Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 29: Huynh Thích Nhị Công Chúa Sao?



Thất Nguyệt đưa cho Lạc Dụng một chiếc khăn tay, bên trong có chứa xương cá:

"Lạc thị vệ, xin chia buồn. Tiểu Béo của huynh chỉ còn lại thế này thôi. Tôi không ngờ tiểu thư...sẽ mang Tiểu Béo về nấu canh. Huynh hãy lựa chọn chỗ nào đó mà chôn cất nó"

Lạc Dụng nhận lấy khăn tay, tâm trạng vô cùng buồn bã:

"Đa tạ"

Rồi hắn lững thững cầm hài cốt của con cá vàng đi ra. Thất Nguyệt nhìn theo bóng lưng kia:

"Tội nghiệp, thật không ngờ tiểu thư lại nhẫn tâm như vậy"

Tôn Từ Y ngó ra vẫy vẫy tay ra hiệu, Thất Nguyệt đi vào:

"Thế nào? Hắn có khóc không?"

"Không, có vẻ Lạc thị vệ rất buồn, sao tỷ có thể ăn cá của người ta như thế chứ?" Thất Nguyệt e dè

"Không phải muội cũng ăn rất ngon miệng sao?"

Thất Nguyệt không còn gì để nói, thì đúng là con cá kia rất ngon. Tôn Từ Y ăn thịt bằng hữu của Lạc Dụng, cô sợ sẽ bị ghét bỏ, vốn dĩ là đang cố làm thân để sau này có gì Lạc Dụng còn rộng lượng bỏ qua tha cho cô một mạng.

Lạc Dụng chôn cất Tiểu Béo trong hoa viên, ngay cạnh hồ cá.

"Lạc Dụng, làm gì vậy?" Cố Nhược Nhiên bước đến

"Công chúa, sao người lại ra đây?"

"Thấy ngươi ở ngoài này nên mới ra đấy"

Tôn Từ Y từ bên kia nhìn ra thấy hai người đang ở trong hoa viên. Cô vội đi ra, dù có chút ngượng ngùng khi gặp Lạc Dụng:

"Nhị công chúa, người ở đây ngắm hoa sao?"

Cố Nhược Nhiên gật đầu, Tôn Từ Y nhìn Lạc Dụng, vẻ mặt vô cùng ăn năn:

"Ta xin lỗi, ta không biết con cá kia là do huynh nuôi dưỡng từ khi nó còn nhỏ"

"Không sao, không biết không có tội. Dù sao nó cũng lớn tuổi, sắp ra đi rồi" Lạc Dụng cười trừ

"Ta mời huynh ăn bánh đậu đỏ để đền tội nhé"

"Không cần đâu, chỉ là một..."

Chưa nói hết câu Lạc Dụng đã bị Tôn Từ Y kéo đi:

"Công chúa, ta biết một quán bán bán bánh đậu đỏ rất ngon. Ba chúng ta cùng đi được không?"

Đến cả nhị công chúa cũng bị cô kéo ra phố cùng.

Đến một quán bánh, cô kéo Lạc Dụng và Cố Nhược Nhiên vào, chọn một bàn ở vị trí tốt nhất. Tiểu nhị hớn hở bước ra:

"Các vị muốn dùng gì ạ?"

"Cho bọn ta bánh đậu đỏ và bánh sốt đậu" Tôn Từ Y nói

"Vâng vâng" Tiểu nhị chạy vào

Tôn Từ Y nhìn hai người còn lại, hai người kia đang tròn mắt nhìn cô:

"Công chúa và Lạc Dụng, hai người không cần nhìn ta như vậy đâu, ta biết hai người đều thích bánh này mà"

"Từ đầu ta đã biết cô lợi hại, nhưng đến mức này thì...lẽ nào có sự sắp đặt từ trước?" Cố Nhược Nhiên nhíu mày

"Không có, ta thích bánh này nên ta nghĩ hai người cũng thích"

Lạc Dụng chỉ ngồi im mà không biết nói thêm gì.

"Phu nhân, cô đi ăn bánh mà không rủ phu quân đi cùng sao? Ta thấy hai người mặn nồng phết mà" Cố Nhược Nhiên chống cằm tủm tỉm nhìn cô

Lạc Dụng nhịn cười, cô không dám nhìn thẳng vào Cố Nhược Nhiên:

"Phu quân ta không thích bánh ngọt"

Lúc này cả ba cùng thấy Liêm vương bước vào quán, còn vui vẻ mua bánh về. Đồng thời tiểu nhị cũng mang bánh ra cho ba người.

Tôn Từ Y và Lạc Dụng quá đỗi ngạc nhiên, lần trước vì đốt pháo hoa mà khuôn mặt của Liêm vương gia đã bị thương nặng, nhưng theo hai người thấy khuôn mặt này vẫn hết sức đẹp đẽ và lành lặn như không có gì xảy ra.

"Công chúa, mặt của Liêm vương điện hạ...lẽ nào ngài ấy đã tìm được vị thần y nào?" Tôn Từ Y không tin vào mắt mình

"Thần y gì chứ? Khuôn mặt đó đã bị thương rất nặng, để lại sẹo lớn. Không biết Tôn tiểu thư có nghe qua thuật dịch dung chưa?" Cố Nhược Nhiên có vẻ cũng không ưa Liêm vương

"Cũng từng nghe nói, nhưng không ngờ Liêm vương lại dùng thứ tà thuật này để khiến mặt mình đẹp hơn"

Lạc Dụng nhanh chòng nhận ra điểm bất thường:

"Nhưng trong Liêm vương phủ nhiều người như vậy tại sao vương gia lại đích thân đi mua bánh?"

"Liêm vương và Tề vương đang ở cùng phủ, đôi mắt của Tề vương bị phế rồi, sợ là hắn đang dỗ dành vị đệ đệ này" Ngữ điệu Cố Nhược Nhiên đầy khinh thường: "Tôn tiểu thư, cô ra tay cũng quá thâm độc rồi"

"Công chúa..." Tôn Từ Y có chút lo sợ

"Ta thấy cô làm rất tốt, như vậy mới khiến hai tên kiêu ngạo kia nhớ bài học này"

"Nếu cô không ra tay, sợ rằng người bị phế đôi mắt, khuôn mặt để lại sẹo chính là thiếu gia của ta" Lạc Dụng cầm miếng bánh đậu đỏ lên và bỏ vào miệng

Trời gần rối cũng là lúc Cố Nhược Nhiên phải quay về. Đứng trước cửa lớn của Tướng quân phủ, Tôn Từ Y và Cố Nhược Nhiên chào từ biệt nhau. Lúc Lạc Dụng định quay vào thì bị Cố Nhược Nhiên gọi lại:

"Công chúa còn có gì căn dặn ạ?"

"Ngươi cũng đi cùng Trương Từ Hiểu sao?"

Trước câu hỏi của Cố Nhược Nhiên, Lạc Dụng chỉ gật gật.

"Vậy...bảo trọng nhé. Tại sao lại có thể bắt những người nhỏ tuổi thế này ra trận chứ?"

Tôn Từ Y im lặng đứng nhìn hai người, dù sao cũng không thể cắt ngang lúc này.

Cố Nhược Nhiên đeo một chiếc vòng được thắt bằng dây lụa đỏ vào tay Lạc Dụng, giọng nàng có phần chân thành:

"Đây là vòng tay may mắn tự tay ta thắt, ta hi vọng Tiểu Lạc của ta luôn bình an...nếu huynh không thích có thể bỏ ra"

Cố Nhược Nhiên vừa kết thúc câu nói liền chạy lên xe ngựa. Tôn Từ Y lại thấy rõ được cảnh Lạc Dụng bỏ chiếc vòng ra khỏi tay mình.

Tối hôm đó, Trương Từ Hiểu lại tỏ ra giận dỗi.

"Chàng lại làm sao vậy?" Tôn Từ Y mệt mỏi

"Hồi chiều nàng đi ăn bánh cùng bọn họ mà bỏ lại ta ở đây sao?"

"Nhưng chàng không thích ăn bánh ngọt, ta đã mua bánh sốt đậu cho chàng, nếu chàng không ăn..."

Trương Từ Hiểu ngang ngược giật lấy túi bánh, giữ khư khư trong tay:

"Ăn chứ, đồ phu nhân mua dĩ nhiên phải ăn"

Đêm đó, Lạc Dụng đang ngồi trong phòng thì nghe được tiếng gõ cửa:

"Ai vậy?"

"Là ta, Tôn Từ Y. Huynh ngủ chưa?"

Nghe người bên ngoài đáp lại, Lạc Dụng vội bước ra mở cửa. Đúng là Tôn Từ Y:

"Sao trễ vậy rồi cô còn đến đây?"

Tôn Từ Y mỉm cười bước vào trong. Cô ngồi xuống ghế lại vô tình thấy được chiếc vòng may mắn của công chúa tặng Lạc Dụng nén mới cầm lên xem.

Ở vòng tay có một miếng ngọc bằng đồng xu, ở giữa rỗng, phía sau có khắc tên của Lạc Dụng.

"Công chúa đã có lòng thế này không phải huynh định bỏ chiếc vòng đi chứ?"

"Ta sẽ không bỏ nó đi" Lạc Dụng rót trà cho cô

"Lạc Lạc, gọi huynh như vậy nhé"

"Mẹ ta vẫn hay gọi ta như thế. Cô đến đây làm gì vậy?"

"Huynh thích nhị công chúa sao?"

Câu hỏi của Tôn Từ Y khiến Lạc Dụng phải ngơ người mất một lúc.

"Sao ta có thể thích công chúa? Thân phận khác biệt"

"Vậy thì tốt" Tôn Từ Y nắm lấy tay Lạc Dụng, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó: "Huynh tuyệt đối không được thích công chúa, không phải là thân phận cách biệt. Cho dù huynh có ở vị trí nào hai người cũng không có kết quả đâu"

"Cô không cần phải nghiêm trọng đâu, ta hiểu rồi mà. Tại sao cô lại phải dặn dò ta như vậy?"

"Ta không phải là người ích kỉ, chỉ hi vọng huynh hiểu những việc ta làm đều không có hại với huynh"

Lạc Dụng cũng không tỏ ra thắc mắc mà chỉ gật đầu với cô.

Ngày hôm sau, Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu cùng đến Phượng Tịch Lầu. Trương Từ Hiểu là bị kéo đến. Quả nhiên chỗ này không ai thèm vào, u ám đến lạ thường. Việc buôn bán của Phượng Tịch Lầu không tốt cũng chẳng ai quan tâm, vì phủ Tướng quân chỉ dựa vào bổng lộc cao ngất ngưởng của Trương Tướng quân mà sống.

"Nàng thật sự muốn sửa sang lại Phượng Tịch Lầu sao?"

"Đúng, chỗ này rất tốt để buôn bán mà"

Trương Tướng quân cũng nói Phượng Tịch Lầu có thể để cô tùy ý sử dụng. Ở đây có rất nhiều nhân lực vậy mà vẫn có thể ế ẩm.

"Thay vì bán trâm cài, nàng có thể bán thứ khác mà" Trương Từ Hiểu nhìn qua mấy mẫu trâm trưng bày

"Đúng là có thể bán thứ khác thú vị hơn nhưng ta đã nói với công chúa sẽ khôi phục Phượng Tịch Lầu, để giành những mẫu trâm đẹp nhất cho người"

Đột nhiên Trương Từ Hiểu cảm thấy có chút ghen tị với Cố Nhược Nhiên, lúc nào Tôn Từ Y cũng đặt nàng ấy lên phía trên mà quên mất phu quân mình.

Cả ngày hôm đó, Tôn Từ Y chỉ ở lại Phượng Tịch Lầu, cô cho bỏ đi rất nhiều đồ, cũng thêm vào nhiều đồ trang trí hơn nhưng được cái cô biết sử dụng tiền hợp lý. Sau ngày hôm đó Phượng Tịch Lầu mang một vẻ ngoài khác, trông đẹp đẽ tráng lệ hơn rất nhiều, chỉ tiếc trong lầu trưng bày ít mẫu trâm đẹp.

"Chiều nay cho người mang bản vẽ của những mẫu trang sức mới đến Tướng quân phủ" Tôn Từ Y căn dặn chủ lầu

"Vâng ạ" Chủ lầu cúi đầu

"Còn nữa" Trương Từ Hiểu chỉ tay lên bảng hiệu: "Dỡ bỏ cái này, làm lại cái mới đẹp hơn cho ta"

Mọi người đều xúm lại xem có chuyện gì với Phượng Tịch Lầu, đột nhiên chỗ mục nát này hôm nay lại mang một ngoại hình khác hẳn, tất nhiên họ sẽ kinh ngạc.

Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y cũng được coi là đang đi dạo phố. Thấy người bán kẹo hồ lô đi ngang qua, cô vội gọi lại mua hai cây, còn tốt bụng cho Trương Từ Hiểu một cây.

"Ta không thích ăn đồ ngọt" Trương Từ Hiểu lắc đầu từ chối

"Sao chàng lại cứng nhắc vậy? Đến cả kẹo cũng không thèm ăn, chẳng biết giống một đứa trẻ ở điểm nào" Tôn Từ Y phồng má

Ngay lúc này Mạnh vương gia, Cố Đạt lại xuất hiện, chàng có vẻ rất vui khi gặp hai người:

"Trương thiếu gia, Trương phu nhân. Lâu không gặp hai người!"

