Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
Chương 28
"Tiêu Y, ngươi ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại nói cho ta biết ngươi đang nói dối." Lời nói đùa kèm theo hơi nóng rót vào bên tai, làm cho thân thể vốn mềm nhũn như bùn càng thêm vô lực. Tiêu Y leo lên người Mộc Tử Anh không ngừng khe khẽ thở gấp, hai người không hề phát hiện, nhất cử nhất động của các nàng đều rơi vào trong mắt Hoa Dạ Ngữ. Nhiệt độ trên mặt nóng kinh người, như là có lửa cháy ở bên cạnh, ngực cũng theo đó toát ra hơi nóng. Hoa Dạ Ngữ hốt hoảng vận khởi khinh công chạy đi, nhưng chạy càng xa, thì nỗi xao động trong lòng càng rõ ràng. Đoạn đối thoại giữa Tiêu Y và Mộc Tử Anh còn sở sờ ở trước mắt, mà hai người làm loại chuyện đó ở sau núi giả càng làm cho Hoa Dạ Ngữ nghẹn họng nhìn trân trối. Nàng nhìn thấy Mộc Tử Anh dùng miệng hôn lên bộ ngực Tiêu Y, lại thấy tay phải của nàng nhiều lần sờ bộ vị rất tư mật của cơ thể con gái, bị đối đãi như vậy, âm thanh Tiêu Y phát ra cũng không phải là hoàn toàn là thống khổ, mà sung sướng lại nhiều hơn. Nghĩ đến một màn vừa rồi, Hoa Dạ Ngữ khẽ cau mày, vội vàng chạy đến đình viện của Phó Bạch Chỉ, nàng muốn gặp nàng ngay. "Sư tỷ, ngươi đã ngủ chưa?" Đứng ở cửa, Hoa Dạ Ngữ nhẹ nhàng gõ cửa, lần này nàng không dám tùy ý xông loạn vào giống như lần trước nữa, để tránh Phó Bạch Chỉ giận càng thêm giận. "Ngươi có việc?" "Ta có vài lời muốn nói với sư tỷ." "Chờ một chút, ta mặc thêm áo rồi vào." Phó Bạch Chỉ nói xong, Hoa Dạ Ngữ liền nghe được trong phòng có tiếng nước gợn sóng, biết là Phó Bạch Chỉ đang tắm, vội vàng xoay người qua chỗ khác. Cách cánh cửa giấy, Phó Bạch Chỉ đem động tác của Hoa Dạ Ngữ thu hết vào trong mắt, không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thực cơn tức của nàng đã sớm tiêu tan từ lúc trên đường trở về, sở dĩ hai người biến thành loại quan hệ mập mờ như hôm nay, quả thực mình cũng có trách nhiệm. Sau khi đến thế giới này, không thể không thừa nhận, người duy nhất nàng quen thân, chỉ có mình Hoa Dạ Ngữ. Mặc dù hai người có cái loại quan hệ ắt phải đối địch này, nàng vẫn không cách nào tự kiềm chế mà thân thiết với nàng. Các nàng đã đồng sinh cộng tử, Hoa Dạ Ngữ không chỉ cứu mình một lần, nếu nói thật sự không có một chút cảm tình, đó là không có khả năng. Trước đây, Phó Bạch Chỉ cảm giác mình yêu vị hôn phu kia, thẳng đến lúc hai người nói chuyện cưới gả rồi chia tay, khi nàng khôi phục tình trạng độc thân, mới phát hiện ngoại trừ hận ý và chán ghét lúc ban đầu, cái gọi là thích cũng không hơn gì cái này. Thời gian dài, cảm tình phai nhạt, nàng chợt phát hiện, mình chỉ dùng hơn một tháng, liền buông xuống chuyện bị chia tay, thật ra bây giờ ngay cả hình dáng của người đàn ông kia ra sao nàng cũng không nhớ. Tình cảm thiếu sâu nặng, nói thích còn miễn cưỡng, chứ đừng nói gì đến yêu. Bản tính của Phó Bạch Chỉ đã là như thế, nàng ích kỷ, quái gở, thậm chí nghĩ rằng cả đời này nàng chỉ biết yêu chính mình mà thôi, lại càng không thích thêm người nào nữa. Nhưng Hoa Dạ Ngữ xuất hiện, cái cô bé chỉ có 15 tuổi này lại làm cho nàng cảm thấy vui vẻ mà trước nay chưa từng có, đó là một loại cảm giác mỗi khi ở chung một chỗ sẽ cảm thấy an nhàn muốn ngủ say, là sự tín nhiệm hoàn toàn. Phó Bạch Chỉ biết mình cũng có chút thích Hoa Dạ Ngữ, phần thích này để cho nàng dung túng đối phương đến gần, lần lượt nhẹ dạ. Thế nhưng, thích cuối cùng chỉ là thứ tình cảm nhàn nhạt, Phó Bạch Chỉ sợ chết, cho nên nàng cũng không cảm thấy mình sẽ vì phần thích này mà không để ý đến sinh mệnh. Còn ba ngày, ba ngày sau chính là đại thọ sáu mươi của Lục Uyên. Mà ngày nào đó, chính là ngày Lục Quý Ly bị phát hiện có liên quan tới Minh tuyệt cung, bị phế võ công trục xuất khỏi sư môn. Trước đây Phó Bạch Chỉ an bài cái tình tiết này, chỉ vì trả thù cái ả đã cướp đi bạn trai của mình. Nàng tưởng tượng mình là nữ chính, đem nữ phụ Lục Quý Ly ngược đến mức thương tích đầy mình. Nghĩ đến Lục Quý Ly sau cùng vào Minh tuyệt cung, bị lão thái bà Minh tuyệt cung dùng làm người thuốc thí nghiệm, rõ ràng bị hành hạ lợi dụng đến chết, trong lòng Phó Bạch Chỉ đã có tính toán. Dù không thể thay đổi được số kiếp bị trục xuất sư môn, nàng cũng suy nghĩ xong những điều này, Phó Bạch Chỉ đã thay xong quần áo, nàng là người hiện đại, lúc ngủ không có thói quen mặc quá nhiều đồ, cũng chỉ mặc áo trong phong phanh đi mở cửa. Nhìn Hoa Dạ Ngữ đang đứng đưa lưng về phía cửa, hình như nàng vô cùng thấp thỏm, hai tay chặt nắm liên tục đùa nghịch làn váy, như một con thỏ nhỏ đang hoảng hốt. "Ngươi tìm ta có việc?" Phó Bạch Chỉ cố ý đem âm thanh thả lạnh, biểu hiện xa lánh như thường ngày. Nghe nàng gọi mình, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi xoay người, nhưng lại trực tiếp cứng đờ tại chỗ, quên mất dời đi đường nhìn. Phó Bạch Chỉ lúc vừa tắm xong rất khác với lúc bình thường, sinh ra chút dịu dàng cùng lười biếng, trắng nõn gò má của nàng ửng hồng, giống như bôi son, trơn mềm trắng nõn lại lộ ra loại phong tình khác. Dưới ánh trăng, nàng mặc chiếc áo mỏng màu trắng, đai lưng tà tà treo bên thắt lưng, phác thảo vòng eo mảnh khảnh đến mức hoàn mỹ không tỳ vết. Giờ phút này toàn thân Phó Bạch Chỉ đều mang theo hương thơm đủ để mê hoặc lòng người, nhìn gương mặt dịu dàng cùng dung mạo của nàng, còn có giọt nước từ gáy chậm rãi chảy xuống bộ ngực trắng nõn, cũng không biết sao, Hoa Dạ Ngữ đúng là liên tưởng đến màn vừa thấy ở trong vườn hoa trước đó. Nếu như không đoán sai, Mộc Tử Anh cùng Tiêu Y hẳn là đang làm chuyện nam nữ trong sách nói. Trước khi chưa động lòng Phó Bạch Chỉ, Hoa Dạ Ngữ không nghĩ tới ái tình, đối tình dục thì càng dốt đặc cán mai. Mà lúc gặp phải Phó Bạch Chỉ, nàng đã tới thư quán tìm đọc rất nhiều thơ và sách miêu tả tình ái, mơ hồ đã hiểu một ít. Tràng cảnh vừa rồi ở hoa viên đối với loại thiếu nữ ôm ấp mối tình đầu như Hoa Dạ Ngữ là chấn động trí mạng, từng chi tiết và hình ảnh nàng đều không thể quên. Nghĩ đến Tiêu Y tựa như vui thích lại thống khổ ngâm khẽ, còn Mộc Tử Anh thì thường thường đè lên người nàng vỗ vào. Từng tiếng, từng màn, thanh thúy rót vào tai, xoay quanh ở trong đầu không cách nào quên mất. Hoa Dạ Ngữ kinh ngạc nhìn Phó Bạch Chỉ, hình ảnh trong đầu đúng là thay đổi người, biến thành nàng và Phó Bạch Chỉ. Hình ảnh đó rõ ràng là muốn chết người, thậm chí ngay cả nụ cười của Phó Bạch Chỉ cũng rất chân thực, nghĩ đến Phó Bạch Chỉ xoa mình, cũng đụng chạm đến nơi tư mật nhất của mình, Hoa Dạ Ngữ liền cảm giác thân thể dâng lên từng trận khô nóng trước nay chưa có, nhiệt độ hoàn toàn cao hơn mấy lần trước. Bụng dưới nóng hổi phát nhám, từng đợt nhiệt lưu tràn xuống phía dưới, nơi tư mật đúng là đau xót không dứt. Không nhịn được, Hoa Dạ Ngữ vươn tay ôm chặt lấy Phó Bạch Chỉ, kéo lấy tay phải của nàng, đặt tại bụng của mình. "Sư tỷ..." "Ngươi làm gì vậy?" Lần thứ hai bị Hoa Dạ Ngữ ôm như vậy, Phó Bạch Chỉ rõ ràng càng thêm chống cự, rõ ràng người tắm chính là mình, nhưng mặt của Hoa Dạ Ngữ so với mình lại còn hồng hơn. Nhìn con ngươi bịt kín tầng tầng sương mù của nàng, cảm thấy nàng đang dùng thân thể như có như không ma sát thân thể của mình. Phó Bạch Chỉ vốn đã mặc ít, bị cọ qua cọ lại như thế, liền cảm giác thân thể có chút tóe lửa. "Sư tỷ, giữa nữ tử với nhau, làm việc của phu thê như thế nào?" "Ngươi hỏi cái này làm gì?" Vấn đề của Hoa Dạ Ngữ quả thực làm cho Phó Bạch Chỉ cả kinh, mặc dù đối với người cổ đại mà nói mười lăm là đã đến tuổi có thể lập gia đình, cũng có một số nữ tử mới hơn mười hai tuổi đã thành hôn, nhưng Phó Bạch Chỉ vẫn là người hiện đại, ở trong lòng nàng Hoa Dạ Ngữ bất quá là một cô bé mà thôi, làm sao nàng có thể nói loại chuyện đó với một bé gái mười lăm tuổi. "Sư tỷ, vừa rồi ta mới nhìn thấy thất sư tỷ và nhị sư tỷ làm chuyện phu thê mới có thể làm ở hoa viên. Bây giờ cảm thấy thân thể rất nóng, ta cũng muốn cùng sư tỷ làm chuyện thân mật, muốn sư tỷ bắt nạt ta, cũng muốn bắt nạt sư tỷ." "Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?" Tay phải bị Hoa Dạ Ngữ đặt ở bụng, mặc dù cách y phục, Phó Bạch Chỉ cũng có thể cảm giác được làn da nóng rực bên dưới. Mà Hoa Dạ Ngữ hết lần này tới lần khác lại dán sát vào, dùng thân thể chà xát thân thể của chính mình. Cảm thấy nàng dùng hai khối tròn trịa bắt đầu trổ mã trước ngực cố sức lê nhẹ cánh tay của mình, Phó Bạch Chỉ run run tay trái muốn đẩy nàng ra, lại bị Hoa Dạ Ngữ bắt được, cố sức đè lên khối mềm mại. "Sư tỷ, bộ ngực của ta căng quá, địa phương xấu hổ vừa chua xót lại vừa đau. Sư tỷ, giúp ta một chút." Hoa Dạ Ngữ nói, ngay lúc Phó Bạch Chỉ hoàn toàn ngây người, đã lôi kéo tay phải của nàng đưa vào giữa hai chân. Nàng nhớ rất rõ, lúc đó thất sư tỷ cũng sờ soạng nhị sư tỷ thế này, nhị sư tỷ lập tức liền phát ra âm thanh kỳ quái, nàng cũng muốn Phó Bạch Chỉ làm vậy với mình. "Được rồi..." Tay phải bị Hoa Dạ Ngữ kẹp giữa hai chân, xuyên thấu qua làn váy chỉ cách quần lót mà ma sát với địa phương non mềm, Phó Bạch Chỉ có thể rõ ràng cảm giác được sự khô nóng và ẩm ướt chỗ bàn tay chạm vào. Nàng không nghĩ tới Hoa Dạ Ngữ lại thấy được chuyện đó, càng không có nghĩ tới Mộc Tử Anh và Tiêu Y là loại quan hệ đó. Cảm thấy Hoa Dạ Ngữ theo bản năng dùng thân thể ma sát ngón tay của mình, lại hoàn toàn chẳng biết loại việc này đại biểu cho cái gì, Phó Bạch Chỉ nhíu chặc lông mày, cố sức đẩy Hoa Dạ Ngữ ra. Hai chân như nhũn ra, Hoa Dạ Ngữ không lưu ý liền ngã nhào xuống đất. Nàng ngẩng đầu không hiểu nhìn Phó Bạch Chỉ, chạm đến sự lạnh lùng trong mắt đối phương, chỉ cảm thấy tâm như là bị cắt một chút. Nàng luôn cho rằng Phó Bạch Chỉ cũng thích mình, nhưng liên tục bị cự tuyệt, ba lần bốn lượt trốn tránh, Hoa Dạ Ngữ đột nhiên cảm giác được, có lẽ là mình nghĩ sai rồi. "Hoa Dạ Ngữ, ta là sư tỷ của ngươi, liền là trường bối của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục làm cái việc vượt quá cấp bậc lễ nghĩa này, đừng trách ta dùng môn quy trách phạt ngươi." Tác giả có lời muốn nói: khụ khụ, nhập v phần 2 đưa cho đại gia ~ này chương ngày mai rất khả năng bị khóa, bị khóa lúc nhìn nữa sẽ rất khó, hy vọng đại gia lập tức xem nga. Mặt khác, đại gia có thể nhìn một chút người ta nhỏ bác, ngày hôm nay lại có trọng đại yd công việc tuyên bố nga. Vây cổ tên vẫn là ở đây không thể nói, đại gia có thể đi văn án trực tiếp một chút kích liên tiếp xuyên qua đát. Mặt khác, canh thứ ba tương hội tại mười giờ phát. Hành văn đến nơi đây, gần khai ngược, hợp với ba mươi chương không có ngược, quả thực không phải người nhà tính cách, nga ha ha. Càng nhiều hơn không kịch thấu, chỉ có thể nói, phía trước năng lượng cao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương