Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Chương 38: Không Buông Tha



Công chúa …..có chuyện rồi……

Từ bên ngoài, tiểu Vi hớt hơ hớt hải chạy vào.

Song Như đang ôm chăn ngủ rất ư là ngon lành thì bị giọng nói của Tiểu Vi làm giật bắn mình.

Tiểu Vi chạy như bay phóng tới bên giường lay lay nàng dậy cho bằng được.

- Công chúa dậy đi thôi, có chuyện rồi a.

Nàng ngáp ngắn ngáp dài lờ mờ nhìn bóng dáng tiểu Vi đang đứng sát bên cạnh, lười nhác nói:

- Hix……có chuyện gì a?

- Em không biết, hoàng thượng cho gọi công chúa gấp, công chúa mau dậy đi.

Nghe đến phụ hoàng gọi, nàng liền bật dậy ngay.

Hoàng thượng là người cha thứ hai mà nàng yêu quý và kính trọng nhất khi đến đây vì vậy nàng không muốn chậm trễ phút nào để Người phải chờ nàng.

Chuẩn bị xong xuôi, nàng chạy như bay đến phòng thư phòng.

d08-1

Ngự thư phòng.

Nơi đây đang có sự có mặt đầy đủ của các nhân vật chính của chúng ta.

Song Như chạy vội vào, hành lễ rồi đến ngồi vào của mình.

Hoàng thượng mỉm cười hiền từ nói:

- Như nhi, chuyện liên hôn con đã quyết định chưa?

- Ách……con………con………

Nàng cuối đầu, nắm chặt tà áo, không dám trả lời.

Nàng lúng ta lúng túng không biết phải nói sao cho phải bởi vì trong thâm tâm nàng biết nếu nàng từ chối liên hôn, hậu quả thật không nhỏ chút nào nhưng nàng không muốn cuộc liên hôn này phải xảy ra.

Hoàng hậu hiểu được ý tứ của nàng, ôn nhu mỉm cười dịu dàng nói:

Hoàng hậu hiểu được ý tứ của nàng, ôn nhu mỉm cười dịu dàng nói:

- Như nhi, con cứ nói thật cho chúng ta biết ý muốn của con đi.

Nàng lấy hết dũng khí ngước lên nhìn hoàng hậu, thẳng thắn trả lời:

- Mẫu hậu, Như nhi muốn hủy hôn.

Đôi con ngươi to tròn long lanh, chớp chớp hàng lông mi đen dài ủy khuất vô cùng.

Hoàng hậu và mọi người cũng đã biết trước được câu trả lời của nàng rồi, chỉ là muốn khẳng định thêm một lần nữa thôi.

Liêu quốc là một đất nước giàu mạnh không hề thua kém gì Âu Dương quốc cả, nhất là binh lực hùng hậu vô cùng. Từ trước đến nay hai đất nước lớn mạnh nhất này đều chưa đụng chạm hay gây hấn gì với nhau, nước sông không phạm nước giếng.

Đột nhiên, thái tử Liêu quốc đại diện Liêu quốc làm sứ giả đến Âu Dương quốc cầu thân, chuyện này chưa từng xảy ra trước đây gây kinh ngạc không ít ọi người nhất lần liên hôn này lại liên quan đến tiểu công chúa mới được phong – Song Như.

Mọi người cũng đã được Song Như nói hết về việc vì sao nàng và thái tử Gia Kinh Dương gặp nhau nhưng tất cả đều không thể ngờ, chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại khiến thái tử Liêu quốc đem lòng yêu thích muốn cưới Song Như.

Và tất cả cũng đều biết rất rõ Song Như không thích vị thái tử này và nàng lại càng không muốn phải thành thân vào lúc này, một tiểu yêu nghịch ngợm như nàng làm sao lại chịu bước vào ‘nấm mồ hôn nhân’ chứ. Không đời nào.

Tuy nhiên, để từ chối liên hôn là vấn đề nan giải cho tất cả nếu không có sự nhúng tay của một người……

- Như nhi, ta biết con không muốn nhưng chúng ta vẫn chưa có cách nào để hủy hôn cả, điều này…….

Tuy hoàng hậu chưa nói hết nhưng tất cả đều biết có thể hậu quả của chuyện này như thế nào.

Song Như trong lòng rối bời, cứ kéo dài thời gian cũng không phải là cách hay, vấn đề hiện nay chính phải tìm cách giải quyết cho triệt để.

Nàng cũng đã suy nghĩ nhiều nhưng vẫn chưa thể có cách nào hay hết.

Aizzzz………

Thở dài…….

Từ bên ngoài, tiểu Thuận hô to:

- Thái tử Liêu quốc đến.

Tất cả đang chìm vào suy nghĩ chợt tỉnh lại, đồng loại nhìn ra cửa chính.

Tất cả đang chìm vào suy nghĩ chợt tỉnh lại, đồng loại nhìn ra cửa chính.

Vẫn một thân huyết y đỏ rực, thái tử Gia Kinh Dương sải bước tiến vào.

Cúi người hành lễ, hắn được an bài đến ngồi xuống chỗ dành cho khách nhân.

Mọi người ai nấy đều lo lắng, chẳng lẽ mới vài ngày mà hắn đã không thể chờ được rồi sao? Liệu tiểu Như nhi phải quyết định ra sao đây?

Song Như len lén ngước nhìn hắn, chỉ thấy hắn hôm nay hắn rất không vui, sắc mặc khá xanh xao chứng tỏ đêm qua không ngủ được. Có chuyện gì lại khiến hắn như vậy?

Hắn cũng chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên nét tiếc nuối, không đành lòng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Hoàng thượng ôn tồn vấn:

- Không biết hôm nay thái tử đến là có chuyện gì chăng?

Hắn không nhanh không chậm từ tốn đứng lên chấp tay, hơi cúi người trả lời:

- Thần hôm nay có việc, kính mong hoàng thượng chấp thuận.

Hoàng thượng một thoáng sửng sốt.

- Thái tử mời nói. _Hoàng hậu mỉm cười nói.

Hắn khẽ nhìn sang Song Như một chút rồi nói:

- Liêu quốc hiện đang chính sự cần thần giải quyết, vậy nên thần cần phải trờ về gấp, chuyện liên hôn mong hoàng thượng chấp thuận cử hành sớm hơn dự định.

OANH………….

Từng lời nói của hắn khiến căn phòng lúc nóng lúc lạnh.

Song Như cảm thấy đầu óc nàng choáng váng quay cuồng.

Nàng mở to mắt, cố gắng kiềm chế để miệng nhỏ không bị ngoắc ra .

“Cái gì chứ? Ta còn đang nghĩ kế từ hôn mà giờ hắn lại muốn liên hôn sớm là sao chứ? Oaoaoa die ta rùi………phải làm sao bây giờ??? Ta không muốn a….không muốn đâu……”

Hắn sau một đêm suy nghĩ không ăn không ngủ rốt cục cũng đã quyết định, Song Như là người hắn không thể từ bỏ, tuy Liêu quốc đang có loạn đảng nhưng chuyện thành thân này cũng có thể thu xếp nhanh chóng tiến hành mặc dù sẽ có nhiều khó khăn khi tổ chức.

Hắn sau một đêm suy nghĩ không ăn không ngủ rốt cục cũng đã quyết định, Song Như là người hắn không thể từ bỏ, tuy Liêu quốc đang có loạn đảng nhưng chuyện thành thân này cũng có thể thu xếp nhanh chóng tiến hành mặc dù sẽ có nhiều khó khăn khi tổ chức.

Hoàng thượng chậm rãi mỉm cười nói:

- Thái tử chắc hẳn cũng đã biết, Như nhi tuy chỉ là công chúa được trẫm thu nạp khi vi hành nhưng nàng lại là công chúa mà trẫm yêu thương nhất, chuyện liên hôn này trẫm không muốn ép buộc nàng nên trẫm sẽ để cho nàng tự quyết định.

- Hoàng thượng…… _Hoàng hậu muốn nói gì đó nhưng hoàng thượng đã phất tay ngăn lại.

Song Như ai oán nhìn hoàng thượng một chút rồi nhìn sang hoàng hậu thấy nàng cũng không thể cứu nguy giúp liền nhìn sang ba vị ca ca cũng chỉ thấy cả ba đều im lặng.

Cả ba ca ca của nàng cũng đều bị hoàng thượng ngăn lại nên không mở miệng nói gì cả.

“Aiz…..nguy to rùi….không ai giúp ta hết, làm sao đây? Sao phụ hoàng không giúp ta chứ òa òa….”

Cuối cùng nàng nhìn sang thái tử Gia Kinh Dương, thấy hắn cũng đang chờ quyết định của nàng, nàng nói:

- Thái tử thứ lỗi, có thể cho Song Như thêm thời gian suy nghĩ được hay không?

Hắn biết nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này nhưng không sao, chỉ cần hắn thích nàng là đủ rồi, rồi thời gian sẽ khiến cho nàng thay đổi cách nhìn về hắn thôi, hắn tin như vậy.

- Vậy ngày mai công chúa hãy cho ta một câu trả lời.

- Ân.

Song Như bần thần lê bước trở về Huyết Đơn điện.

Lần đầu tiên từ khi đến đây, đây là chuyện mà nàng khó giải quyết nhất.

Thật sự nàng không thể hiểu nổi, nàng và hắn mới chỉ gặp nhau nhất thời, vì sao cứ khăng khăng đòi lấy nàng cho bằng được chứ? Nàng cũng đâu có gì khiến hắn…ách….si mê….chứ?

Nàng cũng chỉ là một tiểu nữ nhân bình thường thôi mà.

Nhan sắc bình thường, tính tình thì nghịch ngợm ranh ma, chẳng có điểm nào là thục nữ cổ đại cả, có gì khiến hắn phải quyết lấy nàng chứ?

Aiz……không hiểu nổi mà.

Chỉ có 1 ngày để quyết định thôi, làm sao đây? Nàng chưa muốn lấy chồng càng không muốn lấy sắc lang a….hix…… >_
Chương trước Chương tiếp
Loading...