"Mạnh vương điện hạ!" Tôn Từ Y mỉm cười

Mặt Trương Từ Hiểu rõ đã tỏ ra chán ghét Mạnh vương, ánh mắt nhìn người kia lanhj lẽo đến đáng sợ. Cố Đạt thấy có chút không thoải mái nhưng vẫn cố ở lại bắt chuyện với Tôn Từ Y.

"Sao ngài lại ra ngoài một mình? Cát Đới, thị vệ của ngài đâu?" Tôn Từ Y nhìn xung quanh

"Cát Đới nói không được khỏe, không ngờ cô vẫn còn nhớ tên thị vệ của ta"

Cả ba người cùng đi dạo trên phố, Trương Từ Hiểu mặc kệ hai người đi trước còn mình đi phía sau.

"Nghe nói phu nhân muốn mở lại Phượng Tịch Lầu?"

"Đúng vậy, Phượng Tịch Lầu đã bị bỏ quên nhiều năm, nếu có thể mở lại thì sẽ đem về cho phủ Tướng quân một số tiền lớn"

"Phu nhân có thể để cho ta vài bộ trám cài không?"

"Vương gia là nhìn trúng cô nương nào rồi sao?"

"Không phải, hoàng tỷ của ta rất thích trâm cài tóc"

"Tam công chúa?"

"Đúng vậy"

Cố Đạt cứ quay lại là bắt gặp ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Trương Từ Hiểu. Chàng thấy lạnh cả người:

"Trương Từ Hiểu cũng thật hung dữ, không biết cuộc sống của phu nhân ở Tướng quân phủ thế nào? Liệu có chịu những áp lực quá lớn không?" Cố Đạt nghĩ thầm

"Mạnh vương điện hạ, ngài nghĩ gì vậy?" Tôn Từ Y tròn mắt nhìn đối phương

Cố Đạt lắc đầu muốn nói "không có gì".

Vì mải mê ngắm đồ trên phố nên Trương Từ Hiểu lạc mất với hai người kia.

Tôn Từ Y đang đi cạnh Cố Đạt, nhưng đột nhiên có một đám người chạy qua khiến cô trượt chân ngã xuống sông. Người trên phố đều xúm lại xem. Cố Đạt lại tưởng cô không biết bơi nên đã nhảy xuống cứu.

Tôn Từ Y được đưa lên bờ, cả hai người đều ướt hết. Cô mới phát hiện ra mình đang ở trong vòng tay Mạnh vương nên vội chạy ra, sau đó Trương Từ Hiểu bỗng xuất hiện đem áo choàng của mình ôm trọn lấy người cô.

"Đa tạ Mạnh vương điện hạ cứu giúp" Tôn Từ Y nhẹ giọng

"Đó là điều hiển nhiên" Cố Đạt cười đáp

Trương Từ Hiểu lên tiếng, vẫn là ánh mắt kia:

"Phu nhân ta đã ướt hết rồi, ta đưa nàng về thay y phục"

"Vương gia, ngài cũng mau thay y phục đi" Tôn Từ Y nói rồi cùng phu quân rời đi

Trên đường đi Trương Từ Hiểu cảm thấy thật kì lạ. Chàng hỏi nương tử:

"Tại sao nàng biết bơi mà vẫn để Mạnh vương cứu nàng?"

"Ta chưa kịp làm gì thì ngài ấy đã nhảy xuống cứu ta lên bờ rồi"

Cả hai cùng đi qua một hàng bán cá, Tôn Từ Y thấy được một con cá vàng nhỏ. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Trương Từ Hiểu bèn mua con cá kia về.

"Nàng mua cho Lạc Dụng sao?"

Tôn Từ Y gật đầu. Dù sao trong hồ đang thiếu cá, vừa hay có một con Tiểu Béo khác, cô cũng muốn chuộc lỗi với Lạc Dụng.

Vừa thấy bộ dạng ướt sũng của Tôn Từ Y Lạc Dụng và Thất Nguyệt không khỏi lo lắng:

"Từ Y, cô làm sao thế?" Lạc Dụng lại nhìn thấy con cá vàng ở trong cái bình trên tay Trương Từ Hiểu:"Không phải cô nhảy xuống sông để bắt cá chứ?"

"Không có, ta bị trượt chân nên mới ngã xuống sông. Con cá này tặng huynh đấy" Tôn Từ Y cười nhẹ

"Tiểu thư, muội đi chuẩn bị nước tắm và y phục cho tỷ"

Tôn Từ Y đi cùng Thất Nguyệt, một tay cô luôn giữ chặt áo choàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...