Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo
Chương 46: Băng Nguyên Tinh
Có lẽ vì tiêu hao nội lực hơi nhiều nên Hàn Băng bắt đầu thấy lạnh lẽo, nàng nhanh chóng móc ra một viên thuốc uống vào, cảm nhận nội lực vừa mất đi kia trở về được một nửa, sau liền vận khí bảo hộ thân thể chống lại cái lạnh như tra tấn của hang động này.Hàn Băng quay người dự định rời khỏi nơi đây, vừa bước đi không bao lâu, mặt đất dưới chân nàng rung động nhè nhẹ rồi nhanh chóng chuyển sang tần sóng rung mãnh liệt hơn.Hàn Băng bước chân chưa từng dừng lại, giờ càng dùng sức chạy hết tốc độ ra khỏi hang động.Phía sau nàng, từng thạch nhũ sắc nhọn rơi xuống đâm sâu vào mặt đất cứng rắn, tỏa ra ánh sáng rét lạnh."Choang! Bịch!"Hàn Băng không cần quay lại nhìn cũng biết cảnh tượng phía sau như thế nào, nàng bình tĩnh không hoảng loạn chạy về cửa hang động.Tốc độ sụp đổ của hang động không hề chậm, Hàn Băng đi tới đâu là thạch nhũ rơi tới đó, thậm chí có một vài thạch nhũ rơi xuống suýt đâm trúng nàng, nhưng đều bị Hàn Băng giơ tay vung kiếm chém vỡ thành mảnh vụn, bắn tung tóe trên không........................Phí Gia ở kinh thành Vân Tinh quốc..."Gia chủ! Gia chủ! Nhị công tử về rồi! Nhị công tử về rồi!"Quản gia hối hả chạy tới Nghị Viện Đường thông báo tin tức, trên đầu đầy mồ hôi."Về rồi? Mau dắt ta đi xem! Nhanh lên!" Phí gia chủ Phí Gia Viễn đầy vui mừng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, đi ra ngoài.Những người còn lại trong Nghị Viện Đường liếc mắt nhìn nhau xong cũng lục đục rời đi theo gia chủ ra ngoài.Phí Nhất Hồng_nhị lão gia của Phí gia, hai tay nắm chặt, ánh mắt tức giận cùng hoảng hốt nhìn về phía cháu trai mình đứng ngoài cùng.Phí Hùng Quân biết ông nội mình muốn quở trách bản thân hành sự không thành công liền bồn chồn cúi đầu thật thấp, không dám nhìn lên.Phí Nhất Hồng đứng dậy, phẩy tay áo rộng thùng thình bước đi, lúc đi ngang qua Phí Hùng Quân liền dừng lại nói đủ cho hai người nghe."Cư xử cho đúng mực vào, đừng để bị lộ ra, biết chưa?!""Vâng thưa gia gia!" Phí Hùng Quân hai tay đầy mồ hôi gật đầu chắc chắn.Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng, Phí Nhất Hồng liền bước ra khỏi bục cửa của Nghị Viện Đường, tiến tới đại sảnh của Phí gia.Đại sảnh Phí gia có rất nhiều người tập trung, vây quanh như có việc đại sự!Phí gia chủ Phí Gia Viễn từ xa bước tới đã thấy Phí Hoàng một thân mệt mỏi phong trần, quần áo có vài vết rách được băng bó sơ sài qua loa thì lòng đau như cắt."Hoàng Nhi! Người đâu, mau mời đại phu! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Một lũ vô dụng!"Phí Hoàng nghe thấy âm thanh của ông nội mình liền từ trên ghế đứng dậy, quay người về phía Phí Gia Viễn."Gia gia, làm người lo lắng rồi! Là do Hoàng Nhi vô dụng, xin người trách phạt!" Nói xong hắn liền quỳ xuống cúi đầu."Không! Gia gia không trách, gia gia không trách! Con mau đứng dậy! Chuyện gì đã xảy ra trong một tuần qua? Mau kể ta nghe!" Phí Gia Viễn vội vàng muốn nâng hắn dậy, lắc đầu thương tiếc gặng hỏi."Thưa gia gia. Hoàng Nhi nhận nhiệm vụ lên núi Tuyết Linh tìm Hoàng Cầm Thảo và Chu Diệp Kim, con đã tìm đầy đủ hai loại thảo dược này!" Phí Hoàng móc ra hai chiếc túi thêu tinh xảo đưa lên."Đi lần này với con còn có biểu muội Y Vi và hai mươi tùy tùng thân cận nhất. Nhưng khi lên núi, chúng con bị một đám sát thủ bịt mặt tấn công.Mười tùy tùng vì ở lại ngăn chặn đám sát thủ để chúng con chạy trốn đã hi sinh. Sau khi trốn thoát được, chúng con ngày đêm không nghỉ ngơi tìm kiếm thảo dược. Khi đã tìm đủ số thảo dược kia, lại bị sát thủ mai phục đánh lén, mười tùy tùng còn lại cũng đã ra đi. Hoàng Nhi và Y Vi điên cuồng chạy trốn trên núi Tuyết Ninh.Vì sợ dưới chân núi còn mai phục nên chúng con không dám xuống núi luôn mà chạy xung quanh vùng lân cận chân núi, may mắn thay đã gặp được một người. Người đó đã cứu mạng con cùng Y Vi.Đám sát thủ không thể đánh lại ân nhân liền tẩu thoát bằng boom khói, Hoàng Nhi đã tìm manh mối trên thi thể bọn chúng nhưng không tìm được chi tiết nào!Cuối cùng ân nhân đưa con ngựa của ngài ấy cho chúng con, chúng con mới có thể về tới phủ nhanh như vậy!"Phí Hoàng quỳ gối trên nên đất rõ ràng mạch lạc kể tất cả mọi chuyện khiến mọi người sủng sốt vô cùng.Hai mươi tùy tùng mà Phí Hoàng dắt đi cùng chính là tinh anh của Phí gia, không ngờ rằng trong chuyến đi này liền một đi không trở lại!Phí Gia Viễn cả người tràn ngập tức giận cùng sát khí, cả người tỏa ra khí thế của người cầm quyền."Người đâu! Điều tra cho bổn gia chủ! Bổn gia chủ muốn biết ai to gan lớn mật dám mưu đồ gây hại cháu trai ta như vậy! Bắt được thì phải thông báo cho bổn gia chủ ngay lập tức!""Rõ!"Gia đinh cùng thị vệ xung quanh hai tay chắp quyền hô to một câu rồi nhanh chóng lui đi làm nhiệm vụ.Lúc này, các đại phu đã được mời tới phủ, thay nhau bắt mạch chuẩn đoán bệnh và kê thuốc cho Phí Hoàng.Phí Gia Viễn cũng không níu kéo giữ hắn ở lại, liền nhanh chóng bảo Phí Hoàng về tiểu viện, sau liền ra lệnh quản gia mang ít quà biếu gửi tặng Y gia với mong muốn cảm ơn và xin lỗi về chuyện vừa rồi mới xảy ra."Phí nhị thiếu gia, ngài bị thương khá sâu, cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi nhiều ngày! Thiếu gia hãy hạn chế để vết thương bị nhúng nước, nếu không sẽ gây nhiễm trùng rồi vết thương sẽ sâu hơn nữa. Ta sẽ kê cho ngài vài thang thuốc, hi vọng ngài chú ý giữ gìn thân thể và uống thuốc đúng giờ!"Phí Hoàng kéo lại vạt áo trước ngực cho chỉnh tề rồi gật đầu với những lời nói của vị đại phu đó, trong đầu không ngừng tự hỏi về ân nhân tối đó."Tự Nhất!"Một luồng gió khẽ thổi qua, hình dáng của một người tro y* nhanh chóng xuất hiện trong phòng. Tự Nhất đứng thẳng lưng đầu hơi cúi xuống, hai tay chắp lại trước mặt chờ lệnh.*tro y: quần áo màu xám, y phục màu xám."Ta muốn thông tin của ân nhân!""Tự Nhất đã rõ!""Càng chi tiết càng tốt!""Vâng!""Đi đi."Tự Nhất gật đầu một cái, chớp mắt đã không còn bóng dáng, giống như vừa rồi chưa hề có người đứng trong phòng ngoại trừ Phí Hoàng.Bóng dáng nhỏ nhắn thon gầy, làn da trắng muốt như lụa, sự mạnh mẽ của ân nhân, sự mềm mại của ân nhân đều chiếm trọn lấy đầu óc hắn, khiến Phí Hoàng hắn chỉ cần nhớ tới nàng (nàng ở đây là Hàn Băng nhé) trái tim liền mất kiểm soát mà đập rộn lên.Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim tăng tốc, Phí Hoàng có chút ngơ ngác không biết phải làm sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương