Nghịch Long
Chương 31: Từ Chối
Hắn thật sự cảm kích vì thứ hắn nhận được không chỉ là bản đồ mà nó lại cực kỳ chi tiết, không những vậy trên đó còn vẽ lại những hình ảnh đại diện cho số lượng yêu thú có trong một khu vực cố định và một số khu vực được đánh dấu là nguy hiểm nữa - Cảm ơn các vị, ân tình ngày này ngày sau tại hạ sẽ báo đáp gấp bội - hắn thầm hứa một câu rồi nhìn lại tấm bản đồ mà hắn đã phác hoạ lại trong thần thức - địa điểm mình đang đứng chắc là ở đây, ở đây là vị trí nhân tộc tụ tập, còn nơi này chắc là có một con yêu thú cực mạnh trú ngụ - hắn nhìn bản đồ rồi trầm ngâm một lúc lâu- Không ngờ nhân tộc bây giờ lại yếu thế như vậy, hầu như toàn bộ bản đồ đều toàn vùng màu đỏ chứng tỏ yêu tộc hoàn toàn vượt trội so với nhân tộc rồi ; còn nhớ hơn trăm năn trước nhân tộc chính là bá chủ của vùng đất này, không ngờ trăm năm sau lại là cùng đất của yêu thú hoàng hành, chẳng lẽ kỷ nguyên băng hà lại một lần nữa xuất hiện - nhìn tấm bản đồ mà khiến hắn cảm thấy cay đắng, hắn chỉ là một con tép nhỏ bé mà nghĩ tới vậy thì không biết mấy kẻ lãnh đạo kia bao năm qua ngồi trên đầu người khác cảm tưởng của họ giờ như thế nào nhỉ ; mấy vị lãnh đạo của mỹ cũng như nga trước đây suốt ngày đấu đá lẫn nhau, luôn khoe mẽ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật của nước mình không biét cảm tưởng của họ giờ đây ra sao nhỉ? phải chăng họ vẫn còn cho rằng khoa học kỹ thuật của họ là vượt xa thời đại ; cái gì mà máy bay siêu thanh, cái gì mà tàu sân bay, cái gì mà hệ thống phòng thủ tên lửa, tất cả chỉ thành đống sắt vụn trước cuộc chiến với yêu tộc ; còn nữa mấy lãnh đạo của trung quấc cứ mải nói biển đông là của chúng nó, chúng suốt ngày ra ngoài đó phá hoại để xưng danh bá vương xác nhận chủ quyền, nhưng giờ thì sao? cả vùng biển đó ngon ra mà lấy, đến ốc còn không lo nổi mình ốc mà cứ to mồm ; không biết mấy lão nghĩ gì bây giờ nhỉ? chẳng hay mấy lão còn muốn đưa người ra biển đông xác thực chủ quyền nữa hay không a ; lại nói tới mấy thằng IS không biết giờ đây chúng đang nghĩ gì a, trước đây thì cứ hô chém chém giết giết, chặt đầu chặt chân không biết giờ có dán mở miệng không nữa ;... nói chung là hắn giờ đây có vô số điều muốn tâm sự cùng mấy vị lãnh đạo kia một chút, nếu thực sự được gặp thì hắn chỉ hỏi đứng một câu: cảm nghĩ của ngài ra sao? Gác lại cái chuyện này ra sau đầu vì thực sự hắn chẳng có tâm trí đâu mà đi tìn hiểu cái này, hắn giờ chỉ muốn biết ba chuyện: một là tỉ tỉ hắn giờ đang ở đâu có nguy hiểm gì với tính mạng hay không? hai là vì sao yêu thú lại tràn ngập thế giới này, có phải là điều dự báo từ trước của tỉ rỉ đã được ứng nghiệm hay chưa? ba là con đường tiếp theo hắn nên tu luyện như thế nàoVề chuyện thứ nhất thì hầu như hắn đã có được đáp án, nhưng hắn cũng không từ bỏ hi vọng dù đó chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi, với một tu sỹ mạnh như tỉ tỉ của hắn được xưng danh ngang hàng với những tu sỹ thời cổ đại thì không dễ gì mà khiến nàng mất mạng - trong 7 người trao cho hắn sức mạnh trong linh mạch ẩn thì có tới 6 người trong đó là những tu sỹ đỉnh cấp của suốt những thời đại trước vậy thì tỉ tỉ của hắn cũng không thể đơn giản là một tu sỹ bình thường được - không những vậy tỉ tỉ còn là một thành viên cực kỳ xuất sắc của gia tộc từng được kỳ vọng là gia chủ của gia tộc đời sau thì không thể nào không có một vài thủ đoạn bảo mạng ; nếu mà thực sự tỉ tỉ đã mất đi thì hắn ít nhất phải tìm ra nguyên nhân Về việc thứ hai cũng khiến hắn bận tâm không kém đó là vì sao yêu thú lại tràn ngập khắp thế gian này, phải biết rằng thời đại yêu thú ở thế giới này đã kết thúc từ lâu rồi, nhường lại cho nhân tộc quản lý thế gian này phải chăng lời cảnh báo của tỉ tỉ đã ứng nghiệm ; rằng thực sự hai giới nhân gian song giới thực sự đã hợp nhất, nhưng cũng không hợp lý nếu thực sự hai giới hợp nhất thì ít nhất hắn cũng phải cảm nhân được sự khác thường của linh lực hoặc biến đổi của nhân gian chứ. Tuy không phải là kẻ hay tò mò, thích tìm hiểu nhưng việc này hắn nhất định phải hiểu rõ nguyên nhânVề việc thứ ba cũng là việc quan trọng nhất lúc này của hắn - làm sao để nhanh chóng tăng cường thực lực - muốn tìm hiểu hai việc trước thì hắn phải sống sót đã, mà muốn sống sót thì hắn phải có thực lực, mà muốn có thực lực thì hắn chỉ còn một cách là tu luyện: nhưng tu luyện theo hướng nào mới là điều hắn băn khoăn ; phải biết rằng hắn từng trải qua vạn năm mộng cảnh, từng đi theo những tu sỹ hàng đầu tu luyện, có đầy kinh nghiệm trong việc tu luyện, từ luyện đan luyện khí, thuật pháp cho tới tu luyện thần thức, tất cả hắn hầu như đã gom đủ vào bộ nhớ của hắn Nghĩ cũng phải than rằng huyết mạch của gia tộc hắn khiến hắn thực sự kinh hãi, quá trình tu luyện của các đại tu sỹ đều được ghi lại cuối cùng thành kinh nghiệm tu luyện cho đời sau, phải chăng vì thế mà gia tộc bị diệt vong - cứ thử nghĩ xem một vị tu sỹ mới ra đời mà mang theo kinh nghiệm của mấy đời kinh nghiệm tu luyện thì hắn dù là kẻ ngu cũng biến thành thiên tài được Hắn trở lại với căn nhà yêu quý của mình chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới, hắn rất nhanh thu dọn những đồ đạc mà hắn cho rằng cần thiết, nhưng thật không may cho hắn, hắn phát hiện một điều khiến hắn rất bất tiện chính là hắn hoàn toàn không có một cái túi trữ vật nào cả ; mà đồ đạc của hắn thì không phải ít, chưa nói tới cái gì chỉ nói tới trăm cuốn sách không chữ kia cũng đã là một khối lượng lớn rồi - chẳng lẽ không có cách nào mang theo tất cả- Không lẽ phải bắt đầu tu luyện từ đây - trong đầu hắn lại xuất hện một ý nghĩ cực kỳ điên rồ, đó là hắn phải tự tay luyện khí- Nhưng nguyên liệu luyện khí của mình thật tình là không có cái gì cả - tuy rằng hắn có kinh nghiệm luyện khí của lang liêu đại sư nhưng không có nguyên liệu thì hắn hoàn toàn không làm được gì ; lang liêu đại sư từng lấy tay không để dung luyện một tiểu thế giới vào trong một cái niêu nhỏ bé không có nghĩa là người không cần tài liệu luyện khí, mà tài liệu luyện khí cho không gian trữ vật là loại tài liệu hiếm có khó mà có được- Vậy thì tạm thời cứ để nó ở lại đây vậy - nói xong hắn bắt tay vào việc bố trí một cái trận pháp để che dấu đi khí tức tồn tại của căn nhà nàyVới kinh nghiệm của hắn từ kiếp trước thì hắn hoàn toàn có thể làm được điều này không một chút trở ngại Sau khi tính toán hoàn thành các phương vị, vì hắn không có lấy một cái trận bàn nào nên hắn đành dùng mặt đất cũng như cây cối nơi đây để hoàn thành một cái ảo trận đơn giản mà thôi- phương vị đã được xác định? lên nào - hắn hét lớn một câu rồi từ cơ thể hắn tuôn ra một lượng lớn chân nguyên, vì không có trận bàn nên hắn đành dùng chân nguyên của mình thay thế cho trận bàn ; một lượng lớn chân nguyên từ trong cơ thể hắn tuôn ra khiến cho hắn cực kỳ mệt mỏi, hắn cố gắng trấn định bản thân để hoàn thành nốt cái ảo trận này nhưng khi hắn sắp hoàn thành thì hắn nhận ra mình đã sai lầm Linh lực của hắn như bị một thế lực nào đó thao túm, chúng không còn nghe sự điều khiển của hắn nữa, linh lực của hắn dần dần bị rút cạn cho tới khi linh lực trong linh hải cạn sạch, lần đầu tiên khi trở lại thế giới này hắn cảm nhận được mình yếu ớt như vậy, nếu linh hải thực sự cạn kiệt chẳng hay có phải mình sẽ chết không, nếu mình có thêm linh lực thì... -Mình vẫn còn rất nhiều nguồn linh lực - một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, đúng vậy hắn còn rất nhiều nguồn linh lực vì đó cũng là mục đích đầu tiên khi hắn quyết định mất chút thời gian cũng như tinh lực để tu luyện nó “ Hoá Linh Quyết “”Đang chuẩn bị khởi động môn pháp quyết dùng để lưu chuyển linh lực “ Vân Mộng Quyết ” thì hắn cảm nhận được một thứ cực kỳ rõ ràng mà bao lâu nay hắn vẫn muốn làm ; mối liên hệ giữa hắn và con rồng chết tiệt kia trở nên cực kỳ rõ ràng- Cầu xin ta đi, ta sẽ giúp ngươi - con rồng chết tiệt kia lần đầu tiên liên lạc với hắn, không những vậy còn tỏ vẻ nó là thứ duy nhất có thể cứu hắn vậy- Giúp ta với - hắn toan thét lên như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng chẳng thèm lên tiếng, trước khi thật sự không còn cách nào thì thật sự hắn sẽ nói như vậy nhưng giờ đây chưa phải lúc Ai biết được tên kia có tính toán gì, tuy rằng hắn biết tên kia là do huyết mạch của của chính hắn sinh ra nhưng hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, đó là tính cách của hắn cũng nhờ vậy mà hắn đã sống sót qua không ít hiểm cảnhHắn cố gắng huy động chút lực lượng còn sót lại để vận hành “ Vân Mộng Quyết ”“ Vân mộng Quyết ” vừa khởi động thì cũng như hạn hán gặp mưa rào, như kẻ đói vớ được miếng ăn ; linh lực của hắn từ những linh hải ẩn bắt đầu tuôn ra khiến cho khốn cảnh của hắn tạm thời được giải quyết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương