Nghịch Mệnh Chi Phản Phái Thượng Vị
Chương 7
"Đại sư tỷ, lên đường bình an." "Đại sư tỷ, trên đường có thể sẽ trở trời, đây là trường bào ta làm cho ngươi." "Đại sư tỷ, ngươi phải sớm trở về, chúng ta đều sẽ nhớ ngươi." Trên giao lộ Thương khung môn nhất định phải trải qua để xuống núi, nơi thường ngày luôn luôn không thấy một cái bóng lúc này lại đứng đầy người. Phó Bạch Chỉ cười tiếp nhận đồ đạc các đệ tử trong môn phái đưa cho mình, dù lòng không kiên nhẫn, vẫn như cũ phải bày ra cái dáng vẻ dịu dàng. "Đã biết, các ngươi không cần phải lo lắng cho ta, dù sao cũng còn có Hoa sư muội đi theo mà. Nhanh đi luyện công đi, chờ ta trở lại cần phải xem một chút các ngươi có tiến bộ hay không." Sờ đầu vài cái sư đệ sư muội, Phó Bạch Chỉ vừa cười vừa nói, lộ ra một nụ cười mà nàng tự cho là rất dịu dàng. Gió nhẹ thổi bay cành liễu dài, chậm rãi mơn trớn gương mặt nàng, Hoa Dạ Ngữ đứng ở một bên nhìn màn này, không khỏi thất thần. Bây giờ chính là lúc mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng ấm áp chiếu vào người, lòng phảng phất cũng ấm theo rất nhiều. Hoa Dạ Ngữ vẫn luôn nghĩ dáng vẻ cười rộ lên của Phó Bạch Chỉ rất đẹp, tóc nàng rất dài, mềm mại thẳng tắp xõa bên hông, mặt mày nhu hòa mang theo cái hơi thở khiến người ta an tâm. Nhìn gò má mềm mại và dáng tươi cười của nàng, Hoa Dạ Ngữ cũng không cầm được mà cười ngây ngô. Sư tỷ vẫn dịu dàng như trước đây, nhưng vì cái gì lúc đối mặt với mình liền hung dữ như là biến thành người khác vậy chứ? Chẳng lẽ phải cố gắng trở nên ưu tú hơn nữa, sư tỷ mới thích mình? "Ngươi đứng đờ ra đó làm gì?" Lại một lần nữa bị Phó Bạch Chỉ đánh thức, Hoa Dạ Ngữ nhìn Phó Bạch Chỉ cưỡi ngựa ở bên cạnh, ngơ ngác lắc đầu, có điều, người kia tin lời nàng mới là lạ. Liếc mắt đánh giá Hoa Dạ Ngữ, từ lúc ra khỏi Thương khung môn Phó Bạch Chỉ liền phát hiện nàng có chút sai, hai mắt rã rời, thỉnh thoảng thất thần, mọi biểu hiện đều nói rõ Hoa Dạ Ngữ không bình thường. Nhớ tới ngày hôm qua hai người ngoài ý muốn hôn môi, Phó Bạch Chỉ hơi cau mày, đến nay vẫn không hiểu câu thích trong miệng Hoa Dạ Ngữ là có ý gì. Đương nhiên nàng sẽ không giống như những thiếu nữ ngây thơ cho rằng đó là lời tỏ tình, dù sao Hoa Dạ Ngữ là con gái, mà mình cũng vậy. Thành ra, chữ thích này lại càng kỳ quái. Mang theo nghi hoặc giằng co nửa buổi tối, cuối cùng Phó Bạch Chỉ vẫn không nghĩ ra thích của Hoa Dạ Ngữ là có ý gì, nhưng lại không chống cự nổi mệt nhọc mà ngủ, vốn tưởng rằng xuống núi có thể bỏ xuống cái mặt nạ giả tạo thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày, không nghĩ tới Thương khung môn sẽ có nhiều người tới đưa mình như vậy. Nhìn các sư đệ sư muội dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, lúc này Phó Bạch Chỉ có chút bội phục tài ngụy trang của Lục Quý Ly trước đây. "Sư tỷ, phía trước chính là núi Tầm Long, nơi đó địa hình núi cao chót vót, sợ rằng ngựa không đi lên được, chúng ta phải đi bộ." Sau một lát, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói, Phó Bạch Chỉ gật đầu, thận trọng giẫm lên bàn đạp từ phía trên đi xuống, cử động cơ thể cứng ngắc. Nói tới cưỡi ngựa, nàng thật đúng là phải cảm ơn vị hôn phu "trước đây" của mình một chút. Trước lễ kết hôn, hai người chuẩn bị đi về vùng quê chụp một bộ hình cưới, mà nhiếp ảnh gia nảy ra sáng ý để cho hai người cưỡi ngựa mà chụp. Để lưu lại một khung cảnh hoàn mỹ, Phó Bạch Chỉ cũng cố ý đi tập cưỡi ngựa. Tuy rằng sau cùng không chụp được ảnh cưới, nhưng không nghĩ rằng ở chỗ này lại dùng đến. Chỉ là ngựa cổ đại cuối cùng không bằng ngựa hiện đại, mới cưỡi một xíu, vẫn dùng tốc độ thật chậm, Phó Bạch Chỉ liền cảm giác xương sống thắt lưng phát đau, cái mông cũng bị cấn đến mãnh liệt. "Nghỉ ngơi một chút rồi lại lên núi." Xuống ngựa, Phó Bạch Chỉ còn chưa đi được mấy bước liền cảm giác hai chân bủn rủn vô lực, nàng liếc nhìn Hoa Dạ Ngữ đi ở phía trước dường như vô sự, cảm khái có võ công thật tốt đồng thời vội vàng ngồi xuống một gốc cây. Hoa Dạ Ngữ vốn muốn nói phải nhanh lên đường, nhưng quay đầu lại thấy Phó Bạch Chỉ đã ngồi xuống, cũng không tiện để người ta đứng lên lại, không thể làm gì khác hơn là cũng sang ngồi cùng. Hai người lúc này đã đi được nửa ngày hành trình, Phó Bạch Chỉ đã sớm cảm thấy đói bụng. Nàng mở bao quần áo, lục đồ ăn bên trong, khi nhìn thấy tất cả đều là bánh và bánh bao liền không có tâm tình. Nàng vốn tưởng rằng cái gọi là đại sư tỷ xuất môn sẽ được cho thứ gì đó tốt một chút, kết quả cũng như những đệ tử khác, nhìn cũng không có khẩu vị. Thấy Phó Bạch Chỉ rất cấp bách mở bao quần áo rồi lại buông, Hoa Dạ Ngữ biết đó là do phòng bếp phân phát thức ăn sai ý của nàng. Ở chung với đại sư tỷ lâu như vậy, Hoa Dạ Ngữ vẫn luôn biết đối phương thích ăn đồ ngọt, thích nhất là loại bánh điểm tâm bằng gạo nếp có nhân mềm. Nghĩ như vậy, tối hôm qua nàng ngây người ở phòng bếp hơn nửa đêm, tỉ mỉ làm mấy loại bánh điểm tâm mang theo, giờ thấy động tác của đại sư tỷ, Hoa Dạ Ngữ vội vàng cầm hộp đựng thức ăn bản thân mang theo trong bao quần áo ra, nhẹ nhàng đụng mu bàn tay Phó Bạch Chỉ một cái. "Đại sư tỷ, đây là bánh điểm tâm ngươi thích ăn, chẳng biết lát nữa trên núi có cái gì nguy hiểm, ăn chút trước đi." Hoa Dạ Ngữ rất chân thành nói, nghe được lời của nàng, Phó Bạch Chỉ cúi đầu nhìn lại, liền thấy trong hộp vuông nhỏ bằng gỗ bày đầy bánh điểm tâm dáng vẻ tinh xảo. Chỉ tiếc, nàng ghét nhất là đồ ăn ngọt. Mỗi khi nấu ăn nàng đều lấy cay làm vị chính, nhưng người cổ đại tựa hồ không có chút khái niệm căn bản nào về cay. Nghĩ đến mấy ngày nay ở Thương khung môn mỗi ngày mình đều ăn thức ăn lạt, Phó Bạch Chỉ thậm chí đã lưu lạc đến cái trình độ nghĩ tới cay liền đói. "Ta không thích ăn đồ ngọt." Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng từ chối, nàng nhìn ra được Hoa Dạ Ngữ làm rất cẩn thận, nhưng cũng không muốn ủy khuất mình đi ăn mấy thứ không hợp khẩu vị này. "Không phải trước đây sư tỷ thích ăn mấy thứ này nhất sao, ngươi..." "Ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm, có lẽ trước đây ta thích ăn, nhưng con người sẽ thay đổi. Còn có, đừng lấy tiêu chuẩn trước đây của Lục Quý Ly ra để so sánh với ta nữa." "Sư tỷ là có ý gì?" Nghe Phó Bạch Chỉ nói như vậy, Hoa Dạ Ngữ hơi nhíu mày. Nàng không hiểu đại sư tỷ rốt cuộc là làm sao, từ rất lâu, cái người đại sư tỷ luôn dịu dàng với mình đã thay đổi, rồi lúc thụ thương bỗng nhiên lại đối xử tốt với mình. Từ tư tâm mà nói, Hoa Dạ Ngữ càng thích đại sư tỷ bây giờ, thích cái vị sư tỷ sẽ cười với mình, giúp mình lau người bôi thuốc, còn sợ một mình mình xuống núi gặp nguy hiểm này, nhưng tại sao bây giờ đại sư tỷ lại nói ra những lời này? "Có lẽ là ta quá gấp, nói những điều này với ngươi thì có ích lợi gì, ngươi cũng sẽ không hiểu. Nói chung, ngươi đừng dùng hình thức chung sống với Lục Quý Ly trước đây để chung sống với ta là được. Lục Quý Ly chỉ là tên sư phụ đặt cho ta, ta vốn tên là Phó Bạch Chỉ." "Đại sư tỷ..." Nghe xong lời Phó Bạch Chỉ nói, Hoa Dạ Ngữ muốn nói lại thôi, đại sư tỷ thật lâu không có nói nhiều lời với mình như vậy, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cho nàng không cách nào lý giải. Nguyên danh gọi là Phó Bạch Chỉ? Thế nhưng nàng nhớ kỹ sư tỷ là tiểu thư của tiễn trang Lục gia, cho dù tên không giống, nhưng dòng họ cũng không thể đổi mới đúng chứ? Hoa Dạ Ngữ mờ mịt nhìn Phó Bạch Chỉ, hộp đựng thức ăn trong tay vẫn chưa hề buông. Thấy nàng như trước nghiêng đầu nhìn mình, Phó Bạch Chỉ không kiềm được nhìn trở lại, tầm mắt của hai người vào thời khắc này tiếp xúc. Con ngươi của Hoa Dạ Ngữ đen đến thuần túy, cho Phó Bạch Chỉ một loại cảm giác mỗi một lần chăm chú ngắm nhìn đều có thể bị hút vào trong. Thấy giữa hai hàng lông mày của nàng hơi nhăn lại tạo thành hình núi nhỏ, lại nhớ tới chữ thích hôm qua đối phương nói, Phó Bạch Chỉ bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là đưa tay cầm lấy một cái bánh điểm tâm trong hộp nhét vào trong miệng. Mà nàng cũng chú ý tới, đường nhìn của Hoa Dạ Ngữ vẫn đi theo bánh điểm tâm của mình, như là nhìn bảo vật, từ lúc tay mình rời khỏi hộp thức ăn mãi cho đến lúc vào trong miệng mình, vẫn còn đang nhìn... đang nhìn... nhìn... "Đây không phải là làm cho ta sao? Đã như vậy, ta ăn một cái, sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm như thế?" "Không có gì... Chỉ là sư tỷ nói không thích ăn đồ ngọt, ta nghĩ ngươi không thích." Hoa Dạ Ngữ nói, khẽ cười, cầm lấy cái bánh gạo nếp giống như Phó Bạch Chỉ bỏ vào trong miệng. Nhìn đôi môi mỏng hồng hồng của nàng, Phó Bạch Chỉ không khỏi nghĩ đến nụ hôn hôm qua, tương đối hứng thú nhìn Hoa Dạ Ngữ. Tuy rằng hiện tại nàng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, nhưng không bao lâu nữa, Hoa Dạ Ngữ sẽ trở nên ưu tú. Mình còn có rất nhiều chuyện cần tìm cách, nàng không muốn biến quan hệ của mình và Hoa Dạ Ngữ trở nên quá cứng nhắc. Tính ra, mình đã tới thế giới này hơn nửa tháng, quan hệ thân thiết với nàng nhất, lại chính là Hoa Dạ Ngữ. Mới vừa mới nghe thấy Hoa Dạ Ngữ nói vì mình làm thứ Lục Quý Ly đã từng thích ăn, Phó Bạch Chỉ theo bản năng liền đem tên họ thật của mình nói ra khỏi miệng. Ngay cả chính nàng cũng hiểu mượn cái cớ tên thật tên giả gì đó là vô lý cực kỳ, nhưng nàng rất ghét bị cho là Lục Quý Ly. Dù sao cái tên này làm cho người ta chán ghét, vả lại những cảm giác của cổ thân thể này trước đây nàng cũng không thích. "Sư tỷ nhìn ta như vậy, có phải cũng thích ta hay không?" Ngay lúc Phó Bạch Chỉ đờ ra, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thấy nàng lại bắt đầu nói thẳng, Phó Bạch Chỉ không chịu nổi ở trong lòng đỡ trán. Hoa Dạ Ngữ cho nàng cảm giác giống như là đứa trẻ vạch trần bộ quần áo mới của hoàng đế, chỉ cần là chuyện nàng nghĩ đến, nàng sẽ nói thẳng ra miệng, tất nhiên là cũng bao quát một ít phản ứng sinh lý khó nói. "Không có gì, thừa dịp sắc trời còn sớm, lên núi đi." "Được rồi..." Thấy Phó Bạch Chỉ không có trả lời vấn đề của mình, Hoa Dạ Ngữ có chút thất vọng, nàng thu dọn hộp thức ăn xong, chủ động đi ở phía trước giúp Phó Bạch Chỉ thu gom những cành lá ngổn ngang. Thấy động tác của nàng, Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được mình một đại sư tỷ có chút vô dụng, nói cái gì cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, kỳ thực mình chỉ là người qua đường đi? Dọc đường hai người không có nghỉ ngơi nữa, cuối cùng cũng đến núi Tầm Long, đó là đỉnh núi đệ tử Thương khung môn có tới mà không có về. Hai người trốn ở trong buội rậm, phát hiện xung quanh cũng không có gì khác thường, nhưng lại cảm thấy vùng lân cận đây an tĩnh lạ thường. Núi Tầm Long chính là nơi có nhiều chim muông thảo dược, nhưng mà nay lại chỉ thấy thảo dược, không thấy chim bay cá nhảy, có loại yên bình bí hiểm. Phó Bạch Chỉ nhíu chặc chân mày, không tự chủ nhích lại gần Hoa Dạ Ngữ. Nàng hiện không có võ công, căn bản là tên vô dụng cái gì cũng không biết, nếu muốn sống, nhất định phải luôn luôn không rời nữ chính Hoa Dạ Ngữ. "Sư tỷ, núi Tầm Long này nhất định có gì đó cổ quái, càng gần đỉnh núi, mùi máu tanh càng nồng nặc." "Ừ, ta cũng phát hiện, ngươi xem..." "Có người đến." Phó Bạch Chỉ vốn định hùa theo lời Hoa Dạ Ngữ giải thích, để tránh bị đối phương phát hiện mình cái gì cũng không hiểu, kết quả mới nói phân nửa, bàn tay nhỏ bé non mịn của đối phương đã phủ lên, nhẹ nhàng đặt trên môi mình. Hai người men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một đám người mặc áo bào màu đen từ bụi cỏ bên kia đi ra, trường bào trên người bọn họ che khuất thân thể và gương mặt, hơn mười người mang theo bao tải màu đen nhìn qua rất nặng nề, bên trong còn có chất lỏng sềnh sệch màu đen thấm ra. May mắn là đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến cảnh tượng như vậy Phó Bạch Chỉ vẫn là không nhịn được buồn nôn, lại cứng rắn nhịn xuống. Thấy những người đó đặt bao tải màu đen ở đỉnh núi liền đi trở về bụi cỏ bên kia, đợi bọn họ đi xa, Phó Bạch Chỉ và Hoa Dạ Ngữ vội vàng đi ra ngoài, nhìn cái bao tải màu đen to lớn đó. "Sư tỷ, trong này có mùi máu tươi rất nặng, chắc hẳn trong đó chính là chứa những người mất tích gần nhất." "Ừ, nhưng đã hết cách xoay chuyển trời đất." Máu đen theo bao tải chảy ra đầy đất, tỏa ra mùi hôi tanh, không nghĩ nhiều cũng biết bên trong đều là thi thể. Hoa Dạ Ngữ cau mày, rút ra trường kiếm trong tay, hai ba đường rạch ra một cái lỗ hỏng. Giữa lúc hai người chuẩn bị nhìn trong đó là ai, thì một nhóm người ăn mặc giống những người vừa rồi từ dưới chân núi đi lên. "Các ngươi là ai!" Những người đó hiển nhiên cũng nhìn thấy Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ, hơn mười người lập tức cũng không kịp nhấc bao tải lên, rút vũ khí ra liền vọt về phía Hoa Dạ Ngữ và Phó Bạch Chỉ. Hoa Dạ Ngữ theo bản năng kéo Phó Bạch Chỉ ra phía sau, trường kiếm chắn ngang trước người hai người, phòng ngự cẩn thận. Lúc này, Phó Bạch Chỉ chú ý tới, ở dưới đuôi kiếm của Hoa Dạ Ngữ treo một miếng gỗ điêu khắc tinh xảo, mặt trên có khắc một chữ khung, phía dưới tựa hồ còn có một ký tự xuyến thật nhỏ, nàng vội vàng nhìn kiếm của mình, phát hiện cũng có treo vật giống vậy, lúc này mới nhớ tới bố cục mà mình viết ra khi ấy, tín vật môn phái của Thương khung môn, dây đeo gỗ đào. "Sư tỷ, bọn họ người đông thế mạnh, chỉ sợ ngươi ta khó có thể đối phó, nhưng ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ tổn thương ngươi một chút nào." Hoa Dạ Ngữ nói, đã tiến lên rút kiếm nghêng đón người đến, Phó Bạch Chỉ hoang mang rút kiếm ra, vẽ vời lung tung, những người đó làm như nhìn ra mình là một tên vô dụng, đều tấn công Hoa Dạ Ngữ. Hai người bị bọn họ ép lui về phía sau từng bước, mà đằng sau lại là vách núi. Bỗng nhiên, Hoa Dạ Ngữ ở bên cạnh kêu lên một tiếng đau đớn, Phó Bạch Chỉ nhìn lại liền thấy cánh tay của đối phương đã dính một đao, máu tươi vẩy trên mặt đất. Chân mày Phó Bạch Chỉ nhíu chặc, chỉ biết nếu mình không nỗ lực các nàng đều phải chết tại chỗ này, giơ kiếm xông lên. Nhưng mà, đối phương giống như là đang chờ mình tiến lên, sớm có chuẩn bị nghiêng người tránh thoát, tung một chưởng đánh về phía mình. Trong đầu Phó Bạch Chỉ hiện lên các loại hậu quả, gì mà một chưởng chấn vỡ tâm mạch trực tiếp tử vong, hay là bị đánh thành tàn phế. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Hoa Dạ Ngữ bỗng nhiên xông lại, thay nàng đỡ chưởng này, lại bị đánh ngã xuống sườn núi. Lần này Phó Bạch Chỉ hoàn toàn choáng váng, nàng không nghĩ tới Hoa Dạ Ngữ sẽ dũng cảm quên mình cứu mình, kết quả lại rớt xuống. Đứng ở bên cạnh, nàng liếc nhìn vẻ mặt sát ý của những người đó, còn có cái vách núi nhìn có vẻ rất cao này, rất nhanh phân tích trong đầu. Đây không phải là thời điểm nữ phụ chết, mà Hoa Dạ Ngữ là nữ chính lại càng không có chuyện gì, cho nên nói, chỉ cần đi theo nàng, mình sẽ không chết, ngược lại ở phía trên tất nhiên sẽ bị giết. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Phó Bạch Chỉ vẫn lựa chọn phương pháp tương đối an toàn, đó chính là nhảy xuống theo Hoa Dạ Ngữ. Mắt thấy những người đó quơ đao hướng mình đâm tới, Phó Bạch Chỉ kiên quyết, lấy tay che hai mắt liền nhảy xuống. Khi thân thể rơi vào một bụi cây mềm mại, tuy rằng đau đớn, nhưng Phó Bạch Chỉ rất rõ ràng mình căn bản không có bị trọng thương, đường nhìn rơi vào một mảnh đen kịt phía trước, nàng vui mừng bật cười. Quả nhiên, theo Hoa Dạ Ngữ chính là an toàn. Tác giả có lời muốn nói: ha ha, mỗi lần viết văn đều bị tiểu sư muội manh vẻ mặt máu! Nói lên đến chương hoàn toàn thể, não bổ một cái tiểu kịch trường thần mã. Tiểu sư muội lớn thể: Hoa Dạ Ngữ: Sư tỷ... Ta... Ta thích ngươi. Phó Bạch Chỉ: Nga... Phiên bản Ẩm ướt tiểu sư muội: Hoa Dạ Ngữ: A chỉ, thấy ngươi cơ thể của ta liền phát nhiệt, tới gần ngươi, nghe thấy được của ngươi vị đạo ta sẽ đói khát khó nhịn, ta... Ân... (tí tách) Phó Bạch Chỉ: Này, ngươi chảy máu mũi ôi chao. Hoa Dạ Ngữ: Không có gì! Chỉ là phản ứng bình thường khi tỏ tình Phó Bạch Chỉ: (tâm lý os) nạp ni? Tỏ tình chảy máu mũi là phản ứng bình thường? Rõ ràng là ngươi mở vàng khang, vì sao khiến cho như là ta nói gì như nhau! ps: Mặt khác, sư tỷ bên ngoài treo phải mở ra, đoạt bí tịch sư tỷ xấu nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương