của hắn thì nhẹ nhàng nói.

“Giờ phải thoát khỏi chỗ này đã.” Hàn Vũ nói.

“Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi không gian này.” Tiểu Đản nói.

Tiểu Đản vừa nói xong thì Hàn Vũ chợt thấy hoa mắt sau đó lại thấy mình đã trở lại thế giới thực nhưng đã cách chỗ cũ cả trăm trượng.

Hắn nhìn thấy vô số xác yêu thú cao giai, trong đó thậm chí có cả những con yêu vương cấp bốn mà Hàn Vũ đã thấy trước đó.

Tất cả chúng đã chết, hắn nhanh chóng thu lấy xác bọn nó và yêu đan của những yêu thú nơi đây.

Huyết Hà đã gần khô cạn, còn huyết trì vẫn liên tục tỏa ra hắc sát chi khí.

Trong màn hắc khí lượn lờ, tiểu Đản phát hiện thần hồn của Hàn Vũ rất mạnh và không hề bị ảnh hưởng hắc sát chi khí.

Nó bất ngờ và bắt đầu suy nghĩ.

Hàn Vũ bắt đầu tìm chỗ leo lên vách vực.

Cơ thể được trùng tố, lại đạt đến Luyện Thể cảnh tam trọng đỉnh phong khiến việc leo trèo của hắn lúc này trở nên dễ dàng.

Vừa leo, hắn vừa lĩnh giáo tiếp Tiểu Đản.

“Hắc sát chi khí kia là gì vậy tiểu Đản?” Hàn Vũ hỏi.

“Nó chính là sát lục chi khí đã làm tổn thương bản tọa từ thời thượng cổ.” Tiểu Đản trả lời.

“Vậy tại sao yêu thú lại kéo đến chỗ ngươi nhiều vậy?” Hàn Vũ hỏi tiếp.

Trầm ngâm một lúc, cuối cùng tiểu Đản cũng kể với hắn.

Theo đó, từ thời thượng cổ ngàn vạn năm trước, thần ma đại chiến, Hỗn Độn đản là thần khí của sáng thế nguyên thủy thần.

Sau cuộc chiến ấy, thần ma vẫn lạc, vũ trụ tan nát, nó bị thần khí của Nguyên thủy Ma thần tổn thương và nhiễm phải sát lục chi khí, buộc phải nằm im trong phiến đại lục này.

Hàn Vũ cũng rất tò mò về cuộc chiến đó hay lịch sử của thế giới này nhưng rất tiếc, tiểu Đản bị thương nặng nên giờ đã không nhớ được gì, nó sau khi tỉnh lại thì cũng chỉ còn lại chút mảnh vỡ kí ức.

Khả năng gần đây do hoạt động địa chất, Tử vong hắc vực xuất hiện, bản thể của nó lại một lần nữa hiện thế.

Lúc ấy, khí tức hỗn độn nguyên khí cũng bị phóng thích, mà hỗn độn nguyên khí này đối với yêu thú sản sinh ra một loại hấp dẫn bản năng, nên mới phát sinh thú triều.

Nhưng bọn chúng đen ở chỗ hắc sát chi khí đồng thời cũng xuất hiện, diệt sát hầu hết thú triều.

Cũng may, do nó mới xuất thế, chưa hấp dẫn cường giả cao cấp đến khảo sát, lại tiện nghi cho Hàn Vũ.

Có thể nói đây là cơ duyên lớn nhất của hắn, giúp hắn bước đầu thoát li tiện mệnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...