Nghịch Thiên Cải Mệnh: Nam Chính Xin Dừng Bước

Chương 8: Động Đến Thái Tử



Tôn Từ Y nắm tay Trương Từ Hiểu, bàn tay hắn lạnh buốt.

"Huynh bị nội thương tại sao còn theo ta vào cung?" Tôn Từ Y hoảng hốt

"Dìu ta qua bên đó"

Tôn Từ Y dìu phu quân qua ghế gỗ, cẩn thận để hắn ngồi xuống.

"Ta đi thông báo cho Tướng quân" Cô sốt sắng.

"Không cần, ta ngồi một lúc là hết thôi. Cô sang bên kia canh chừng giúp ta" Trương Từ Hiểu khẽ nói.

Tôn Từ Y làm theo lời Trương Từ Hiểu nói. Trương Từ Hiểu ngồi ở đó tự dùng pháp thuật trị thương cho mình. Trong một góc của ngự hoa viên hàn khí bao bọc nơi đây, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Tôn Từ Y nhìn qua, cô hà hơi vào hai bàn tay rồi xoa xoa chúng vào với nhau.

"Lạnh quá đi, chiến thần mùa đông có khác. Bất kể nơi nào mà cậu ta đi qua đều có tuyết"

Các vị đại thần đang ngồi uống rượu ngắm ca kĩ trong ngự hoa viên thì tuyết rơi. Cả đám đang vui vẻ bỗng chốc mất hứng. Hoàng thượng vô cùng tức giận:

"Sao lại có tuyết vậy chứ? Lúc nãy trời còn nắng"

Trương Tướng quân cảm nhận được đợt tuyết này không bình thường, ông đưa tay đón lấy những bông tuyết.

Các đại thần nhìn Trương Tướng quân mà bàn tán:

"Trương Tướng quân, không phải là con trai của ngài lại gây chuyện chứ?"

"Lần trước cũng như vậy đúng không? Đang tháng 6 mà trong cung có tuyết rơi"

"Cả hai cha con Trương Tướng quân đều có sức mạnh này, đã giúp ích cho đất nước rất nhiều"

"Đúng vậy, đặc biệt là tiểu thiếu gia đó"

"Thông minh tài giỏi, văn võ song toàn"

Hoàng thượng ngồi trên nghe được những lời này lại nghĩ về những đứa con trai của mình, không ai có thể đối địch với Trương Từ Hiểu. Càng nghĩ hoàng thượng càng sợ vị trí của mình bị uy hiếp.

Vì tuyết rơi nên mọi người đều phải chuyển vào đại sảnh.

Sau khi ổn hơn, Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu cũng vào trong đó, hai người được đưa đến một sảnh riêng, ở đây những đứa trẻ đang tụ tập lại.

Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu đứng một bên, dù có là con trai của các văn võ bá quan hay vương gia và công chúa suy cho cùng chúng vẫn là những đứa trẻ nhỏ tuổi. Cũng có nhiều người trông nhỏ tuổi nhưng bên trong đã trưởng thành.

Thái tử_Cố Toàn chính là một đứa trẻ nổi bật trong đám đông đó, hắn ta lại cùng Liêm vương và Tề vương bắt nạt Mạnh vương gia.

Mạnh vương gia_Cố Đạt tuy cũng là con trai của hoàng thượng nhưng mẫu thân là tì nữ trong cung, từ khi sinh ra đã không được phụ hoàng yêu thương, mẫu thân đã sớm bị hại chết.

Mạnh vương gia tuy bị pháp thuật yếu ớt của Thái tử đánh ngã nhưng không dám đứng dậy chống trả. Tề vương lại đem nước đổ lên người Mạnh vương. Dù thấy quá đáng nhưng không ai dám bước lên ngăn cản, ai cũng e sợ thế lực của thái tử. Quá đáng hơn là những người ở ngoài lại còn cười cợt, trêu đùa bộ dạng của Cố Đạt.

Cả Trương Từ Hiểu và Tôn Từ Y đều không thể đứng nhìn cảnh này.

Tôn Từ Y hậm hực bước đến không nói gì mà rút khăn tay lau sạch nước ở trên mặt và tóc Mạnh vương. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh này, thái tử vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Bọn trẻ thi nhau bàn tán:

"Lần này cô ta toi rồi, thái tử tức giận rồi"

"Còn gì nữa?"

"Cô ta là người đầu tiên dám làm hỏng việc của thái tử"

Trương Từ Hiểu cũng không ngờ Tôn Từ Y lại bạo như vậy.

Tôn Từ Y lo lắng cởi áo choàng ra khoác lên người của Mạnh vương còn đỡ Cố Đạt dậy:

"Vương gia cẩn thận bị lạnh, ngài mau đứng dậy"

"Thiếu phu nhân, cô..." Cả người Cố Đạt run rẩy

Tôn Từ Y mỉm cười, cô muốn trấn an Cố Đạt. Thái tử đã tức đến mặt đỏ cả lên:

"Tiện nhân, ngươi có biết mình đang đứng trước ai không?"

Tôn Từ Y vô cùng bình tĩnh, cô bảo vệ Mạnh vương phía sau, mặt đối mặt với thái tử:

"Thật ngại quá, ngài là ai thế ạ?" Cô ngây thơ hỏi

"Bổn thái tử đứng trước mặt mà ngươi dám ngẩng cao đầu như vậy" Thái tử uy nghiêm

Tôn Từ Y vẫn là thích bộ dạng trầm lặng của Trương Từ Hiểu hơn.

"Thái tử điện hạ, ta chỉ là thấy Mạnh vương bị bắt nạt nên mới ra tay cứu giúp thôi. Nếu ngài đã thích bắt nạt Mạnh vương như vậy, chi bằng rủ hoàng thượng đến đây xem, được không?"

"Ngươi..." Thái tử lên cơn thịnh nộ giơ tay đánh người

Trương Từ Hiểu xuất hiện bắt lấy cánh tay của thái tử, cánh tay của hắn ta dần dần lạnh cứng. Liêm vương hoảng hốt tiến lên định giải cứu thái tử.

"Trương Từ Hiểu ngươi thật to gan, ngươi lại dám động chạm vào hoàng huynh"

Nhưng Trương Từ Hiểu không nể sợ gì cả, tay còn lại trực tiếp bóp cổ Liêm vương. Liêm vương cũng dần lạnh cóng.

"Chắc thái tử và Liêm vương còn nhớ vụ ở trường săn chứ?" Trương Từ Hiểu suy nghĩ một lúc rồi cười khẩy: "Sao có thể không nhớ? Lần đó hai người đã bị đóng băng đến nhiễm phong hàn nửa tháng mà"

"Trương Từ Hiểu, ngươi to gan! Ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng" Thái tử buông lời đe dọa.

Đến lượt Tôn Từ Y lên tiếng:

"Cứ việc bẩm báo. Ngài đã khiến Mạnh vương thành ra thế này còn muốn động tay với phu nhân của Trương Từ Hiểu, ngài xem hoàng thượng sẽ giải quyết thế nào? Bệ hạ không thấy mất mặt vì các ngài là được rồi"

Trương Từ Hiểu bỏ hai người kia ra, Tôn Từ Y và Trương Từ Hiểu đưa Mạnh vương đi trước con mắt kinh hãi của bao nhiêu người:

"Trời ạ, phu thê bọn họ cũng thật có khí chất"

"Đến thái tử điện hạ cũng bị đánh gục"

"Thật đáng sợ"

Thái tử tức giận đến phát khóc, hắn không thể động tay vào phu thê Trương Từ Hiểu, càng không thể đi bẩm báo phụ hoàng. Cả Liêm vương và Tề vương cũng bị chọc tức. Tuy thái tử vừa trẻ trâu vừa quá đáng nhưng hắn ta có quyền lực trong tay, ai cũng muốn đi theo hắn, không muốn cũng phải đi.

Tôn Từ Y dìu Mạnh vương gia ra ngoài, Trương Từ Hiểu nãy giờ phủi đôi tay của mình, Tôn Từ Y hiểu ra chợt bật cười:

"Trương Từ Hiểu, huynh làm vậy không sạch được đâu, lát nữa thay đồ cho Mạnh vương điện hạ xong chúng ta cùng đi rửa tay mới sạch được"

Trái với biểu cảm của hai người Cố Đạt lại vô cùng lo sợ:

"Hai người khiến thái tử mất mặt, không thấy sợ sao?"

"Vương gia yên tâm, thái tử vì danh tiếng tuyệt đối không làm gì chúng tôi" Tôn Từ Y chấn an

Trương Từ Hiểu vốn không muốn dính vào chuyện này, hẳn không hứng thú nhìn hai người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...