Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 32: Vân Tinh Quốc



Hoàng tử thứ hai là con của Quý phi, năm nay vừa tròn mười năm tuổi. Vị hoàng tử và công chúa cuối cùng là cặp song sinh mười tuổi, do Hoàng tần sinh ra, hiện đã được nâng thành Nhu phi...

........................

"Thưa chủ tử, bọn thuộc hạ đã bị mất dấu của đối phương. Sáng nay đối phương trả phòng xong liền dùng khinh công rời đi, di chuyển về hướng đông. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, bọn thuộc hạ vô năng, xin chủ tử trách phạt."

"...." Thái tử Minh Khang Chiêu vẻ mặt tối sầm lại, hai mày khẽ nhăn, tay để trên bàn gõ nhịp nhẹ nhàng.

Thông tin của Hàn Băng không có một chút manh mối nào nay còn bị cắt đuôi khiến hắn vô cùng phẫn nộ nhưng lại cảm thấy tiếc nuối. Phẫn nộ bởi thuộc hạ vô dụng nhưng tiếc nuối vì không thể giữ lại người tài để sử dụng.

"Bỏ đi! Nếu đã mất dấu thì thôi! Phái cấp dưới để ý thông tin về Băng Phong, nếu có thông tin gì phải báo cho ta ngay lập tức. Lui ra đi."

"Đa tạ chủ tử khai ân! Bọn thuộc hạ sẽ chú ý tin tức."

........................

Cả một đoạn đường, Hàn Băng không hề bị ai ngăn cản hay cướp giữa đường. Xa phu lái xe cũng vô cùng thông thả đánh chậm xe cho Hàn Băng ngắm cảnh. Càng đến gần Vân Tinh quốc, không khí lạnh càng thể hiện rõ rệt hơn. Những luồng gió lạnh cứ phút chốc sẽ lại thổi tới, mang theo sự lạnh toát tinh khiết của riêng nó.

Tiểu Hồ ở trong khế ước thú cảm nhận không khí quen thuộc thì vô cùng vui mừng, cảm xúc mạnh đến nỗi Hàn Băng cũng có thể cảm nhận được!

Tiểu Hồ chính là ở nơi này mà ra! Nó có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của nơi nó sống! Đó chính là quê nhà của nó!

"Tuyết Thiên Hồ có thể là ở nơi này đúng không vậy, bá bá?" Hàn Băng đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy! Tuyết Thiên Hồ chính là từ nơi này mà ra! Nhưng số lượng cực kì có hạn. Năm trăm năm mới có một con, nhưng chúng lại vô cùng giảo hoạt và nhanh nhẹn nên vô cùng khó bắt được! Tuyết Thiên Hồ a, có thể gặp không thể cầu! Nghe nói, người trúng thưởng của hội đố đèn năm nay được nhận một Tuyết Thiên Hồ linh thú trăm năm tuổi, người này thật may mắn mà!" Xa phu bá bá vừa nói vừa cảm thán, hai mắt mơ mộng hâm mộ.

"Thì ra là vậy."

"Đi thêm hai ngày nữa là sẽ đến sông Huyền Phiên, là ranh giới phân cách của Minh Thần với Vân Tinh. Tiểu tử, cậu mau mặc thêm đồ vào đi, không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh đó." Xa phu cẩn thận nhắc nhở.

Hàn Băng bên cạnh chỉ gật đầu không nói gì, sau cũng mặc thêm một chiếc áo choàng lông cừu vào rồi tiếp tục lên đường.

Sau hai ngày, Hàn Băng đã được đưa đến phà đò cạnh con sông. Xa phu sau khi đưa nàng đến liền giao tiếp với nhà đưa đò, dặn dò họ chú ý Hàn Băng rồi mới nhận tiền rời đi.

"Tiểu tử, mau lại đây, ta đưa ngươi qua sông." Hàn Băng nghe thấy liền đi qua, đứng trên phà đò để họ đưa qua.

Sông Huyền Phiên này nước vô cùng lạnh, đã đóng một phần băng mỏng trên mặt nước. Phà đò người đứng đầu phà phá băng và gạt lớp băng qua một bên, người đứng đằng sau thì đẩy chèo, đưa bọn họ qua sông.

Bởi vì nước sông lạnh lẽo vô cùng nên linh thú dưới nước gần như là không có, phà đò cũng bạo gan hơn rất nhiều. Đoạn đường qua sông tuy khá lắc lư nhưng cũng gọi là an toàn, sau nửa tiếng đồng hồ Hàn Băng liền đặt chân lên Vân Tinh quốc.

"Tiền qua sông đã được trả rồi, ngươi cứ đi đi." Hai đò phu thấy Hàn Băng đưa ngân phiếu cho họ liền từ chối rồi rời đi, quay lại bờ bên kia.

Hàn Băng cũng không cưỡng ép, liền quay đầu, đi vào địa phận của Vân Tinh quốc. Không giống như Minh Thần quốc khi bước chân xuống sẽ là một sâm lâm xanh bạt ngàn, Vân Tinh quốc bước chân xuống chính là một khoảng lớn mênh mông là tuyết trắng. Những cây đại thụ ở đây không có lá nhưng những bông hoa đỏ rực lại nở ra, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác như ấm hơn!

Những bông tuyết bay bay nhẹ nhàng, một số bông tuyết tinh nghịch, bám lại trên người Hàn Băng rồi như bị nàng sởi ấm, từ từ tan chảy. Cây đại thụ bởi vì có rất nhiều hoa nên có kha khá tuyết đọng lại, giống như que kem vị dâu, trải trên đó là một lớp socola trắng!

Nhìn hình ảnh này, Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến Tiểu Hồ mà mình vừa ký khế ước không lâu, mặc dù cả người nó trắng thuần nhưng lại có một đôi mắt đỏ rực như lửa, rất sáng và trong.

Hàn Băng bước đi về phía trước, mỗi một bước đi đều để lại dấu chân trên tuyết. Nhìn con đường trước mặt hầu như toàn là tuyết, Hàn Băng liền vận khởi kinh công, đạp nhanh về phía trước.

"Vô ngân tuyết."

Vô ngân tuyết là một loại kinh công thượng đẳng, so với Thủy Thượng Phiêu không hơn không kém! Vô ngân tuyết tên theo đúng nghĩa, chính là đi trên tuyết mà không để lại dấu chân! Bóng Hàn Băng thoắt ẩn thoắt hiện, chưa gì đã đi hơn trăm mét.

Sử dụng ba phần công lực, Hàn Băng mất một canh giờ mới đi đến được một ngôi làng nhỏ hoang sơ hẻo lánh.

Ngôi làng tầm chục hộ gia đình, những ngôi nhà được lợp mái ngói chắc chắn, tuyết trên mái nhà phủ một lớp thật dày, giống như những ngôi nhà kẹo ngọt của nước Anh hoặc Pháp treo trên cây thông Noel khi giáng sinh đến, dễ thương và ngọt ngào.

Bởi vì ngoài trời tuyết đang rơi nên hầu như không có ai đi đường, thậm trí là trẻ em ra nghịch tuyết cũng không có. Cả làng giống như chìm vào một giấc ngủ say, không hề có động tĩnh gì.

Những hàng rào chắn ngoài từng ngôi nhà tuyết lưa thưa đọng lại, lấp ló bên trong là những bó củi được chất đống, phủ trên là một lớp lá khô, trên nữa là một lớp tuyết không dày.

Theo lẽ thường thì trong từng ngôi nhà hay ít nhất là ba bốn hộ gia đình đều phải có tiếng người hoặc phải có khói bay lên từ ống khói, nhưng nơi này lại hoàn toàn khác. Không có dấu hiệu rằng có người sinh sống trong ngôi làng này.

Hàn Băng chậm chạp bước trên con đường tuyết, đi qua từng căn nhà, lắng nghe động tĩnh bên trong, màng tai lâu lâu lại rung động một chút.

Mọi vật xung quanh nơi này vô cùng im ắng, im đến mức đáng sợ! Không có tiếng hô hấp của con người! Không một tiếng động chứng minh sự hiện hữu của sự sống quanh đây.

Ngôi làng kì quái nào đây?!

Sự cảnh giác của Hàn Băng nhanh chóng tăng cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, bước chân vẫn thong thả tiến lên, đạp lên nền tuyết, nghe tiếng "bộp bộp" của hạt tuyết khi bị giẫm nát cùng tiếng "vu vu" của gió thổi nhẹ qua tai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...