Nghịch Thiên Thần Phi Chí Thượng

Chương 41: Ông Ta Là Cái Thá Gì.



Trên quảng trường yên tĩnh, tiếng hét của Khương Hâm dường như đặc biệt lan tỏa.

Mọi người ngơ ngẩn nhìn một màn này, không nói nên lời.

Có bất ngờ, có ngoài ý muốn, thậm chí còn có kinh hãi.

Khương Hâm rõ ràng cảm giác được tay phải của mình đã bị phế đi!

Hắn không ngờ người thiếu niên có vẻ gầy gò này, thực ra lại có thực lực phi thường, tính tình càng thêm tàn nhẫn!

Hắn muốn đánh trả, nhưng chưa kịp huy động Nguyên Lực, thì đã bị đối phương triệt hạ, làm sao có thể chuyển bại thành thắng?

"Ta.. Ta nhận.."

Khương Hâm biết tình thế đã định nên đành phải thừa nhận thất bại, nếu không thì không biết kẻ điên này sẽ làm ra điều gì nữa.

"Thực đúng là một tiểu tử ngoan độc!"

Không đợi hắn nói xong, bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai đột từ bên ngoài vang lên.

Mộ Thanh Lan quay đầu nhìn lại, không biết Khương Phong đã đứng dậy từ lúc nào, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn bên này.

"Chỉ là so đấu một chút thôi. Vậy mà Mộ Lăng Hàn lại muôn phế đi tay của người Khương gia của ta, không hề suy nghĩ cái gì! Theo ta thấy, Mộ Lăng Hàn không đủ tư cách để thăng cấp! Nếu không, không biết tiếp theo sẽ là ai bị hắn xuống tay tàn nhẫn như vậy!"

Mặc dù không biết Mộ Lăng Hàn đã thắng Khương Hâm bằng cách nào, nhưng trực giác của Khương Phong cho thấy có cái gì đó không đúng, nên liền hô lên ngay lập tức.

"Cần phải hủy bỏ tư cách của hắn!"

Nghe những gì ông ta nói, bầu không khí trong sân đình trệ một lúc.

Không ai nghĩ rằng Mộ Lăng Hàn vậy mà là người chiến thắng, theo lý thì kết quả này là hiển nhiên, nhưng Mộ Lăng Hàn quả thực là có hơi quá mức.. Hơn nữa, hiện tại thấy Khương Phong cũng là quyết tâm muốn làm như vậy.

"Khương Phong! Ngươi đừng quá phận!"

Mộ Nghiêm đứng lên "Hừ" một tiếng, nhìn chằm chằm Khương Phong vẻ mặt âm trầm.

"Đại hội Tụ Võ này đều là dựa vào thực lực của bản thân. Bây giờ đã phân thắng bại, vậy mà Khương gia của ngươi lại không dám nhận. Thật quá vô liêm sỉ!"

Khương Phong hừ lạnh một tiếng: "Một người tâm địa hung ác như vậy làm sao có thể lưu lại?"

Mộ Nghiêm tức giận đến mức phì cười, đáp lại: "Ngươi cũng đừng quên, Khương Hâm vừa rồi còn cố tình móc mắt của Lăng Hàn! Không lẽ Lăng Hàn chẵng những không cần phải đánh lạ mà còn phải chờ người khác ức hiếp sao!"

"Ngươi!"

Khương Phong cứng họng, sắc mặt vô cùng xuất sắc.

Nếu tranh luận như thế này thì bọn họ cũng không thể chiếm lý, nhưng nếu cứ như vậy thì thể diện của Khương gia bọn họ phải quăng đi đâu?

Mộ Thanh Lan lại đột nhiên cười.

Mọi người đều sững sờ.

Thiếu niên hắc y đứng giữa sân thi đấu, thân hình gầy gò, dung nhan tuấn tú, nhưng cho dù chỉ khoanh tay đứng đó, cũng rất phong độ.

Nụ cười này có chút lười biếng và bừa bãi, nhưng lại càng làm cho khuôn mặt vô song kia càng thêm khuynh thế.

Cho dù là thiếu niên, nhưng nụ cười nơi khóe mắt còn có sức hấp dẫn hơn cả nữ nhân.

Trong lúc nhất thời, lại khiến cho nhiều cô gái trên khán đài nhìn vào liền đỏ mặt.

"Nếu là tỷ thí, tự nhiên có kẻ thắng người thua. Thắng làm vua thua làm giặc, cá lớn nuốt cá bé, vốn là chân lý cơ bản nhất và đơn giản nhất. Ta không biết là từ khi nào, thì mặc người xâu xé, mới là chân lý?"

Nàng đột nhiên nói với một giọng điệu bình tĩnh, nhưng cũng không che giấu sự mỉa mai trong lời nói.

"Đại thiếu gia Tô gia ở Đế Đô cùng quyết đấu với ta, bị ta đánh gãy một chân. Tô gia cũng là đánh cuộc thì phải chịu thua, chưa bao giờ tìm phiền phức. Nhưng ta lại không ngờ, ngươi, người Khương gia của ngươi, mặt mũi thực sự còn lớn hơn cả Tô gia thiếu gia?"

Mọi người nghe xong đều sửng sốt, sau đó, sắc mặt của nhiều người hơi thay đổi.

Tuy rằng Mộ Thanh Lan chỉ nói hai câu, cực kỳ đơn giản, nhưng là chỉ thẳng vào chỗ yếu hại!

Đây vốn là một thế giới tôn trọng cường giả, mọi người chỉ biết hướng tới những người ở trên đỉnh cao mà sùng bái, sẽ không có ai thương hại những kẻ yếu ở dưới thấp!

Lời nói của Mộ Thanh Lan lập tức đánh thức rất nhiều người, lập tức ánh mắt nhìn vào Khương gia cũng có chút thay đổi.

Trong lòng Khương Phong chùng xuống: Tiểu tử này mồm mép hay lắm!

"Nhưng ngươi cũng không thể ngoan độc như vậy.."

"Thắng là thắng, thua là thua, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ Khương gia chủ không hiểu sao?"

Mộ Thanh Lan cắt ngang lời của Khương Phong, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào ông ta, từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch!

Mọi người bừng tỉnh --

Đúng vậy! Thắng là thắng, thua là thua! Mọi thứ khác chỉ là tìm lý do thôi!

Nhiều người đã nhìn Mộ Thanh Lan một cách kỳ lạ.

Người thiếu niên tuy thân hình gầy gò, nhưng lời nói ra thật cao cả!

"Nói rất đúng!"

Không biết là ai đột nhiên hét lên một tiếng, lập tức gợi lên mọi người hưởng ứng.

"Không sai! Thắng là thắng, thua là thua! Không có gì phải phản bác!"

"Người thắng cuộc là Mộ Lăng Hàn, chẳng lẽ không phải là người của Khương gia của ngươi, thì phải bị hủy bỏ tư cách sao!"

"Thật quá độc đoán! Tất cả chúng ta đều đang xem trận đấu này! Chúng ta ủng hộ Mộ Lăng Hàn thăng cấp!"

"Thăng cấp! Thăng cấp!"

Nhất thời bầu không khí trong quảng trường to lớn trở nên cuồng nhiệt, vô số người đỏ bừng mặt, phấn khích hét lên.

Ngay cả khi Mộ Lăng Hàn là phế vật, nhưng có thể nói ra những lời này, cũng đáng để họ kính nể!

Khương Phong nắm chặt tay, gân xanh trên trán nhảy dựng lên!

Tại sao mà mọi thứ lại biến thành như vậy?

Mộ Thanh Lan khẽ hừ một tiếng, quay đầu lại và liếc nhìn Khương Hâm cả người đầy máu.

Nhìn thấy nàng xoay người, Khương Hâm trong tiềm thức muốn lui ra ngoài, nhưng lúc này hắn đã bị thương nặng, không thể nào động đậy được.

"Ta, ta chịu thua! Ta chịu thua!"

Dường như sợ hãi Mộ Thanh Lan lại ra tay, Khương Hâm bất chấp tất cả, vội vàng nhận thua.

Hắn vẫn muốn giữ bàn tay còn lại của mình!

Mộ Thanh Lan nhấc chân lên và bước tới.

Khương Hâm cả người cứng đờ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi khổng lồ, bàn tay còn lại không bị thương cắm trên mặt đất, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng chỉ có thể để lại trên mặt đất vài vết máu mà thôi.

"Cầu, cầu xin ngươi.."

Hắn run rẩy nói, nhưng đột nhiên cảm thấy có một cơn gió thoảng qua.

Khương Ham sửng sốt một chút, mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen đã đi qua hắn bước xuống đài.

Hắn bước từng bước nhẹ nhàng và bình tĩnh, như thể không hề để tâm đến điều này.

Giọng của trọng tài đột nhiên vang lên--

"Trận đầu tiên, Mộ Lăng Hàn, thắng!"

Đột nhiên, Khương Hâm mất hết khí lực, sắc mặt đỏ bừng, trắng bệch, giống như một gã hề.

"Hay!"

Bỗng có tiếng vỗ tay và thán phục của khán giả!

Lông mày của Mộ Thanh Lan nhướng lên, che đi sự sắc bén trong đôi mắt.

Đột nhiên nhìn thấy thiếu niên tuấn mỹ, dung sắc đoạt người, thật sự làm người ta không dời mắt được.

"Xem ra ngươi cũng không vô dụng như lời đồn."

Mộ Liễu Nhi nhìn thiếu niên đang tới, mày liễu cau lại, giọng điệu vẫn cứ ngang ngược.

Mộ Thanh Lan mỉm cười.

"Tin đồn không đáng tin, ngươi không biết sao?"

Mộ Liễu Nhi khó chịu khi thấy hắn cười như thế này.

"Nếu là như vậy, ngươi ngay từ đầu làm sao bị đuổi ra khỏi chủ tộc?"

Mộ Thanh Lan nâng mắt lên nhìn nàng một cái.

Mộ Liễu Nhi khựng lại, không đợi Mộ Thanh Lan mở miệng nói chuyện, nàng đã hừ lạnh một tiếng: "Trận này bởi vì ngươi không làm mất mặt Mộ gia, cho nên ta sẽ nói cho ngươi biết, Khương Phong kia là một kẻ âm ngoan mang thù, ngươi hôm nay chính là đã hoàn toàn đắc tội ông ta."

Sau đó, nàng thấy người thiếu niên hơi cong lên khóe môi, nhàn nhạt nói:

"Ông ta là cái thá gì."
Chương trước Chương tiếp
Loading...