Nghịch Ngợm Tiểu Yêu

Chương 5: Gặp Gỡ 1



-Tiểu Vi,em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Sau khi trở về nàng mệt mỏi liền chạy ngay đến giường.

- Công chúa có điều gì cần căn dặn tiểu Vi, nô tì sẽ vào ngay.

- Được rồi, em cũng nghỉ ngơi đi nhé. Nàng mỉm cười.

Sau khi tiểu Vi ra ngoài, đóng cửa lại, nàng liền lên giường nằm.

“OA! Thật là êm, y như giường nệm ở thời hiện đại của ta vậy, thích quá! Haz ngày đầu tiên đến cổ đại của ta sắp trôi qua rồi, không biết cuộc sống của ta ở đây rồi sẽ ra sao nhì? Ở mãi hoàng cung cũng chán lắm, ta muốn du ngoạn giang hồ, được ngắm danh lam thắng cảnh, được đi chơi khắp nơi…sau này phải xin phụ hoàng mới được. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao ta lại xuyên không được nhỉ? Ta đây chẳng biết tiếng Trung mà xuyên qua lại nói chuyện được với họ, còn chữ viết? Ta biết chữ không nhỉ? Hắc..hắc chữ tiếng “bông” một chữ bẻ đôi ta cũng không biết, mai kêu tiểu Vi lấy sách ta đọc thử xem. À phải thực hiện một việc nữa”.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ mà nàng đi vào giấc ngủ khi nào không biết.

- Phụ hoànggggggg. Đang ngồi trong thư phòng, hoàng thượng nghe thấy một tiếng gọi lảnh lót vang lên. Nghe giọng nói này thì không cần nhìn mặc Người cũng biết là ai rối. Sau tiếng gọi đó, một thân ảnh hồng y xuất hiện. Nàng tươi cười chạy đến, chạy ra phía sau xoa bóp vai cho Người.

- Sao, tiểu a đầu này muốn gì đây. Người mỉm cười nói.

- Phụ hoàng à, người thật hiểu ý Như nhi đoá nha. Hihi Phụ hoàng có thể cho Như nhi tu sửa lại vườn hoa mẫu đơn không ạ? Nhi nữ mới nghĩ ra một sáng kiến mới để làm nó trông đẹp hơn.

- Ừm… được rồi con cứ làm gì con thích, đừng làm hư nó là được.

- Oa…phụ hoàng muôn năm, con đi thực hiện luôn bây giờ được chứ ạ? Nàng vui mừng reo lên thích thú.

- Oa…phụ hoàng muôn năm, con đi thực hiện luôn bây giờ được chứ ạ? Nàng vui mừng reo lên thích thú.

- Được, ta sẽ sai người đến giúp con thực hiện.

- Vâng ạ, nhi nữ xin cáo lui, không làm phiền phụ hoàng nữa. Nàng cao hứng chạy ngay đến ngự đơn viên.

Sau khi đã nói ọi người biết kế hoạch của mình, tất cả đều à…ồ liên tục rồi cùng nhau bắt tay vào thực hiện ngay. Kế hoạch này có vẻ đơn giản, chỉ đòi hỏi tốn ít thời gian thôi nên nó cũng sớm được thực hiện xong. Nhìn sáng kiến của mình đã được hoàn thành, nàng không khỏi vui mừng. Trước mắt nàng là một vườn hoa mẫu đơn đỏ rực tuyệt đẹp với một con đường nhỏ được lót những viên gạch màu hồng dẫn vào bên trong. Bên trong, ở giữa vườn hoa là một hồ nước khá lớn với đủ loài cá muôn màu muôn vẻ tung tăng bơi lội. Bên cạnh hồ cá là tiểu đình viện nho nhỏ. Cảm ơn rồi rít tất cả những người được phụ hoàng đưa đến, nàng mang trà bánh đến cho từng người, mời họ dùng nhưng họ nào dám.

- Công chúa, chúng nô tài không dám nhận đâu ạ. Tất cả đồng thanh nói và đều quỳ hết dưới đất.

- Sao lại nói vậy, mọi người đã vất vả giúp ta hoàn thành, ta làm những điều này là hợp lẽ thường thôi mà, mọi người đừng quỳ nữa, mau đứng lên hết đi, chúng ta cùng ăn bánh uống trà nhé.

Mọi người nhìn nhau, nàng quả thật quá tốt với những nô tài như họ, họ thật thích nàng, trong lòng thầm cảm kích.

.…………………….

-Tiểu Thuận, phụ hoàng của ta đang ở đâu? Một nam tử vận lục y hỏi

-Bẩm, hoàng thượng đang ở ngự thư phòng.

-Được rồi, người lui xuống đi.

-Nô tài xin cáo lui. Tiểu Thuận hành lễ rồi lui xuống.

-Nô tài xin cáo lui. Tiểu Thuận hành lễ rồi lui xuống.

Lục y nam tử tiêu sái đi đến ngự thư phòng. Đang đi, hắn chợt dừng bước khi ngửi thấy một mùi hương nồng nàn đặc trưng của mẫu đơn. Mùi hương cuốn hút khiến hắn không tự chủ được mà tìm đến nơi toả ra mùi hương đó. Đi đến hoa viên muôn màu rực rỡ, ở giữa còn có một hồ nước xanh ngắt, phẳng lặng, hắn chậm rãi dừng lại. Nơi đó, một bóng hình hồng y xinh xắn đang ngủ say dưới nắng ấm, nàng đang nằm trên bờ hồ, lưng tựa vào gốc cây đại thụ xum xuê cành lá, trên tay đang cầm một cuốn sách nhỏ. Mái tóc mềm mại xoã dài cùng với hồng y khẽ tung bay theo làn gió nhè nhẹ. Ánh nắng vàng tươi chiếu xuống mặt hồ lấp lánh phản xạ vào thân ảnh của nàng khiến nàng trở nên lung linh kì ảo hơn. Nằm giữa một vườn hoa huyết mẫu đơn, nàng như trở thành một tiểu hoa tiên ngủ quên trong hoa viên này vậy. Chợt cuốn sách từ từ rơi xuống đất tạo một tiếng động nhỏ khiến nàng giật mình thức giấc. Đôi mắt to tròn chợt mở, nàng ngái ngủ đưa tay lên dụi dụi mắt, ngáp một cái thật yêu. Quay qua quay lại tìm cuốn sách, nhìn xuống dưới chân mới phát hiện nó đã rớt xuống từ khi nào, cuối người xuống nhặt, nàng phủi phủi bụi trên đó rồi đứng dậy trở về cung của mình. Hắn vẫn đứng đó lẳng lặng mải mê nhìn ngắm nàng đến khi thân ảnh nàng biến mất. Hắn luyến tiếc muốn đi theo nàng, muốn biết nàng là ai nhưng vẫn còn chuyện cần giải quyết nên đành rời khỏi.

Tại một đình viện có ba nữ tử đang ngồi nói chuyện:

- Các muội, các muội nghĩ có tức không? Khi không phụ hoàng lại phong một nữ tữ chẳng rõ lai lịch gì làm công chúa, ngang hàng với chúng ta thật tức chết. Một nữ tữ vận y phục màu đỏ nói

- Phù tỷ, tỷ nói nhỏ thôi, phụ hoàng rất thương yêu nàng ta, người mà nghe thấy sẽ phạt chúng ta đấy. Nữ tử vận đồ cam nói

- Hứ sợ gì chứ, nàng ta là cái thá gì, chúng ta mới là con ruột của người mà, nàng ta dù sao cũng chỉ là con nuôi thôi. Nữ tử vận đồ nâu nói

- Mộng muội nói đúng, Vân muội đừng lo lắng quá như vậy. Hai muội nghe đây, nàng ta chỉ là nữ tử giang hồ nên chắc chả biết cầm kì thi họa gì đâu, sắp đến ngày sinh thần của hoàng hậu rồi, chúng ta sẽ nghĩ kế làm bẽ mặt nàng ta một phen, các muội thấy thế nào? Lạc Phù cười đắc ý nói

- Muội đồng ý, mọi sự đều nghe tỷ tỷ. Giai Mộng và Y Vân đồng thanh nói.

Ở một gốc cây cách đó không xa có một hồng y nữ tử đang ngồi cười khúc khích “Vui thật! Không ngờ tình cờ đi ngang qua đây ta lại được nghe câu chuyện này. Muốn chơi ta sao? Còn khuya nha, ta sẽ chở xem các ngươi muốn làm gì”. Rồi nàng đứng dậy trở về phòng của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...