Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 48



Chương 48:

Mạc Tuân nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tây Trạch, ý là cậu câm miệng lại ngay, sau đó nhìn thư ký riêng Nghiêm Nghị đang ngồi trên ghế lái: “Kiểm tra xem Mạc Thái Thái đang ở đâu.”

Nghiêm Nghị cung kính gật đầu: “Vâng, Tổng giám đôc.

ra ngoài.”

“Tôi biết rồi.” Mạc Tuân cúp điện thoại.

Hoắc Tây Trạch bùng nỏ, khuôn mặt bừng bừng hóng chuyện: “Chết tiệt, là tình huống gì vậy Nhị ca, bây giờ đã là tám giờ tối, anh vừa đi công tác về, đều nói là tiểu biệt thăng tân hôn mà. Chị dâu gả thay này vậy mà còn không ngâm mình trong sữa tắm rải đầy hoa hồng, sau đó mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm và ở trên giường đợi anh về lâm hạnh sao. Chị ấy còn chạy ra ngoài chơi một mình, Nhị ca, anh có phải là bị cắm sừng rồi không? “

Mạc Tuân nhàn nhạt liếc nhìn Hoắc Tây Trạch, ý là cậu câm miệng lại ngay, sau đó nhìn thư ký riêng Nghiêm Nghị đang ngồi trên ghế lái: “Kiểm tra xem Mạc Thái Thái đang ở đâu.”

Nghiêm Nghị cung kính gật đầu: “Vâng, Tổng giám đôc.”

Lê Hương đi đến vùng ngoại ô, tìm thấy nhà dân đó.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhanh chóng ngửi thấy mùi thuốc tây nồng nặc, sức khỏe của thím Lâm không tốt, có vẻ như Tô Hi đã điều trị cho thím Lâm.

Lê Hương nhanh chóng nhìn thấy thím Lâm, thím Lâm đang nằm trên giường. Mười năm qua rồi, thím Lâm đã già đi nhiều, sắc mặt tái nhợt.

“Thím Lâm.” Lê Hương bước nhanh tới, nhẹ nhàng lay thím Lâm tỉnh: “Thím Lâm, thím mở mắt ra xem, là con đây.”

Thím Lâm yếu ớt mở mắt ra, lúc nhìn thấy rõ Lê Hương, đôi mắt nhớ nhung thành bệnh của bà ấy lập tức rạng rỡ: “Tiểu tiểu thư, thật sự là cô sao tiểu tiểu thư, xem ra Tô thiếu không nói dối tôi. Cậu ấy nói sẽ đưa tôi đi gặp tiểu tiểu thư.”

Thím Lâm nhìn Lê Hương từ trên xuống dưới, nước mắt vui mừng từ từ chảy ra: “Tiểu tiểu thư, cô đã trưởng thành rồi.”

Thím Lâm quá kích động, ngay sau đó ho dữ dội và còn nôn ra một ngụm máu.

Lê Hương nhanh chóng bắt mạch đập của thím Lâm, cơ thể thím Lâm hoàn toàn trống rỗng, nếu không phải vì niềm tin có thể đến gặp cô thì bà ấy đã sớm ngã xuống.

“Thím Lâm, bây giờ thím đừng nói gì. Thím cần đến bệnh viện điều trị. Con sẽ đưa thím ra khỏi đây ngay.”

Lê Hương dìu thím Lâm, cả hai cùng nhau rời khỏi nhà dân đó.

Đèn ngoài nhà bật sáng rõ ràng, Tô Hi tới rồi.

Tô Hi tới rồi, còn mang theo một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen, anh ta nhìn Lê Hương: “Quán Quán, em muốn đưa thím Lâm đi đâu?”

Lê Hương dừng chân: “Tô Hi, anh biết là tôi sẽ đến phải không?”

“Quán Quán, anh thực sự không biết làm thế nào mà em tìm thấy thím Lâm ở đây, nhưng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, ít nhiều gì anh cũng hiểu em. Em quá thông minh khiến người ta phải đề phòng. Vì vậy buổi tối anh đưa người đến đây đợi em, em thật sự không làm anh thất vọng. “

Lê Hương nhìn Tô Hi: “Vừa rồi thím Lâm nôn ra máu. Dù tôi đã dùng châm nhưng vẫn cần đưa thím Lâm đến bệnh viện. Có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện sau được không?”

Tô Hi nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của Lê Hương tỏa sáng rực rỡ và đẹp đẽ chói mắt, anh ta lắc đầu: “Quán Quán, anh không biết trong cái đầu cáo giá của em đang dự tính gì. Đêm dài lắm mộng. Anh có thể đưa thím Lâm đến bệnh viện, nhưng em phải ở lại hoàn thành giao dịch mà chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành.”

Lê Hương nhíu mày, hiển nhiên lúc này cô không có quyền nói không.

Hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới đưa thím Lâm vào trong xe, Tô Hi tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Lê Hương kéo cô vào nhà.

Sau khi đóng cửa lại, Tô Hi đẩy thẳng Lê Hương lên giường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...