Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 63: Chữa Trị (4)



Sau khi độc tiến vào cơ thể người sẽ không cảm thấy có gì khác lạ. Nhưng một thời gian sau sẽ thường xuyên hoa mắt chóng mặt, tứ chi tê liệt, tinh thần giảm sút, thường xuyên bị ngất xỉu.

Cho dù có khám cũng sẽ chỉ khám ra được là suy nhược cơ thể, tiêu hao tinh lực quá độ dẫn đến cơ thể kiệt quệ thiếu sức.

Chu Ánh Tuyết dường như đã tiến một nửa chân vào dược nhân rồi!

Chậm rãi lắc đầu thở dài một hơi, Hàn Băng cởi quần áo cô bé ra, chỉ để lại một lớp trung y mịn màng sạch sẽ. Cách lớp vải bắt đầu châm cứu.

Đầu tiên nàng cần phải ức chế độc tính trong người cô bé lại, không cho độc dược phát triển thêm. Tiếp là bức độc đến một vị trí nhất định rồi thải độc ra ngoài. Sau đó sẽ dùng kim châm, thay đổi cơ chế hấp thu tạm thời của cô bé, làm cho cơ thể nhanh chóng "thả" ra những lượng hương thơm tích tụ trong cơ thể. Cuối cùng là cho cô bé ngâm nước thuốc trong vòng mười canh giờ.

Mọi việc hoàn thành nhìn ra bầu trời cũng đã sáng. Tiếng gà gáy báo ngày mới cũng nhiều hơn.

"Công tử, ngài nên nghỉ ngơi. Ngài đã chữa bệnh cả một đêm rồi, nếu cố nữa sẽ ngã xuống mất!"

"Đúng vậy! Công tử, ngài nghỉ ngơi chút đi!"

Hàn Băng rửa tay trong thau nước sạch, lau khô tay sau đó cầm ngân châm đi đến phòng thứ hai.

Ba y đồng vẻ mặt lo lắng đi theo sau, vẫn có ý định muốn khuyên nàng.

Diêu quản gia từ xa đi tới, trước khi nàng bước vào phòng tiếp theo kịp thời ngăn bước.

"Phong công tử, ngài cần phải ăn sáng bồi bổ sức khỏe. Với cả, chủ nhân đã điều đến cho ngài thêm năm đại phu cực kỳ tinh thông y thuật để giúp đỡ ngài trong việc chữa trị!"

Hàn Băng nhìn canh tổ yến, bánh bao nhân thịt, cháo thịt bằm, xôi gà lá sen, canh bí đỏ hầm, bào ngư vi cá... Các món ngon bày biện được nha hoàn bưng theo đằng sau.

Hàn Băng cũng không có ý kiến gì, xoay người đi về phía bàn đá giữa sân ngồi xuống.

Diêu quản gia mỉm cười hiểu ý, vẫy tay ra hiệu cho những nha hoàn đó nhanh chân mang đồ ăn đặt lên.

"Các người cũng ngồi đi." Hàn Băng quay đầu nhìn ba y đồng đang nuốt nước miếng đằng sau.

"Không cần đâu ạ! Tiểu y không đói! Ngài hãy cứ dùng bữa!"

"Đúng đúng, bọn tiểu y không đói, không đói, ngài ăn đi!"

Hàn Băng nhíu mày nhìn Diêu quản gia, Diêu quản gia hằm giọng, ho khan hai tiếng.

"Phong công tử cho phép thì các ngươi ngồi đi. Ăn cùng công tử rồi nhanh chóng làm việc tiếp!"

Ba y đồng nghe vậy cũng chậm chạp bước đến, ngồi vào cùng bàn với nàng. Nha hoàn nhanh chóng mang thêm ba chiếc bát cùng ba đôi đũa cho bọn họ.

Đây là lần đầu tiên bọn họ ăn những món ngon như vậy! Đúng là sơn hào hải vị, mỹ vị nhân gian.

Hàn Băng đưa cho Diêu quản gia một lọ thuốc nhỏ, căn dặn.

"Mang lọ thuốc này để dưới mũi mấy đứa trẻ, cho chúng ngửi. Sau khi chúng thức dậy, theo tờ giấy kê khai thuốc của tại hạ để bên cạnh mà bốc thuốc sắc lên cho chúng uống. Đồ ăn cũng phải theo như trong giấy viết, không được tự ý đổi món! Đứa trẻ nào không tiện hoạt động thì hãy cho chúng ăn tại trên bàn, đừng bắt chúng di chuyển quá nhiều. Những đứa trẻ chưa điều trị thì hãy cho chúng ăn đơn giản đủ dưỡng chất, tiếp đến lại cho uống thuốc ngày hôm qua."

Diêu quản gia cẩn thận nhận lấy lọ thuốc, đích thân xoay người đi xem xét và phân phó.

........................

Dưới sự giúp đỡ của năm đại phu vừa đưa tới, tiến độ chữa trị của Hàn Băng rất nhanh đã hoàn thành.

Đứa trẻ điều trị khó nhất chính là tiểu hầu kia. Tiểu hầu tử là một cậu bé ngoan ngoãn, đã gần tám tuổi, tên là Ngụy Quân. Bộ lông trên người Ngụy Quân không phải là lông giả mặc vào, mà là lông thú thật sự!

Khi nhổ chiếc lông ra, Ngụy Quân cũng sẽ cảm giác đau đớn.

Hàn Băng đoán rằng, Tô Ngữ Âm đã làm chín lớp da bên ngoài của cậu bé, sau đó đã dùng dược phục hồi bôi lên da, cứ lặp lại như vậy vô số lần sau đó trong lần phục hồi cuối cùng, đã lọc một lớp da khỉ sống và dán lên cơ thể Ngụy Quân.

Cứ như vậy, các tế bào mô liên kết của da sẽ dần nối lại với nhau, tạo thành một hầu nhân*. Điều này cũng không khác cấy ghép da ở hiện đại bao nhiêu, nhưng lại cực kỳ đau đớn.

*hầu nhân: người khỉ.

Hàn Băng buộc phải cắt bỏ lớp lông khỉ bên ngoài của cậu bé, sau đó dùng dao cắt đi lớp da khỉ mà Tô Ngữ Âm cấy ghép vào. Quá trình này diễn ra rất lâu, may là có một đại phu gan dạ, đã từng cắt da người nên đã cùng nàng thực hiện ca phẫu thuật đó.

Trong quá trình, mọi người gần như là nín thở nhìn hai người làm từng bước một.

Một khi có sai sót gì xảy ra, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nặng thì có thể cắt vào động mạch máu, đứt gân tay chân. Nhẹ thì có thể để lại sẹo không bao giờ biến mất trên cơ thể nhỏ bé này.

Sau khi hoàn thành xong, những đại phu kia sẽ tiến lên băng bó lại vết thương. Cả người Ngụy Quân quấn vải sạch kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt cùng mũi để thở.

Chín người dùng thời gian ba ngày hai đêm liên tục để chữa trị cho bọn trẻ. Sau khi ra khỏi phòng, Hàn Băng liền tiến đến một căn phòng đơn không có người trong tiểu viện nằm ngủ.

Giấc ngủ này của nàng kéo dài gần hai ngày, đến tối ngày thứ hai nàng mới mở mắt. Tiếp tục qua phòng của bọn trẻ châm cứu đến rạng sáng, ăn uống qua loa rồi lại ngủ đến buổi trưa.

Diêu quản gia sắp xếp cho năm đại phu kia ở trong một tiểu viện ngay bên cạnh chỗ nàng. Năm người là danh y trải dài khắp nơi, Hoàng Tiêu Dương phải mất rất nhiều công sức mới có thể mời và đem họ về đây chỉ trong hai ngày, nghe nói đã dùng đến linh thú phi hành trên không trung, bay không ngừng nghỉ.

Sau một tuần điều trị, đã có Tiểu Ân trở lại như bình thường. Khúc Hạo vài ngày nữa có thể tháo băng chân và tiến hành việc đi lại. Chu Ánh Tuyết đã loại bỏ được gần hết độc tính trong cơ thể, trên người nàng cũng không còn mùi thơm nữa.

Nam Thiên Sang và Ngụy Quân vẫn nằm trên giường không được động đậy.

Những đứa trẻ còn lại đều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng chờ phục hồi.

Hoàng Tiêu Dương điều tra sổ sách đối chiếu, tìm ra người thân của Tiểu Ân, gọi người đến xác nhận. Sau khi đúng là nữ quyến nhà họ, liền cho họ nhận hài tử và mang về nhà.

Đại phú hào bỏ tiền ra mua Tiểu Ân vì giao dịch mua bán phạm pháp, bị bắt vào ngục, tịch thu tài sản. Một phần tài sản đó được gửi đến cho gia đình Tiểu Ân, những phần khác được cất giữ để chia cho những gia đình bị mất con còn lại.

Trong bảy ngày này, Hoàng Tiêu Dương cũng đã tìm ra được hơn hai mươi đứa trẻ khác bị bán hoặc bị đưa ra ngoài làm ăn xin.
Chương trước Chương tiếp
Loading...