Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
Chương 32
Lại nói tiếp, vào thời điểm này Liễu Tử Linh mới tới kinh nguyệt, Liễu Tĩnh Mạt một chút cũng không kinh ngạc. Đa số bạn cùng lứa tuổi lúc mười hai tuổi đã có, còn Liễu Tử Linh thì đến nay mới tới. Nhìn gương mặt tái nhợt của người trong lòng, còn rõ ràng vì nhịn đau mà cắn chặc cánh môi, Liễu Tĩnh Mạt cực kỳ đau lòng, không nói hai lời liền ôm lấy Liễu Tử Linh, đỡ nàng vào trong phòng. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng còn lưu lại huân hương nhàn nhạt tối qua, Liễu Tĩnh Mạt mở ngăn tủ dưới giường, đập vào mắt chính là đám hộp gỗ bằng gấm xinh đẹp, bên trong chứa một miếng vải trắng dài khoảng cánh tay, có chút mềm dầy. Liễu Tử Linh không rõ Liễu Tĩnh Mạt cầm cái vật kỳ quái này làm gì, nhưng từng trận đau đớn từ bụng truyền tới không để cho nàng suy nghĩ quá nhiều, đành phải co người lên, kẹp chặt hai chân. "Ngươi lần đầu tiên tới kinh nguyệt, nhất định là không biết vải kinh nguyệt nên dùng như thế nào, ta tới giúp ngươi." Liễu Tĩnh Mạt giương mắt, liền thấy dáng vẻ khó chịu của Liễu Tử Linh, ngực sinh ra rất nhiều yêu thương. Đầu tiên nàng đở người dậy, chậm rãi cởi đai đeo của Liễu Tử Linh ra, dây lưng kia chảy xuống, váy dài trên người Liễu Tử Linh cũng rơi lả tả, lỏng lẻo treo ở trên người. Tuy rằng mỗi ngày hai người đều có thể gặp nhau, thậm chí là chẳng bao giờ ly khai đối phương quá ba canh giờ, nhưng tỉ mỉ quan sát Liễu Tử Linh thế này, sợ là hơn một tháng chưa làm. Thiếu nữ mười ba tuổi mang theo nét ngây ngô cùng hoạt bát, nhưng dung mạo lại trổ mã xinh đẹp hơn. Liễu Tử Linh không được di truyền sự thông minh cùng với thiên phú y thuật của nàng, điểm này để cho Liễu Tĩnh Mạt cảm thấy thoải mái nhưng cũng không tránh khỏi có chút thất lạc. Mặc dù Dược tiên cốc không có quy định rõ nhất định phải là người của Liễu gia làm chủ, nhưng từ khi thành lập đến nay, vẫn chưa từng phát sinh tình huống đổi chủ. Chỗ cao không tránh được lạnh, ngồi ở vị trí cốc chủ này tròn mười bốn năm, Liễu Tĩnh Mạt biết rõ vị trí này khó khăn. Nàng không muốn để cho Liễu Tử Linh tiếp tục làm chuyện mệt như vậy, nhưng về phương diện khác, lại không hy vọng Dược tiên cốc xuống dốc ở thế hệ của Liễu Tử Linh. "Mẫu thân đang nghĩ gì vậy?" Thấy lúc Liễu Tĩnh Mạt cởi y phục của mình liền nhìn chằm chằm vào mình, Liễu Tử Linh đỏ mặt hỏi. Nàng không còn là trẻ nhỏ, tuy rằng vẫn cảm thấy có thể đem thân thể không hề cố kỵ cho Liễu Tĩnh Mạt nhìn, nhưng nhiều ít sẽ có chút xấu hổ. "Không có gì, cởi quần lót đi, một hồi váy cũng phải thay." Liễu Tĩnh Mạt hiển nhiên phát hiện mặt Liễu Tử Linh đỏ ửng, nhưng cũng không nói gì, nàng cúi người rút đi chiếc quần lót nho nhỏ của Liễu Tử Linh, thấy giữa miếng vải trắng noãn có một chút vết máu màu đỏ nhạt, tim đúng là bị lỡ một nhịp. Màu máu rất đẹp, không làm cho người ta cảm thấy dử tợn chút nào, mà là đỏ tươi rực rỡ, không khỏi để cho Liễu Tĩnh Mạt thất thần. Qua hồi lâu, kinh sợ mình lại nhìn chằm chằm loại vật này đến mất hồn, Liễu Tĩnh Mạt nhíu mày, luôn cảm thấy hành vi vừa rồi cực kỳ quái dị, nhưng lại cảm thấy mình thân là mẫu thân của Liễu Tử Linh, nhìn loại vật này cũng không có quá mức quan trọng. Ngâm khăn mặt mới vào nước nóng, Liễu Tĩnh Mạt lại đi tới bên người Liễu Tử Linh, vươn hai tay tách hai chân đang khép lại của nàng ra. Ý đồ của Liễu Tĩnh Mạt rất rõ ràng, mà Liễu Tử Linh biết rõ sắc mặt còn hồng hơn trước, thậm chí đỏ muốn nhỏ ra máu. Dưới ánh nhìn soi mói của Liễu Tĩnh Mạt nàng chậm rãi đem chân tách ra cái khe, khi khăn mặt mềm mại dò xét qua đây, thậm chí còn chưa có đụng tới da thịt, đã để cho Liễu Tử Linh cảm thấy nhiệt độ nóng rực. Ngay sau đó, bộ phận xấu hổ được Liễu Tĩnh Mạt chà lau, Liễu Tử Linh khẩn trương ôm chặc Liễu Tĩnh Mạt, ở trong ngực nàng run rẩy. "Mẫu thân, có chút nóng." "Không có việc gì, lau nhanh được rồi." Giờ phút này âm thanh của Liễu Tử Linh mang theo một chút run rẩy, mà thanh âm của Liễu Tĩnh Mạt lại khô khốc khàn khàn. Nàng có thể cảm giác được thiếu nữ trong lòng lo lắng và sợ hãi, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái không muốn dừng lại, cho dù đã lau nơi đó sạch sẻ, nhưng trong lòng nàng đối với chuyện này đúng là vô cùng vui vẻ, thậm chí có chút nghiện. Thật vất vả ngừng ý muốn tiếp tục, Liễu Tĩnh Mạt lấy vải kinh nguyệt ra, đệm giữa hai chân Liễu Tử Linh, rồi tìm quần lót mặc giúp nàng. Toàn bộ quá trình, Liễu Tử Linh vẫn cúi đầu không có giơ lên. Liễu Tĩnh Mạt biết nàng đang xấu hổ, thay nàng tìm quần áo mới, liền đem chăn bông đắp lên trên người Liễu Tử Linh, lại nhét cái lò sưởi vào lòng nàng. "Như vậy có thoải mái hơn chút nào không?" Khoảnh khắc lò sưởi dán lên bụng dưới, Liễu Tĩnh Mạt thấy Liễu Tử Linh lộ ra biểu tình thoải mái như con mèo nhỏ, liền biết làm như vậy là tốt nhất. "Dạ, thoải mái hơn, cảm tạ mẫu thân." "Không có gì, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chờ kinh nguyệt ổn rồi sẽ đền bù sinh nhật cho ngươi." Liễu Tĩnh Mạt nói xong, xoay người cầm quần áo Liễu Tử Linh vừa thay muốn tự mình đi giặt, những thứ này đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Liễu Tử Linh, mặt trên còn dính máu, tất nhiên là không thể đưa cho hạ nhân. Tuy rằng cho tới bây giờ Liễu Tĩnh Mạt đều là mười ngón tay không dính nước, loại việc nặng nhọc như giặt quần áo này cuộc đời chưa làm qua mấy lần, nhưng nàng cũng không ngại vì Liễu Tử Linh tự tay giặt quần áo. "Mẫu thân, mấy thứ này để ta giặt là tốt rồi, ngươi..." Liễu Tử Linh thấy Liễu Tĩnh Mạt cầm y phục mình mới thay, nhất thời sắc mặt vừa khôi phục như thường lại ửng hồng, nàng cầm lấy gối đầu, quá mắc cở vùi vào trong gối. "Đừng ngại, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt là được, còn lại giao cho ta." Liễu Tĩnh Mạt trấn an Liễu Tử Linh xong liền cầm đống quần áo ra cửa, ở trong hành lang không thận rơi mất một ít. Khom lưng nhặt lên, chính là chiếc quần lót giúp Liễu Tử Linh thay ra lúc nãy. Mảnh vải nho nhỏ là loại tơ lụa chính tay mình lựa chọn, cũng là hoa văn mà nàng và Liễu Tử Linh đều thích. Nhìn giữa mảnh vải trắng trẻo có một chút máu đỏ, Liễu Tĩnh Mạt cũng không biết mình bị làm sao, đúng là không thể khống chế đưa đầu tới, nhẹ ngửi vết máu bên trên. Giờ khắc này nàng bị mất đi lý trí, thậm chí đã quên mất mình đang làm cái gì, đại não cùng chóp mũi chỉ có mùi máu tươi ngòn ngọt hoàn toàn khác với trong tưởng tượng, không sai, chính là ngọt. Người của Dược tiên cốc ăn chay trường kỳ, lại giao tiếp với thuốc, Liễu Tĩnh Mạt đã sớm phát hiện vị đạo trên người Liễu Tử Linh rất thơm, nhưng không nghĩ rằng ngay cả máu cũng ngửi ra một loại hương vị ngọt ngào khác. Chẳng biết mình đứng ở trong hành lang này bao lâu, lại nghe vị đạo mê người này bao lâu, đợi đến khi Liễu Tĩnh Mạt phục hồi tinh thần lại, đã thấy vú nuôi của Liễu Tử Linh chẳng biết từ lúc nào đi tới bên cạnh mình, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn mình. Liễu Tĩnh Mạt biết toàn bộ hành động vừa rồi của mình đã rơi vào trong mắt đối phương, nàng cũng không trốn tránh, mà là đặt quần áo vào trong thùng gỗ, cùng vú nuôi đến thư phòng. "Vương bà, ngươi ở trong cốc đã rất lâu rồi thì phải." Ngồi ở trước bàn đọc sách, Liễu Tĩnh Mạt còn đang nghiền mực, chậm rãi viết ra một chữ Liễu. "Quay về cốc chủ, từ lúc cốc chủ trước còn sống lão thân đã ở trong cốc, nay đã được bốn mươi bảy năm." "Ừ, theo ý của ngươi, việc vừa rồi ta làm phải chăng có chút khác người?" Liễu Tĩnh Mạt không hổ là Liễu Tĩnh Mạt, mặc dù là hỏi về việc xấu hổ, nhưng cũng như là đang nói những lời cực kỳ tầm thường. Thấy nàng viết trên giấy ba chữ Liễu Tử Linh, vùng xung quanh lông mày Vương bà nhíu chặc, khẽ vuốt càm. "Lấy Vương bà ta bình sinh mà nói, quả thực mới nghe lần đầu, cốc chủ thương con vô cùng lão thân biết, chỉ là việc vừa rồi đã không còn đơn giản là thương con hay khác người, cốc chủ thông minh vô song, hẳn là hiểu." Vương bà nói xong, thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả âm thanh bút lông trượt trên tờ giấy đều nghe được rõ ràng. Thấy biểu tình của Liễu Tĩnh Mạt không có quá nhiều biến hóa, nhưng lực đạo chấp bút lại lớn hơn không ít, Vương bà vẫn chưa thẳng người lên, vẫn khom nửa lưng. "Vương bà, nếu Tử Linh cứ mãi ở bên cạnh ta, hình như không có biện pháp học tập quá nhiều tri thức. Ta nghe nói dưới chân núi có không ít thư viện, mấy ngày nữa tìm một chỗ tốt nhất, đưa nàng đi." "Cốc chủ anh minh." Nghe Liễu Tĩnh Mạt nói như vậy, Vương bà kích động quỳ trên mặt đất. Thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của nàng, Liễu Tĩnh Mạt cau mày phất tay bảo nàng đi ra ngoài, nhưng sau khi người rời khỏi, tức giận đem mấy chữ vừa viết xuống xé nát thành hai nửa. Từ ngày Liễu Tĩnh Mạt giúp mình thay vải kinh nguyệt xong liền không xuất hiện nữa, nhưng mỗi ngày đều có người rất tri kỷ đem vật mình cần và cơm nước đưa tới. Liễu Tử Linh còn chưa thích ứng với cuộc sống đột nhiên biến mất Liễu Tĩnh Mạt, dù sao từ khi nàng lên năm tuổi hai người vẫn luôn ngủ cùng nhau. Hôm nay trên cái giường trống rỗng chỉ có một mình nàng, cảm giác cô quạnh thực khó chịu. Thật vất vả trải qua bảy ngày, cởi vải kinh nguyệt đã dùng tối hôm qua ra, thấy trên mảnh vải trắng không hề nhuốm máu, Liễu Tử Linh liền biết đã qua kỳ. Nàng không kịp chờ đợi đi ra cửa tìm Liễu Tĩnh Mạt, nhưng mới ra cửa lại đụng phải Vương bà, nhìn mấy người thiếu niên thiếu nữ đi theo sau lưng Vương bà, Liễu Tử Linh biết bọn họ đều là dược đồng trong Dược tiên cốc, nhưng không rõ tại sao Vương bà phải mang theo bọn họ tới đây. "Vương bà, vừa rồi là do Tử Linh lỗ mãng, đã nhiều ngày không gặp mẫu thân, nàng có chuyện quan trọng cần xử lý sao?" "Tiểu thư, từ mấy ngày trước cốc chủ đã rời cốc đi làm việc, lúc sắp đi nàng đã chọn cho tiểu thư một thư viện ở Lạc Dương, để tiểu thư đến đó học tập, sau đó liền lên đường." "Sao mẫu thân lại đi gấp như vậy, cũng không nói với ta tiếng. Vương bà, có phải là nhớ lộn cái gì đó rồi hay không, trong cốc này cũng có thầy giáo, mẫu thân làm sao sẽ đưa ta đến một nơi xa xôi như vậy đọc sách, hẳn là có gì đó sai rồi..." Liễu Tử Linh không ngừng nói nhớ sai cái gì rồi, nhưng sự hoảng loạn trong tròng mắt lại không cách nào che lấp, thấy dáng vẻ khổ sở luống cuống của nàng, Vương bà phất tay một cái, để cho mấy người theo học phía sau ly khai, lấy ra khăn tay lau khô mồ hôi trên mặt Liễu Tử Linh. "Tiểu thư, việc cốc chủ an bài người nào ở trong cốc cũng không thể phản bác, nếu như cốc chủ tức giận, đứng nói những người khác, chính ngươi cũng không có đặc quyền. Lão thân vẫn sẽ chiếu cố tiểu thư, còn có mấy người theo ngươi đi học, xin tiểu thư đừng làm lão thân khó xử. "Không... Không phải. Vương bà, mẫu thân đã đáp ứng ta sẽ không lại bỏ ta lại, thế nhưng nàng làm như vậy, có khác gì bỏ lại ta chứ? Vô luận như thế nào, ta cũng phải gặp nàng hỏi rõ." "Tiểu thư, hiện tại cốc chủ ở nơi nào không một ai biết rõ, lão thân chỉ là làm tốt những chuyện cốc chủ giao phó trước khi đi." "Vương bà, ta không có làm khó dễ ngươi, ta chỉ không rõ tại sao lại như vậy, mẫu thân nàng thực sự đã đáp ứng ta sẽ không rời bỏ ta, ta đi đọc sách cũng được, nhưng ta không thể không gặp được nàng liền đi, ta muốn gặp nàng, ta thực sự muốn gặp nàng." "Tiểu thư, rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn làm là làm được, cốc chủ đã nói hôm nay liền phải lên đường, lão thân chỉ có thể đợi ngươi thêm mấy canh giờ nữa, ngươi tự thu dọn đồ đạc đi." Vương bà nói, không có nhìn Liễu Tử Linh nữa, xoay người ly khai. Nhìn mảnh sân không có một bóng người còn có gian phòng mấy ngày qua cũng chỉ có mình, Liễu Tử Linh ngơ ngác ngồi dưới đất, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đó, vội vàng chạy đến phòng của Liễu Tĩnh Mạt. Căn phòng này đã trống không từ lâu, từ lúc Liễu Tĩnh Mạt ở chung với mình, ngoại trừ tình huống đặc biệt, thì sẽ không trở lại phòng nghỉ ngơi. Nhìn lớp bụi mỏng trên bàn, Liễu Tử Linh ngơ ngác vuốt ve, giống như là đang cảm thụ khí tức còn sót lại của Liễu Tĩnh Mạt vậy. Nàng không rõ chỉ mới vài ngày sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Liễu Tĩnh Mạt cười nói mình đã lớn, nàng thay quần áo lau người cho mình, nụ cười vẫn ôn nhu như vậy. Mẫu thân luôn thích dính lấy mình, hôm nay lại muốn đưa mình ly khai, thậm chí ngay cả lần gặp mặt trước khi chia tay cũng không có sao? Nghĩ tới những thứ này, Liễu Tử Linh chỉ cảm thấy mũi chua xót không chịu nổi, rồi lại ép nước mắt vào. Nàng đến thư phòng, đi ra sau núi, đến phòng bếp, đến tất cả nhưng nơi nàng và Liễu Tĩnh Mạt thích đi nhất trong Dược tiên cốc, nhưng vẫn không tìm được bóng người, thậm chí ngay cả một lời nhắn lại cũng không có. Chống đỡ thân thể vừa qua khỏi kỳ kinh nguyệt có chút đau xót, Liễu Tử Linh không có nghe lời đi thu dọn hành lý, mà là trở về căn phòng của nàng và Liễu Tĩnh Mạt, co người ở phía dưới bàn, bất lực nhìn mặt đất. Tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài, giống như bùa đòi mạng làm cho nàng sợ hãi, khi cửa bị đẩy ra, nhìn Vương bà và xe ngựa phía sau. Liễu Tử Linh che hai mắt, nhưng vẫn có dòng nhiệt lưu nóng hổi theo khóe mắt chảy xuống. Nàng trốn ở dưới bàn không muốn đi ra, Vương bà chợt quỳ gối trước mặt nàng, phía sau còn vài cái dược đồng đi theo. "Mong rằng tiểu thư không nên làm khó chúng ta, nhanh chóng khởi hành, bằng không tiểu thư trốn ở trong gian phòng này một ngày, lão thân liền quỳ ở chỗ này một ngày." "Vương bà, đừng như vậy." Liễu Tử Linh từ nhỏ đã được Vương bà chăm sóc lớn lên, đối với nàng mà nói, ngoại trừ Liễu Tĩnh Mạt, Vương bà chính là người thân cận nhất. Hôm nay nhìn thấy Vương bà một xấp dầy niên kỷ lại phải quỳ xuống vì mình, Liễu Tử Linh cắn bể môi dưới, nàng bò ra ngoài, muốn tới đỡ Vương bà đứng lên, nhưng đối phương lại không nhúc nhích chút nào. Nhìn sự dứt khoát trong mắt Vương bà, còn có ánh mắt khẩn cầu của mấy thư đồng phía sau, Liễu Tử Linh bỗng nhiên bật cười, nàng vào phòng, không lấy gì cả, chỉ lấy một cái tượng gỗ hình người nho nhỏ ôm vào trong ngực. Tượng gỗ này mang dáng vẻ của Liễu Tĩnh Mạt, cũng là do Liễu Tĩnh Mạt tự mình điêu khắc. Cái gì nàng cũng không cần, chỉ cần cái này. "Vương bà, chúng ta đi thôi. Chỉ có ta đi, nàng mới có thể trở về." Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha, viết tờ này viết đến trung gian thời điểm, thật là cười ra tiếng, ma ma hèn mọn tiểu tử linh bên trong bên trong, kết quả toàn bộ hành trình bị người thấy, quả thực lúng túng muốn chết, kết quả ma ma như trước nữ thần phạm, cười khóc! Ha ha ha, đây quả thực là ta ác thú vị một trong! Ta nghĩ tất cả mọi người hẳn là giống như ta, khụ khụ... Như vậy, hạ chương vẫn là thứ hai điệu tây bì, tiểu sư muội không lâu sau lúc sẽ hoa lệ lệ thượng tuyến, đại gia chớ vội chớ vội, ta bên này tổng là phải đem khuê nữ viết lớn lên ăn ăn một lần tài năng trở lại đệ nhất điệu tây bì đây, đệ nhất điệu tây bì đều sờ soạng hôn các loại bỉ ổi, thứ hai điệu tây bì này còn dừng lại ở ngửi bên trong bên trong trình độ đến tại sao có thể đâu! Mặt khác, đại gia nhất định thật tò mò đêm nay vì sao nhanh như vậy canh tân, nhưng thật ra là để tuyên truyền một chút đêm nay 8 điểm yy hoạt động, luân nhà xong xuôi văn, 《 thiết ngục mê tình 》 đệ nhất quý kịch truyền thanh ngày hôm nay rốt cục phải khai buổi họp báo, đến lúc đó sẽ thủ bá kịch truyền thanh bản mo-rát cùng ca khúc chủ đề khúc nga, cũng là người ta mình làm từ, cảm giác cả người đều manh manh đát. Xế chiều hôm nay đã nghe qua bản mo-rát, mới đầu chính là mạnh cái kia gì quả thực có ở đây không có thể lại thêm máu mũi, hứng thú hôn phải đi chơi với nhau đi. ps: Anh anh, mọi người xem không được ẩm ướt tiểu sư muội cứ như vậy thiếu khuyết nhiệt tình mị? Liễu ma ma biểu thị, bọn ta buông nữ thần tư thái ngửi bên trong bên trong, nhắn lại ít sưng sao có thể, o( ̄ヘ ̄o#)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương