Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Chương 48: Bích Quân



Tại thư phòng của Thái Tử phủ:

Nam tử vận lam y từ tốn cầm bút xử lí công việc, nam tử vận thanh y bên cạnh tao nhã cầm tách trà lên ngửi rồi nhấp một ngụm, đặt xuống bàn.

- Đại ca, huynh có chủ kiến gì?

Lam y nam tử nghe vậy, đặt bút xuống nhìn thanh y nam tử, vẻ mặt không còn vẻ bình thản như trước nữa, khẽ nhíu mày nói:

- Phụ hoàng đã phong tỏa mọi tin tức về nàng, đệ cũng biết, ám vệ của chúng ta không thể bằng của người được.

- Như vậy, huynh vẫn chưa thể điều tra thêm tin tức gì về nàng ngoài đêm hôm đó sao?

- Đúng là như vậy.

Thanh y nam tử lúc này đã tức giận, nắm tay siết chặt nhưng không nói gì. Lam y nam tử thấy thế nhẹ giọng nói:

- Đệ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đâu, ta tin chắc Như nhi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Đệ làm sao bình tĩnh được nữa, giờ phút này đã gần mười ngày rồi, vậy mà một chút tin tức về nàng cũng không có, phụ hoàng thì không cho chúng ta biết gì cả, phải làm sao chứ? Đệ không chịu được nữa, đệ phải đi tìm phụ hoàng.

Nói xong, thanh y nam tử lập tứ đứng dậy bước ra ngoài.

- Nhị đệ, chính vì người luôn lạnh lùng, thờ ơ với mọi chuyện như đệ nhưng khi nhắc đến nàng, đệ luôn không khống chế được mình nên phụ hoàng mới phải làm như vậy. _ Lam y nam tử vẫn từ tốn nói nhưng đã ngăn được bước chân của thanh y nam tử.

- Tĩnh Hàn, huynh nói đi, chúng ta nên làm sao? _ Thanh y nam tử xoay người lại hỏi.

- Phụ hoàng chắc chắn sẽ có cách, chúng ta cứ chờ đợi đi vậy. Trước tiên, đệ hãy tìm tung tích số ám vệ chúng ta đã phái đi theo bảo vệ nàng xem, có thể sẽ biết được thêm thông tin gì đó. Còn ta sẽ tiếp tục giúp phụ hoàng một tay xử lí quốc sự để người có thời gian điều tra tung tích của nàng.

- Được. _ Thanh y nam tử phi thân biến mất.

Thái tử Âu Dương Tĩnh Hàn khẽ lắc đầu. Nhị đệ của hắn không ngờ khi luyến ái lại mất bình tĩnh đến vậy sao? Lại khẽ cười chính mình. Chính hắn cũng đâu khác là bao.

z10573842

- Haha….cảm ơn nhiều, lần sau có mối khác nhớ mướn bọn ta tiếp nha. _ Một đám người vừa nói vừa cảm ơn rối rít một nữ tử vận tử y.

Nữ tử cũng vô cùng vui vẻ cùng hai nam tử phát tiền cho những người đó. Vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nữ tử quay sang nói với hai nam tử:

- Coi như các ngươi lần này làm đúng.

- Còn phải nói sao, haha…. _ Hai nam tử đắc ý cười.

Nữ tử đột nhiên nghiêm mặt lại:

- Hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để công tử phát hiện nếu không là chết cả đám. Công tử đã nghiêm cấm chúng ta xen vào việc của công tử rồi.

Một nam tử cười xòa:

- Ai da….ngươi cứ yên tâm, công tử đang hạnh phúc với tiểu mỹ nhân rồi, còn đâu mà để ý đến chuyện này nữa chứ phải không lão đại. _ Nói xong hất mặt, huýt vai nam tử đứng bên cạnh cười gian.

- ĐÚNG….RỒI….HẮC HẮC…. _ Cả hai nam tử cùng nói cùng cười khoái chí.

- Ba người các ngươi thật quá đáng, quên cả ta rồi sao? _ Từ xa vọng lại tiếng nói thanh thanh của một nữ tử.

- Ba người các ngươi thật quá đáng, quên cả ta rồi sao? _ Từ xa vọng lại tiếng nói thanh thanh của một nữ tử.

Ba người đang dứng đây lập tức xoay lại cùng tập trung nhìn về hướng phát ra tiếng nói đó, cùng nhìn nữ tử đang tiến lại gần.

- Uầy…chúng ta làm sao quên nhị chủ tử được chứ? _ Lão đại nói.

Lão nhị nhanh nhảu đáp lời:

- Phải rồi phải rồi, chúng ta đang nhắc đến người đây mà phải không lão tam?

Tử Thanh trừng mắt nhìn hắn rồi quay qua nhìn mỹ nhân đã đến trước mặt ba người vui vẻ nói:

- Chuyện lần này, thật cảm ơn nhị chủ tử rất nhiều. _ Vừa nói vừa chắp tay cảm tạ.

- Các ngươi sao cứ gọi là chủ tử. Ta đã nói rồi, nếu không có mẫu thân của ta ở đây thì chúng ta cứ xưng hô bằng hữu đi. _ Mày đẹp khẽ nhíu lại, hờn giận nhìn ba người.

- Ai…ai…ngươi đừng giận, là bọn ta lỡ lời thôi. _ Lão nhị cười hề hề nói.

Mỹ nhân hừ một tiếng, oán trách nhìn ba người:

- Chỉ vì các người mà năm nay đến lễ hội Lưu Nguyệt Đăng này ta phải tốn thật nhiều ngày mới thiết kế ra chiếc đèn Như Ý đẹp như vậy, còn có các vòng thi cũng phải khó hơn để loại nhanh các đối thủ cho hắn, làm dân chúng oán giận ta, vòng thi cuối còn phải làm theo ý của các ngươi, hắn lại chẳng biết ơn mà chỉ biết ôm giai nhân đi về, hừ….uổng công ta…

Đúng là mỹ nhân, ngay cả oán trách cũng xinh đẹp như vậy khiến hai tên nam tử chỉ biết cười trừ chỉ có Tử Thanh bình tĩnh giải thích:

- Aiz….chúng ta là lén lút làm việc, đại chủ tử làm sao biết được a, ngươi không thể trách hắn được.

Lúc này hai tên nam tử mới gật đầu lia lịa phụ họa.

- Hừ…được rồi. Ta về trước đây.

Loáng cái, mỹ nhân lại yểu điệu trở về.

Mỹ nhân này không ai khác chính là Danh tiểu thư của Danh gia – Danh Phất.

z10573842

Song Như và bạch y nam tử vừa trò chuyện vui vẻ vừa nắm tay nhau trở về tửu quán. Trên đường đi, người dân đã dần thưa bớt, không còn nhộn nhịp như lúc trước nữa, hẳn là vì cuộc thi đoạt đèn Như Ý đã kết thúc.

Về đến tửu quán, Song Như tung tăng chạy đến quầy thu ngân – nơi làm việc của Tử Thanh để khoe chiếc đèn Như Ý xinh đẹp. Nàng líu ríu như chim nhỏ kể cho Tử Thanh nghe quá trình chiến thắng chiếc đèn, bạch y nam tử tài giỏi ra sao, tất tần tật đều kể hết, vô cùng phấn khởi khiến không khí vốn yên ắng trong tửu quán cũng trở nên sôi nổi hơn.

Tử Thanh âm thầm cao hứng, chủ tử nhà nàng đã gây được ấn tượng rất tốt với công chúa rồi. Chủ tử của nàng mà, sao mà không tài giỏi được chứ.

Kể xong hết, Song Như tạm biệt mọi người rồi cùng bạch y nam tử nắm tay bước lên lầu. Bên dưới, chỉ cần ai có mắt đều trố ra ngoài. Chủ tử của họ không những mỉm cười sáng lạn mà còn cùng tiểu công chúa nắm tay, tiến triển có vẻ thuận lợi lắm đây. Tất cả thầm cười gian.

Aiz….nhưng mà ngày mai chủ tử phải cùng công chúa trở về rồi, họ thật là luyến tiếc a, không thể giữ được nàng ở lại cạnh chủ tử được nữa rồi….

Vẫy tay chúc ngủ ngon với bạch y nam tử xong, Song Như vào phòng của nàng, đóng cửa lại, cẩn thận treo chiếc đèn lên giá treo rồi thay bộ tẩm y màu hồng nhạt chuẩn bị đi ngủ. Vừa thay nàng vừa hát nghêu ngao, vô tình đưa mắt ra cửa sổ, nàng chợt nhớ ra một chuyện.

HÔM QUA NÀNG ĐÃ THẤY GHOST A………..

Oaoa….làm sao đêm nay nàng dám ngủ đây?

Run rẩy cố gắng thay xong y phục, nàng chầm chậm tiến đến, nhắm mắt đóng cửa sổ thật nhanh rồi chạy ngay đến giường nằm xuống trùm chăn kín mít chỉ còn chừa đôi mắt, lo lắng quan sát xung quanh vừa thầm chấp tay cầu nguyện: “Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không….phù hộ cho con được bình yên, không phải gặp những điều kinh dị nữa….nam mô a di đà Phật…..”

Tuy là đã cầu nguyện nhưng nàng vẫn còn sợ, không thể chợp mắt được…

Tuy là đã cầu nguyện nhưng nàng vẫn còn sợ, không thể chợp mắt được…

Suy nghĩ một lát, nàng quyết định xốc chăn lên đi tìm Tử Thanh tỷ. Bình thường tỷ ấy rất tốt với nàng, mong là tỷ ấy chịu ngủ chung với nàng, hix…hix…

Cùng lúc đó, ở một căn phòng vẫn còn sáng ánh đèn, một nam tử đứng xoay lưng về phía ba người đang quỳ bên dưới lạnh lùng vấn:

- Là ai?

Vẫn là nữ tử trả lời:

- Bẩm chủ tử, đó là….tam chủ tử.

Im lặng trong chốc lát, nam tử phất tay cho cả ba người lui xuống, không nói bất cứ lời nào. Điều này làm cho Tử Thanh càng thêm lo lắng cho tam chủ tử, dù nàng có muốn giúp tam chủ tử cũng e rằng rất khó khăn, tam chủ tử đã chọc không đúng người.

z10573842

- Tại sao lại im ắng như vậy? Tửu quán đêm nay đều ngủ sớm như vậy sao?

Song Như dò dẫm bước xuống lầu, đi tìm Tử Thanh.

Aizz…..một vấn đề hết sức quan trọng, đó là nàng không biết phòng của Tử Thanh ở đâu, phải làm sao đây?

Các phòng đều đã tắt đèn đi ngủ hết rồi, cửa cũng đóng chặt, nàng không biết phải tìm ai để hỏi nữa. Cứ mò mẫm trong đêm như vầy cũng không phải cách hay, nàng sợ a.

Thất vọng lủi thủi trở về phòng, nàng tuy không dám tắt đèn nhưng mà vẫn không dám đi ngủ a. Thu mình vào một gốc, nàng lại ôm chân, trùm chăn kín mắt nhìn dáo dác xung quanh, không dám đi ngủ.

Bỗng có một tiếng động ……..

Aaaaaaaaaaa…………

Tiếng bước chân vội vã đẩy cửa phòng nàng bước vào.

Bạch y nam tử nhìn thấy nàng đang ôm chăn la lên, hắn lập tức đi đến ngồi xuống bên cạnh, lo lắng hỏi:

- Như nhi, làm sao vậy?

Nàng lấp bắp kinh hãi nói:

- Hình như…..có……ma…..

Tay nàng vẫn ôm chầm mặt, không dám mở mắt ra nhìn. Tuy vậy nàng vẫn biết là ai đang ở bên cạnh nàng.

Hắn nhìn đến góc tủ nơi nàng chỉ tay, đi đến xem xét rồi quay trở lại:

- Như nhi, đó chỉ là con chuột thôi.

Bình thường thì những tiếng động này, nàng cũng chẳng sợ hãi gì vì gan nàng rất to nhưng mà vì đang ám ảnh chuyện tối qua nên nghe tiếng động gì nàng cũng nghĩ là ma hết, vô cùng sợ hãi. Nghe hắn nói đó là chuột nên nàng cũng tạm hòa hoãn chút ít, bỏ tay xuống không che mắt nữa, đáng thương nhìn hắn.

- Làm sao vậy Như nhi?

Điệu bộ của nàng thật giống như thỏ con, đôi mắt to tròn long lanh đáng thương nhìn hắn nhưng lại chẳng dám nói gì cả. Hắn nhíu mày nhìn khắp một lượt căn phòng này. Cửa sổ đóng rất chặt, rèm lại được vén lên trên, không để rũ xuống, ba cây đèn được thắp lên để khắp phòng. Nhìn lại nàng, nàng đang quấn chăn kín mít, ngồi thu lu vào một gốc, đôi mắt luôn sợ sệt nhìn quanh và giờ thì đang đáng thương nhìn hắn, không hiểu nổi hắn bỗng nhiên muốn cười. Tiểu công chúa gan dạ không sợ trời không sợ đất của hắn đây sao?

Hắn cố gắng kìm nén khỏi bật cười, ôn nhu hỏi nàng:

- Nàng không ngủ được sao?

- Nàng không ngủ được sao?

Gật đầu.

- Ta đứng bên ngoài canh cửa cho nàng ngủ nhé?

Lắc đầu.

Nàng nghĩ nếu hắn đứng bên ngoài thì ma sẽ từ của sổ xông vào bắt nàng đi, hắn làm sao vào cứu kịp chứ. Phòng không có người thì nàng vẫn sợ lắm, hix….

- Như vậy….ta sẽ ngồi canh trong phòng nàng?

Lại lắc đầu.

Đêm hôm khuya khắc là lúc đi ngủ của người ta, nàng lại bắt người ta ở bên cạnh giường mình thức để canh ình khỏi sợ, sao nàng đồng ý được, phiền hắn lắm a.

Hắn khẽ cười. Nhắc đến ma, nàng sợ đến như vậy sao? Ngay cả hắn đứng bên ngoài canh cửa nàng cũng vẫn bất an. Nhưng dù vậy vẫn lo nghĩ cho hắn sợ hắn vì nàng mà không ngủ. Nàng nào biết, hắn vì nàng mà rất nhiều lần đều không thể ngủ được, những ngày được ở cạnh nàng hắn mới biết một giấc ngủ ngon có tư vị thế nào. Dù có phải vì nàng mà không ngủ cả đời hắn vẫn nguyện ý.

Thấy hắn nhìn mình nghi vấn, nàng đành lấy hết dũng khí rụt rè nói:

- Huynh….ngủ….ở đây…được không. Ta….ngủ dưới đất, huynh ngủ….trên giường.

Nói xong lập tức cúi mặt xuống. Nàng rất là ngại nha. Nhờ một nam tử ở chung phòng còn theo ngủ giúp mình như vậy, quả thật nàng không biết lấy đâu ra dũng khí nữa nhưng mà nàng phải hi sinh thôi, nếu không chắc chắn nàng sẽ không thể ngủ được đâu, mà nàng lại cần ngủ vô cùng. Chỉ cần một đêm không ngủ, nàng sẽ nhức đầu lắm, mà ở đây lại chẳng có thuốc gì trị nhức đầu, nàng không muốn uống thứ thuốc đắng ngắt kia đâu.

Hắn hơi ngẩn ngươi ra một chút. Im lặng trong chốc lát, hắn nói:

- Nàng cứ ngủ giường đi, ta sẽ ngồi bên cạnh.

- Nhưng mà……

- Không sao cả, ngoan ngủ đi.

Nói rồi hắn túm nàng ra khỏi đống chăn bông, để nàng nằm ngay ngắn trên giường, cẩn thận kéo chăn lại rồi nói:

- Ngủ ngon.

Nói xong đi thổi tắt bớt đèn, đến chiếc bàn đối diện giường nàng, tao nhã ngồi xuống, thuận tiện cầm cuốn sách lên đọc.

Nàng vẫn mở mắt nhìn chằm chằm hắn, không ngăn cản hành động của hắn. Quả thực nàng mỏi lưng lắm rồi, cứ ngồi ôm chăn hoài như vậy cũng không thể duy trì được lâu. Đặt lưng lên giường êm ái thật khỏe ghê. Có hắn trong phòng nàng vô cùng an tâm, quyết định nhắm mắt ngủ.

Một lúc sau…….

Nàng vẫn ngủ không được.

Cứ nghĩ đến cảnh hắn phải ngồi đó suốt không được ngủ vì nàng còn nàng thì ngon lành ngủ, nàng không thể chợp mắt được. Nàng đưa mắt sang chiếc bàn thấy hắn vẫn còn ngồi đọc sách, tư thế vẫn vậy chưa hề thay đổi. Là sợ nàng sẽ lo lắng hắn mệt sao?

Lại lấy hết dùng ngủ, nàng ngồi dậy, khẽ gọi hắn:

- Huynh….qua đây ngủ chung đi. Dù sao ta cũng rất bé, chiếm cũng ít giường lắm, cũng…..đủ cho hai người nằm a. _ Nói xong ngốc nghếch cười.

Hix….ngại quá đi mất >_
Chương trước Chương tiếp
Loading...