Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 9: Phi Mã Linh Thú (2)



Hàn Băng giường như không nghe thấy gì cả, vẫn tiến về phía trước. Đại hán thô to thấy vậy càng thêm tức giận, đao to mang theo nội lực thâm hậu hướng Hàn Băng chém tới.

Tiếng đồ vật xé gió lao tới rơi vào tai Hàn Băng vô cùng rõ ràng. Khi mọi người nghĩ chiếc đao kia sẽ chém đôi người Hàn Băng thì một việc bất ngờ xảy ra, một bóng dáng to lớn nhanh chóng bay về phía sau, mà bóng dáng đó lại là... đại hán thô to.

"Ta đã nói, ta không cố ý!" Hàn Băng quay đầu lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía đại hán thô to đó, nhạt nhẽo nói. Nàng không phải đã xin lỗi rồi ư!? Tên này thật là nhỏ nhen!

Đại hán thô to ngã bay về phía sau, lưng va vào thân cây lớn rồi chật vật rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Sợ hãi mở to mắt nhìn Hàn Băng, đôi mắt lạnh lẽo kia khiến hắn cảm thấy kinh hoàng, cảm giác lạnh buốt từ dưới chân nhanh chóng lan tỏa ra cả người.

"Ta... đại hiệp tha mạng, là ta có mắt như mù, được xương ngài vứt trúng đầu là ân huệ của ta!" Đại hán thô to nhanh chóng nói, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Những người đứng đó chứng kiến cảnh này cũng có cảm giác giống đại hán thô to kia, sợ vị đại nhân trước mắt tức giận, giận chó đánh mèo, trút giận lên đầu bọn họ.

Đặc biệt là vị nữ nhân ăn mặc hở hang kia! Mặt nàng ta trắng toát, cả người run rẩy không ngừng. Nàng ta nào biết người có vóc dáng nhỏ bé như một hài tử này lại có sức mạnh đáng sợ như vậy! Nếu biết trước chuyện này, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám mở miệng trêu chọc a!

Hàn Băng không nói gì, xoay người rời đi. Phi Mã linh thú thấy nàng rời đi cũng chậm chạp đứng dậy, khập khiễng đi theo sau lưng nàng.

Mọi người thấy vậy thì vô cùng bất ngờ. Phi Mã linh thú vốn có tính tình kiêu ngạo vô cùng, không đặt con người vào trong mắt nay lại đi theo sau lưng Hàn Băng! Mặc dù không cam tâm nhưng không ai dám bước lên nói chuyện ngăn cản Hàn Băng lại.

Đi được một đoạn đường ngắn, Hàn Băng đứng lại.

"Ngươi đi theo ta làm gì? Ta không có dự tính khế ước với bất kì linh thú nào! Ngươi đi đi!"

Nói xong lời này, Hàn Băng liền bước tiếp về phía trước. Phi Mã linh thú đằng sau thấy nàng đi cũng liền đi theo.

Hàn Băng lạnh lùng quay người lại, tay mạnh mẽ phất một cái, một luồng nội lực vô cùng thâm hậu đánh thẳng về cái cây đằng xa.

Rầm! Huỳnh!

Thân cây chấn động rồi nặng nề ngã xuống. Trên nhánh cây, một bóng dáng màu đen vô lực rơi xuống đất, nằm im bất động.

"Nếu ngươi còn dám bước lên một bước nữa, kết quả của ngươi sẽ không khác hắn bao nhiêu đâu!"

Hàn Băng đôi mắt lóe ra sát khí, quay người đi về phía trước. Quả là mấy con chuột ngu ngốc không biết tự lượng sức mình!

Đi được vài bước, Hàn Băng vẫn nghe thấy tiếng bước nặng nề của Phi Mã linh thú đi theo, nàng tức giận xoay người lại, một tay nhanh chóng giơ cao, nội lực tụ tập trong lòng bàn tay chuẩn bị bắn ra.

Phi Mã linh thú giương đôi mắt to nhìn Hàn Băng, trong đôi mắt không có một chút sợ hãi nào.

Nội lực tụ tập đến lòng bàn tay rồi lại không có cách nào đánh ra, nhìn đôi mắt to bằng cả bàn tay mình của Phi Mã linh thú, tâm tình Hàn Băng từ tức giận liền bình tĩnh trở lại.

"Hừ!" Hàn Băng thu hồi nội lực trong tay, phất tay áo rời đi. Phi Mã linh thú thấy vậy, đôi mắt lóe ra sự vui mừng, nhanh chóng đi theo.

.................................

Tìm một chỗ đất trống mới, Hàn Băng lại tiếp tục ngồi nghỉ. Nhặt mấy cây củi khô gần đó, Hàn Băng rắc lên đống củi được xếp trước mắt một ít bột rồi lấy từ trong trữ nạp giới ra hai thanh kiếm, hơi đùng sức chém vào nhau, một tia sáng nhanh chóng rơi xuống,

Tia sáng kia động nhẹ vào đống củi rất nhanh liền tắt đi, nhưng Hàn Băng không quan tâm đến nó, cất hai thanh kiếm đó đi.

Nếu ai có hiểu biết rộng rãi sẽ vô cùng kinh ngạc, hai thanh kiếm kia không phải là Kim Linh song kiếm sao? Lại bị một tiểu tử đem ra làm đồ nhóm lửa!?

Hàn Băng đi rắc xung quanh một ít dược tễ rồi dải một tấm vải xuống đất, đặt mông ngồi lên, xếp bằng chuẩn bị tu luyện.

Phi Mã linh thú thấy nàng dừng lại nghỉ ngơi cũng liền nằm im một chỗ, liếm vết thương của mình.

Hàn Băng nhìn vậy thì không nói gì, lại lấy từ bên trữ nạp giới ra ba viên thuốc, phất tay một cái, ba viên thuốc liền nằm trước mặt Phi Mã linh thú.

Phi Mã linh thú thấy mấy viên thuốc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hàn Băng ngồi thiền ở đối diện, không chút chần chờ đem ba viên thuốc ăn vào trong miệng, thầm nghĩ Hàn Băng là người tốt!

Thật ra Hàn Băng không có lòng tốt như Phi Mã linh thú nghĩ, nàng chỉ coi Phi Mã linh thú như chuột bạch mà thử thuốc, không hơn không kém! Phi Mã linh thú mà biết được suy nghĩ của Hàn Băng chắc sẽ đập đầu vô cây mà tự tử mất!

Nhưng thật sự công hiệu của thuốc rất tốt, Phi Mã linh thú vừa uống xong liền cảm thấy vết thương không còn đau nhức như trước nữa, thậm chí còn cảm thấy chỗ vết thương man mát, vô cùng dễ chịu.

Những viên thuốc mà Hàn Băng đưa cho Phi Mã linh thú uống vốn là dùng cho người, chỉ cần nửa viên thôi đã có thể giúp người ta bớt thống khổ cùng tăng nhanh việc hồi phục vết thương.

Tại vì nghĩ Phi Mã linh thú không phải là con người nên Hàn Băng đưa cho Phi Mã linh thú những ba viên, tính ra là gấp sáu lần người bình thường, Phi Mã linh thú cảm thấy dễ chịu là đương nhiên!

Lúc này, đống củi đột nhiên bốc khói, sau đó một ngọn lửa nhỏ nhanh chóng hiện lên rồi lan rộng ra xung quanh. Ánh lửa chậm chờn một hồi rồi bắt đầu cháy từ từ, không gian xung quanh nhờ có ánh lửa mà trở lên sáng sủa cùng ấm áp hơn.

Phi Mã linh thú kinh ngạc nhìn ngọn lửa đang cháy trước mắt, không phải không nhóm được lửa sao? Sao bây giờ lại cháy rồi! Chuyện gì xảy ra vậy?

Con mắt to nhìn đống lửa chằm chằm một hồi lâu như muốn nhìn ra câu trả lời vậy! Sau một hồi chăm chú, Phi Mã linh thú lại nhìn về phía Hàn Băng đang ngồi thiền kia.

Nhớ lại lúc nãy Hàn Băng có rắc một ít thuốc bột gì đó, cái mùi đúng là cái mùi mà nó ngửi thấy khi đang chạy trốn xong va phải thân cây có Hàn Băng đang ẩn thân! Nhưng khi ở trong vòng vây, nó lại không ngửi thấy bất cứ một mùi nào, thật kì lạ!

Phi Mã linh thú cảm thấy, đi theo người trước mắt này, sau này nó sẽ trở lên mạnh mẽ hơn, đi theo người này sẽ có nhiều chuyện vui hơn! Trong lòng suy nghĩ như vậy, Phi Mã linh thú liền quyết đoán làm theo suy nghĩ của mình, lựa chọn đi theo Hàn Băng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...