Nghịch Thiên Tam Giới

Chương 57: Hầm Mộ Âm Dương



Màn đêm buông xuống mọi người đã rất cố gắng ngày hôm nay rồi ai nấy đều rất mệt mỏi sau trận chiến với con Quỷ Thú thương tích cũng có người nặng người nhẹ thương vong không ít , nhìn thấy Thiên Vũ ngồi 1 mình ở phía gốc cây xa kia Hoàng Khương tiến tới bắt chuyện .

- Sao vậy có chuyện gì khó nói hay sao mà nhìn đệ trông căng thẳng vậy ???

- Chỉ là sức mạnh của con Quỷ Thú đó quá lớn đã khiến cho mọi người sợ hãi thậm chí có người còn bỏ mạng ở đó nữa rốt cuộc sức mạnh của con Quỷ Thú lớn mạnh đến vậy sao ???

- Haiz , Thú được phân chia làm 7 thứ bậc lần lượt là Yêu , Ma , Quỷ , Quái , Tà , Ác , Diệt mỗi mội bậc tưng ứng với nơi chúng sống càng mạnh nó sẽ càng ở sâu bên trong khu rừng cũng có nghĩa là bên trong đó có rất nhiều thứ mà chúng ta luôn muốn có được chỉ là cái giá phải trả là quá đắt vì vậy bắt buộc chúng ta phải mạnh hơn cường đại hơn mới có thể bảo vệ mọi người và người thân của chúng ta đêm nay còn dài đệ cứ nghỉ ngơi đi ta sẽ thức đêm nay cho .

Hoàng Khương vỗ vai Thiên Vũ rồi rời đi .

- Đêm nay phải tranh thủ tu luyện đến cực hạn phải tiến hóa căn cơ đến mức đỉnh phong mới được lần này gặp Quỷ Thú ở ngay phía ngoài khu rừng mà căn cơ tuy đã luyện rất tốt nhưng vẫn còn quá yếu nếu so với thức lực của nó chỉ 1 quất đuôi hạ gục toàn bộ mọi người xung quanh cần phải kiểm tra kĩ càng lại mọi thứ trước cái đã sắp tới sẽ không chỉ có 1 con Quỷ Thú đó đâu .

Cứ như vậy Thiên Vũ lặng lẹ đi vào 1 cái hang động rồi lấy toàn bộ xương cốt của con Quỷ Thú đó ra rồi bắt đầu quá trình luyện hóa thành vũ khí cho mọi người xung quanh .

- Ca , muội ngất đi được bao lâu rồi ??? Đầu muội đau quá !??

- Cũng nửa ngày rồi may mắn là mọi người cũng như muội đều không sao cả hiện tại mọi người cũng đang nghỉ ngơi còn tiểu tử Thiên Vũ thì ta không biết đang làm gì ở ngoài kia nữa nhưng tạm thời muội nghỉ ngơi cho tốt đi ngày mai sẽ là ngày dài đấy !!!

- Huynh coi thường muội thế à ? Muội đâu có yếu đuối tới mức nằm gục mãi đâu muội muốn ra bên ngoài hít thở chút .

Tống Mai đứng dậy rồi ra ngoài vô tình đụng phải Minh thiếu .

- Tống Mai cô nương không sao chứ để ta đỡ cô dậy .

- Tránh xa ta ra , toàn 1 đám ăn chơi không ra gì cả cứ thích chạy vào rừng chết cũng chả sao đâu ít nhất cũng bớt đi vài tên cứ tưởng mình là nhất đứng đầu thiên hạ .

Minh thiếu cười rồi nói .

- Đúng là bọn ta được sống trong nhung lụa chưa bao giờ đi tới đây nhưng có điều Tống Mai cô nương rất hay đi vào đây ???

- Nói thừa ta thích đi đâu thì đi ai cản được ta ở mãi trong đó như 1 cái lồng không thể ra ngoài ngắm nhìn thế gian tuyệt đẹp này quả là phí phạm !!!

Chu Phúc đứng nhìn rồi nói .

- Theo ta thấy 2 đứa hình như không ưa gì nhau lắm thì phải 1 người thì nóng tính 1 người thì ảm đạm cẩn thận .

- Còn nói nữa muội ' Thiến ' huynh luôn đấy . Nam nhân nào cũng như nhau thôi huynh cũng thế thôi nhưng trừ tiểu Thiên Vũ ra muội khá thích cái tính của đệ ấy ngông cuồng kiêu ngạo có bản lĩnh không sợ bất kì nam nhân như thế mới đáng để muội dựa vào .

- Muội cũng ác thật đấy tiểu đệ cũng không tha sao ???

Chu Phúc cười mỉa mai rồi nói .

- Cái gan của huynh to lên không ít ha đó là tiểu chuẩn mẫu nam nhân của muội huynh hiểu chưa hả ??? Nếu chưa hiểu muội không ngại nhắc lại thêm lần nữa đâu .

- Minh thiếu cứu ta với !

- Tống Mai cô nương ta đã hiểu mẫu nam nhân mà Tống Mai cô nương muốn rồi nhưng liệu Tống Mai cô nương có thể bỏ huynh ấy ra rồi ta nói chuyện 1 lát được không ???

Tống Mai nhíu mày rồi nói .

- Cút . Ta chả có bất cứ chuyện gì để nói với ngươi cả biến đi .

Minh thiếu cười gượng rồi nói .

- Cũng được nhưng ta vẫn muốn hỏi Tống Mai cô nương 1 chuyện nếu như có 1 ngày có 1 vị thiếu gia công tử nào đó đến trước cửa nhà Tống Mai cô nương cô sẽ xử lý ra sao ???

- Ngươi hỏi làm gì ??? Vậy ta hỏi ngươi giữa trách nhiệm của 1 người con bị đặt vào 1 bàn cờ với 1 nữ nhân hạnh phúc viên mãn hay ngươi sẽ chọn 1 vị cô nương không thân không phận thì ngươi sẽ làm gì để vẹn cả 2 bên ???

Minh thiếu bất ngờ suy nghĩ 1 hồi lâu Tống Mai liếc nhìn Chu Phúc rồi rời đi .

- Xem ra nha đầu này rất giỏi trong việc đặt người khác lên để phân chia ngươi từ từ suy nghĩ kĩ đi không nên vội vàng làm gì cả ngươi vẫn còn cơ hội nhưng ta không biết chắc được điều gì đâu còn về chuyện hôm qua ta sẽ giữ kín cho ngươi .

- Đa tạ Chu Phúc huynh ta cũng nghỉ ngơi đây ngày mai phải tiếp tục lên đường rồi .

Khi ánh trăng đã lên đến đỉnh hình bóng ai đó đang đứng ở trên cao đang nhìn xuống nói chuyện với nhau .

- Lão Ảnh ngươi đi theo bảo vệ công tử trong thầm lặng như vậy có điều tra được điều gì khả nghi về cha tên tiểu tử đó không ???

- Có nhưng gần đây hắn ta chăm chăm việc của biên cương quả thực rất hiếm thấy vốn dĩ hắn ta thường ngày lo chuyện của muôn dân đã đủ mệt rồi lại lôi thêm cái chuyện biên cương ra nữa làm ta khá tò mò ở phía biên cương hình như sắp có chuyện thì phải ta không tiện ở lại đây ta phải tức tốc về bẩm báo cho Người biết 2 ngày tới ngươi giúp ta bảo vệ Thiên Vũ công tử đấy .

- Yên tâm , ta sẽ làm tốt phần việc của mình còn ngươi đi mau đi tránh đêm dài lắm mộng phần biên cương cũng làm ta khá đau đầu đấy .

Nói rồi Âm Ảnh biến mất vào không trung , sáng sớm hôm sau mọi người thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị lên đường nhìn ngó xung quanh không thấy Thiên Vũ đâu Hàn Đức liền hỏi Hoàng Khương và Chu Phúc .

- Sao ta không thấy Thiên Vũ vậy 2 đứa có biết đêm qua tiểu tử này đi đâu không ???

- Không , chắc đệ ấy lại ở đâu đó rồi cũng nên chắc cũng đang ở quanh quẩn đâu đây thôi sư phụ .

- Sáng rồi thì lên đường thôi !!!

- Vừa nhắc đã xuất hiện rồi . Rốt cuộc đệ đã ở đâu vậy hãi sư phụ với bọn ta đi tìm đệ .

- Chuẩn bị vài thứ đồ ấy mà dù gì cũng sẽ có lúc cần tới nó nên đệ dành chút thời gian làm mấy thứ đó thôi . À mà nhân tiện , Tống Mai sư tỷ sao rồi ???

Thiên Vũ hỏi han .

- Tỷ tỷ của đệ phúc lớn mạng lớn lắm không chết nổi tỷ tỷ của đệ được đâu .

- Được rồi , mọi người đã tập hợp đầy đủ rồi vậy thì chúng ta sẽ di chuyển tiếp từ đây tới đó chắc chắn cũng không lâu nữa đâu mọi người nhớ kĩ hạn chế đối đấu với đám Thú đó không nên phí thời gian với bọn chúng làm gì cả mục tiêu của chúng ta lần này là Sơn Mộ đi thôi !!!

Mọi người di chuyển cùng nhau tránh đối mắt với đám Thú kia , đi được 1 đoạn rất xa thì phía trước mặt bọn họ chính là 1 ngôi mộ vô danh đang ở ngay trước mắt bọn họ , Hàn Đức tiến tới kiểm tra xem xét rồi nói .

- Đây là hầm mộ vô danh ta hoàn toàn không biết đây là hầm mộ của ai nhưng vết tích xung quanh nó có lẽ đã từng có người tới đây nhưng cũng đã bỏ mạng tại đây . Các ngươi nhìn xung quanh các ngươi đi xương cốt cũng xuất hiện không ít ở quanh quẩn đâu đây phía bên trong kia chắc chắn cũng có kẻ chết trong đó vì thế ta nhắc nhớ các ngươi luôn luôn đi theo sát ta và đừng có làm bất cứ điều gì ngu xuẩn chỉ cần ngoan ngoãn đi theo ta là được nhớ kĩ đấy .

- Vết tích này chẳng lẽ là Hầm Mộ Âm Dương sao ???

Minh thiếu giật mình kinh ngạc nói .

- Đúng thế !!! Suy cho cùng nơi này cũng được hơn là Sơn Mộ kia chỉ khác cái này là vô danh mà thôi , vào trong nào !!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...