Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 27: Văn Võ Song Toàn



Ph..phu..phu thê người nói gì vậy ???

- Hahahahaha nhìn 2 đứa đi không phải tướng phu thê thì là gì hahahaha dù gì thì ta Chúc mừng ngươi trước 1 tiếng nhé Chu lão đệ Hahaha!!!

Mọi người vui mừng cười nói cứ như vậy xem ra điều mà Hoàng Khương luôn cảm thấy dằn vặt trong suốt những năm qua cũng đã được buông xuống còn về người bí ẩn kia rời đi ngay lúc đi Hàn Đức tính cản lại hỏi thì chỉ 1 cái chớp mắt đã không thấy người đâu rồi , về phía Thiên Vũ cũng đã làm xong việc cần làm rồi thì bất ngờ có người xuất hiện rồi đưa 1 thứ gì đó cho Thiên Vũ .

- Công tử Thiên Vũ Minh Đế muốn gặp công tử hi vọng công tử theo ta trở về gặp người nói chút chuyện .

- Hừ , nhanh vậy đã đoán ra là ta đứng sau mọi chuyện rồi sao ???

Tên kia lắc đầu mỉm cười .

- Chỉ có Minh Đế là hiểu rõ cứ gặp được người tự sẽ có câu trả lời thỏa đáng !!

Đi tới thư phòng của Minh Đế tên kia cũng rời đi ngay sau đó , Thiên Vũ liền gõ cửa .

- Cộc cộc cộc ???

- Vào đi !!

- Cạnh !!! Minh Đế cho gọi ta ???

Thiên Vũ hỏi .

- Cứ ngồi xuống đi ta là người gọi Vũ công tử tới vì ra đã nhìn ra là công tử dựng nên màn kịch này quả thật rất đặc sắc ta rất vui chỉ là không ngờ hắn ta cũng dám cả gan làm chuyện tày đình như vậy hơn nữa ngươi vừa giúp cho đại ca mình được biết thảm kịch 9 năm trước đồng thời tóm được kẻ đứng sau làm chuyện này đến bây giờ ta vẫn không dám tin đây là sự thật , cái ngôi vương này ai nhìn vào đều thèm khát có được nó nhưng ngồi vào nó đồng nghĩ với việc gánh vác cả giang sơn xã tắc này cái khó nhất là làm tròn chữ ' Tín ' với dân làm tròn chữ ' Đức ' để hiếu kính phụ mẫu muôn dân , thật đau đầu với những thứ này cứ nghĩ rất dễ nhưng càng nghĩ càng khó và càng trở nên khó thực hiện hơn , Vũ công tử nói xem giữa ranh giới này ta nên làm sao ????

- Rất đơn giản cứ theo vương pháp mà làm không thẳng tay xử đám người đó sao thu phục lòng dân . Làm Minh Đế tất nhiên cũng như đang đứng trên 1 sợi dây nó có thể đứt bất cứ lúc nào mà nó muốn người nên nắm thật chắc lấy nó tuyệt đối đừng buông tay ra . Người là bậc Minh Đế mà muôn dân lựa chọn bước lên ngôi vương đừng phụ lòng họ là cách tốt nhất thu phục lòng dân còn về gia tộc người ra sao thì cứ theo vương pháp mà trừng phạt tránh việc xuất hiện thêm 1 Tạ Bạch Lâm thứ 2 .

- Bộp Bộp Bộp.....

Minh Đế vỗ tay vui vẻ .

- Hahahahaha xem ra đúng như lời Người đã nói trước khi đi là đúng là thật rồi còn đây là danh sách những gì mà cha con hắn đã chiếm đoạt của muôn dân ngươi xem đi .

Thiên Vũ cầm quyển sổ sách đó lên kiểm tra xem xét kĩ càng rồi nói .

- Tại sao lại đưa cho ta thứ này ???

- Là chủ ý của Người ta chỉ làm theo lời dặn dò thôi dù sao Vũ công tử cũng cần 1 nơi ở đàng hoàng mà chi bằng sử dụng phủ của cha con hắn làm của mình đi ta cũng sang tên cho Vũ công tử rồi ngày mai tới đó thị sát 1 lần đi , được không có việc gì nữa Vũ công tử có thể ra về được rồi .

- Được rồi cáo từ !!!

Thiên Vũ vừa đi vừa kiểm tra sổ sách mà Minh Đế đưa cho liền lập tức đi đến gặp đám người kia rồi nói .

- Đúng như ước định từ trước toàn bộ tên mà các ngươi cần tìm đều ở trong này xem qua 1 lượt đi sáng sớm ngày mai tới đó 1 chuyến .

Cả đám người đó quỳ xuống dập đầu cảm ơn liên tục .

- Đa Tạ công tử đã đòi lại công bằng cho chúng ta đời này kiếp này làm trâu làm ngựa để trả ơn cho công tử !

- Thú vị rồi đây !!!

Một giọng nói 1 nụ cười thật ma mị sắc lạnh đến mức có thể giết chết bất kỳ ai tới gần , sáng sớm hôm sau Thiên Vũ cùng đám Vệ Quân đi vào bên trong phủ liếc nhìn qua 1 lượt toàn là mĩ nhân ở trong thành ai nấy đều run sợ trước đám Vệ Quân ở đây , để trấn áp sự lo lắng run sợ của họ Thiên Vũ lên tiếng .

- Ta tên Dương Thiên Vũ kể từ ngày hôm nay ta sẽ là chủ nhân của các ngươi nhưng ta sẽ ban cho các người 1 đặc ân nếu các ngươi cảm thấy nơi này là địa ngục thì có thể rời đi ta tuyệt không ngăn cản còn cho các người 1 khoản tiền để cho các người tu lo cho bản thân mình sau khi rời khỏi đây đồng thời phái Vệ Quân đi theo hộ tống các người về tận nơi . Các người có ý kiến gì thì cứ nói ra hết đi Thiên Vũ ra sẽ giúp các người . Còn các ngươi tới nhận người thân rồi cầm lấy số tiền này đi đi .

- Đa ta ân công!!!

Và rồi ai nấy đều rời đi Thiên Vũ thở dài rồi quay đầu lại thì ngạc nhiên có 3 nữ nhân ở lại Thiên Vũ bước tới hỏi .

- Tại sao 3 người các ngươi không rời đi ???

- Bọn ta không có nơi bào để đi cả dù có được tiền của ngươi cũng như không bọn ta thà chết đi cho xong .

Nói rồi 3 người bọn họ lấy ra 1 con dao định tự vẫn thì Thiên Vũ ngăn lại rồi nói .

- Chết như vậy có phải cách tốt nhất không ? Hay là bản thân 3 người các ngươi muốn trốn tránh quá khứ đau thương đó ??? Không có thứ gì có thể thay đổi quá khứ và tương lai chỉ có hiện tại mới quyết định tất cả nhớ kĩ lời ta ta cho các ngươi 1 cơ hội mới 1 cuộc sống mới 1 cuộc sống đúng nghĩa dưới thân phận là người nhà Dương gia ta . Giờ 3 người các ngươi là người của ta bất kỳ ai gây sự hay gây rối với các ngươi ta sẽ khiến hắn cảm nhận mùi vị đất mẹ thiêng liêng cỡ nào .

- Đa tạ công tử thu nhận 3 nữ nhân chúng ta ơn này khó trả hết nguyện ý làm trâu làm ngựa trả ơn công tử !!!

Cứ thế phủ của Thiên Vũ đã có thêm 3 người hầu hạ , bước vào sảnh lớn Thiên Vũ liền hỏi .

- Ta vẫn chưa biết tên các ngươi là gì ???

- Tiểu nữ tên Ngọc Châu kia là Từ Hoa và Mai Trúc mong được sự chỉ bảo chiếu cố của Vũ công tử !!!

Lần lượt đã được biết tên Thiên Vũ đứng dậy đi tới chỗ bọn họ rồi đưa cho 3 người bọn họ 3 quyển sách rồi nói .

- Cầm lấy rồi về phòng tu luyện đi đề phòng ta không có ở đây các ngươi có thể tự bảo vệ chính mình .

Cả 3 cầm lấy quyển sách rồi cảm ơn .

- Cảm ơn công tử !!!

- Công tử cái gì cứ gọi ta 1 tiếng Vũ gia chủ là được rồi !!!

Thiên Vũ có chút khó chịu với cách xưng hô đó của 3 nữ nhân kia bất giác thấy hơi khó chịu đi ra ngoài tu luyện , 1 canh giờ sau đã đột phá lên Khí Kiếm Nhất Tinh rồi Thiên Vũ lấy ra mảnh vỡ Phong Lân luyện hóa nó cùng với Ý Chí của bản thân mình thì thứ đó vẫn còn phản kháng kịch liệt không chịu luyện hóa .

- Còn dám chống lại ta sao bị ta đánh cho nát bản thể rồi ngươi nghĩ có thể phản kháng ta lần nữa sao hả ???

Thiên Vũ bạo phát Long Khí đến cực điểm luyện hóa Phong Lân trước sức ép như núi đè Phong Lân cũng chịu luyện hóa làm 1 với Ý Chí của Thiên Vũ .

- Vũ gia chủ có người tới tìm người !!!

- Ta biết rồi chờ ta chút !!!

Đi tới sảnh lớn Dương gia bất ngờ người muốn gặp Thiên Vũ lại là 1 Thái giám , nhìn ông ta có lẽ đã hơn 70 tuổi rồi ấy vậy mà nhìn ông ta rất minh Mẫn so với người khác rất nhiều bất giác ông ta nhìn thấy Thiên Vũ mỉm cười rồi nói .

- Không biết Vũ công tử cảm thấy nơi này có hợp ý không hay để ta chuẩn bị 1 nơi tốt hơn cho công tử ???

- Ha phiền lão công công nhọc lòng rồi ta cũng thích ứng quen dần rồi chỉ là phủ của ta chỉ có 3 nha hoàn tính cả ta nữa là 4 phủ thì rộng e là hơi nhàm chán không biết công công có thể giúp ta việc này không ???

Thiên Vũ có chút thất vọng , lão công công đó cũng hiểu ý định của Thiên Vũ mỉm cười rồi nói .

- Nếu công tử muốn ta sẽ tận lực giúp công từ nhưng trước đó người nên tới Hoàng Cung đi vì hôm này là ngày đại lễ cực kỳ quan trọng đấy .
Chương trước Chương tiếp
Loading...