Nghịch Long
Chương 16: Cưỡng hôn
Nếu các nàng an toàn thì tốt, it nhất hắn cũng không phải hối hận viêc hắn đã làm chỉ là hình phạt nghe chừng là sẽ nặng lắm đây- Xin chưởng môn và các vị sư thúc trách phạt! đệ tự nguyện nhận hết mọi tội lỗi - hắn thành thực cúi đầu và chấp nhận hình phạt, hắn biết dù có chối cũng chẳng thể nào chối được tốt nhất là cứ nhận đi để giải quyết cho nhanh- Ngươi có nhớ tổ chế quy pháp câu đầu tiên không? nếu nhớ thì nhắc lại cho chúng ta cũng như toàn bộ môn nhân trong phái nghe lại một lần!- lúc này vị đạo cô kia lại lên tiếng nàng nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của hắn thì thầm gật đầu, tên này quả thực có cốt khí rồi hỏi- Điều đầu tiên trong tổ chế: cấm tất cả mọi người trong tông môn tiết lộ bất cứ thông tin gì về môn phái kể cả địa điểm, công pháp, cao tầng ; nếu vi phạm thì phế bỏ tu vi đuổi khỏi tông môn nếu nặng hơn sẽ bị thiêu đốt linh hồn thành tro bụi - hắn nhắc lại từng câu từng chữ trong tổ chế một cách rõ ràng, tổ chế này bất kể thành viên nào khi gia nhập tông môn đều phải học thuộc tránh việc sai phạm- Còn nữa - lúc này vị nho sinh lên tiếng, hắn nhìn vỏ tam một cái có chút không đành lòng, dù sao nó cũng là một nửa đệ tử của mình- Những người liên quan đến việc này đều phải... - hắn nói tới đây thì nhưng lại vì hắn thực sự không dám nói tiếp nữa nói chung kết cục của những người liên quan cực kỳ thê thảm- Tất cả là lỗi của đệ tử, xin các vị sư thúc tha cho hai nàng, chuyện này không liên quan tới hai nàng - cuối cùng thì hắn cũng hiểu câu nói không được ổn của sư phụ là có ý gì? chẳng lẽ thực sự người muốn làm như vậy sao?- Sư huynh! sư muội chuyện gì cũng có cách giải quyết mà ; chuyện này tuy lớn nhưng giải quyết thực đơn giản vô cùng - lúc này vị đạo sỹ thân hình vạm vỡ lên tiếng, lão tuy nhìn qua là kẻ thô lỗ nhưng trong nhóm người này không ai là không kham phục lão về sự nhanh nhạy trong cách ứng biến- Là cách gì, kính xin sư thúc chỉ lối - hắn như một kẻ chết đuối vớ được cọng rơm, hắn thề sẽ không buông tay- Chẳng phải tổ chế chỉ nói là tiết lộ ra ngoài sao? nếu như là đồng môn thì khác - lão đạo sĩ thân hình vạm vỡ lại nói tiếp - Nhưng mà - làm sao các nàng có thể gia nhập tông môn được, khi các nàng cũng có sư thừa cùng tông môn của mình rồi - hắn như một kẻ ngốc thật không thể hiểu nổi chuyện này, chẳng lẽ bắt hai nàng bỏ sư thừa gia nhập tông môn mình- Ngươi thực đôi khi cũng có chút ngây ngô ha! chuyện này nói ra thì khó khăn nhưng lại vô cùng đơn giản, chính là đưa các nàng quang minh chính đại thành người của tông môn, giống như việc ta luyện Đan vậy, cho tất cả chúng vào một nồi rồi nung nóng lên thành một khối - lão đạo kia cuối cùng cũng lên tiếng, lão đồng tử này là một kẻ tu luyện đa thuật, Đan thuật của lão luôn được xem là đứng đầu nhân tộc nên suy nghĩ của lão cũng độc đáo và nhanh nhạy không kém- Ý của các vị sư thúc là cho ta thành thân - cuối cùng hắn cũng nghĩ ra, thì ra từ ban đầu họ đã tạo ra cho mình một cái lồng sẵn rồi từ từ dẫn mình vào, thật không hiểu nổi tâm linh của mấy vị sư thúc mất rồi- Nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng đó là một chuyên kimh thiên đại nghĩa của con người, không những thế mối hơn sự này còn làm cho nhân tộc các đại môn phái gắn kết với nhau hơn ; đoàn kết chính là sức mạnh, một loại sức mạnh đủ để đẩy lùi mọi kẻ thù ; với lại có thể giữ lại tính mạng của ngươi cùng hai nàng, chuyện này đúng là nhất tiễn hạ tam điêu - người nho sinh nho nhã kia lại lên tiếng - chẳng lẽ đệ không đồng ý sao- Có thể cho con suy nghĩ thêm một chút thời gian hay không? - hắn ngẫm nghĩ moitj chút rồi đáp- Có thể! nhưng mà mỗi giây trôi qua đều mang theo một cái giá phải trả - sư phụ tông chủ lên tiếng - Tại sao? - hắn muốn biết cái giá đó là gì, vì sao lại phải trả giá nên hắn hỏi lại- Vì trong thời điểm hiện nay thời gian của tất cả chúng ta đều vô cùng quý giá, mỗi một giây trôi qua trên chiến trường sẽ có thêm một người chết, một vài người bị thương có khi là một nhóm người nào đó đều bỏ mạng - tông chủ sư phụ nhìn về phía xa xa ngoài chân trời đáp lại- Nhưng chuyện này đâu có gấp đến vậy! có thể từ từ tính mà! - theo như hắn nghĩ thì chuyện này hoàn toàn có thể để sau tính mà- Đúng là chuyện này không gấp nhưng tính mạng của các nàng đang như mành chỉ treo chuông - tông chủ sư phụ lại nhìn vào hắn nói- Vì sao?- Vậy nếu con không đồng ý - Thì hai nàng sẽ làm mồi cho yêu thú - Vậy nếu con đồng ý - Hai nàng sẽ được bảo vệ cho tới khi ngươi tới cứu - Nhưng phải hỏi ý kiến của hai nàng - hắn là một con người hiện đại nên hắn muốn hai bên tình nguyện chứa không phải là ép buộc - Chúng ta đã hỏi và hai nàng cũng đã đồng ý - tông chủ sư phụ như hiểu ý của hắn nên đáp lại- Vậy con cũng chẳng còn gì để nói, con đồng ý nhưng chuyện thành thân phải để chuyện này kết thúc đã - Chúng ta cũng chẳng rảnh mà đi làm bây giờ, thời gian của chúng ta không cho phép làm điều đó- Vậy giờ con phải làm sao?- Đi tìm các nàng giải thoát cho các nàng, tốt nhất là làm cho nó giống một bộ phim ngôn tình chút ít, giống như là... anh hùng cứu mỹ nhân và sau đó là mỹ nhân lấy thân báo đáp - tông chủ sư phụ khuôn mặt lúc này như một kẻ gian tà, ánh mắt cũng như biểu cảm khuôn mặt của người làm cho hắn cảm thấy ghe tởm- Đúng là một bộ phim hay - hắn không có ý kiến, xác thực là một bộ phim hay, một bộ phim đậm chất ngôn tình, mà nhân vật nam chính lại chính là mình ; ở kiếp trước có đôi lúc mình đã từng mơ như vậy, sau bao nhiêu năm cuối cùng nó cũng ứng nghiệm - Chuyện này quyết định như vậy! sau khi đánh đuổi được yêu thú ra khỏi lãnh thổ thì ta sẽ làm chủ hôn cho con ; nhân đây ta cũng giao cho con một nhiệm vụ, nhiệm vụ này không những liên quan đến con mà còn liên quan đến sự tồn vong của nhân tộc - tông chủ sư phụ nói tiếp, lúc này mặt lão hiện lên nét nghiêm túc, vì lần này lão thực sự nghiêm túc- Xin tông chủ giao phó! đệ tử sẽ gắng sức hoàn thành - hắn cúi đầu xuống rồi chuẩn bị nghe nhiệm vụ của mình - Nhiệm vụ của ngươi chính là đón hai nàng về tông môn bằng một cách đẹp nhất, hay nhất nhưng ta có một ý kiến này ; con có sẵn lòng nghe hay không - tông chủ sư phụ khuôn mặt bớt đi chút nghiêm nghi thêm moitj chút giả tạo- Lấy cái thân thể con thánh thú kia đưa ra làm quà cưới cho cô nàng trường sinh tông kia ; sau đó tông môn sẽ chuẩn bị một món quà cưới khác cho cô nàng uyển nguyệt tông ngươi nghĩ thế nào ; sau đó cho hai nàng qua cửa, ngươi thấy thế nào - tông chủ sư phụ nói xong thì cũng không nhìn hắn nữa vì lão biết hắn sẽ thực hiện, hơn nữa đây là tông môn nhiệm vụ hắn chắc chắn phải hoàn thành- Đệ tử nhận mệnh! nhưng yêu thú trong hắc ám sân lâm...- hắn đang toan nói thì nghe được một tiếng làm hắn sững người lại- Chẳng lẽ ngươi đã quyên kế hoạch của chính mình - vị nho sinh sư huynh tính toán như thần kia hình như cũng biết ý định của hắn lúc hắn trở về tông môn. quả thực lúc đầu hắn trở về tông môn không phải là để trốn chạy, mà là tính huy động tông môn tiến lên hắc ám sâm lâm, tuy rằng có chút gian trá trong đó nhưng hắn chắc chắn tông môn sẽ làm theo ý hắn, cũng có thể chẳng cần hắn huy động thì tông môn cũng đã làm rồi ; còn cái việc ép hôn hắn chỉ là một việc nho nhỏ bên lề mà thôi- Vậy con đi đi! nhanh lên kẻo không kịp- tông chủ sư phụ quay mặt đi bước lên trên một rồi quay lại nói với hắn- Vâng! đệ tử xin lui trước ; chào các vị sư thúc, sư hunh, sư tỉ - đại ân này đệ tử sẽ nhớ kỹ - hắn quay mặt đi, rồi bước ra khỏi quảng trường sau đó mất tích ở chiếc giếng làng đầu thôntrong quảng trường lạc vân tông- Các đệ tử lạc vân tông nghe rõ ; như đã nói cuộc chiến này liên quan đến sự tồn vong của của tông môn không những vậy nó còn liên quan tới sự tồn vong của nhân tộc ta ; bảo vệ nhân tộc chính là trách nhiệm của lạc vân tông ta từ xưa tới nay. ta nguyện chết để bảo vệ truyền thừa của tông môn, nguyện chết để bảo vệ lời dặn dò của sư tổ, nguyện chết bảo vệ nhân tộc - tông môn sư phụ sau khi thấy hắn đi khỏi thì nói với nhũng người còn lại trong tông môn, lão nói xong thì lão như trẻ lại không ít- Nguyện chết bảo vệ truyền thừa, nguyện chết bảo vệ di nguyện của tổ sư, nguyện chết bảo vệ nhân tộc - những người còn lại trăm người như một đáp lại lời của tông chủ - Vậy thì xuất phát - lão tông chủ hét lớn một câu rồi biến mất, rồi theo đó tất cả tông môn nhân của lạc vân tông cũng biến mất theo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương