Nghịch Thế: Trở Về Trước Lúc Vợ Con Mất

Chương 54: 54: Không Tìm Thấy Cỏ Râu Rồng Sao



Anh biết công ty của Tê Thi Vận bắt đầu làm việc lúc 8 giờ 30, nhưng bây giờ mới có 6 giờ, sao cô lại ra ngoài sớm như vậy?

Lăng Nghị lặng lẽ đi theo sau Tề Thi Vận, chỉ trong chốc lát đã đến một cánh đồng hoang bên ngoài khu dân cư.

Chỉ thấy Tê Thi Vận đặt túi máy tính của mình xuống, đi xuống đất, đi đến một mảnh đất đã được khai hoang, rồi dùng tay đào lớp tuyết phủ trên đó.

Lúc này Lăng Nghị mới phát hiện dưới nền tuyết có trồng một loại củ cải rất lớn.

“May là còn không có chết cóng, tạ ơn ông trời, nếu không đã uổng công uổng sức rồi”.

Tê Thi Vận tự lẩm bẩm, sau đó bắt đầu đào toàn bộ tuyết trên đồng ra.

Lần này cô không dùng tay mà tìm một cây gậy gỗ.

Nhưng dù vậy, sau một giờ trôi qua, tay cô cũng đã tím tái vì lạnh.

Nhưng Tề Thi Vận hoàn toàn không hề phàn nàn, mà trở lại bờ ruộng, nhặt túi đựng máy tính rồi vội vã chạy đến trạm xe buýt.

Dù còn một tiếng rưỡi mới tới giờ đi làm nhưng cô không.

dám trì hoãn chút nào, nếu không bắt được chuyến xe buýt lần này thì phải bắt taxi đến công ty, điều này sẽ vượt quá ngân sách dự chi một ngày của cô.

“Mấy năm nay cô ấy vẫn luôn thức khuya dậy sớm như thế này sao?”.

Tim Lăng Nghị như bị dao cät khi nhìn chiếc xe buýt càng ngày càng xa.

Khi chiếc xe buýt hoàn toàn biến mất khỏi tâm mắt của Lăng Nghị, anh mới hoàn hồn lại và lẩm bẩm với chính mình hai từ: “Kiếm tiền!"

Trong thẻ anh bây giờ chỉ còn mấy trăm tệ, nếu muốn kiếm tiền nhanh chóng, cách tốt nhất ngoại trừ việc cướp ngân hàng là đi đánh bạc.

Nhưng Tê Thi Vận không thích anh cờ bạc nên anh chỉ có thể tìm cách khác.

Là một Tiên Đế đã tu tiên suốt 100.000 năm, chỉ cần lấy ra một chút vật nhỏ là có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Nhưng chính vì có nhiều lựa chọn như vậy, nên Lăng Nghị nhất thời không biết nên chọn như thế nào.

Ngay lúc anh đang loay hoay nên dùng cách gì để kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng, Ngô Càn và Hàn Nhược Tuyết đi tới từ một góc khuất nào đó, cả hai đều khẽ cúi đầu chào hỏi.

Hàn Nhược Tuyết đã vội vã suốt đêm trở về Giang Châu, vừa xuống máy bay cũng không về nhà, liền đi thẳng tới đây, đến bây giờ đã liên tục mấy ngày cô ấy không được ngủ.

Ngô Càn khiêm tốn nói: “Lăng đại sư, chúng tôi đang chuẩn bị liên lạc với cậu”.

“Có chuyện gì à?” Hàn Nhược Tuyết mặc một chiếc sườn xám màu xanh lơ, nghe vậy, lập tức quỳ hai gối xuống: “Lăng đại sư, xin anh hãy cứu ông nội của tôi”.

Lăng Nghị suy nghĩ một chút, cũng hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi: “Không tìm thấy cỏ râu rồng sao?”

Hàn Nhược Tuyết lắc đầu: “Chúng tôi đã tìm kiếm tất cả các quận huyện xung quanh rồi”.

Lăng Nghị gật đầu, thầm nghĩ: 'Xem ra cỏ râu rồng ở thế giới này rất khó có được, cũng may là trận pháp bắt hồn đã được thử nghiệm thành công, nếu không thì khó có thể đột phá cảnh giới luyện khí được”.

Nghĩ đến đây, Lăng Nghị đưa tay đỡ Hàn Nhược Tuyết đứng dậy nói: “Đứng lên đi, không cần quá khách sáo, trước đây tôi đã từng hứa sẽ giúp đỡ nhà họ Hàn một lần, đi trước dẫn đường đi”.

Vì vậy Ngô Càn ở lại chỗ cũ, còn Hàn Nhược Tuyết và Lăng Nghị lấy chiếc Toyota Alpha đi đến trung tâm thành phố Giang Châu.

“Lăng đại sư, để tôi nói sơ về tình hình của ông nội tôi cho anh”.

Hàn Nhược Tuyết cầm trong tay một xấp tư liệu, trong đó ghi lại nhiều số liệu sức khỏe khác nhau của ông nội Hàn Uyên của cô ấy.

“Không cần, tôi đi tới đó nhìn sẽ biết”.

Lăng Nghị từ chối.

Dù có bao nhiêu số liệu cũng chỉ là bề ngoài, làm sao có thể so sánh với khả năng nhìn người đoán mạch của anh?

Hàn Nhược Tuyết nghe vậy, trong lòng vui mừng, tự nhủ: "Lăng đại sư quả nhiên là tinh thông về đan dược, nếu không hẳn sẽ không tự tin như vậy.

Vậy thì tốt quá, ông nội được cứu rồi! Nhà họ Hàn được cứu rồi!”

Nghĩ nghĩ, Hàn Nhược Tuyết đột nhiên nhớ tới cái gì, vì thế vội vàng gửi tin nhắn cho Ngô Càn hỏi: “Chuyện tôi dặn dò ngày hôm qua đã làm xong chưa?”

Rất nhanh Ngô Càn đã trả lời tin nhắn: “Cô chủ, xong rồi, về đến nhà sẽ có người đưa cho cô”.

Sau khi nhìn thấy tin nhắn, Hàn Nhược Tuyết thở dài nhẹ nhõm, như thể vừa buông được một tảng đá lớn.

Khoảng nửa giờ sau, xe thương mại Alpha lái vào khu biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố.

Tất cả các biệt thự ở đây đều là nhà độc lập, hơn nữa trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng mà nhà ở đây còn cách nhau vài km, đủ thấy những cư dân ở đây đều là những người giàu có và quyền thế như thế nào.

Thường thì biệt thự ở những khu như thế này thì càng gần trung tâm khu dân cư thì càng đắt tiền, mà chiếc xe thương mại mà Lăng Nghị và những người khác ngồi đã lái thẳng vào trong và không dừng lại cho đến khi đến trung tâm khu biệt thự.

“Lăng đại sư, chúng ta tới rồi”..
Chương trước Chương tiếp
Loading...