Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 67: Bắt Kẻ Tham Lam



Hàn Băng gật đầu, sau đó bảo Chu Hồng cầm giấy và bút đến, bắt đầu chỉ họ cách tính đơn giản nhất. Đầu tiên là chuyển những chữ viết về thành những con số, sau đó là những phép tính nhân đơn giản và một số cách tính phần trăm.

"Vậy nên, lấy thực tế của cuốn sổ này mà nói, năm nay huynh đã lỗ ba trăm tám mươi lượng vàng. So với năm ngoái, huynh đã bị giảm mất ba phần trăm từ cửa tiệm này."

"Lợi hại!"

Ba người đồng thanh lên tiếng, hai mắt nhìn Hàn Băng như nhìn thấy bảo bối trân quý, lấp lánh ánh sao.

Một vấn đề khó nhằn với bọn họ như vậy, thế mà vào tay nàng lại dễ dàng như ăn một bát cháo.

"Khoan đã, nhưng chủ quỹ của cửa tiệm này đã nói lỗ bốn trăm năm mươi lượng vàng! Chết tiệt, cái tên tham lam đó!" Chu Hồng bỗng nhiên ngẩn ra rồi thốt lên một câu.

"Lại dám ghi sai kết toán, giấu diếm tiền riêng! Đúng là kẻ ăn cháo đá bát mà!"

"Tiểu đệ, đệ đi nghỉ ngơi đi! Đợi huynh làm xong đống sổ sách này, ngày mai dẫn đệ đi chơi!"

"Được, vậy đệ về phòng. Huynh có gì không hiểu cứ gọi đệ."

"Đi đi. Mạc La, dắt Tiểu Phong về. Tiện cả... tiểu tử này nữa, sắp xếp một phòng luôn đi."

"Nào, tiểu đệ, đi thôi! Huynh dắt đệ về phòng."

Ba người rời đi, Triệu Sơn cùng Chu Hồng ngồi lại bắt đầu tính toán, hai người dùng cách mà Hàn Băng chỉ, dùng một đêm hoàn thành công việc.

Sáng hôm sau khi Hàn Băng đang ăn sáng tại phòng, Kha Vũ kéo Tư Gia Lâm "rầm" một tiếng tông cửa chạy vào.

"Tiểu Phong, ta nhớ đệ lắm!"

"Ta cũng nhớ đệ!"

Mỗi người một bên giữ tay nàng, kéo qua kéo lại. Hàn Băng ngơ ngác, nhìn cánh cửa mở toang kia, lại nhìn cọng rau mình vừa gắp rơi trên bàn.

"Hai người im lặng nào! Có gì từ từ nói, không được động tay động chân!"

Hàn Băng bình tĩnh rút tay mình ra, nhíu mày nhìn tay áo bị nhăn nhúm, tiếp tục gắp đồ ăn vào bát.

"Hai người ăn sáng chưa?"

"Bọn ta ăn rồi! Nghe Mạc ca bảo đệ về, nên kéo tới đây thăm đệ đấy! Triệu ca với Chu ca đều biến thành gấu trúc rồi, ha ha! Đệ ăn mau đi, Triệu ca bảo bọn ta tới mang đệ đi dạo."

Hàn Băng gật đầu tỏ vẻ đã biết, ăn nốt phần còn lại trong bát.

"Nghe nói đệ mang theo một tiểu hài tử về! Hắn là ai vậy?" Tư Gia Lâm tò mò hỏi.

"Cũng có thể gọi là đồ đệ của đệ."

"Vậy bọn ta thành thúc thúc rồi?!" Kha Vũ thốt lên, hai mắt đầy kinh ngạc.

Hàn Băng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Hai người kia nhìn nhau hiểu ý, xem xét túi tiền của bản thân.

Lần đầu làm thúc thúc, tất nhiên phải có quà gặp mặt đàng hoàng chứ, đúng không?

Ăn xong bữa, Hàn Băng đi vào trong khoác thêm một lớp áo bào trắng, cầm mũ voan đội lên, gọi Nam Thiên Sang đi cùng rồi theo hai người đến đại sảnh.

Triệu Sơn ngồi uống trà với Chu Hồng cùng Viên Tịnh. Những người còn lại nghe nói đều có nhiệm vụ ở bên ngoài, chưa kịp trở về.

"Tiểu đệ, đệ đến rồi! Đi nào, hôm nay ta dắt đệ đi bắt mấy tên ăn cháo đá bát!"

Triệu Sơn vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, sau đó dẫn đầu đoàn người đi ra ngoài, trèo lên ngựa đi về một hướng. Nam Thiên Sang vì không biết cưỡi ngựa nên ngồi cùng với Kha Vũ một con ngựa.

Phía sau là một nhóm gia đinh tầm chục người, khí thế mạnh mẽ bước chân trầm ổn chạy theo. Hàn Băng nhìn sơ qua, người có nội lực ít nhất cũng là hai mươi năm năm.

Đầu tiên là bọn họ đi đến Tư Hảo Trai. Tư Hảo Trai nằm dưới sự quản lý của Triệu Cư Bảo. Nơi này bán một số những loại quạt giấy và tranh vẽ.

Tiếp đón bọn họ là một tiểu nhị. Tiểu nhị mặc quần áo thống nhất của tiệm, vui vẻ cúi chào bọn họ.

"Đương gia, người đây là muốn đến kiểm tra sao? Để nô tài đi gọi chủ quản và thủ quỹ xuống!"

Triệu Sơn gật đầu phất phất tay, tiểu nhị nhanh chóng chạy vào trong. Rất nhanh sau đó, hai bóng dáng nhanh chóng bước tới.

"Đương gia, vinh hạnh quá! Hôm nay ngài ghé tiệm là muốn kiểm tra ạ?! Mời ngài vào trong!" Người nói một thân quần áo lụa là, mặt mày có chút gian xảo, trên tay đeo các loại nhẫn bảo thạch đắt tiền, hắn là chủ quản cửa tiệm_Lý Thắng.

Theo sau Lý Thắng là thủ quỹ_Lý Cường. Hai người là huynh đệ ruột, làm cho nhà Triệu Sơn đã được gần mười năm.

"Trước kia là ta thấy các ngươi lưu lạc đầu đường xó chợ nên thương xót mua về, cưu mang các ngươi. Nhìn thấy các ngươi có chí làm ăn tiến thủ, thông minh biết tính toán nên mới giao cửa tiệm cho các ngươi trông coi canh giữ! Vậy mà các ngươi dám làm như vậy à?" Triệu Sơn không lề mề rườm rà, trực tiếp nói thẳng.

Hai huynh đệ họ Lý bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự hoảng hốt. Lý Thắng lập tức phủ nhận.

"Đương gia, người nói gì vậy?! Huynh đệ bọn ta tất nhiên luôn một lòng ghi nhớ ơn cưu mang của ngài, vẫn luôn cố gắng trông coi cai quản nơi này mà!"

Lý Cường đứng phía sau liên tục gật đầu phụ họa, kiên quyết không thừa nhận.

Triệu Sơn khinh bỉ cười nhìn hai người giả tạo trước mắt, ra lệnh cho gia đinh đằng sau tiến lên bắt người.

"Đương gia! Ngài đây là làm gì vậy? Bọn ta có gì sai sao? Đương gia, xin ngài nói rõ!"

Hai người bị bắt ép quỳ xuống đất, hoảng sợ bất an kêu gào, lo lắng nhìn Triệu Sơn.

Bên ngoài cửa tiệm tập trung khá nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận. Rất nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên, lọt vào tai bọn họ.

Nào là ỷ thế hiếp người, cậy quyền bắt ép người dưới, độc ác...

Triệu Sơn cũng chẳng quan tâm người ngoài, từ trên tay của Chu Hồng lấy ra một sấp giấy cùng sổ hoạch toán, ném thẳng vào mặt bọn họ.

"Có gan làm thì có gan chịu! Riêng năm nay hai người các ngươi đã bòn rút tiền riêng, đầu cơ trục lợi mất hơn ba trăm lượng vàng, năm ngoái là bốn trăm lượng vàng, năm kia là hai trăm năm mươi lượng vàng! Các ngươi làm giả sổ sách, cắt xén ngân lượng của tiệm, hỏi xem lòng biết ơn các ngươi như vậy sao?"

Lý Thắng và Lý Cường biết chuyện đã bị lộ, lập tức hu hu khóc, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

"Đương gia, tiểu nhân nhất thời nổi lòng tham, bị tiền bạc làm mờ mắt! Đương gia người đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này đi ạ!"

"Đúng vậy đương gia, ngài đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân lần này! Tiểu nhân thề sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu ạ!"

"Đương gia, tiểu nhân xin ngài! Cầu xin ngài đừng đuổi tiểu nhân đi, tiểu nhân sẽ chết mất! Xin ngài!"

"Đương gia..."

"Đủ rồi! Các ngươi đã lấy bao nhiêu, lập tức ói trả ra bấy nhiêu! Nếu ông trả đủ, ta sẽ chặt người các ngươi cho chó ăn!" Triệu Sơn lạnh lùng nhìn hai người quỳ dưới đất, không một chút mảy may thương xót.

"Chuyện này..." Hai huynh đệ họ Lý nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Tiền bọn họ sắp tiêu hết rồi, làm sao có thể trả đủ được.

~mọi người ngày mới tốt lành nha~
Chương trước Chương tiếp
Loading...