Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị

Chương 30



Lục Uyên nói xong câu đó, chậm rãi đến gần Hoa Dạ Ngữ, bước chân của hắn rất chậm,mỗi bước đi giống như là từng tiếng chuông đồng hồ đoạt mệnh, đánh vào ngực PhóBạch Chỉ. Nàng đứng tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo, căn bản không rõ tại saosự tình lại phát triển đến tình trạng này. Hoa Dạ Ngữ là nữ chính, lẽ ra sẽkhông gặp phải chuyện Lục Quý Ly sẽ gặp như trong nguyên bản, chẳng lẽ nói, cuốicùng là có liên quan tới việc trước đây mình lấy đi quyển bí tịch kia?

Nhưng mà tình huống lúc này không cho phép Phó Bạch Chỉ suy nghĩ nhiều hơn,nàng thấy Lục Uyên đi tới trước mặt Hoa Dạ Ngữ, đem nội lực tích trữ tại bàntay. Giờ phút này, là lần đầu tiên Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ chăm chú nhìn nhaunhư vậy sau ba ngày xa cách. Con ngươi đen đẹp đẽ của nàng vẫn sáng sủa như vậy,chỉ là trong đó hiện ra quá nhiều cô đơn, làm cho Phó Bạch Chỉ nhịn không đượcné tránh.

Trên thực tế, nếu ban nãy nàng tùy tiện bịa ra một lý do, nói buổi sáng Hoa DạNgữ ở cùng với mình, có lẽ sự việc cũng sẽ không như vậy, có lẽ nàng hết lầnnày tới lần khác đều nhát như chuột, rất sợ dẫn lửa tới người mình, ngay cả PhóBạch Chỉ cũng không nhịn được cười nhạo bản thân.

"Ta sẽ đem toàn bộ võ công ngươi học được huỷ bỏ, từ nay về sau, ngươi vàThương khung môn chúng ta, không hề liên quan." Lục Uyên nói, đánh một chưởngvào ngực Hoa Dạ Ngữ, một chưởng này mang theo nội lực thâm hậu, thậm chí ngay cảngười bên cạnh chưởng phong cũng đứng không vững.

Hoa Dạ Ngữ cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt loan truyền ra toànthân cùng ngực, gân mạch khắp người vào thời khắc này đều bị đứt gãy, đan điềnvỡ vụn, tâm mạch dập nát, máu không cầm được từ trong miệng nàng tràn ra, ngaycả lỗ mũi và lỗ tai cũng chảy ra máu tươi đỏ thắm. Nàng cuộn tròn trên mặt đất,cố sức thở hổn hển, đường nhìn trở nên mông lung không rõ, lại theo bản năngtìm kiếm thân ảnh của Phó Bạch Chỉ.

Hoa Dạ Ngữ vẫn luôn biết, con người sẽ luôn có những việc bất lực, mặc dù ngàyhôm nay nàng không hề làm gì, nhưng vẫn là bị chụp mũ danh hiệu kẻ phản bội.Nàng vốn định giải thích, vốn định vì mình đấu tranh một chút, nhưng dáng vẻnóng lòng giũ sạch quan hệ của Phó Bạch Chỉ, còn có sự trầm mặc của đồng mônlàm cho nàng thấy rõ kết quả. Dưới tình huống như vậy, nàng hết đường chối cãi,dù nàng nói gì đi nữa, cũng sẽ không có ai tin tưởng nàng.

"Khoan đã, Lục chưởng môn, chỉ phế bỏ võ công, là quá có lợi cho nàng,nàng đả thương ba gã đệ tử của môn phái chúng ta, lại cấu kết với tà giáo, làmsao có thể phế đi võ công? Loại tai họa này, nhất định không thể lưu lại trên đời."

"Không sai, giết nàng, diệt trừ mầm mống tai hoạ."

Nghe xong lời nói của chưởng môn phái Tùng trần, một số người ở đây đều mở miệng,nghe bọn hắn đồng loạt yêu cầu giết chết Hoa Dạ Ngữ, Phó Bạch Chỉ nhíu chặcmày, nhìn người nằm trên đất kia. Giờ đây, Hoa Dạ Ngữ có vẻ càng thêm gầy nhỏ.Vốn là ba ngày không gặp nàng đã tiều tụy rất nhiều, hiện tại càng giống như mộtđứa trẻ mới sinh, tùy tiện đụng chạm sẽ bể nát. Phó Bạch Chỉ cúi thấp đầu, nàngnghĩ đứng ra nói mấy câu, nhưng thanh âm lại nghẹn trong cổ họng, không có biệnpháp lấy thêm dũng khí phát ra tiếng.

"Chư vị ở đây đều là chính phái đồng liêu của ta, đại hội võ lâm năm saulà ngày đề cử lại minh chủ. Lục Uyên ta biết rõ mình tuổi tác đã cao, không cócách nào gánh vác, ta ở đây tuyên bố, Thương khung môn sang năm, bất kỳ đệ tửnào, bao gồm cả ta, đều sẽ ở ẩn tu luyện một năm, không tham gia đại hội tranhđấu võ lâm. Hôm nay là sinh nhật của ta, mong muốn các vị nể mặt Lục Uyên,buông tha cho đồ đệ cũ của ta!"

Lục Uyên nói, nắm trong tay Thương khung môn tín vật, cố sức một chút, điếu trụygỗ đào liền bể nát. Võ lâm nhân sĩ ở đây thấy hắn như vậy, không có ai lên tiếngnữa. Người nào cũng biết, đại hội võ lâm sang năm nếu Lục Uyên tham dự, nhất địnhsẽ trở thành minh chủ võ lâm mới, mà hôm nay hắn vì để mọi người bỏ qua cho kẻphản bội này mà buông tha tham dự, không thể nghi ngờ là để cho những môn pháikhác chiếm được lợi ích không nhỏ.

"Nếu Lục môn chủ nói vậy, chúng ta sẽ không làm khó, chỉ hy vọng sau này Lụcmôn chủ có thể quản tốt người trong môn phái của mình, đừng nuôi ra loại ngườiphản bội này nữa. Ta đây liền ly khai, mang theo ba đồ đệ của ta đi chữathương." Lúc này, người vẫn luôn gây sự - chưởng môn phái Tùng trần mở miệng,mang theo ba người đồ đệ kia rời khỏi. Thấy người chủ yếu rời chỗ, những ngườikhác cũng bỏ đi theo, không bao lâu, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại người củaThương khung môn và Hoa Dạ Ngữ.

"Sư phụ, là đồ nhi có lỗi với ngươi." Chống đỡ thân thể quỳ trên mặtđất, Hoa Dạ Ngữ che miệng liên tục ho ra máu, cúi đầu nói. Nàng biết rõ mìnhkhông cần giải thích cái gì, giải thích cũng là vô dụng.

"Ngươi đã không còn là đệ tử Thương khung môn, đừng gọi ta là sư phụ nữa.Hiện tại liền rời đi, đi thôi."

"Ân tái sinh của sư phụ, Dạ Ngữ không thể báo đáp. Hôm nay từ biệt, chẳngbiết lúc nào có thể tái kiến."

Nghe Lục Uyên ra lệnh trục xuất, Hoa Dạ Ngữ cười khổ, nàng chậm rãi ngẩng đầu,nửa câu đầu đúng là nói với Lục Uyên, nửa câu sau lại nhìn về phía Phó Bạch Chỉ.Thấy đối phương chỉ cúi đầu không có nhìn mình, Hoa Dạ Ngữ rời mắt, chật vật đứnglên, đỡ tường từng chút đi ra ngoài.

Thương khung môn, nơi nàng sinh sống hơn mười năm, hôm nay đã không còn baodung nàng.

"Sư phụ, ngươi thật sự sẽ không đi đại hội võ lâm?" Thấy Hoa Dạ Ngữly khai, Lục Hằng vội vàng tiến lên đỡ lấy có chút lay động Lục Uyên, nhẹ giọnghỏi. Ai biết Lục Uyên chợt quỳ một chân trên đất, sau đó phun ra một ngụm máutươi. "Sư phụ!" Tình huống bất ngờ này làm kinh sợ các đệ tử ở đây,trong lúc nhất thời tất cả đều xúm lại.

"Các ngươi không cần hoảng mang, vi sư không có việc gì. Các ngươi nhanhđi hộ tống nàng an toàn ly khai, từ nay về sau, không dây dưa nữa." Mặc dùLục Uyên không nói tên nàng là ai, Phó Bạch Chỉ rất rõ ràng là chỉ Hoa Dạ Ngữ.Nàng gật đầu, dẫn theo hai gã đệ tử đuổi theo Hoa Dạ Ngữ. Người kia bị phế võcông, thương thế sợ là không nhẹ, căn bản không đi được xa.

"Khụ... Khụ Khụ..." Thân thể càng nhẹ, cước bộ lại càng nặng, HoaDạ Ngữ chưa bao giờ biết con đường xuống núi này lại khó đi như vậy. Người luyệnvõ quan trọng nhất là gân mạch cùng đan điền, vừa rồi nhận một chưởng kia, đanđiền và gân mạch đã nát hết. Đừng nói là khôi phục võ công, ngày sau nếu nàngmuốn sinh hoạt như người bình thường, chỉ sợ là việc khó.

Tựa người trên cây khô, Hoa Dạ Ngữ chậm rãi lấy ra ngọc bội bên hông, dùng tayma sát nhiều lần. Nàng cũng không biết mình đang chờ cái gì, có lẽ là đang tiêuhao phần chấp niệm trong lòng kia, cũng có thể là nàng còn giữ lại một tia hi vọngcuối cùng với người kia. Chuyện hôm nay, nếu nói không oán không trách, là giả.Nhưng Hoa Dạ Ngữ rất rõ ràng, dưới tình huống đó, Lục Uyên cũng tốt, đệ tửThương khung môn cũng tốt, đều chỉ có thể hi sinh chính mình, giữ lại danh tiếngcho Thương khung môn.

Miệng người đời đáng sợ, mặc dù chứng cứ của ngươi đa số đều là ăn nói lungtung, nếu hôm nay Thương khung môn không nói rõ ràng, chỉ sợ khó lòng phụcchúng. Nàng suy nghĩ phiêu linh hồi lâu, khó có được một chỗ có thể gọi là nhà,sau này nửa bước đều không được tiến vào. Hoa Dạ Ngữ cúi thấp đầu, tim đau xótnhư là đang bị kim đâm, dẫn tới toàn thân triệt để lạnh thấu, đau đớn vô cùngkhác xa nội thương.

Từ nay về sau, có lẽ là không có biện pháp nhìn thấy người kia nữa. Không thấynụ cười ôn nhu của nàng, cũng không thấy dáng vẻ giả vờ tức giận của nàng. Cũngkhông có biện pháp bày tỏ tình cảm của mình với nàng nữa, ngay cả một câu thôngbáo cũng không thể tự mình truyền đạt cho nàng. Nghĩ tới những thứ này, Hoa DạNgữ lắc đầu cười khổ, cuộc đời này người nàng không bỏ được lại ở Thương khungmôn, có lẽ mình bây giờ, là mất đi tất cả.

"Hoa Dạ Ngữ." Trong thoáng chốc, Hoa Dạ Ngữ nghe được thanh âm quenthuộc, nàng tưởng mình sinh ra ảo giác, bằng không tại sao Phó Bạch Chỉ lại xuấthiện trước mắt mình vào lúc này? Chỉ là, khi thân thể bị nàng kéo, trong miệngbị nàng nhét vào một viên thuốc. Rõ ràng là vị thuốc cay đắng vô cùng, nhưngHoa Dạ Ngữ lại sinh ra vài phần ngọt ngào.

"Sư tỷ, ngươi đã đến rồi."

"Sư phụ lo lắng cho ngươi, bảo ta đưa ngươi đoạn đường sau cùng."

"Là vậy sao, chỉ là vì đưa ta... đoạn đường sau cùng?"

"Thuốc vừa cho ngươi ăn là ngưng khí chữa thương, có thể giúp cho thươngthế của ngươi nhanh khôi phục, ở đây còn có chút ngân phiếu, cũng đủ cho ngươisống hết nửa đời còn lại. Sau này ngươi đừng xen vào việc giang hồ nữa, cũng đừngcấu kết với tà giáo, tìm người tốt cùng trải qua những ngày sau đi." Vì ngạicòn hai gã đệ tử khác ở đây, Phó Bạch Chỉ chỉ có thể nói mấy lời hình thức,nghe nàng nhắc nhở, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ càng buồn bã, thì ra, sư tỷ cốý chạy tới đây, chỉ là muốn nói với mình những lời này.

"Sư tỷ, ta có thể nói riêng hai câu với ngươi không?"

"Được." Nghe Hoa Dạ Ngữ yêu cầu, Phó Bạch Chỉ thực sự không đành lòngcự tuyệt nàng, liền phất tay bảo hai gã đệ tử đi về trước.

"Sư tỷ ngươi cũng biết, thấy ngươi đến đây, ta vui vẻ biết bao nhiêu. Nếunhư có thể, ta thực sự không muốn rời đi nơi này."

"Xin lỗi, vừa rồi không giúp gì cho ngươi."

Bầu không khí vào giờ phút này trở nên vô cùng xấu hổ, Phó Bạch Chỉ nhìn dưới đất,thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn mặt Hoa Dạ Ngữ. Bỗng nhiên, xúc cảm lạnh lẽotrên gương mặt khiến người nàng run lên, sau đó đầu liền bị hai tay của Hoa DạNgữ nâng lên. Trên tay nàng dính máu tươi, có lẽ Phó Bạch Chỉ cũng không muốnné tránh, tùy ý nàng nhẹ nhàng vuốt ve mình như vậy.

"Sư tỷ, trong lòng ta khổ sở, bởi vì sau khi từ biệt, nếu ngươi không tớitìm ta, chỉ sợ suốt đời này ta không có biện pháp lại nhìn thấy ngươi. Có mấy lời,nếu hôm nay ta không nói, sẽ vĩnh viễn không có cơ hội. Ta thích sư tỷ, thực sựrất thích, ngay cả nằm mộng cũng muốn thành thê tử của sư tỷ, mỗi ngày mỗi đêmcùng sư tỷ ở chung một chỗ."

"Ngày đó ở hội lồng đèn, ta vốn là mua ngọc bội này muốn đưa cho ngươi.Nhưng ngươi trước sau cũng không chịu để ý ta, cũng tốt... bây giờ ngươi tới,ngọc bội này ngươi nhận lấy được không?" Hoa Dạ Ngữ chậm rãi buông tay, muốncầm tay của Phó Bạch Chỉ. Bản thân nàng bị trọng thương, đường nhìn không rõ,tìm tay của Phó Bạch Chỉ hồi lâu, mới nhẹ nhàng nắm lấy. Mà động tác đơn giảnnày giống như hao phí sức lực ít ỏi của nàng, khiến cho nàng hô hấp ngày càng gấp.

Lòng bàn tay có vật hơi lạnh, Phó Bạch Chỉ mở tay ra, phát hiện là một cái ngọcbội hình hai mặt trăng. Hai mặt trăng đều chỉ có một nửa, đan vào nhau. Nhìn miếngngọc bội này, ngực Phó Bạch Chỉ chua xót. Nàng không muốn Hoa Dạ Ngữ lưu lại bấtkỳ hi vọng gì về sau, bởi vì người đem nàng đặt vào tình cảnh như thế, chỉ sợchính là mình. Cố sức nắm chặt khối ngọc bội kia, Phó Bạch Chỉ thở dài, lấy tayHoa Dạ Ngữ đang xoa tay mình ra.

"Sau này ngươi đừng gọi ta là sư tỷ nữa, ngươi không còn là người củaThương khung môn, ta cũng không phải sư tỷ của ngươi. Ngọc bội kia hay là ngươitự mình giữ đi, ta phải trở về, hai đệ tử khác sẽ hộ tống ngươi xuốngnúi." Phó Bạch Chỉ nói xong, đem ngọc bội đặt lại vào trong tay Hoa Dạ Ngữ,nhưng không hề nghĩ tới, lúc này Hoa Dạ Ngữ căn bản không có bao nhiêu sức lực,làm thế nào cầm được ngọc bội. Mắt thấy ngọc bội kia từ trong tay hai người rơixuống, chạm thẳng vào mặt đất, vỡ thành hai nửa.

"Sư tỷ đúng thật là chán ghét ta đi?" Tuy rằng không nhìn thấy, Hoa DạNgữ lại có thể nghe được âm thanh bể nát của ngọc bội, nàng khẽ cười thấp giọnghỏi lại, khóe mắt lại hồng hồng.

"Đúng vậy, rất chán ghét, sau đó đừng gọi ta sư tỷ nữa, ta cho tới bây giờkhông phải người mà ngươi nghĩ là sư tỷ."

"Tốt."

Nghe bước chân của Phó Bạch Chỉ dần dần đi xa, Hoa Dạ Ngữ rốt cục không nhịn được,quỳ trên mặt đất. Tầm mắt của nàng đã đen kịt một mảnh, chỉ có thể lấy tay lụclọi trên mặt đất, tìm được ngọc vỡ. Sờ chỗ hổng của ngọc bội, góc nhọn đâm vàolòng bàn tay, mang tới đau đớn đã chết lặng. Mảnh ngọc nát này, cùng lòng nàngnhư nhau, không thể hợp lại.

"Ngươi không muốn làm sư tỷ của ta, cũng không muốn ta làm vợ của ngươi, vậysau này... liền không gặp lại."

Một lần nữa khởi động thân thể, Hoa Dạ Ngữ dự định một người ly khai. Từng trậngió mạnh thổi tới, đợi đến lúc nàng hoàn hồn, phía trước đã có thêm người.Không phải Phó Bạch Chỉ, cũng không phải hai đệ tử mới vừa rời đi. Người nàytrên thân mang theo nồng nặc sát khí, Hoa Dạ Ngữ chỉ có thể miễn cưỡng thấy lờmờ áo đen trên người hắn, cùng với trường kiếm đeo bên hông.

"Không có võ công, ngươi chỉ là một phế nhân, sống cũng không có ý nghĩagì." Hắc y nhân kia thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn khó nghe, Hoa Dạ Ngữcũng không hoảng hốt, chỉ là lui về phía sau một bước, lấy tay đỡ thân cây.

"Ngươi là người thuộc chính phái lúc nãy tới đây trả thù?"

"Không có gì, chẳng qua ngươi còn sống khiến cho ta không yên tâm, chínhlà muốn ngươi chết."

Hắc y nhân nói xong, đã đánh ra một chưởng, tốc độ của hắn nhanh mà dứt khoác,ra tay cũng tàn nhẫn, vả lại nội lực vô cùng hùng hậu, nếu Hoa Dạ Ngữ không bịthương nhất định cũng không phải là đối thủ, đừng nói chi là lúc này. Khó màtránh được một chưởng này, Hoa Dạ Ngữ bị đánh ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máutươi. Nàng cố sức thở hổn hển, siết chặc ngọc bội trong tay, không muốn buôngra.

"Ngươi vô dụng, đi chết đi." Trường kiếm màu bạc trắng sáng đã ra khỏivỏ, thẳng tắp đâm xuyên tim, vốn dĩ sẽ đau, nhưng Hoa Dạ Ngữ lại nghĩ đến lúcPhó Bạch Chỉ nói chán ghét mình, liền không có đau đớn. Trường kiếm kia khôngbuông tha xuyên qua cơ thể, thậm chí đâm rách mặt đất, hung hăng đâm vào giữa.Máu tươi theo vết thương nhuộm đỏ một mảng đất lớn, đem áo trắng trên người HoaDạ Ngữ cũng nhuộm thành màu đỏ.

Hắc y nhân kia đi lúc nào nàng không biết, nàng chỉ biết cơ thể càng ngày càngkhông thể khống chế, hô hấp càng trở nên khó khăn. Hai tròng mắt rõ ràng đãkhông có cách nào thấy được vật trước mắt, lại hiện lên gương mặt của Phó BạchChỉ, Hoa Dạ Ngữ biết rất rõ, đây không phải là người thật, chỉ là ảo giác đángthương của mình.

Nghĩ đến câu cuối cùng Phó Bạch Chỉ nói với mình lại là chán ghét mình, Hoa DạNgữ khẽ cười, lấy tay sờ mảnh ngọc bội bị vỡ trên mặt đất, nhưng thủy chungkhông tìm được một nửa chưa nhặt lên kia. Giống như cùng Phó Bạch Chỉ rời khỏi,nàng vứt bỏ mình, cũng sẽ không trở lại nữa. Hai người bọn họ, đời này khó mà gặplại.

"Đáng tiếc..."

"Đáng tiếc..."

Tác giả có lời muốn nói: Ân, viết này chương thời điểm, nội tâm bóng ma diệntích là to lớn. Mệnh cách thủy chung không cách nào thay đổi, một ngày trướcchuyện, mặc dù là tác giả bản thân, cũng khó mà nghịch mệnh. Lần này chuyển ngoặtmặc dù có điểm mau, nhưng sự tình ra tất có bởi vì. Không biết sư muội tín vậtlà từ lúc nào cột, có thể đi nhìn trước nàng và sư tỷ lần đầu tiên đi chấp hànhnhiệm vụ nơi đó. Sư muội bảo hộ sư tỷ thời điểm bị đánh rớt xuống sơn nhai, cáikia tín vật chính là ở rơi xuống vách núi thời điểm rớt, lúc cũng có đặc thù đềcập qua một miệng, trên mặt đất cung sư muội bảo hộ sư tỷ che ở rắn trước mặt của,sư tỷ thấy sư muội trên chuôi kiếm là trống không, khi đó môn phái tín vật đãkhông thấy. Ngay cả Thương khung môn vì sao không có phải tra rõ việc này, liềnlà bởi vì, dư luận lớn xa hơn sự thực, bọn họ thì là phải tra rõ, nhưng hôm naynếu không phải cho cái thuyết pháp, tất cả danh môn chính phái đều có thể nói,Thương khung môn bao che kẻ phản bội, thậm chí liên hợp Minh tuyệt cung, đâycũng không phải là cá nhân liên hợp tà giáo chuyện, mà là cả môn phái đều liênhợp tà giáo. Sở dĩ, Lục Uyên nhất định phải làm như vậy.

Sau cùng, ta chỉ muốn nói, hắc y nhân phải chết một vạn biến! Hắc y nhân phảichết một vạn biến, hắc y nhân phải chết một vạn biến, chuyện trọng yếu nói ba lần,yêu thương tiểu sư muội. Mình viết văn thời điểm, cố ý phù hợp rất bi thươngbgm. Viết đến sau cùng đáng tiếc ba chữ thời điểm, thật có chút nhàn nhạt mũichua. Vì vậy, cố ý đưa cái này bgm để lên tới, hy vọng đại gia phối hợp cái nàytừ khúc cùng nhau nhìn văn, hiệu quả cao hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...