Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
Chương 23
Lúc Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại đã là buổi tối ngày thứ ba. Mưa đêm gió lốc gào thét, bật tung cửa sổ gỗ, quấy rầy người ở trong phòng. Liễu Tĩnh Mạt thu hồi chén thuốc, đứng dậy đem cửa sổ đóng chặt, quay đầu thì, người trên giường đã mở hai mắt, có phần lo lắng nhìn mình. Tuy rằng tiếng nói khàn khàn khó nghe, nhưng Liễu Tĩnh Mạt vẫn có thể theo khẩu hình nhìn ra nàng đang hỏi chuyện về Phó Bạch Chỉ. "Nàng không có gì đáng ngại, ta thấy nàng cực kỳ mệt mỏi liền kêu nàng đi nghỉ ngơi." Liễu Tĩnh Mạt đỡ Hoa Dạ Ngữ đang muốn ngồi dậy lên, nhẹ giọng an ủi, đồng thời cầm ly nước trà, chậm rãi đưa đến bên miệng nàng. Thấy Hoa Dạ Ngữ ừng ực uống xong hết một chén, liền biết nàng mê man ba ngày nay nhất định là cực kỳ khát. "Cảm tạ Liễu cốc chủ vừa trợ giúp ta và sư tỷ, ta hôn mê rất nhiều ngày sao?" Mấy ngày qua bị độc hành hạ đến bất tỉnh nhân sự, Hoa Dạ Ngữ đã sớm không có khái niệm về thời gian. Nàng cảm giác mình hôn mê rất lâu, trong mơ khi thì nàng hóa thân trở về lúc còn bé là một tên ăn mày, khi thì là Hoa Dạ Ngữ của hiện tại. Có đôi khi giống như rơi vào vách núi lạnh lẽo, khi thì giống như lò rèn nóng rực. Cái loại cảm giác lúc lạnh lúc nóng, toàn thân đều chua xót đau đớn không ngừng này, làm cho Hoa Dạ Ngữ chỉ cần nhớ lại liền cảm thấy cơ thể phát đau. "Ngươi hôn mê suốt ba ngày, thời gian này sư tỷ của ngươi vẫn luôn chiếu cố ngươi. Độc này xác thực rất mạnh mẽ, nếu không phải thể chất ngươi đặc thù, chỉ sợ đã sớm thấy diêm vương." "Liễu cốc chủ có biết người đả thương ta và sư tỷ ta là ai không?" Nghe qua Phó Bạch Chỉ chăm mình ba ngày, trong lòng Hoa Dạ Ngữ ấm áp. Nàng cúi đầu liếc nhìn vết thương trên cổ tay mình, tiện đà nhớ tới chuyện đêm đó. Ngày đó nàng chưa có hoàn toàn uống say, chẳng qua là bước chân loạng choạng, hoa mắt, cũng nghĩ thừa dịp này làm nũng với Phó Bạch Chỉ. Nhưng chưa từng nghĩ có người có thể xông vào Dược tiên cốc, vả lại mục tiêu chính là mình. Cảm giác máu chảy còn rất rõ ràng, vào lúc đó Hoa Dạ Ngữ không thể nghi ngờ là kinh hoảng, nàng sợ sinh tử, sợ sau khi chết sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội gặp mặt Phó Bạch Chỉ, càng lo lắng nếu bản thân chết đi Phó Bạch Chỉ nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù sư tỷ ngoài miệng luôn nói những lời xa cách, nhưng Hoa Dạ Ngữ biết, đối phương cũng không phải là hoàn toàn không chú ý đến mình. Mắt thấy người nọ một lần lại một lần đi qua cứu mình, nhưng lần nào cũng bị đánh bị thương, Hoa Dạ Ngữ chỉ biết là thời điểm đó ngực mình rất đau, cái loại đau đó không giống bị thương da thịt, cũng không giống nổi khổ nội thương. Mà là một loại đau khổ giằng xé khó mà giải thoát trong tim, như kim châm, từng chút đâm thủng từng tầng một tất cả phòng tuyến của mình, đến tận nơi sâu nhất của đáy lòng. Hoa Dạ Ngữ biết, một khắc kia Phó Bạch Chỉ là thật tình muốn cứu mình, nàng đã quên sự an nguy của bản thân, cũng không nghe mình muốn nàng đi. Đây là lần đầu tiên Hoa Dạ Ngữ đạt được ý nguyện có người không quan tâm đến sự an nguy của bản thân tới cứu mình, nàng tuyệt đối chưa từng nghĩ đến người này sẽ là Phó Bạch Chỉ, mà ngay thời điểm đó, nàng hy vọng người này sẽ chỉ là Phó Bạch Chỉ, rồi lại không muốn là Phó Bạch Chỉ. "Ta nghĩ Hoa cô nương hẳn là người can đảm, đã như vậy, thế tục lễ giáo, liền không coi là cái gì." Thấy Hoa Dạ Ngữ nhìn chằm chằm cổ tay của mình xuất thần, Liễu Tĩnh Mạt mở lời. Cho dù so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm, nhưng trước mặt nàng Hoa Dạ Ngữ cuối cùng là một cô gái nhỏ hơn nàng mười tuổi. Đôi mắt kia lúc nào ở thời điểm ngắm nhìn Phó Bạch Chỉ cũng sẽ lộ ra sự nóng bỏng chính nàng không cách nào khắc chế, nhiều đến mức gần như muốn tràn ra, muốn không biết cũng khó, nhưng hết lần này tới lần khác một người trong cuộc vẫn còn chưa phát hiện. "Liễu cốc chủ, có một số việc không phải là có dũng khí liền có thể thúc đẩy, kì thực có rất nhiều sự tình phải băn khoăn. Chí ít, trước khi ta chưa hiểu rõ tâm ý của mình, ta không muốn làm nàng phiền muộn." Hoa Dạ Ngữ nghe hiểu lời của Liễu Tĩnh Mạt, mặc dù rất ngạc nhiên nàng không ghét mình đặc biệt, rồi lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Là thầy thuốc của Dược tiên cốc, kiến thức rộng rãi. Ngay cả chính Liễu Tĩnh Mạt cũng là một quái nhân, lại có lập trường gì mà nói nàng đây? "Hoa Dạ Ngữ, trước đây tuy rằng ta từng muốn ngươi ở lại Dược tiên cốc, nhưng chỉ là thử ngươi mà thôi. Bây giờ nghe ngươi nói lời này, thật ra ta càng hối hận không có được ngươi. Thiên hạ này, ta đã thấy không ít quái nhân, ngươi là một cái khiến ta hài lòng." "Liễu cốc chủ nói đùa, ta chẳng qua là thích một người không nên thích, khăng khăng làm chuyện không nên làm mà thôi." "Có một số thời điểm, cố chấp cũng là loại tốt đẹp." "Xem ra Liễu cốc chủ cũng là người cố chấp." Thấy Liễu Tĩnh Mạt ánh mắt dần dần bay xa, đầu tiên là trở nên ôn nhu không gì sánh được, sau đó lại mờ mịt luống cuống, cuối cùng bình tĩnh lại. Hoa Dạ Ngữ nửa khép con ngươi dựa vào giường quan sát, luôn cảm thấy mới nói mấy câu đã mệt mỏi. "Tối nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chỉ sợ sáng mai ngươi và sư tỷ của ngươi liền muốn khởi hành. Sắp mừng thọ Lục chưởng môn, các ngươi cần phải lập tức chạy trở về." "Um, đa tạ Liễu cốc chủ." Hoa Dạ Ngữ nói xong, lần thứ hai ngủ thiếp đi. Nhìn nàng an ổn ngủ, lúc này Liễu Tĩnh Mạt mới vội vội vàng vàng thu đồ đạc rời đi. Lúc này đã là chạng vạng tối, Tử Linh còn ở trên giường chờ nàng kể chuyện xưa đây. Sáng sớm hôm sau, Phó Bạch Chỉ mới mở mắt liền vội vội vàng vàng rửa mặt, đi tới phòng của Hoa Dạ Ngữ. Vừa rồi ở trên đường nàng chợt nghe hạ nhân Dược tiên cốc nói đêm qua Hoa Dạ Ngữ tỉnh lại, mặc dù có chút bất mãn Liễu Tĩnh Mạt không có kịp thời đánh thức mình, nhưng nàng xác thực đêm qua mình ngủ rất sâu, hôm nay rất có tinh thần. Đứng ở cửa, Phó Bạch Chỉ đầu tiên là sửa lại một chút tóc tai hơi hơi rối loạn của mình, lúc này mới gõ nhẹ hai cánh cửa, chậm rãi đi vào. Có lẽ là bản thân dậy quá sớm, Hoa Dạ Ngữ bây giờ còn ngủ say chưa tỉnh lại. Nàng hướng mặt ra ngoài nằm nghiêng trên giường, cổ tay được băng bó lộ ra, gương mặt trắng nõn cuối cùng cũng có chút huyết khí, không hề tái nhợt như mấy ngày trước. Phó Bạch Chỉ khẽ bước, chậm rãi ngồi trên giường nhìn Hoa Dạ Ngữ, đột nhiên cảm giác được người này thực sự xinh đẹp. Mặc dù ở trong lòng ca ngợi nàng như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi lần ngắm nhìn, Phó Bạch Chỉ vẫn còn muốn nói. Từng có người nói qua, mỗi tác giả đều sẽ đem nhân vật trong văn của mình coi như là con gái mà đối xử. Cái gọi là mẹ ruột nhìn con gái, càng xem càng thuận mắt. Phó Bạch Chỉ cũng không biết tại sao hôm nay mình lại phạm vào loại bệnh chung này, cũng có thể nói là lòng ghen tỵ của nữ phụ dần dần chuyển biến thành một loại cảm giác khác. Lúc ngủ Hoa Dạ Ngữ không còn dáng vẻ chín chắn đáng tin như mọi khi, cũng mất vẻ lơ đãng toát ra xinh đẹp câu người. Ngũ quan tinh xảo không thể xoi mói, cánh môi căng mọng mỏng manh, còn có ngón tay trắng nõn ló ra ngoài. Hình dạng giờ phút này của Hoa Dạ Ngữ giống như một đứa bé, yên tĩnh mà tốt đẹp. Nhìn như vậy, Phó Bạch Chỉ lại bắt đầu khó xử, đến bây giờ nàng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp có thể thay đổi vận mạng của mình, mà ngày thân thể này gặp đại nạn càng lúc càng gần. Nghĩ đến ngày đại thọ Lục Uyên chính là ngày mình có thể sẽ bị phế võ công trục xuất sư môn, Phó Bạch Chỉ tựa đầu lên giường lo lắng, trong lòng sinh ra nỗi lo lắng khó diễn tả thành lời. Đây là một loại khủng hoảng ngươi biết rõ số phận sẽ ra sao, nhưng không biết nên làm thế nào thay đổi. Hôm nay vô luận thế nào nàng cũng sẽ không lựa chọn dùng cách thức tổn thương Hoa Dạ Ngữ để xoay chuyển vận mạng của mình, mà nếu không làm như vậy, nàng thật không nghĩ ra còn có biện pháp nào có thể thay đổi kết cục đã được an bài tốt. Đắn đo suy nghĩ, càng không tìm được phương pháp, Phó Bạch Chỉ càng bất an. Đến nỗi nàng không biết bây giờ nên dùng phương thức gì đối mặt Hoa Dạ Ngữ, mới có thể làm cho mình khá hơn một chút. "Sư tỷ nhớ ta?" Vừa lúc đó, một bàn tay hơi lạnh bỗng nhiên phủ ở trên đầu, làm cho đang bối rối Phó Bạch Chỉ trong lòng cả kinh. Nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Dạ Ngữ đang cười với mình, lại cảm thấy nụ cười này cùng mọi ngày có chút khác biệt. Trước đây Hoa Dạ Ngữ đối với mình nhiều ít mang theo chút ngại ngùng của con gái, mà dáng tươi cười giờ khắc này lại là cưng chìu, không biết có phải ảo giác hay không, Phó Bạch Chỉ còn từ trong đó đọc lên vài phần... câu dẫn mùi vị? "Gặp nhau hàng ngày, ta nhớ ngươi làm chi, thân thể của ngươi có khá hơn chút nào không? Tiếp theo chúng ta sẽ phải lên xe ngựa xuất phát." "May mắn là gặp nhau mỗi ngày, ta mỗi giây đều nhớ tới sư tỷ, trong mộng và hiện thực đều là như vậy. Nhớ ngươi ôm ta, nhớ dáng vẻ ôn nhu của ngươi." "Sao ngươi đột nhiên nói như vậy." Nghe Hoa Dạ Ngữ vừa tỉnh lại liền bắt đầu nói những lời chỉ có thể dùng đăng đồ tử để hình dung, Phó Bạch Chỉ có chút không nói nên lời. Nàng thật là nhớ tiểu sư muội của lúc trước, thật biết điều rất nghe lời, quả nhiên càng quen thuộc lại càng càn rỡ. "Bởi vì trong ba ngày ở thực tế chưa từng gặp mặt sư tỷ, ta rất nhớ, những lời ta vừa nói, sư tỷ có vui lòng hay không?" Hoa Dạ Ngữ vẫn khinh thanh khinh ngữ nói, nụ cười trên mặt càng suồng sã. Thấy nàng hơi động thân thể, chăn bông đang đắp tuột xuống, lộ ra nửa người trên không một mảnh vải. Nói là mỹ nhân xuất trướng, say mê thanh ảnh cũng tuyệt không quá đáng. "Ngươi làm cái gì? Trước nằm yên đừng để bị lạnh." "Sư tỷ, ta muốn ngươi ôm ta." "Hả, cũng không phải là tiểu hài tử, muốn ôm một cái cái gì a." Nghe Hoa Dạ Ngữ đưa ra loại yêu cầu này, còn vào thời điểm này, mắt Phó Bạch Chỉ liếc nhìn xương quai xanh trắng nõn của nàng, lúng túng tằng hắng một cái, lại không nén được đỏ mặt. "Chỉ là nhớ sư tỷ, liền muốn sư tỷ ôm ta, không thể được sao?" Hoa Dạ Ngữ nói xong, thanh âm từ từ nhỏ xuống, thấy nàng cúi đầu không nói, tóc đen dài cập thắt lưng tán loạn ở trên giường, bên mặt có chút tủi thân, Phó Bạch Chỉ xác thực không chịu nổi dáng dấp thương cảm mà nàng hiếm khi lộ ra, liền cúi người đem nàng ôm lấy. Vậy mà, nàng mới đem người ôm vào trong ngực, người nọ liền ngẩng đầu lên, nắm lấy mặt của nàng, hôn lên cái trán. Cái hôn này rất nhẹ lại hơi lạnh, để cho Phó Bạch Chỉ sửng sốt chốc lát, thấy Hoa Dạ Ngữ tách khỏi trước khi mình đẩy nàng ra, trong lúc nhất thời Phó Bạch Chỉ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "Cũng không phải là cố tình muốn hôn sư tỷ, chỉ là vừa rồi đầu ngươi đụng phải giường, ta sợ ngươi đụng đau. Với lại, nhìn bộ dáng sư tỷ đỏ mặt, cái hôn này dù ta nén thế nào cũng không có biện pháp khắc chế." "Ngươi không cần giải thích với ta... Ta giúp ngươi mặc quần áo trước, sau đó dẫn ngươi lên xe ngựa." Phó Bạch Chỉ quay đầu đi tới bao lấy quần áo cho Hoa Dạ Ngữ, ngực cũng đã dậy sóng, trên đời này sao lại có người như Hoa Dạ Ngữ chứ? Đùa giỡn người khác còn chưa tính, lại còn làm trò mình rất tâm lý trước mặt người ta. Phó Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy mình biết một chút võ công phòng thân và là sư tỷ của Hoa Dạ Ngữ thật sự quá tốt, nếu không ngày nào đó bị nàng khi dễ, đối phương chẳng phải là sẽ đem tất cả quá trình khi dễ mình nói thành một việc nghiêm túc đứng đắn? Ngẫm lại liền thấy sợ. Đợi đến khi Phó Bạch Chỉ tìm được quần áo, Hoa Dạ Ngữ đã đắp chăn tựa ở trên giường. Hai người mặc dù đã từng tắm chung, nhưng loại sự tình mặc quần áo này lại càng thêm tư mật. Đầu tiên nàng cầm lấy cái yếm nhỏ màu hồng hồng, rồi nâng hai tay của Hoa Dạ Ngữ lên giúp nàng mặc vào. Thấy người nọ mũi đỏ bừng cúi thấp đầu, hai khối bánh bao trắng mịn hướng về mình vểnh lên, Phó Bạch Chỉ đúng thật là muốn báo một chút thù mỗi ngày bị Hoa Dạ Ngữ trêu chọc, nhưng nghĩ tới mình là sư tỷ, cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Chuyên tâm dùng cái yếm đem bộ ngực Hoa Dạ Ngữ che lại, kế tiếp chính là loại quần áo càng thêm khó khăn, tiết khố. Đến cổ đại, Phó Bạch Chỉ mới thấy được thời hiện đại tốt bao nhiêu. Nơi này không có kiểu quần lót như ở hiện đại, cùng lắm là dùng một ít vải vóc mềm mại loại thượng hạng may lại, thêm hoa văn, là thành tiết khố. Cầm trong tay mảnh tơ lụa, Phó Bạch Chỉ chậm rãi vén chăn lên, đập vào mi mắt chính là một cặp đùi trắng nõn thon dài đẹp quá mức, đủ làm cho bất kỳ nữ nhân nào cũng phải ghen tị. Nhìn Hoa Dạ Ngữ co ro cơ thể, cố tình che chắn một ít bộ vị, Phó Bạch Chỉ cũng có chút thẹn thùng, liền lúng túng ho nhẹ một tiếng, tách chân nàng ra, chầm chậm đem mảnh vải nho nhỏ kia mặc vào, đem dây nhỏ ở một bên hông cột chắc. Chỉ tiếc, dù nàng nói thầm trong bụng bao nhiêu lần phi lễ chớ nhìn, nhưng không biết tại sao phạm vi tầm mắt lại không nghe theo sự quản giáo của nàng. Mắt thấy khối rừng rậm không tính là dày đặc kia chợt lóe lên trước mắt, Phó Bạch Chỉ hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt nhịp tim xốc xếch của mình. Đều là phái nữ, Hoa Dạ Ngữ có mình cũng có, liếc mắt nhìn thì làm sao? "Được rồi, ta dẫn ngươi ra ngoài." Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng đem y phục của Hoa Dạ Ngữ mặc tốt, Phó Bạch Chỉ lại cầm tới áo khoác rơm Liễu Tĩnh Mạt cho nàng khoác lên người Hoa Dạ Ngữ, đem nàng ôm ngang lên. Kể từ sau đêm bị Diêm la bà tập kích, nàng phát hiện khí lực của mình mạnh hơn rất nhiều, trước đây cõng Hoa Dạ Ngữ đã là cực hạn, hôm nay còn có thể ôm nàng. "Sư tỷ. " "Làm sao vậy?" Trước khi ra khỏi cửa, Hoa Dạ Ngữ chợt mở miệng, thấy nàng cả buổi không nói lời nào, vừa mở miệng chính là nhỏ tiếng như vậy, Phó Bạch Chỉ chỉ nghĩ là nàng xấu hổ, nhưng Hoa Dạ Ngữ nói ra những lời kế tiếp, lại làm cho nàng không lời chống đở. "Lúc nãy sư tỷ nhìn lén thân thể của ta sao? Nếu là ngươi, chỉ cần mở miệng yêu cầu, là có thể tùy ý làm gì ta cũng được." Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, tiểu sư muội ở trong lòng đến đã thông suốt, hiện nay còn kém thân thể nga, so sánh cái này phát triển tiếp, nga ha ha a, thân thể thông suốt cũng sắp tới, làm sao bây giờ, nghĩ đến hậu kỳ các loại cảm thấy thẹn play để người hưng phấn hoàn toàn không thể chọn chân a. Cổ đại thật là có thể các loại chơi tư thế! Trong nước a, dưới nước a, ôn tuyền a, lập tức a, trên sợi dây a, trên núi a, chạc gian a, xe ngựa đính a, còn có thể bay lên không a, phòng lương đến a, oh mụ mụ mễ a, vì sao luôn cảm thấy này văn phía sau sẽ dời đến võng bàn hạnh phúc vui sướng sinh hoạt a! Lâu như vậy không có viết h quả thực khiến người ta cầm giữ không được... Ta tuyệt không sẽ nói cho đại gia ta đã trộm đạo viết một đoạn phía sau h tự xem trứ đã ghiền. Sư tỷ vẫn muốn đánh sư muội cái mông nguyện vọng rốt cục thực hiện! Ba ba ba, ba ba ba. Mọi người: Xin mọi người không nhìn sắp tới tiểu xanh lá chữ, tiểu xanh lá chữ gần nhất đi yd không giới hạn lộ tuyến ~ tác giả đã □□ bị hư, đại gia chớ để có thật không, nhảy quá là được rồi. Hiểu bạo: Cút ngay! Đầu có thể đoạn, máu có thể lưu, xanh lá chữ không thể không □□! no yydd! no papapa! no hahaha, no shidada! Mọi người: Cái quỷ gì a... Hoàn toàn xem không hiểu, bất quá thì là xem không hiểu cũng cảm giác là thật là bỉ ổi gì đó. Ẩm ướt sư muội: Sư tỷ, ngươi nghĩ đối với người ta thân thể ngươi làm cái gì đều có thể nga. Bất kể là áp lên tới, vẫn cắm jin tới. Sư tỷ: Nga, nhờ ngươi trước mặc quần áo vào đi. Ẩm ướt sư muội: Nga... Hệ thống nêu lên: Chúc mừng sư tỷ, đã thu được niên độ rất không có tình thú tưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương